Mot The Gioi Khong Hoan Hao Dich Legendary Chuong 3




Khi Leo quay trở về nhà đêm đó, trong đầu cậu luôn nghĩ về bức tranh mà Victoria đã vẽ cho cậu. Cậu tính sẽ đưa nó theo khi quay lại Tây Ban Nha. Đó là một bức tranh rất đẹp.

Leo tự hỏi điều gì về cậu lại hấp dẫn cô ấy đến thế? Những cô gái hiếm khi hứng thú về cậu, thành thật mà nói, cậu cũng hiếm khi tiếp xúc với họ, xung quanh cậu chỉ toàn những đàn ông con trai, trong thế giới bóng đá.

Thế nhưng... cô sống ở Argentina, phần lớn cuộc sống của cậu lại ở Tây Ban Nha, ngay cả khi cậu quay trở về thường xuyên thì việc thiết lập một tình bạn cũng thật khó. Cậu luôn rất khó mở lòng với người lạ, nhưng với Vika, nó thật dễ dàng để bắt chuyện với cô... Cậu có thể thành thật với cô.

Nhưng cậu ấy có thể làm được gì? Cậu sẽ phải quay trở lại Tây Ban Nha trong một tuần nữa. Làm thế nào cậu có lòng cam đảm để nói lời tạm biệt với cô đây? Cậu bắt đầu nghi ngờ, không chắc có thể gặp lại cô được nữa hay không.


Victoria đang ở gara, tay cầm cọ vẽ, chấm nhẹ lên bức tranh sơn dầu trước mặt. Cô yêu cái cảm giác đưa mọi điều trong đầu vào trong những tờ giấy trắng. Nó biến mọi ý tưởng trong đầu cô được rõ ràng hơn, sống động và hiện thực hơn. Khắc họa suy nghĩ trong cô và, hy vọng, sẽ có ai đó cảm thấy thú vị về chúng, muốn nghiền ngẫm, thưởng thức chúng.

Tiếng radio vang lên khắp căn phòng, nhưng hình như, cô chả buồn để ý chúng.

"Vika, tối nay mày sẽ học môn Sinh chứ? Hai ngày sau, mày có một bài kiểm tra, mày biết đúng không?" Vanessa đi đến.

Victoria quay lại nhìn cô chị sinh đôi, nhún vai, "Mai tao học."

"Nếu mày muốn tao giúp thì đừng ở đây lâu quá", Vanessa bước tới vài bước và nhìn quanh. Cô đứng đằng sau Victoria và nhìn bức tranh phía trước.

"Tao vẫn chưa xong."

"Bức tranh thật đẹp", Vanessa mỉm cười.

"Nó dựa trên một bài thơ mà chúng ta đã học trên lớp tiếng anh."

Đó là hình ảnh một con đường, nhưng ở giữa lại bị tách làm hai. Con đường thứ nhất trông bằng phẳng và nhất quán, ngược lại, con đường thứ hai lại khá gồ ghề với sỏi và cây, phía sau là núi.

"Tao thật chán phải không?" Vanessa hỏi, cười gượng.

Victoria cười rộ lên, "Tao thích đi đường khác hơn là lẫn tránh nó", cô nhìn bức tranh một hồi rồi đứng lên, "Đi học nào!"

"Được rồi", Vanessa đặt tay qua vai Victoria, hai người cùng quay vào nhà và lên lầu.

Họ học về phân chia tế bào gần hai tiếng, Victoria gần như đã tự tin hơn về bài thi tới. Một nửa giờ sau trôi qua, khi hai đứa đang chú tâm vào môn sinh, thì mẹ vào.

"Đã trễ rồi, các con nên đi ngủ đi," bà Rivero nói.

"Vâng", hai chị em đồng thanh.

Mẹ hôn hai đứa chúc ngủ ngon, rồi ra khỏi phòng. Họ vẫn tiếp tục học, đến độ nửa tiếng sau, bố vào phòng, khuyên hai chị em nên đi ngủ sớm. lúc này họ cũng đã mệt.

Căn nhà trở nên yên tĩnh, Sinh cuối cùng thì cũng đã học xong, vì vậy họ quyết định đi ngủ.

"Việc học là không bao giờ kết thúc", Victoria thở dài.

"Ít nhất chúng ta cũng đã kết thúc phần hôm nay", Vanessa mặc áo ngủ. Cô rời khỏi phòng, đi đánh răng, trong khi, Victoria ngồi trên giường, ánh mắt hướng về bức tường, và chờ...

Cô cầm lấy cuốn sổ, lật từng trang, nhìn những thứ mà cô vẽ những ngày qua. Toàn những bức tranh vẽ cảnh, tĩnh vật và những thứ hoàn toàn vô hồn. Có lẽ, do cô vẽ chúng lúc buồn chán, hoặc, có lẽ, đống bài tập đã chiếm hết cả thời gian của cô, đã làm kĩ năng hội họa của cô đi xuống. bức tranh cô vẽ, Leo Messi, đang đứng một mình giữa sân bóng, ở tuổi mười bốn, cậu ấy đã cho cô một cảm hứng tuyệt vời... cô ngắm nhìn nó chăm chú hồi lâu... bỗng chốc, khoảng khắc ấy vỡ tan, Vanessa 'ở đâu' xuất hiện.

Victoria đang đánh răng, trong khoảng khắc, hình ảnh Leo Messi hiện lên. Một chàng trai ngốc nghếch nhưng đầy tham vọng. Dù thế nào đi nữa, cô muốn biết nhiều hơn về chàng trai này. Chúng luôn hấp dẫn Victoria, bí mật đằng sau cậu bạn thú vị ấy. Cô nghĩ, chúng được bảo vệ bởi nhiều lí do. Xây bức tường thành và tạo ra mộ khoảng cách đủ để có thể bảo vệ chúng, có lẽ, chúng như là một kho báu được chôn sâu dưới đấy.

Victoria tắt vòi nước, ngắm nhìn gương mặt cô được phản chiếu trên tấm gương trước mặt. Cô chải thẳng tóc rồi quay về phòng ngủ.

Đêm nay, Leo quyết định làm một chuyện mà cậu cho là rất ngu ngốc. Là tối nay, bởi vì, sẽ không thể nào còn một đêm khác nữa. Cậu sẽ nhớ Argentina, nhưng, cậu không muốn ra đi mà không có một lời tạm biệt đến Victoria, dù cậu biết cô không nhiều, dù cậu cũng chỉ gặp cô vài lần.

Bây giờ, cậu đang đứng ngoài sân vườn nhà cô, lúc nửa đêm. Điều khó khăn nhất là cậu không biết phòng nào của cô. Cậu không muốn đi sai phòng và để lại phiền phức cho cô. Cô cũng đã đủ phiền rồi.

Thật may, cậu nhìn thấy một bóng người trông rất giống cô. Một cô gái với cặp mắt kiếng, đang đứng bên cửa sổ. Ánh đèn chỉ đủ trông thấy mái tóc đen của cô và cặp kính cận.

Leo nhặt lên cục đá, ném nhẹ lên cửa sổ. Hình như nó đã phát huy tác dụng, Victoria đã nghe thấy âm thanh bất thường. Cô mở cửa sổ rồi nhìn xuống.

Leo lúng túng vẫy vẫy, ra hiệu cho cô rằng cậu ở đây. Cậu xấu hổ đến phát điên, chưa bao giờ cậu làm những chuyện ngu ngốc thế này.

Trái ngược sự xấu hổ của cậu, vẻ mặt cô khó chịu, "Cái quái thì vậy?"

"Bạn không nhớ tôi à?" Leo mở to mắt.

"Tôi nghĩ bạn đã nhìn lầm tôi với ai khác", cô trả lời, "...một giây, đợi đây."

Cô đóng cửa sổ lại, đi vào trong.

Leo đứng đó không hiểu gì. Cậu không biết rằng Victoria... trông giống một cặp song sinh?

"Vika!", "Vào đây rồi đóng cửa lại".

"Chuyện gì vậy?" Victoria hỏi, cảm thấy hoang mang.

"Có thằng đang muốn gặp mày, đang đứng ngoài đấy".

"What the hell? Ai vậy?"

Victoria nhìn ra ngoài cửa sổ, Vanessa đứng ngay bên. Hai đứa nhìn xuống dưới và nhìn thấy Leo với vẻ mặt hoang mang đang đứng ở dưới , trong sân vườn nhà họ.

Victoria ngạc nhiên, nhưng cũng rất hạnh phúc, rằng Leo ở đó. Cô không lạ gì sự chú ý của con trai với cô, nhưng lần này, nó làm cô ngạc nhiên.

"Bạn đang làm gì ở đây?" cô mỉm cười.

Leo không nói gì cả, nhưng ra hiệu kêu cô xuống dưới. Victoria mỉm cười rồi gật đầu, giơ một ngón tay ra, ý rằng cô sẽ xuống liền.

"Nghiêm túc đấy chứ?", Vanessi thì thầm, lắc đầu. "Cậu ta có thể nguy hiểm! mày chưa bao giờ biết rõ về cậu ấy!"

Victoria đảo con mắt, "Cậu ấy vô hại, tao sẽ đi xuống ngay. Nếu tao hét lên, cả làng này đều nghe thấy, vì vậy, cho tao một phút, okey?"

Vanessa đi vào, ngồi xuống giường, cô khoanh tay lại. Victoria đặt cái gối dưới chăn rồi đắp lại như thể cô đang ngủ trong đó. Cô đứng bên mép cửa sổ, lê bước lên, cô nhảy lên cành cây ngoài cửa sổ rồi chèo xuống đất. Cô quay lại nhìn Leo và cười lộ hết cả hàm răng.

"Tôi không nghĩ tôi có loại ảnh hưởng này đến bạn, tôi đã nghĩ bạn là người sống có quy tắc."

"Tôi không nghĩ bạn có loại ảnh hưởng này đến tôi, nhưng, một lần trong cuộc sống, phá vỡ quy tắc cũng sẽ cho ta niềm vui," Leo mỉm cười, nhìn xuống đôi giày của cậu.

Họ ngồi yên lặng hồi lâu, xung quanh là quá yên tĩnh. Tối nay, khí trời mát mẻ và trên bầu trời đầy sao. Gần đấy có cái võng, Victoria bước tự nhiên đi đến rồi ngồi xuống.

"Chúng ta có nên đứng đây? Bố mẹ bạn có thấy được không?"

"Phòng họ hướng khác, phía trước ngôi nhà. Chúng ta ổn. Chỉ có Ness có thể thấy chúng ta, nhưng cô ấy tuyệt lắm."

"Ness?"

"Chị sinh đôi của tôi Vanessa hả? tôi gọi cô ấy là Ness hay Nessy và cô gọi tôi là Vika hay Vic."

"Vika", Leo lặp lại. cậu ngồi xuống võng cùng Victoria. Họ ngồi yên lặng cạnh nhau.

"Vậy" Victoria hỏi, "Tại sao bạn lại đến đây Leo Messi?"

Leo nhìn không thoải mái. Cậu vẫn dường như đang cố nhìn thẳng vào Victoria mà vẫn không mất đi sự bình tĩnh bên ngoài. Giọng cậu đều đều, "Tôi sẽ quay lại Tây Ban Nha vào ngày mai. Tôi chỉ muốn đến nói lời tạm biệt."

Victoria không biết nói gì tiếp theo. Một mặt, cô buồn vì người cô thương sẽ đi, nhưng mặt khác, chuyện này cũng chỉ là một mặt của cuộc sống. Con người rời khỏi, phát triển và biến mất. nó đã từng xảy ra nhiều lần với bạn bè cô, và giờ nó lại đang xảy ra. Nó như một thói quen. Với lại, nó không giống như cô biết Leo với bất cứ ý nghĩ gì.

"Tôi biết", cô trả lời.

Leo gật đầu, "Rất vui khi được quen biết bạn, Vika, ngay cả khi tôi sẽ không thể biết bạn hơn nữa..."

"Tôi cũng vậy, Leo." Cô mỉm cười với cậu, 'Bạn phải sống với ước mơ của bạn, trở thành một huyền thoại, đúng không?"

Leo nhún vai, "Tôi thích người ta biết đến tôi như một con người tuyệt vời hơn là một huyền thoại bóng đá."

Victoria mỉm cười, "ai nói bạn không thể làm cả hai?"

Leo mỉm cười, nhún vai, "Không ai cả."

Cậu thích Victoria, thật sự thật sự rất thích.

Victoria có ý kiến, "Chúng ta vẫn có thể làm bạn ngay cả khi ở hai đất nước khác nhau."

Leo đặt tay vào túi quần, lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Cậu đặt lên tay Vika.

"Viết cho tôi. Tôi sẽ trả lời, miễn là nó đến từ bạn." cậu chưa bao giờ có một một lời hứa với ai, nhưng cậu muốn làm điều đó với người bạn mới của cậu.

Victoria liếc nhìn mảnh giấy, sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt cô. Nhìn hàng chữ nghuệch ngoạc trên đấy, cô đoán chắc là địa chỉ nhà cậu ở Barcelona, Tây Ban Nha.

"Tôi hứa, Leo, tôi sẽ viết."