Mua Dong Anh Gap Duoc Em Chuong 1 Tu Van Nam Ve Thuong Hai

Tôi luôn đuổi theo một bóng hình, bóng hình về người mẹ vừa hiền lành vừa nghiêm khắc nhưng lại luôn là người phải chịu ủy khuất. Tôi từng hỏi mẹ rằng tại sao lại không trả thù, những lúc ấy, mẹ đều cười bảo "Con vẫn còn nhỏ, sự đời chưa rõ, đừng quan tâm những chuyện hận thù. Chỉ cần là một nữ nhi ngoan ngoãn là được." Tôi cũng chỉ vâng dạ mà ém nhẹm cảm xúc trong lòng. Không lâu sau, mẹ lâm bệnh nặng, tôi lén đi làm thêm để kiếm tiền mời bác sĩ chữa bệnh cho mẹ, nhưng chẳng bao lâu thì bị một người hàng xóm phát hiện, người đó bảo tôi rằng không nên quan tâm những chuyện không thể giải quyết, cần nhất là chăm ngoan, những chuyện khác phải tùy vào số mệnh. Tôi nói tôi sợ mẹ không qua khỏi, người này chỉ cười bảo tất cả đều do ý trời, không cần lo lắng. Tôi lại hỏi một lần cuối để chắc chắn "Có phải không quan tâm đến, không suy nghĩ đến chuyện gì đó thì nó sẽ không xảy ra?" Người đó mỉm cười gật đầu đầy chắc chắn "Ừ." Ha, không ngờ sau đó mẹ tôi liền mất dù tôi đã không để tâm, xem như mẹ vẫn mạnh khỏe. Lễ tang của mẹ, tôi gào lên "Có chắc rằng nếu không quan tâm đến, không suy nghĩ đến chuyện gì đó thì nó sẽ không xảy ra?" Không có một tiếng trả lời. Ngay cả người mẹ luôn cưng chiều tôi, tôi nói gì cũng đồng tình mà lúc này cũng không còn trả lời tôi nữa, dù đúng dù sai. Giờ tôi đã hiểu, không phải chuyện không quan tâm sẽ không xảy ra, mà là khi nó xảy ra, sẽ không có sự đau lòng. Cơ mà, có phải tôi là trường hợp ngoại lệ không? Tại sao nước mắt tôi vẫn tuôn không dứt?

Có kẻ đang lắc lắc vai của Lệ Kim Ngưu, cô mở mắt, thì ra là cậu bé tuấn tú ngồi ngay bên cạnh cô, Lệ Sư Tử, cũng là người thân duy nhất của cô. Quệt giọt nước mắt đang chực rơi, Lệ Kim Ngưu lấy lại tinh thần để chuẩn bị cuộc chiến gia tộc phía trước, chuẩn bị kế hoạch trả thù đã vạch ra trong ba năm nay. Cậu bé mỉm cười với Kim Ngưu, khẽ hỏi:

"Chị gặp ác mộng sao?"

Lệ Kim Ngưu chỉ biết lắc đầu xua tay, rồi cười qua loa, "Làm gì có. Chỉ là nằm mơ thấy sắp đến Thượng Hải rồi nên vui đến phát khóc thôi."

Lệ Sư Tử lập tức tin ngay, rồi chỉ ra ngoài cửa tàu hỏa, "Chị nhìn kìa, phía trước là Thượng Hải rồi." Kim Ngưu mỉm cười nhìn theo ngón tay của Sư Tử. Sau gần một tháng đi từ tàu hỏa này đến tàu hỏa khác, liên miên không dứt thì cuối cùng cô cũng đến được Thượng Hải quê hương của cô, cũng là quê hương của kẻ thù và đồng lõa. Người quản gia của Đường gia đi đến chỗ hai chị em Kim Ngưu, cung kính nói:

"Tiểu thư, thiếu gia, đã sắp đến Thượng Hải. Lát nữa người xuống tàu sẽ rất đông mong tiểu thư và thiếu gia theo sát tôi tránh bị lạc."

"Được rồi."

Giọng của Sư Tử cất lên có phần trang nghiêm, rồi phất tay ra hiệu ông ta rời đi. Bất giác Kim Ngưu cảm giác như đây không phải cô em gái ngây thơ của mình nữa mà chính là một tiểu thiếu gia của gia tộc lớn. Sau khi quản gia đi về chỗ của mình, Kim Ngưu nhẹ nhàng chỉnh sửa lại bộ mã quái trên người đứa trẻ này. Cô cũng nghẹn ngào nói: "Xin lỗi em, chỉ vì chị trước đây đã từng sống sáu năm ở Đường gia rồi, họ đều biết chị là nữ nên không thể cải trang được, đành phải để em chịu ủy khuất rồi." Chỉ thấy Sư Tử mỉm cười mà rằng "Không có, nữ ban nam trang* cũng tốt, dù sao em thấy tính cách bản thân cũng hợp với vai này."

Mọi cảm xúc như vỡ òa, Kim Ngưu nhanh chóng ôm đứa nhỏ này vào lòng. Không ngờ nó chỉ mới sáu tuổi nhưng đã hiểu cho người chị này nhiều đến vậy. Người quản gia già ngồi từ xa thấy hai chị em họ ôm nhau khóc cũng xót xa thay, phải chăng họ đã ở bên ngoài quá lâu để phải trở về mái ấm nơi đây. Hay họa chăng, vì xa Vân Nam nơi ở từ lúc nhỏ nên cảm thấy đau lòng? Hoặc cũng có thể là vì sợ khi trở về Đường gia sẽ bị ức hiếp. Dù là nguyên do gì thì lão vẫn thương xót thay họ.

*

Đứng trước một cái cổng sắt, bên trong là một khuôn viên lớn trồng rất nhiều hoa và cây xinh đẹp, chắc phải đã được chăm sóc tỉ mỉ, Sư Tử bỗng có chút cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa này, còn Kim Ngưu, cô chỉ cảm thấy sau hơn năm năm rời khỏi Đường gia này, bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ, hay đúng hơn, nó chưa bao giờ gần gũi với cô. Người hầu kẻ hạ trong nhà nhanh chóng chạy ra mở cổng cho họ, Sư Tử thoáng ngạc nhiên thì quản gia già đã giải thích ngay, "Khi nãy xuống tàu, tôi đã nhanh chóng tìm điện thoại để báo về cho lão gia biết." Sư Tử liền "à" một tiếng sau đó cùng chị gái đi theo quản gia bước trên con đường lát đá như một lối mòn, tiến thẳng tới cửa lớn của Đường gia. Đúng như dự đoán cửa lớn lập tức mở. Ánh đèn pha lê bên trong ngay lập tức hắt ra bên ngoài khiến cho cả hai nhất thời không kịp thích nghi liền lóa mắt.

Quản gia đứng qua một bên của cánh cửa, đưa tay mời Kim Ngưu và Sư Tử vào. Kim Ngưu nhanh nhẹn nắm tay em, dắt vào nhà. Vừa vào trong thì đập vào mắt họ chính là đại sảnh vô cùng nguy nga và tráng lệ. Trong phòng trải đều thảm nhung màu tím, phía bên trái là cầu thang dẫn lên các tầng, phía bên phải là một cái sảnh lớn khá trống trải chỉ có những chùm đèn pha lê bên trên đơn độc chiếu lấp lánh, có lẽ nơi này dùng để tiếp khách trong những bữa tiệc thương nghị lớn. Đi tiếp vào trong là một căn phòng khách, bên trong là ba cái ghế sô pha lớn kiểu Pháp mới nhất, xếp thành ba cạnh của hình chữ nhật, ở giữa là một cái bàn bằng gỗ đơn thuần trên đó đặt bốn tách trà với ba ly cà phê nghi ngút khói. Với một gia đình có người trụ cột như Đường Thế Nguyên là một Đại Soái cao cấp - Nhất cấp Thượng Soái** thì có một căn dinh thự như thế này cũng không gọi là quá xa hoa hay lộng lẫy khác người. Trên những chiếc ghế sô pha tổng cộng có bốn nam, bốn nữ đang ngồi, một người phụ nữ trong số đó đang bế đứa bé sơ sinh. Cụ thể Kim Ngưu đã biết rõ họ là những ai rồi, bèn nhanh chóng hướng đến người đàn ông có mái tóc lốm đốm bạc trông có vẻ mặt nghiêm nghị nhất, bên cạnh là một người phụ nữ xấp xỉ tuổi, mà chào hỏi:

"Cha, mẹ cả, Kim Ngưu và Sư Tử đã đến rồi, thưa cha mẹ." Kim Ngưu vốn cố ý dùng từ "đến" để thể hiện sự ghét bỏ đối với nơi này thay vì là "về" như người ta vẫn hay dùng. Rồi cô quay ra những người còn lại chào với động tác cúi thấp đầu rất lễ phép như trước đó, "Thưa mẹ ba, mẹ tư, anh cả, chị hai, anh ba, anh tư." Nói xong Kim Ngưu liền quay sang Sư Tử, thấy con bé vẫn còn ngơ ngác đưa mắt nhìn thì ngay lập tức đẩy đầu nó xuống cùng mình. Đường Thế Nguyên lập tức mỉm cười rồi bảo cả hai ngẩng mặt lên cho ông ta nhìn. Vừa lướt mắt nhìn kĩ một lượt mặt mũi của những người ở đây, cô đã bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của hai người đang chòng chọc nhìn cô. Đó là ánh nhìn sắc như dao của Mộ Dung Nhạc Ly và ánh mắt như bị thắp lửa của Đường Bạch Dương.

Mộ Dung Nhạc Ly vốn là người tính toán kỹ lưỡng, nói không ngoa chính là một ả hồ ly già giấu đuôi. Chuyện gì bà ta ghét, chắc chắn Đường Bạch Dương cũng chẳng thích, mà cô ta lại là một người nông nổi, vậy nên sẽ không giấu được ý nghĩ trong lòng mà làm náo loạn lên, còn Mộ Dung Nhạc Ly thì chỉ cần ngồi yên lặng coi kịch và đến hồi kết sẽ xuất hiện hòa giải cùng khuyên can như một người mẹ hiền. Quá xuất sắc rồi! Vì bà ta biết dù Đường Bạch Dương có phạm sai lầm lớn thế nào nhưng cô ta vẫn là trưởng nữ, lúc đó Kim Ngưu và mẹ cô đã rời khỏi Đường gia, Lệ Thi Dung cũng chưa phải là tứ phu nhân, tất nhiên Đường Thế Nguyên dù tức giận cũng chỉ có thể là trách mắng, cùng lắm là cấm túc trong phòng để tự suy ngẫm, thế nhưng chỉ cần chưa đến một ngày, sẽ bị Mộ Dung Nhạc Ly rỉ tai và mềm lòng tha thứ. Nhưng từ hôm nay, Lệ Kim Ngưu nhất định sẽ không để chuyện đó diễn ra lần nào nữa.

Bộp.

"Con nhỏ này." Quả như cô dự đoán, Đường Bạch Dương đập bàn đứng lên, bắt đầu nổi xung, "Vừa vào nhà đã không biết điều. Đường gia này vốn chỉ có Nhị phu nhân và Tam phu nhân, mày gọi mẹ ba và mẹ tư, chính là gọi ai vậy hả?"

Khi mà người ta đoán đúng điều gì thì những suy đoán tiếp theo sẽ cư nhiên đúng. Và thật vậy, Mộ Dung Nhạc Ly ngay lập tức lên tiếng, tựa như một người vợ hiền, một người mẹ tốt, ra vẻ vô cùng ấp ức như có ai ức hiếp mình:

"Bạch Dương, em con vừa mới về nhà, đừng có lớn tiếng như vậy. Em con còn nhỏ, chưa hiểu phép tắc, sau này dạy dỗ dần dần, không cần la mắng."

Rồi liếc một cái về phía Kim Ngưu. Nhưng những loại người này, cô gặp mãi đã quen, liền ngay lập tức dùng cách của bà ta trả đũa bà ta. Kim Ngưu đành phải có lỗi với mẹ mình, liền lập tức nghĩ đến ngày mẹ cô mất, nước mắt liền tức khắc chảy ra, cất lời, "Con xin lỗi mẹ ba, lúc trước con ở đây thì mẹ con chính là mẹ hai, còn người là mẹ ba. Con không biết sau khi mẹ con rời đi thì đã có một sự thay đổi quá lớn, cha đã thế người vào vị trí đó, con thật sự không cố ý làm tổn thương người. Vậy hay là để con gọi người một tiếng "mẹ hai" để chị hai và người không giận nữa?"

Mặt của Mộ Dung Nhạc Ly càng lúc càng xám xịt giống bị ai đó chà xát vào vết thương năm xưa cứ tưởng đã lành hẳn. Vốn cái chức vị Nhị phu nhân luôn là một cái gai trong lòng bà ta, nhưng bình thường chưa bao giờ thể hiện, luôn cất giấu trong tim, bây giờ lại bị moi ra, tất nhiên không khỏi cứa vào những vị trí xung quanh khác, chính là đau nhói khôn cùng. Chẳng những thế, Lệ Kim Ngưu này lại luôn miệng dùng mấy chữ như là: thế vào, gọi bừa một tiếng để bà ta nguôi giận. Điều đó càng thể hiện bà ta chỉ là người thừa, là kẻ thay thế, khẳng định không ai có thể chiếm vị trí Nhị phu nhân của Lệ Thi Hoa. Càng nghĩ, mặt của Mộ Dung Nhạc Ly lại càng tím ngắt, chắc chắn là lửa giận phừng phừng, làm sao dập tắt đây?

Ngay lúc này, Đường Thế Nguyên vốn dĩ ít khi để ý đến mất chuyện tranh chấp địa vị của nữ nhân vậy mà lại lên tiếng, mặt có phần giận dữ "Không cần, Kim Ngưu. Nếu con gọi Nhạc Ly là "mẹ hai" thì vị trí mẹ của con sẽ ở đâu trong cái nhà này, con và Sư Tử là ai trong cái nhà này? Trong lòng ta và tất cả những ai trong căn nhà này vẫn luôn đặt mẹ con trong lòng, mẹ con chính là Nhị phu nhân của Đường gia, đó là điều không ai có thể thay đổi và không ai có thể thay thế vị trí đó. Đường gia này chính là nhà của con, của Sư Tử và mãi có bóng hình mẹ con hiện diện đâu đây." Nói rồi, ông ta liếc nhìn Mộ Dung Nhạc Ly một cái, bà ta liền thẹn quá quay mặt đi, Đường Thế Nguyên tiếp tục, "Con yên tâm, con về đây rồi, sẽ không ai có thể ức hiếp con nữa. Ai đụng đến con, cứ nói ra để ta làm chủ cho con," kẻ bị nhắm đến tiếp theo là Đường Bạch Dương, cô ta lập tức tái mặt ngay, "Người đâu, mau đưa Ngũ tiểu thư, Lục thiếu gia lên phòng nghỉ ngơi."

Tức thì, một nhóm người phụ nữ làm việc trong nhà xúm lại chỗ chị em họ, "Cô năm, cậu sáu, đi đường xa xôi, hành lý ngoài cổng đã được đem lên phòng, mời hai cô cậu theo chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi, thay y phục rồi chuẩn bị ăn tối."

Kim Ngưu và Sư Tử đi theo họ ngay, phía sau còn văng vẳng tiếng la mắng của Đường Thế Nguyên đối với Đường Bạch Dương, Kim Ngưu nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười một nụ cười bí ẩn.

Chú thích:

Nữ ban nam trang * : hay còn gọi là nữ phẫn nam trang, nữ cải nam trang, nữ giả nam trang. Nhưng từ "ban" là dịch hán việt đúng nhất. Đều có nghĩa là nữ cải trang thành nam.

Đại Soái cao cấp - Nhất cấp Thượng soái ** : là chức vị cao thứ hai trong quân đội thời đó. Cao nhất là Thống Soái - Đặc cấp Thượng soái, sau là Đại Soái cao cấp - Nhất cấp Thượng soái, tiếp đến là Đại Soái - Nhị cấp Thượng soái, sau là Trung soái và tiếp nữa là Thiếu Soái. Đó là về Cấp Soái, thấp hơn là Cấp Tá gồm Thượng Tá, Trung Tá, Thiếu Tá. Cấp Úy gồm Thượng Úy, Trung Úy, Thiếu Úy. Cấp Sĩ quan gồm Nhất đẳng Sĩ quan trưởng, Nhị đẳng Sĩ quan trưởng, Tam đẳng Sĩ quan trưởng. Cấp Hạ Sĩ quan gồm Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ. Cấp Binh gồm Thượng đẳng Binh, Nhất đẳng Binh, Nhị đẳng Binh.
Đó là về Lục binh còn về Hải Binh chỉ có độc ba chức là Thượng tướng Hải quân - Đô đốc (tương đương với Đại Soái cao cấp của Lục quân), Trung tướng Hải Quân - Phó Đô đốc (tương đương Đại Soái của Lục quân), Thiếu tướng Hải quân - Chuẩn Đô đốc hay còn gọi là Đề đốc (tương đương Trung Soái của Lục quân).