Moi Tinh Dau Cua Hai Chung Ta Chap 6 Mon Qua Dau Tien


Ngày hôm sau hai người gặp mặt chính là ngày lễ tình nhân trắng , hôm ấy cũng là ngày thứ 2 của đầu tuần . Tô Hiểu Vi từ sáng sớm đã đến lớp , cô ngồi mắt cứ nhìn về phía cửa đi lại của phòng học một lúc sau cuối cùng cô cũng nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc .Lúc cậu ấy bước vào lớp , Tô Hiểu Vi cười rạng rỡ khẽ vẫy tay với Trần Lâm .

Trần Lâm mỉm cười nhẹ , sau đó lại tiếp tục đi đến chỗ ngồi cất cặp rồi đi xuống đứng phía dưới lớp học nói chuyện với đám bạn.

Tô Hiểu Vi hạnh phúc gục mặt xuống bàn cười khúc khích . Thi thoảng cô lại liệc chộm nhìn về phía Trần Lâm đứng ở dưới lớp nhìn cậu ấy cười nói nô đùa với mấy thằng bạn mà cảm thấy mình cũng vui theo .

Trần Lâm nhìn sang bên này đi , Trần Lâm nhìn sang bên này đi tớ ở đây !Cuối cùng ánh mắt của Trần Lâm cũng hướng về phía bên này , cô cười rạng rỡ với cậu ấy . Nhưng Trần Lâm chỉ lơ đãng liếc qua rồi rời mắt giống như cậu ấy không hề nhìn thấy . Tô Hiểu Vi cũng không để ý nhiều cô khẽ cười rồi quay đầu lên trên quyết định không làm phiền cậu ấy nữa.

'' Trần Lâm mày làm gì mà cười tủm tỉm lẫy giờ thế ?''

" Không có gì mày đừng quan tâm.'' Trần Lâm khẽ cười lắc đầu .

Thằng bạn vươn tay khoác lên vai anh sau đó cười "Tý nữa Thư tao dẫn mày đi tán một đứa lớp trên
xinh cực đảm bảo kinh nghiệm tình trường của mày sẽ nâng cao . Mấy đợt này mày có tao lôi kéo đi tán gái , mày cũng bớt ngố đi rồi đấy ,mày phải cảm ơn tao đi kaka.''

Trần Lâm nhấc tay thằng bạn ra khỏi vai mình , sao đó lắc đầu :''Lần này tao không đi đâu .''

Thằng bạn khó hiểu :" Sao vậy ?''

Trần Lâm liếc về một phía sau đó cười nhẹ :" Bởi vì không cần thiết nữa!''

____________________ Lễ chào cờ ____________________________________________

Lễ chào cờ được diễn ra tại các trường học vào mỗi buổi sáng sớm của ngày thứ 2 đầu tuần . Tiếng chuông thông báo vang lên , Tô Hiểu Vi đứng ra bên ngoài cửa lớp xếp hàng cùng mọi người rồi lần lượt đi xuống sân trường . Sau khi làm các nghi thức chào cờ , câu lạc bộ tiếng Anh ở trường có tổ chức một buổi giao lưu chủ đề của hôm nay là về ngày lễ tình nhân trắng 14/3 đây là ngày lễ mà con gái tặng quà cho người yêu của mình ! 17 tuổi đầu đây là lần đầu tiên cô để ý đến một ngày như thế này nhưng làm sao đây, cô không nhớ ra hôm nay chính là ngày valentine trắng nên không có chuẩn bị quà cho Trần Lâm!

Người dẫn chương trình trên khán đài bỗng nêu lên một chủ đề lôi kéo sự chú ý của cô . Đó chính là cảm nhận về chuyện con gái tỏ tình trước ! Họ nói rằng quan niệm cho rằng con gái tỏ tình trước là mất giá ,là sỗ sàng con trai khi tỏ tình mà bị từ chối thì không đến nỗi nào nhưng con gái sẽ bị bêu xấu bởi vậy nên con gái không nên chủ động trước trong chuyện tình cảm . Phải chăng khi cô tỏ tình trước Trần Lâm cũng nghĩ cô xỗ sàng không biết xấu hổ ! Nhưng cuối cùng cô không thể hỏi cậu ấy, khi quyết định bày tỏ tình cảm với Trần Lâm cô đã quyết dù kết quả thế nào cô cũng hối hận .

Trong buổi lễ cũng có nhiều bạn ngghĩ khác về ý kiến này nhưng vẫn nghiêng về phía con gái không nên tỏ tình trước . Tô Hiểu Vi thật sự muốn đứng dậy trước toàn thể trường học và nói rằng con gái tỏ tình trước không có gì sai khi bạn thật sự đã thích một người thay vì mỏi mòn chờ đợi thì hãy mạnh dạn đứng lên bày tỏ cho người đó biết xuy nghĩ của mình . Cơ hội là chính mình tạo ra mà! Hôm đấy Tô Hiểu Vi không hề đưng lên phát biểu , bởi vì cô vẫn chỉ là một cô nhóc nhút nhát khi đứng trước đám đông.

Cuối buổi lễ , CLB tiếng anh tạo bất ngờ cho mọi người bằng việc thả hàng loạt những quả bóng bay hình trái tim từ trên xuống và giử gắm lời chúc mọi người một ngày lễ Valentine vui vẻ. Tô Hiểu Vi cầm lấy một quả bóng hình trái tim trên tay , một ý nghĩ bộc phát trong đầu cô . Cô mượn đứa bạn chiếc bút rồi hí hoáy viết lên đó dòng chữ sau đó dấu đi thật kỹ không cho ai xem trên mặt nở nụ cười tủm tỉm .

Buổi lễ kết thúc mọi người di chuyển lên trên lớp cất ghế , Tô Hiểu Vi cạnh bàn học của Trần Lâm chờ đợi anh . Khi Trần Lâm vừa đi tới , Tô Hiểu Vi liền dúi vào tay của Trần Lâm trái bóng đầu cúi gầm lý nhí nói :

'' Tặng đấy .'' Nói xong cô đỏ mặt chạy vù ra bên ngoài , ngại chết mất thôi .

Trần Lâm chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì Tô Hiểu Vi đã chạy mất , chỉ có một quả bóng bay hình trái tim thình lình xuất hiện trên tay anh. Anh lật mặt sau của quả bóng liền nhìn thấy 3 chữ in đậm được viết bằng bút dạ .

" I love You"

Thịch , trái tim Trần Lâm đập lệch một nhịp !Niềm hạnh phúc dâng trào khiến Trần Lâm không thể kiềm chế nở nụ cười rạng rỡ lộ ra hai hàm răng trắng tinh .

'' Trần Lâm , Trần Lâm " Một thằng bạn vọt tới chỗ anh

Trần Lâm giật mình vội vàng quay người dấu trái bóng ra đằng sau lưng , nhìn thằng bạn hỏi " Có chuyện gì thế ?"

'' Đi , đi chơi bóng rổ mọi người đang đợi mày đấy .''

"Được tao đi đây .'' anh lén lút đặt quả bóng bay vào ngăn bàn mình sau đó chạy ra ngoài cùng đám bạn .

Nhưng ngăn bàn phòng học vốn thông thoáng không có chỗ che đậy , quả bóng lại rất nhẹ , quạt trần vào mùa hè trong lớp bật vù vù cơn gió làm quả bóng bay ra ngoài.

Tô Hiểu Vi từ bên ngoài dần trở về lớp học , vừa đi cô vừa cười khúc khích liên tưởng đến khi Trần Lâm nhìn thấy dòng chữ trên quả bóng thì sẽ thế nào . Một điều đơn giản mà làm cô thấy thật hạnh phúc .Khi bước vào phòng học cô không thấy Trần Lâm đâu , cô nghĩ cậu ấy đã đi ra ngoài chơi rồi cô tiếp tục bước đi về chỗ bàn học của mình . Tô Hiểu Vi chợt nhìn thấy hình dáng màu hồng quen thuộc nằm ở góc cuối lớp học ,đó không phải chính là quả bóng cô đưa cho Trần Lâm sao ?

Tô Hiểu Vi lặng lẽ đi tới nhặt quả bóng ở góc lớp lên , mặt sau quả bóng quả nhiên có 3 chữ I Love You mà cô chính tay viết. Tô Hiểu Vi phủi phủi bề mặt quả bóng , trái tim cô như bị thắt chặt .

Không phải cô đã đưa nó cho Trần Lâm sao ? Nhưng bây giờ nó lại nằm phía cuối lớp học chỉ có thể là Trần Lâm đã vứt ở đây .Cậu ấy có biết, quả bóng này có ý nghĩ với cô biết nhường nào không ,nó là món quà đầu tiên cô dành tặng cho cậu ấy , khi tặng nó cô đã lấy bao nhiêu cản đảm , bao nhiêu hi vọng mong rằng cậu ấy khi nhìn được dòng chữ cô viết trên quả bóng sẽ thấy vui vẻ .

Không Tô Hiểu Vi mày không được nghĩ sai cho cậu ấy , cậu ấy không cầm quả bóng cũng phải thôi nó đâu có giá trị gì . Cậu ấy cũng không thể giữ quả bóng mà mang về nó quá buồn cười ,cậu ấy để quả bóng ở đây cũng phải thôi .

Phải ,không sao không sao mình phải thông cảm cho cậu ấy ! Trần Lâm nếu cậu không thể giữ món quà này thì hãy để tớ sẽ giữ lại .

Tô Hiểu Vi cầm quả bóng lên , trở về bàn học của mình . Cô lôi ra từ cặp sách chiếc compa dùng đầu nhọn của nó chọc vỡ trái bóng vỏ bóng bay co lại chỉ còn một chút nằm trên bàn học . Cô cầm vỏ quả bóng khẽ kéo dãn nó ra liền nhìn thấy dòng chữ "I Love you"cô viết vẫn còn nguyên vẹn , Tô Hiểu Vi cất vỏ quả bóng vào một ngăn nhỏ trong ví của mình cẩn thận để nó không bị rơi ra ngoài sau đó cô gập lại chiếc ví cầm nó và mỉm cười .

''Haha hah a chúng ta thắng rồi.''Đám ccon trai đi vào trong lớp cười vang , mùi mồ hôi bắt đầu lan tỏa khắp cả lớp khó ngửi không thể tả. Cậu ấy kia rồi, Tô Hiểu Vi nhìn thấy bóng dáng của Trần Lâm đi vào trong đám con trai .

" Trần Lâm hôm nay mày chơi tốt lắm , khăn đây tao vừa giặt nước lạnh rồi lau mặt đi .'' Thư Linh đứng bên cạnh đưa lên chiếc khăn cho Trần Lâm .

" Cảm ơn , mày đúng là hiểu tao.'' Trần Lâm tươi cười cầm lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt mình, chiếc khăn lạnh chạm vào da làm cho anh thoải mái thở ra một hơi.

'' Chứ còn gì , tao chơi với mày bao lâu rồi .'' Thư Linh khinh thường nhìn lại .

''Oa bọn tao cũng muốn được khăn lạnh a .'' Đám con trai bu vào xung quanh mặt tỏ rõ sự ghen tị .

"Đây tao xong rồi cho mày đấy ." Trần Lâm đưa chiếc khăn cho thằng bạn .

Thằng bạn bĩu môi nhận lấy khăn mặt '' Giá như tao cũng có người hiểu tao như Thư Linh vậy , đỡ cô đơn biết bao ?''

" Phải đấy phải đấy !" đám con trai đồng thời gật đầu .

"Nói linh tinh gì vậy , bọn tao chỉ là bạn ." Trần Lâm nhíu mày, rồi bước ra khỏi đám đông đi về phía bàn học của mình .

Lúc cậu ấy đi ngang qua chỗ cô , Tô Hiểu Vi nở nụ cười tơi gật đầu với Trần Lâm . Trần Lâm cũng khẽ mỉm cười rồi bước qua cô ngồi xuống vị trí chỗ bàn học của mình .

_______________________________#############_________________________________

Giờ tan học,
Tô Hiểu Vi ngồi bên dưới ghế đá cùng nhóm bạn học của mình cả lũ đang  chờ đợi  nhà giử xe bớt người mới đi vào . Từng dòng người dắt xe thành từng đoàn dài  đi trên sân trường ,từ trong dòng người Tô Hiểu Vi có thể nhìn thấy bóng dáng của người con trai cô yêu quý đang dắt xe đạp từ nhà giử xe đi ra  đi bên cạnh cậu ấy là Thư Linh , Thư Linh không biết nói gì với Trần Lâm chỉ thấy cậu ấy cười bật cười vang rất vui vẻ .

Tô Hiểu Vi  mỉm cười nhẹ thở dài rời mắt ra chỗ khác .

"Ê Tô Hiểu Vi nhìn Trần Lâm đang cười nói với Thư Linh kìa . Bọn họ thân thiết thật đấy"

" ừ" Tô Hiểu Vi gật nhẹ , rũ ánh mắt .Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua là cô đã nhận ra cậu ấy ,làm sao cần đợi mọi người nhắc nhở . Cô cũng biết Trần Lâm rất thân thiết với Thư Linh  nhưng chính cậu ấy nói bọn họ chỉ là bạn cô phải tin tưởng cậu ấy , cô không thể ích kỷ lôi kéo cậu ấy chỉ nhìn mỗi mình.
——————một lúc sau đó —————————————————

Trên đường về Trần Lâm có
cảm giác mình đã quên một thứ gì đó quan trọng nhưng mà nghĩ mãi không ra . Đến lúc đi được một nửa đường anh mới sực tỉnh ,vội vàng quay lại xe đạp.

'' Trần Lâm sao mày lại dừng lại ." Thư Linh khó hiểu cũng dừng xe nhìn lại .

''Tao để quên một thứ ở lớp mày về trước đi .''

Nói xong Trần Lâm vội vàng đạp xe vào trong trường , may thay khi đến lớp vẫn còn có người trực nhật lên cửa lớp không bị khóa . Anh tìm kiếm trong ngăn bàn mình không thấy có bất cứ thứ gì , bắt đầu tìm xung quanh cũng không thấy anh quay sang hỏi người trực nhật trong lớp

'' Ê lúc cậu trực nhật có thấy quả bóng bay nào không .''

"Không , tớ không thấy quả bóng bay nào ở đây cả .'' Ngừơi trực nhật lắc đầu .

Nó biến đi đâu được chứ , rõ ràng anh đã cất trong ngăn bàn rồi cơ mà .

" Rầm '' Trần Lâm vỗ mạnh lên bàn

'' Cái gì vậy ?'' Người chực nhật hoảng hốt quay lại , chỉ nhìn thấy Trần Lâm cả người run lên khuôn mặt đầy giận dữ.

Tô Hiểu Vi tớ xin lỗi cậu , tớ đã không thể giữ món quà mà cậu tặng cho tớ !Cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn khi mk làm mất nó ! Trần Lâm cố gắng tìm đi tìm lại trong phòng nhưng vô vọng cuối cùng người trực nhật cũng phải đóng của lớp để đi về, Trần Lâm đành phải từ bỏ đi ra về .