Mao Son Troc Quy Nhan Chuong 202 401 Chuong 337 Ngoi Nha Cu Than Bi

"Du tẩu trong giang hồ, ai lại không có thủ thuật che giấu."

Trang Thái nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười nói "Có thể là ta nói không đúng, cho nên hy vọng Diệp tiên sinh có thể bộc lộ tài năng, chứng minh ngài là Mao sơn đạo sĩ, nếu thật như vậy, ta nhất định chân thành xin lỗi."

Trang Vũ Ninh còn muốn tranh luận, Diệp Thiếu Dương duỗi tay ngăn cản, quay đầu nhìn Trang Thái, nhàn nhạt nói "Ta minh bạch tâm tình của một người phụ thân như ngươi, nhưng có hai việc ta phải nói cho rõ ràng: thứ nhất, ta không phải là người giang hồ, thứ hai, ta là tới bắt quỷ chứ không có nghĩa vụ biểu diễn cái gì cho ngươi xem, ngươi tin hay không tùy ngươi, ta nhận tiền từ vũ vũ, cùng với ngươi không có quan hệ, ngươi tìm người khác tới đây cũng được, nhưng đó là chuyện của ngươi, chỉ cần không làm trở ngại ta là được."

Trang Thái không nghĩ tới hắn nói trực tiếp ra như vậy, còn đang muốn nói tiếp, thi di động của Diệp Thiếu Dương vang lên, móc từ trong túi ra, thấy là Tạ Vũ Tình gọi, cũng không cần sợ nghe thấy, liền bấm nhận gọi.

Trong điện thoại, Tạ Vũ Tình nói có một manh mối rất quan trọng: Ở Trần gia thôn quê của Hồ Uy, có thôn dân không ngừng nhìn thấy hắn xuất hiện, nhưng đều là gặp ở buổi tối, một mình tiến vào ngôi nhà Trần nhị tam để lại cho hắn.

Lúc đầu, thôn dân liền hoài nghi ngôi nhà của hắn có hay không cất giấu bảo bối gì, có người đi vào, kết quả chả thấy bảo bối gì, ngược lại nhìn thấy quỷ, sự việc xảy ra vài lần, sau đó không còn ai dám tới gần ngôi nhà nữa.

"Tiểu Diệp tử, ta vốn dĩ tìm ngươi muốn cùng đến hiện trường xem qua một chút, nhưng ta nghĩ ở nơi như vậy, cũng sợ không cất giấu bí mật gì, Hồ Uy cũng sẽ đoán được một ngày nào đó sẽ bị tra ra được, cho nên ...."

"Không như ngươi tưởng tượng phức tạp như thế."

Diệp Thiếu Dương ngắt lời nàng nói "Ngay từ đầu m Hồ Uy đã không nghĩ tới là có ta tham dự vào việc này, có những trận pháp, không phải nói dọn là có thể dọn được, nhưng nói thế nào thì cũng phải nhìn xem, ngươi lái xe đến đón ta, hay ta tìm ngươi ở đâu?"

"Để ta đến tìm ngươi, ta lái xe tí nữa tới, ngươi ra cổng tiểu khu chờ ta."

Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem tình huống đơn giản trao đổi với Trang Vũ Ninh nói ra, Trang Vũ Ninh lập tức cũng muốn đi xem, Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi đồng ý.

Trang Thái còn muốn nói cái gì nữa, Diệp Thiếu Dương lười để ý đến hắn, trở lại phòng thay đổi quần áo, tận lực đem theo thật nhiều pháp khí nhét vào trong ba lô, đeo đai lưng, ra khỏi phòng thì thấy Trang Thái nói muốn cùng với Vô nguyệt đạo trưởng đi xem.

Trang Vũ Ninh cũng khuyên nhủ: "Thiếu Dương ca, huynh hãy mang theo bọn họ đi, dù sao Vô nguyệt đạo trưởng cũng là cao nhân, vạn nhất có tình huống gì, cũng có thể giúp huynh một phen."

Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ dẫn theo bọn hắn, nhưng Trang Vũ Ninh lại nhắc nhở hắn, tuy rằng Vô nguyệt đạo trưởng cũng không phải cao nhân gì, nhưng dù sao cũng là người trong đạo môn, ở tại Long Hổ sơn, dù sao cũng hơn những thần côn khác, ít nhất cũng là pháp sư, tới đó lỡ có tình huống gì thì cũng có hắn làm pháo hôi, vì thế đồng ý.

Bốn người cùng nhau đi ra cửa, đi đến cửa tiểu khu, Trang Thái lái xe của mình đến đây, ở bên đường đợi gần 15 phút, Tạ Vũ Ninh lái xe cảnh sát lại đây, nhìn thấy Trang Thái cùng Vô nguyệt đạo trưởng, sửng sốt một chút, liền nhìn Vô nguyệt đạo trưởng hỏi Diệp Thiếu Dương "đây là sư phụ của ngươi?"

Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa là té xỉu, lại nghe Vô nguyệt đạo trưởng nói thêm một câu làm hắn tí nữa là xỉu thật "Ta nào có tên đệ tử nào như hắn."

Diệp Thiếu Dương lười cùng hắn dong dài, chui vào trong xe cảnh sát, Trang Vũ Ninh cũng lên theo.

Tạ Vũ Tình cũng không vội lái xe đi, mà ghé vào tay lái, nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương nói "Ta vừa rồi nghĩ đến, cho dù bọn họ có những thứ không kịp dọn đi, nhưng với tính cách cẩn thận của Hồ Uy, không có đạo lý nào không có chuẩn bị đề phòng, chúng ta đi qua như vậy, có thể hay không xảy ra nguy hiểm?"

Diệp Thiếu Dương gật đầu nói:"

Cái này ta cũng đã nghĩ đến, nhưng cần thiết phải đi tra xét một phen, có gì thì đánh là được."

Xe nổ máy chạy đi, Trang Vũ Ninh dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Diệp Thiếu Dương "Thực xin lỗi Thiếu Dương ca, việc mời Vô nguyệt đạo trưởng đến hỗ trợ là ý của phụ thân muội, muội cũng không biết gì, nhưng nghe nói hắn ở tỉnh Chiết Giang phi thường có danh tiếng, có nhiều người giàu có đến thỉnh, phụ thân ta ra nhiều tiền mới mời được hắn đến, hẳn hắn rất là lợi hại."

"Có lợi hại hay không, không phải nói là được, nhìn qua mới biết được."

Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói.

Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đừng có mà xem thường người khác, ngươi cũng chưa có nhìn qua hắn ra tay, làm sao ngươi biết người ta không lợi hại bằng ngươi?"

"Bối tự "Vô"

, chỉ là một chân nhân, hắn cũng không phải là thiên sư."

Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, kết thúc đề tài này.

Ở trên ô tô của Trang Thái, hai người cũng đang thảo luận về Diệp Thiếu Dương.

Trang Thái cung kính thỉnh giáo Vô nguyệt đạo trưởng, "đạo trưởng nhìn y, có phải hay không là thần côn?"

Vô nguyệt đạo trưởng nói, "người trong đạo môn, phải có phong phạm khí độ, nếu không ngộ ra đạo tâm, tiểu tử này cử chỉ tùy tiện, không coi ai ra gì, nhiều lắm chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, không đáng giá nhắc tới."

Trang Thái khen một câu cười cười nói "Chuyện của nữ nhi, còn phải nhờ đạo trưởng giúp đỡ."Vô nguyệt đạo trưởng sờ sờ cằm "dễ làm, dễ làm"

Ô tô một đường chạy đến vùng ngoài thành, con đường 2 bên toàn là đồng ruộng, thỉnh thoảng xuất hiện những ngôi làng nhỏ, Diệp Thiếu Dương tựa vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, lại chờ qua 20 phút, xe dừng lại, Diệp Thiếu Dương nhìn qua cửa xe thì thấy, một cái thôn nhỏ.

"Cái này chính là Trần gia trang, khu nhà cũ của Hồ Uy ở đầu thôn bên kia."

Trang Vũ Ninh một bên dừng xe 1 bên nói.

Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi "ngươi biết rõ ràng như vậy, chả lẽ ngươi tới rồi?"

Tạ Vũ Ninh liếc hắn "Việc nguy hiểm như thế này, ta không thể giao cho người khác, chỉ có thể tự mình đi."

Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng chợt nảy lên cảm động.

Ba người xuống xe, Trang thái cũng dừng xe lại, Trang thái cùng Vô nguyệt đạo trưởng đi xuống, theo sau ba người, dọc theo con đường nhỏ duy nhất đi đến đầu thôn bên kia.

Diệp Thiếu Dương nhìn ven đường, thôn này không nhỏ cũng không lớn, hai bên đường chỉ có vài ba cái nhà, cũng không có nhiều người lắm, nhưng mỗi nhà đều to lớn, còn có mấy cái viện tử.

Theo đường nhỏ đi đến, qua ngõ quanh, thì thấy nhà trở nên thưa thớt dần, Tạ Vũ Tình chỉ đến một ngôi nhà ở không xa nói, "

đây là ngôi nhà cũ của Hồ Uy.

"

Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, là một ngôi nhà gạch, mái ngói màu đen, còn có một cái viện tử, tuy rằng bức tường đã có chỗ vỡ ra, nhưng nhìn toàn bộ, ngôi nhà cũng không có vẻ gì là cũ nát.

Đoàn người đi đến, phát hiện trong sân có cái cửa sắt, có treo ổ khóa, Diệp Thiếu Dương đi lên quan sát, ổ khóa thật trơn bóng, không có tí rỉ sắt, kéo kéo cũng không ra, vì thế hỏi Tạ Vũ Tình: "Ngươi cũng chưa đi vào?"

Tạ Vũ Tình nói "không có, ta cũng không dám tùy tiện đi vào."

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, bảo mọi người ở lại bên ngoài chờ, còn mình thì đi xuống tường vây phía dưới.