Nghe Thuat Do Begin

Melody Amber...

Tôi được sinh ra hay tạo thành? Không ai biết cả. Liệu tôi đã từng có gia đình? Có thể, có thể chứ, nhưng cũng chỉ là có thể thôi. Không nguồn gốc, lang thang và vô định.

Sau giấc ngủ trải dài như bất tận, điều đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn chỉ một màn đen. Nhưng... Ồ! Tôi đã nghe được rồi, tiếng máy móc rè rè và người nói hỗn loạn.

- Thêm thuốc đi vật mẫu sắp tỉnh rồi!

- Không ổn nhịp tim đang hạ dần, chuẩn bị kích điện.

- Lần này tuyệt đối không thể thất bại được.

Họ đang nói gì thế, là nói về tôi sao? Rõ ràng là tai nghe thế mà mắt lại chẳng thể thấy. Có lẽ lần sau vậy, lần sau khi tỉnh dậy tôi sẽ thấy được chăng?

Lại một lần tỉnh giấc, liệu có như mọi khi? Ồ không, mọi thứ đã khác rồi. Không âm thanh hỗn loạn, cứ như mọi thứ chết rồi vậy. Ánh sáng tràn vào trong khoang mắt, cảnh vật dần hiện hữu. Một căn phòng đơn giản và nhỏ bé. Căn phòng trắng. Giường trắng. Đồ vật trắng. Bộ áo trắng. Tất cả đều chìm trong màu trắng. Tinh khiết, đáng sợ và quen thuộc. Lần đầu tiên ngắm mình trong gương, có thật là lần đầu, tôi thấy rõ chân dung chính mình. Hình ảnh phản chiếu của cô gái với mái tóc dài mềm mượt khẽ uốn lượn ; đôi mắt đen thâm trầm như mặt hồ phẳng lặng hay vực sâu không đáy; làn da trắng tựa sáp; đánh đổi bằng việc mất đi sắc hồng của sự sống. Xanh xao và gầy gò. Thôi mà, cũng không quá tệ nhỉ? Nhưng cái vết sẩm màu gì đang dính trên áo tôi thế này.

Bước khỏi căn phòng tinh tươm ấy, mọi thứ sẽ chỉ trông như một viện nghiên cứu bình thường nếu không suất hiện những cái xác tởm lợm kia. Ha ha ha chúng chết thật rồi kìa. Mùi hương tanh tưởi lan tỏa trong không khí, luồn vào mũi mà xộc đến tận não. Hôi thối. Chất lỏng đỏ sệt, sóng sánh tràn vào kẻ chân tôi, nhuộm lên bàn chân trần. Dơ bẩn. Máu bắn lên tường trắng, vẽ nên bức họa lộng lẫy tuyệt đẹp, trắng và đỏ hòa quyện tựa đóa hoa mận trên nền tuyết. Cơ thể người gục ngã, nằm la liệt trên sàn. Thảm hại. Tay chân đứt lìa, nội quan vươn vãi... chúng thật sự chết rồi. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh. Đeo lên chiếc kính vẻ tri thức. Xấp tư liệu thẳng thớm trên tay. Tùy ý mà mổ xẻ, tùy ý mà thử nghiệm. Chúng gọi mình là những nhà khoa học, là phần tử trí thức. Người người ca ngợi chúng, tin tưởng và kính trọng. Nhưng với tôi, chúng là những tên khùng hoặc điên tự cho mình cái quyền nắm giữ sinh mạng. Thế mà bây giờ đây, thật đáng thương làm sao, chúng bị chính vật mẫu của mình giết chết, chết không nhắm mắt.

Cuối cùng, tôi đã tự do rồi, thật sự tự do rồi. Sau bao năm cầm tù, trời cao hiện trước mắt, gió khẽ rít bên tai, lạnh lẽo nơi xúc giác. Hít thở bầu không khí se buốt đầu đông tôi thấy mình như sống lại. Tựa như con quái vật giải thoát.

Và đó là cách mà Melody Amber bắt đầu.