Muoi Nam Thuong Nho Thu Hai Thuong Sinh Chuong 88 Ai O Dau Luc Nao

Phòng 208 kí túc xá nữ của Học viện Y trường đại học Z vẫn nhộn nhịp như thường lệ.

"Sau đó, phượng hoàng xuất ngoại, quạ đen bị bỏ rơi và bị đá bay ra khỏi cành."

"Sau đó thì sao?" Năm đôi mắt đồng loạt nhìn xuống giường tầng dưới trong bóng tối.

"Sau đó thì hết." Có tiếng đáp khẽ.

"Xí!" Năm cái đầu lại rụt vào.

"Không hổ là câu chuyện do em sáu kể, rất hay, rất lãng nhách." Một người ngáp dài.

"Tớ lại cứ tưởng quạ đen ôm được cây ngô đồng, không bao giờ bị con chim phượng hoàng nào đá bay nữa cơ. Kịch bản tầm thường, đạo diễn tầm thường, diễn viên lại càng tầm thường hơn, ngoài chàng Đông Gioăng còn gọi là tạm chấp nhận được ra thì tất cả... pass hết." Một người bình phẩm.

"Ôi, lâm li quá, quạ đen với phượng hoàng, một mối tình thật đẹp và buồn." Một người đặt tay lên vị trí trái tim, rên rỉ.

"Giường trên chú ý, lần sau xin dùng câu phương ngôn khác, đặc biệt là tiếng Thiên Tân giả làm Lâm Đại Ngọc." Kẻ nọ thủng thẳng nói.

"Vớ vẩn! Người Thiên Tân mà không nói tiếng Thiên Tân thì nói tiếng gì!" Người vừa đưa tay đỡ trái tim lập tức đập đập xuống thành giường, làm bụi bay mù mịt xuống tầng dưới của kẻ nọ.

Sau đó, người nằm trên giường dưới bắt đầu mò lên giường trên, hai người vật nhau khiến cái giường kêu cót két và rung lên bần bật.

Người vừa ngáp dài liền bình thản cảnh cáo: "Tớ đếm đến ba mà hai cậu còn đùa giỡn nữa là tớ mang cả dát giường ném ra khỏi phòng 208 đó nhé!"

Người vừa bình phẩm nằm ở giường dưới phía đối diện cười rất ranh ma. "Em nhiệt liệt ủng hộ chị cả."

Người đưa tay đỡ trái tim sững lại rồi bình thản hắng giọng: "Câu chuyện mà em sáu kể cũng hay đó chứ, ít nhất cũng nhắc nhở chúng ta rằng, tình yêu không môn đăng hộ đối sẽ không đem lại kết quả gì. Xong rồi, em năm bổ sung."

Người nằm ở dãy giường sát cửa tầng trên được coi là em năm nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, mắt sáng lên, nói: "Thôi đừng cãi nhau nữa, ghét mấy người quá! Chương trình Sometime của DJ Yan bắt đầu rồi, mấy người có muốn nghe không?"

Người được gọi là chị cả chui vào chăn bông, uể oải đáp: "Chị mày tuổi cao, chân tê gối mỏi, hết thời chạy theo các ngôi sao rồi, làm gì còn nhiều thời gian, công sức như chúng mày."

Những người còn lại đều ngáp ngắn ngáp dài trở mình đeo tai nghe vào, chợt nghe thấy tiếng cào cào ở tầng dưới, quay sang thì thấy em sáu đang cào dát giường, ngoẹo đầu, cười "hơ hơ" nhìn cô nàng: "Chị năm, em cũng muốn nghe."

Chị năm liền cười tươi như hoa. "Hê hê, A Hoành nhà mình vẫn biết điều nhất, em sáu của chị vẫn dễ thương nhất, lên đây, chui vào lòng chị đi."

Chúng ta cùng nhau Sometime.

***

Thành phố B.

Lúc anh đến Cutting Diamond đã là mười một giờ đêm.

Hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố B – Cutting Diamond, định vị một cách chính xác thì là một nơi có thể đạt được mọi khoái cảm chỉ cần có tiền. Ánh đèn rực rỡ, chìm trong đê mê.

Anh tung chiếc chìa khoá cho nhân viên đón tiếp – hình như người này là người mới đến, mặt mũi thanh tú, trước đây chưa gặp bao giờ.

"Chào anh, anh muốn đỗ xe ư"

Rõ ràng người này không biết anh.

Anh gật đầu rồi rảo bước, chiếc giỏ xách bên tay phải lắc lư rất mạnh.

"Anh đợi cho một chút, hiện tại bãi đỗ xe đã không còn chỗ trống nữa."

Nhân viên phục vụ có vẻ khó xử.

Một nhân viên khác tên là Tiểu Châu bước đến, lấy chiếc chìa khoá màu đỏ từ trên tay nhân viên vừa rồi, sau đó xua tay ra hiệu cho cậu ta lui ra.

"Cậu Ngôn ạ, anh ta mới đến, không biết gì nên cậu đừng trách nhé!" Tiểu Châu cúi người xin lỗi. "Vẫn đỗ ở chỗ cũ, gần cậu Lục, cậu Tần chứ ạ?"

Ngôn Hi có vẻ bực bội. "Thế nào cũng được."

Tiểu Châu liền cười lấy lòng. "Mong mãi mới thấy cậu đến, mấy cậu kia đang đợi sốt ruột lắm rồi. Cậu Lục bảo em xuống đón cậu."

Ngôn Hi gật đầu và đưa chiếc giỏ bên tay phải cho Tiểu Châu. Tiểu Châu đón lấy, đột nhiên trong giỏ thò ra một cái đầu bù xù như chiếc khăn bông.

"Wow, chú chó xinh xắn quá. Cậu Ngôn nuôi ạ?" Tiểu Châu cười hỏi.

Ngôn Hi vừa đi vừa thờ ơ đáp: "Mấy ngày hôm nay nó đang bị táo bón, đừng cho nó ăn thịt."

Chú chó lấy móng cào cào chiếc giỏ, mắt ngân ngấn nước.

Ngôn Hi liền quay lại cù nhẹ ngón trỏ vào cằm chú chó, cười cười nói: "Tao không phải là mẹ mày, chiêu này chẳng làm gì được tao đâu."

Tiểu Châu liền khen lấy lòng: "Con chó này khôn thật. Cậu mua hết bao nhiêu tiền đấy ạ?"

"Nhặt ngoài chợ, không mất tiền."

Tiểu Châu ngẩn tò te ra một lát, rồi cậu ta lại cười được ngay. "Cậu Ngôn vui tính thật, trông chú chó này rất danh giá!"

Ngôn Hi bình thản đáp: "Tiểu Châu, cậu chuẩn bị chuyển sang MB đúng không?"

Nụ cười trên môi Tiểu Châu tắt ngấm. "Cậu Ngôn, em xấu xí, sao làm được việc đó."

Cutting Diamond sẽ tuyển một nhóm Money Boy theo định kì, thông thường là những anh chàng trẻ trung, đẹp trai vì kế sinh nhai mà phải chọn con đường này, sau một thời gian tập luyện sẽ đáp ứng nhu cầu tìm cảm giác mới mẻ của những người đàn ông có tiền.

Ngôn Hi mỉa mai: "Khéo mồm, biết lấy lòng khách hàng như thế cơ mà, có cần tôi tiến cử với ông chủ cậu không?"

Tiểu Châu cứng họng.

Ngôn Hi đi thang máy lên khu vực VIP trên tầng bảy, vừa đẩy cửa ra thì thấy một căn phòng rộng thênh thang, có bốn người đang quây vào chơi mạt chược, anh bèn sầm mặt rồi quay đầu đi ra.

Tân Đạt Di quay lại gọi: "Ê ê, mĩ nhân đi đâu đấy?"

Tôn Bằng vừa cười vừa nhặt mạt chược. "Quay lại đi, có ai bắt cậu chơi mạt chược đâu."

Trần Quyện tung một quân mạt chược ra, nói: "Ngôn thiếu gia, cậu thử học chơi mạt chược xem có chết được không?"

Lục Lưu cũng ngước mắt lên cười. "Cậu ta có biết hết được mặt quân bài đâu mà học."

Ngôn Hi bước đến, trợn mắt nói: "Sao tôi lại không biết?"

Lục Lưu không chấp, ngón tay thon dài cầm một quân cờ hình con chim sẻ, gõ lên bàn, hỏi: "Đây là quân gì?"

Ngôn Hi ngẩn người rồi quát: "Hừ, đây không phải là... chim non ư? Lục Lưu, không phải cậu đang sỉ nhục chỉ số IQ của tôi đó chứ?"

Bốn anh chàng kia cười lăn lộn.

Hơ, nhóc ạ, mặc trông nó giống chim non, mà sự thực cũng đúng là một chú chim non, nhưng không ai gọi nó là chim non cả.

Tôn Bằng liền gọi: "Ha ha, Ngôn mĩ nhân, mau qua chỗ anh ngồi, em dễ thương quá, để anh dạy cho."

Ngôn Hi sầm mặt, nói: "Các cậu chơi tiếp đi, coi như tôi chưa từng đến đây." Nói rồi, anh quay đầu bỏ đi.

Lục Lưu liền kéo anh lại và ấn anh ngồi xuống ghế, đảo mắt một vòng. "Việc gì phải thế, anh em chỉ đùa thôi mà."

Ngôn Hi liền xua tay. "Thôi thôi, chỉ có mấy tên thôi mà, có gì thì nói ra đi. Tôi làm chương trình mệt sắp đứt hơi rồi, lúc này chỉ muốn được đánh một giấc thôi."

Tân Đạt Di thắc mắc: "Ngôn Hi, cậu thiếu tiền đến mức đó ư? Mấy anh em, kể cả Lục Lưu cũng không bận như cậu, lúc thì đài phát thanh, lúc lại biểu diễn thời trang trên sàn catwalk."

Ngôn Hi nhướng mày, nói: "Tiền nhiều không biết bỏng tay đúng không?"

Trần Quyện dẩu môi nói: "Không phải ý như thế, quan trọng là cậu Ngôn ghét nhất chỗ đông người cơ mà?"

Tôn Bằng cười rất mờ ám. "À, Ngôn Hi này, hôm trước cái anh chàng lạ mặt đẹp trai từ nhà Sở Vân đi ra là cậu đúng không? Thấy trên báo ghi là dáng vóc giống với DJ Yan."

Ngôn Hi thủng thẳng đáp: "Các cậu nhàn rỗi quá, ăn no rửng mỡ hả?"

Tân Đạt Di gãi đầu. "Sở Vân là ai vậy?"

Trần Quyện liền ném ngay quả nho vào cậu ta rồi nói: "Sao cậu ngu vậy, đến Sở Vân cũng không biết. Chính là em MC nổi tiếng đó, có cuộc điều tra online cho thấy, đó là cô nàng mà đàn ông thành phố B muốn sở hữu nhất."

Tân Đạt Di sực hiểu ra vấn đề.: "À, cô em của 36D, nhớ ra rồi."

Trần Quyện lại vơ một quân mạt chược ném vào Tân Đạt Di.

Tân Đạt Di hậm hực quát: "Ê, thằng gay, cậu điên rồi hả?"

Lục Lưu ngước mắt lên hỏi Ngôn Hi: "Tình cảm lớt phớt thôi đúng không?"

Ngôn Hi cười khẩy. "Kể cả lão tử có chân thành thì cũng chẳng phải vấn đề gì chứ?"

Lục Lưu cười cười. "Vốn cũng chẳng có gì, chỉ có điều nếu bọn nhà báo, phòng viên mà cứ bám riết và đưa tin thế này, e là cậu sẽ bị lộ hết thân phận, gia cảnh. Sở Vân là cô nàng như thế nào, cậu phải rõ hơn tôi."

Ngôn Hi thấy trong lòng bực bội, chưa kịp nói gì thì điện thoại đổ chuông, nhạc chuông là bài The Rose của Sunmin, rất du dương, có điều hơi ngược với bầu không khí trong phòng nên nghe khá hài hước.

Ngôn Hi liền đi ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc quay vào, vẻ mặt anh chàng trông rất khó coi, đôi mắt to liếc Lục Lưu một cái rồi gườm gườm hỏi: "Ý cậu là gì?"

Lục Lưu cầm li rượu vang trên bàn lên lắc nhẹ, thờ ơ hỏi: "Cái gì?"

"Lễ công bố mùa thu của tập đoàn họ Lục, tại sao lại đến chỗ tôi tìm người mẫu nhỉ?" Ngôn Hi bực bội hỏi.

Lục Lưu cười nhạt, nét mặt không biểu lộ cảm xúc. "Hôm qua tôi khoanh vùng tám người, hình tượng đều không phù hợp lắm, hội đồng quản trị đưa ý kiến, bảo DJ Yan khá ổn, tôi nên xem xét."

Tôn Bằng tỏ vẻ suy tư. "Nho nhã, sắc sảo, cao ngạo, hút hồn, hội tụ đầy đủ bốn chủ đề trong quy hoạch chiến lược của tập đoàn, đúng là không tồi."

Ngay sau đó, anh chàng cười cười, cúi đầu nhấp ngụm rượu vang rồi ngẩng đầu lên nói: "Ngôn Hi, thử xem sao."

Lục Lưu mở chai rượu mới rót vào li rồi chia cho mọi người, sau đó lại nâng li rượu lên cụng nhẹ, không cười mà ánh mắt vẫn lộ rõ ý cười, đến chỗ Ngôn Hi, anh ta bình thản nói: "Tôi cạn, cậu thì tuỳ."

Ngôn Hi nhướng mày, ngửa mặt lên uống cạn, chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng, cần cổ trắng ngần, nhìn khá chói mắt.

Lục Lưu nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm, si mê.