Moi Tinh Dau Cua Hai Chung Ta Chap 4 To Da Den Ben Cau Sao Cau Lai Bo Chay Chu

Năm 3 cấp 3

Lớp học phụ đạo buổi chiều mở ra được chia ra theo khối ngành theo khối ngàng sẽ thi vao đại học khối A1 sẽ là Toán , Lý , Hóa, Khối A2 là Toán , Hóa , Sinh , khối A3 là Toán , Văn , Anh và Khối D Văn , Sử , Địa . Bởi vì học sinh được chọn theo môn mình theo học nên những môn không phải ngành của mình nhiều người sẽ không đi học bởi vậy ngồi trong lớp rất thừa nhiều chỗ .

Khi Tô Hiểu VI đang ngồi nói chuyện với đứa bạn bên cạnh mình thì một bóng người đi đến

"Tô Hiểu VI tó có thể ngồi ở đây được không ?''

''A được " Tô Hiểu VI nhìn lên kinh ngạc khi người đến là Trần Lâm.

'' Cảm ơn cậu !'' Trần Lâm mỉm cười nhẹ nhõm bây giờ mới dám để cặp sách của mình xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

Tô Hiểu VI không nói gì nữa cô quay người sang nói chuyện với đứa bạn bên cạnh , có trời mới biết cô đang hồi hộp cỡ nào cô không thể nhìn thẳng vào cậu ấy thêm nữa .

Trần Lâm buồn bã nhìn bóng lưng trước mặt mình , làm thế nào để cậu ấy quay sang nói chuyện với mình đây.

Lớp học bắt đầu , Tô Hiểu VI chỉ ngồi nghe giảng và chép bài không hề quay sang nói chuyện với Trần Lâm ở bên cạnh, cô và cậu ấy cần giữ khoảng cách mặc dù chuyện cậu ấy tỏ tình với bạn gái trong lớp vào năm ngoái đã yên ắng và họ không còn là người yêu nhưng điều làm cô không thể cất lời chính là vì nhịp tim đang đập loạn trong mình chỉ có tập trung nghe giảng cô mới có thể quen đi cảm xúc này.

'' Được rồi cả lớp làm bài tập này cho thầy.''

Mọi người bắt đầu hì hục làm bài , Trần Lâm làm xong bài tập liền quay sang nhìn Tô Hiểu VI thấy cô đang dừng bút cau mày nhìn con số trước vở , anh cười thầm đây chính là cơ hội của mình .

'' Tô Hiểu VI cậu chưa nghĩ ra bài này sao , để tớ giảng cho.''

'' A '' Tô Hiểu VI giật mình ngơ ngac nhìn lại Trần Lâm

Trần Lâm nở nụ cười '' Tớ vừa làm xong đưa bài cậu đây có chỗ gì không hiểu tớ giảng cho .''

" A được '' Tô Hiểu VI đưa vở của mình cho Trần Lâm.

"Cậu không hiểu chỗ này đúng không , chỗ này cậu phải sử dụng công thức new tơn chuyển đổi nó thành hàm số này sau đó.......'' Trần Lâm cầm bút tận tình chỉ vào những chôc cô sai

Tô Hiểu VI rất muốn nói , cô cũng đã nghĩ ra cách giải rồi A, nhưng nhìn cậu ấy giảng vui vẻ như vậy cô cũng không lỡ ngăn cản cậu ấy lại nên Tô Hiểu VI chọn cách tiếp tục giả vờ ngồi chăm chú lắng nghe . Nhìn từ góc nghiêng này cậu ấy đep trai thật !

'' Tô Hiểu VI cậu hiểu chưa?''

Trần Lâm bất ngờ ngẩn đầu lên chạm đúng lúc Tô Hiểu VI đang ngắm cậu ấy đến ngẩn người , khuôn mặt của hai người cách nhau rất gần Tô Hiểu VI có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp phát ra từ cậu ấy.

''A '' Tô Hiểu VI giật mình vội vàng đầu xuống , cô cố che dấu đi trái tim đang nhảy loạn trong mình .

''Tớ xin lỗi.'' Vành tai của Trần Lâm cũng hiện lên đỏ rực , khoảng cách gần như thế anh có thể ngửi thấy một mùi hương thơm rất ngọt ngào nữ tính của cậu ấy ,mùi hương đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

.Tô Hiểu VI với tay lấy lại vở cô vẫn cúi đầu giống như đnag chăm chú nhìn vào vở ''Không sao , bài này tớ hiểu rồi cảm ơn cậu .''

"không có gì ''Trần Lâm cười rạng rỡ.

Hự , Trần Lâm cậu đừng cười nữa được không tim tớ như muốn nhảy ra ngoài rồi .

""Reng reng "" tiếng chuông ra chơi vang lên .

Trần Lâm đứng dậy ra ngoài chơi , lúc này Tô Hiểu VI mới thở phào một hơi cô nhìn sang đứa bạn bên cạnh '' Ê mày đổi chỗ cho tao được không .''

"Tại sao ?''

''Ngồi bên đấy tao thấy rõ hơn , đổi chỗ cho tao đi làm ơn...''

"Được rồi chịu mày đấy .''

''Oa yêu mày chết mất ''

Tô Hiểu VI hí hửng dọn đồ sang ngồi chỗ bên cạnh , còn ngồi gần Trần Lâm thêm chút nữa chắc cô phải đi mua thuốc chống tăng huyết áp mất.

Khi vào lớp là lúc Tô Hiểu VI đã chuyển chỗ xong , khi Trần Lâm về chỗ ngồi cô không dám nhìn cậu ấy như mình đang làm gì sai trái vậy .

Trong giờ học cô vẫn không thể ngăn nổi tò mò liếc chộm về phía Trần Lâm thì giật mình bắt gặp được cậu ấy nhìn cô. Đôi mắt của cậu  ấy khiến cô có cảm giác mình đã làm ra một tội lỗi tầy đình .Tô Hiểu VI vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn đi chỗ khác cô giả vờ như mình không hề nhìn thấy cậu ấy.

Từ khi vào trong lớp Trần Lâm vẫn như vậy anh nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu VI với đôi mắt đượm buồn . Tớ đã lấy hết dũng cảm đến ngồi bên cạnh cậu ,sao cậu lại chuyển chỗ chứ.