Moi Tinh Dau Cua Hai Chung Ta Chap 3 Hieu Lam Chet Nguoi


Dạo gần đây , Tô Hiểu Vi nhận ra  sự chú ý của cô đối với Trần Lâm ngày một nhiều . Nhiều khi giờ ra chơi , cô đứng trên hành lang   nhìn Trần Lâm chơi bóng ở bên dưới sân trường , thấy cậu ấy cười vang cô lại mê mẩn, càng ngày cô càng cảm thấy khuôn mặt của Trần Lâm càng đẹp trai . Cô muốn gần giũ nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nhưng không thể nói nhiều bởi vì cô không có cách nào nói chuyện gây được sự chú ý hay có sự khôi hài câu chuyện rất nhanh đi vào bế tắc 😔. Nhưng mà chỉ nói chuyện ít thôi cô đã cảm thấy vui rồi , những lúc kiểm tra bài có 2 đề khác nhau cô và Trần Lâm lúc nào cũng được cùng chung một đề cô với cậu ấy thường gọi nhau để trao đổi bài sau đó đọc đáp án cho nhau đọc một cách thật bí mật vì sợ bị cô giáo nhìn thấy  có lẽ đó cính là lúc cô với cậu ấy có chung một cảm xúc.

Mỗi khi Trần Lâm lên trả lời bài niềm vui của cô chính là ngồi bên dưới nhắc bài chộm cho cậu ấy, khi cậu ấy đọc lên những từ mà cô nhắc Tô Hiểu Vi lại cảm thấy vui lạ thường . Mặc dù không ít lần cô bị cô giáo tia vì điều đó .Những cảm giác đó thật vui vẻ mặc dù cô không được quá thân thiệt với Trần Lâm như những người bạn cũ của cậu ấy   nhưng cô  đã trở thành một người bạn đối với Trần Lâm.

Tô Hiểu Vi biết cô đã thích Trần Lâm rồi , có lẽ là từ năm nhất cấp 3 khi ngồi trước mặt cô chỉ là cậu ấy. Trần Lâm là người con trai trong lớp lần đầu tiên cô tiếp xúc không tránh khỏi những lúc dựa dẫm vào cậu ấy dần dần sự quan tâm đến cậu ấy ngày một nhiều . Cô thích nghe cậu ấy kể chuyện cậu ấy kể rất khôi hài , cô thích khi cậu ấy đứng trên bảng cãi lý với cô giáo mặc dù cậu ấy là người sai lè mà vẫn cố không nhận sai haha, thích khi cậu ấy đọc ngọng chữ o làm cả lớp cười vang, thích nhìn cậu ấy mỉm cười nụ cười của cậu ấy rất đẹp ........

Nhưng tình cảm này vẫn không nên nói ra thì hơn , bởi vì khi cậu ấy không thích cô mà cô lại nói thích cậu ấy thì bọn họ không thể nói chuyện thoái mái được với nhau nữa còn có thể cậu ấy sẽ xa lánh cô . Năm cấp 2 cô đã từng để ý một người , trong lớp cũng có rất nhiều bạn để ý cậu ấy có người đã đứng ra tỏ tình nhưng cuối cùng không những bị từ chối mà còn bị cậu ấy ghét ! Cô rất sợ mình sẽ bị như vậy nên lựa chọn cách im lặng.

Đúng vậy tình cảm bây giờ chỉ đơn giản là thích , khi cách xa nhau tình cảm sẽ phai nhạt dần bây giờ yêu còn quá sớm cô không nên liều lĩnh.

Hôm nay cô có việc phải vào làng H , Tô Hiểu Vi đạp xe đạp chậm dãi đi trên con đường thì nhìn thấy phía trước có 2 bóng người quen thuộc .Đó là Trần Lâm và một người khác ,cậu ấy có biến thành tro cô cũng có thể nhận ra hình dáng của cậu ấy Tô Hiểu Vi  hít sâu một hơi cố lấy can đảm đạp nhanh về phía trước

'' Hi Trần Lâm cậu vừa đi đâu thế. ''

''Tô Hiểu Vi cậu sao lại đi đường này " Trần Lâm kinh ngạc khi Tô Hiểu Vi xuất hiện bên cạnh .

''Tớ đi lên làng H có việc đúng lúc gặp cậu , a Thư Linh bên cạnh đúng không chào cậu .''Tô Hiểu Vi mỉm cười trả lời .Đi đến bên cạnh bọn họ cô nhìn rõ thấy được người đi bên cạnh Trần Lâm là Thư Linh cô bạn cùng lớp và là bạn cùng làng với Trần Lâm.

"Hai chào cậu Tô Hiểu Vi , Bọn tớ vừa đi học thêm về .''Thư Linh cũng hướng cô tươi cười .

''Hai cậu vẫn thường xuyên đi về cùng nhau sao ?''Tô Hiểu Vi mỉm cười.

"Ừm tớ với nó gần nhà nên không chỉ đi học thêm khi đi học ở trường về đều đi cùng nhau  từ  hồi cấp 2 tới giờ .''

''Vậy thì vui rồi đi lại có người nói chuyện mới đỡ chán Haha.'' Ra vậy hai cậu ấy luôn đi học cùng về với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ .

'' A tớ tới nơi rồi tớ đi trước nhé Bye bye .''

''Bye bye ''Thư linh cũng vẫy tay .

Trần Lâm gật đầu mỉm cười .

Tô Hiểu Vi quay xe rẽ vào một ngõ bên đường , vừa rời khỏi bọn họ cô liền thở phào  một hơi . Ở đấy thêm một lúc nữa không biết cô có thể giữ được nụ cười nữa không cô biết mình không có quyền xen vào cuộc sống của cậu ấy , cô chỉ mong ước rằng mình có thể cũng gần nhà với cậu ấy có thể vô tình chạm mặt cậu ấy trên đường về nhà hazz. Tất cả chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi !

Khi Tô Hiểu Vi đi Thư linh liền nhìn sang Trần Lâm chêu ghẹo '' Ê sao  vừa lẫy mày im lặng thế không phải mày hay nói lắm sao bị gì vậy ?''

'' Làm gì có chuyện gì , chỉ là tao không biết phải nói gì thôi.''Trần Lâm vẫn trầm ngâm  nhìn bóng dáng Tô Hiểu Vi biến mất trong ngõ anh không nghĩ lại được gặp cậu ấy trên đường về nhà . Tiếng cậu ấy nói líu lo như tiếng chim hót anh nghe thật thích , anh có thể chém gió với nhiều người nhưn đứng trước cậu ấy nah lại rất khó mở lời nhưng chỉ cần nghe cậu ấy nói anh đã cảm thấy thật vui tai. Anh rất muốn nghe thêm cậu ấy nói nữa nhưng cậu ấy có việc phải đi rồi anh không thể vì ích kỷ của mình mà líu kéo cậu ấy .

''Thư linh tao hỏi này , mày biết làm sao để tỏ tình thành công không?'' Trần Lâm bỗng cất tiếng hỏi.

Thư Linh ngạc nhiên '' Sao lại hỏi chuyện này , chả nhẽ mày có người trong lòng . A chả nhẽ mày thích tao .''

'' Bớt dùm đi , tao hỏi gì trả lời đi .''Trần Lâm nhíu mày , anh đang rất nghiêm túc cđược không.

'' Ừm thật ra cái này tao cũng không rõ lắm , nếu không mày thử tỏ tình với một ai đó để lấy kinh nghiệm đi .''

''Thử tỏ tình sao!" Trần Lâm trầm ngâm

............................................

Cuối cùng vào cuối năm 2 cấp 3 Tô Hiểu Vi  nghe tin Trần Lâm tỏ tình với một bạn gái tên Ngọc Anh  trong lớp, kể  từ lúc này Tô Hiểu Vi biết cô nên chôn dấu tình cảm này vào tận sâu trái tim và chúc phúc cho bọn họ.

Một việc như đơn giản lại trở thành một hiểu lầm chết người!
Ngăn cản cho tình cảm của cô lớn lên!

Một người Nhận ra tình cảm nhưng không dám thổ lộ.Người lại không biết làm thế nào để cất lời !