Mao Son Troc Quy Nhan Chuong 202 401 Chuong 397 Dia Nguc Dung Quy Tru

"Địa ngục dung quỷ trụ!"

Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân nhưng nhũn ra, đi đến nhìn cẩn thận đánh giá nó, lúc này mới hít sâu một hơi nói "Ta còn tưởng địa ngục dung quỷ trụ bị dọn đến nơi này, dĩ nhiên là một cái phỏng chế lại, mặt ngoài là....

thủy ngân, hẳn là dùng tà thuật phong ấn nào đó."

Tứ bảo đi tới nói "Tuy rằng là phỏng chế, nhưng cũng là luyện trận đáng sợ, ngươi xem phía dưới cây cột buộc những sợi tơ hồng, chính là dùng để thông đến các gương đồng, ta không hiểu thuật pháp của đạo gia, bất quá Hồ Uy đã có nói với ta, tơ hồng có thể đem lực lượng trận pháp truyền tới dung quỷ trụ, vì những tiểu quỷ này cung cấp không ngưng tu vi."

Diệp Thiếu Dương nhăn mày lại nói "Chuyện này không có khả năng, không có chất linh môi, tơ hồng không thể nào truyền quỷ khí."

Tứ bảo cười cười, nói "Ta cho ngươi xem linh môi, đừng có mà bị dọa"

nói xong đi đến mặt trái của quỷ trụ.

Diệp Thiếu Dương cũng đi qua, ngẩng đầu nhìn mặt sau của dung quỷ trụ, là một cái đế đèn to lớn, phát ra ánh sáng màu đổng.

Trên đế đèn dùng xiềng xích buộc lại một người đen nhánh, Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, thì kinh ngạc ngay tức khắc: đây đâu phải là người, nửa dưới thân thể rõ ràng là một cái đuôi cá! "Đông hải giao nhân!"

Diệp Thiếu Dương cả kinh kêu lên, còn may là đang ở nguyên thần, nguyên thần nói chuyện cũng chỉ có nguyên thần mới nghe được, không lo lắng đánh động cái gì.

Diệp Thiếu Dương từng từ trong điển tịch có đọc qua, Đông hải giao nhân, là một sinh vật quái dị, sinh hoạt ở vùng biển Đông hải, là nơi có chất lượng nước tinh khiết, khi sinh ra đã là yêu, cũng có chính có tà, có tà tu giao nhân, sẽ bắt chước tiếng ca hấp dẫn ngư dân, ăn sống bọn họ để tu luyện, thường bị ngư dân đồn thành hải quái, bất quá nó còn có một cái tên trứ danh hơn: Mỹ nhân ngư.

Trên thực tế "Mỹ nhân ngư"

chân chính là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, có thể biến ảo ra hình dáng của người, đại bộ phân giao nhân lớn lên rất là xấu xí.

Diệp Thiếu Dương cũng chưa có thấy qua giao nhân chân chính, lập tức tò mò đánh giá, tên giao nhân này toàn thân đen nhánh, gầy trơ cả xương, cái đuôi thì cực kỳ dài rộng, phía trên có một tầng vảy nhỏ, có chút giống vảy cá chép.

Lại nhìn lên mặt nó, cũng có bảy phần giống nhân loại, nhưng cái miệng tương đối lớn, hàm răng nhọn hoắc, khác nhau lớn nhất là ... ở hai bên mặt giao nhân có mấy cái khe rãnh mang, bên trong là mang cá lông xù xù, nhìn qua thật là khiếp người.

Hai tay giao nhân bị hai sợi xích sắt khóa chặt, treo ở hai bên chân đèn, thân thể treo lơ lửng giữa không trung, cái đuôi nằm dưới ngọn đèn dầu, có một ngọn lửa nhỏ các đuôi giao nhân khoảng ba thước, nhìn kỹ lại, đuôi giao nhân bị đốt mỡ chảy đầu đìa Trong lúc Diệp Thiếu Dương nghiên người đánh giá, giao nhân đột nhiên kêu lên một tiếng, cả người run rẩy, một giọt mỡ chảy ra từ cái đuôi rơi xuống bên dưới.

"Nó vẫn còn sống!"

Diệp Thiếu Dương cả kinh nói ra.

"Đương nhiên là nó còn sống"

Tứ bảo nói, chỉ chỉ vào cái đèn dưới giao nhân, vừa rồi dầu của nó chay xuống cái đèn bàn này, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bên đèn bàn có một giọt màu đỏ, theo đèn bàn chảy qua một cái dây thừng màu đen mà đi xuống đáy trụ, đi qua xem, phát hiện đáy của cái trụ có một cái vòng lõm xuống, cất chứa một tầng dầu hồng, những đầu sợi tơ hồng buộc ở dưới đáy khe lõm, ở trên mặt tơ ánh dầu tỏa sáng.

Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, trở lại đế đèn lúc trước, đánh giá cái chân đèn cùng dây thừng màu đen bên quỷ dung trụ, hiện tại đang ở nguyên thần, không có cách nào chạm vào để cảm giác được, vì vậy hỏi Tứ bảo "Đây là giao gân?"

Tứ bảo gật gật đầu nói "Là giao gân, thông linh chí bảo, giá trị liên thành, hiện tại ngươi biết Hồ Uy kiếm tiền rồi dùng vào việc gì rồi đó"

"Minh hỏa nướng giao nhân, cứ canh ba một giọt dầu, dùng hoàng tinh dưỡng giao nhân, canh ba lại một giọt dầu, tuy rằng giao nhân bị nướng thống khổ nhưng sẽ không có chết, trong cơ thể lượng dầu cũng không giảm bớt, như vậy có thể kiếm ra không ngừng dầu của giao nhân."

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Dùng đèn bàn để nướng, dùng giao gân truyền tới trên dung quỷ trụ, lại truyền đến tơ hông, cùng với bát quái sinh nhị tượng liên thông, hơn nữa dầu của giao nhân là linh môi có thể tương thông âm dương, có thể làm cho thi quỷ nhị khí.

cùng với nội trân hoàn mỹ dung hợp....."

Tứ bảo nhún vai cười, ý chính là như vậy.

Diệp Thiếu Dương nhìn quanh bốn phía, thở dài "Ta hiện tại có điểm bội phục tên Hồ Uy này,hắn thật là biến thái, súc sinh, con rùa đen, hắn ở trên đạo pháp không phải là tuyệt đỉnh, nhưng ở phương diện kỳ môn trận pháp, ở trong đạo môn không dám nói đệ nhất đương thời, nhưng xếp thứ ba không thành vấn đề! Mâu chốt nhất là, làm thứ này rất tốn công sức cùng nghị lực, huyết hồn tường, thi thủy hà, dung quỷ trụ, đèn giao nhân... như vật tiêu hao bao nhiêu tinh lực, cùng thời gian dài, mới có thể thu thập cùng bố trí ra hết thảy."

Tứ bảo nói "Ta cũng không biết, ta biết hắn lúc đó hắn đã bố trí xong hết rồi, vấn đề là hắn có động lực làm ra tất cả, chỉ cần Bạch y nhân nguyên thần quy vị, mở ra phong ấn, có thể ban cho hắn hỗn độn chi lực, không sinh bất diệt, không vào địa ngục, đối với một tên tà tu pháp sư mà nói, thì là đồ vật mê người nhất."

"Hỗn độn chi lực...."Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, bỗng nhiên nghĩ đến, Thanh Vân Tử có đưa có mình yết ngữ, hai lần đều nhắc đến từ "Hỗn độn"

này, nhưng mà hỗn độn này cùng với Hỗn độn chi lực của Bạch y nhân có hay không quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương có cảm giác, chính mình đã tìm được mấu chốt của vấn đề.

"Đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa, trận pháp đã xem gần hết rồi, ta đi mang ngươi đi gặp người chính chủ "

Tứ bảo nói xong đi qua một con đường.

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua giao nhân, trong lòng nói "

Ngày mai nếu có cơ hội, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài."

Rồi xoay người đuổi theo Tứ bảo, buồn bực nói "Chúng ta hiện tại ở dạng nguyên thần, có đi xuyên qua tường, sao cứ phải thành thật đi ngang qua, toàn làm điều thừa."

Tứ bảo lộ ra vẻ mặt khó xử, nói "Nếu có thể ta đi rồi, nhưng không được, ta không quen đường lắm, đến phương hướng cũng không có nhận rõ."

Đi một lát rốt cuộc đi đến một thông đạo thẳng tắp, đi đến đầu bên kia, có một khối đất trống lớn, trên mặt đất trống trải, ở giữa có một cái giếng, miệng giếng tràn nhập khí màu trắng mờ mịt.

"Bạch y nhân ở dưới này?"

Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng mình sẽ đến một nơi to lớn, không nghĩ chỉ có đường kính hơn hai mét của giếng nước.

"Chính là ở đây"

Tứ bảo gật đầu nói "Miệng giếng có một cổ kết giới cường đại, không thể tới gần, chúng ta là nguyên thần, cho nên mới không chịu ảnh hưởng."

Tứ bảo nói xong liền đi đến miệng giếng, Diệp Thiếu Dương theo sát sau, xuyên qua sương khói mờ mịt, nhìn trên miệng giếng, miệng giếng có hình tám cạnh, bên cạnh lại có cái mương máng chỉ bằng ngón tay, bên trong có chảy một ít chất lỏng kim sắc, cái gọi là kim sắc, thật ra chính là vàng thật! Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói "Kim thủy này vì sao không có đọng lại?"