May Van Tho Ngu Yen

Chị còn say giấc mộng êm,
Để em thao thức mà chênh vênh lòng.
Cuộc đời sắc sắc không không,
Đò đâu lỡ bến làm lòng chơi vơi.
Ngủ yên đi nhé, chị ơi!
Tuổi xuân lặng lẽ để rơi hiên nhà...
Bao nhiêu đau đớn đã qua,
Miệng cười mà dạ xót xa thế này.
Gió xoa mi mắt cay cay,
Bao giờ tỉnh dậy lại cười với nhau,
Cầm tay qua hết bể dâu,
Rồi cùng ngắm trọn sắc màu thanh xuân.


Long Xuyên, 31 / 05 / 2019

*

Em nhớ lần đầu call box, chị khen giọng em dễ thương. Em nhớ lần em lôi cả Động lên GH chửi, chị bảo em giả tạo, rồi trêu tới tận sau này. Em nhớ có lần em gặp trục trặc trong chuyện bạn bè, chị gửi voice nói chuyện với em. Em nhớ lần chị call với em mà cười quá trời cười, khoe chị đậu vào trường đại học chị thích. Em nhớ có lần chị say mà cứ tỏ ra mình tỉnh, sáng dậy đọc lại tin nhắn mà "câm nín" cả ngày. Em nhớ bản thân từng hứa sẽ vào cùng đại học với chị, rốt cuộc chẳng thể giữ lời. Em nhớ có lần chị mệt mỏi chuyện tình cảm, em ngồi nghe chị tâm sự, đọc từng dòng tin nhắn mà chẳng biết khuyên gì ngoài hai chữ "Cố lên".

Bây giờ muốn khuyên cũng không được nữa.

Cả đêm qua em không ngủ được. Em không tin được chị nỡ bỏ em và mọi người để bắt đầu cuộc hành trình mới qua giấc mộng an yên. Em đã lẩm nhẩm cả ngàn lần cái tên chị trong đầu. Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị. Luôn luôn yêu chị. Mãi mãi yêu chị. Thế nên chị nhất định phải thật hạnh phúc. Xin lỗi vì đã nói những lời này quá muộn. Chị về với Chúa bình yên nhé. Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp được một cô gái vô cùng mạnh mẽ và lạc quan.

Rest in peace.