Ngu Dai Gia Toc Co Vo Hac Dao Cua Tong Tai Tan Khoc Chuong 11 Tap Kich Phan 1

Tư Đồ Lăng Tuyết cùng Hàn Tiêu Tiêu bước ra khỏi cổng sân bay . Ở đó đã có một chiếc Mercedes Benz đang chờ họ.

Tư Đồ Lăng Tuyết liếc mắt nhìn xung quanh một lượt . Khóe miệng cô khẽ nhếch lên . Rồi , cô nghiêng đầu sang phía Hàn Tiêu Tiêu , thì thầm vào tai cô ấy: "Không tồi . Cũng biết cách ngụy trang đấy chứ !"

"Cũng không còn cách nào khác. Để bảo vệ cho chị mà không thu hút sự chú ý thì chỉ có thể làm vậy." Hàn Tiêu Tiêu giải thích . Vì Tư Đồ Lăng Tuyết không muốn việc mình đến Trung Quốc bị lộ ra ngoài nên họ không dẫn theo vệ sĩ . Theo lệnh của Hiên Viên Liệt , ba vị đương gia còn lại của tổ chức Dạ Ảnh sẽ đến đón và hộ tống Tư Đồ Lăng Tuyết . Anh ấy cũng đã bố trí vệ sĩ cải trang thành thường dân, trực sẵn ở sân bay để bảo vệ chị ấy từ xa . Nghĩ đến đây , Hàn Tiêu Tiêu liền mỉm cười . Từ trên xuống dưới tổ chức , ai mà không biết, người mà lão đại của họ yêu chính là huyền thoại hắc đạo đế vương - Tư Đồ Lăng Tuyết cơ chứ . Vậy nên , lần hộ giá này , làm gì có ai dám sơ suất , bất cẩn được.

"Tiêu Tiêu?" Có tiếng gọi vang lên bên tai Hàn Tiêu Tiêu . Lúc này , cô mới từ trong thế giới của mình trở về thực tại .

"Em đang nghĩ gì vậy?" Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi cô .

"Không có gì ạ." Hàn Tiêu Tiêu cười, xua tay . Lúc nãy , cô suýt nữa thì nói :"Em đang nghĩ về chuyện của chị và lão đại ." May mà lúc đó , cô kịp nhớ ra là chị ấy đã không thích lão đại từ ngay lần đầu gặp mặt . Trên máy bay , sắc mặt chị ấy rất kém , có lẽ là đang nghĩ đến lão đại , nếu nói ra câu trả lời thật trong lòng mình thì chắc chắn khoảng cách giữa chị ấy với lão đại sẽ ngày càng xa hơn . Nếu là như vậy , cô sẽ rất áy náy .

Khi thấy Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Hàn Tiêu Tiêu lại nói :"Mình đi thôi chị. Đừng để họ đợi lâu." Rồi , cô ấy kéo tay cô đi .

Khi hai người họ đến gần chiếc xe thì cửa xe trên dưới hai bên đều mở ra . Có hai chàng trai và một cô gái từ trên xe bước xuống . Trong hai người con trai , có một người nắm tay người con gái , còn người còn lại thì tiến về phía Hàn Tiêu Tiêu .

Hàn Tiêu Tiêu cũng thả tay Tư Đồ Lăng Tuyết ra . Cô ấy nhào vào lòng chàng trai kia , khẽ gọi một tiếng "Phong" . Tư Đồ Lăng Tuyết nghe thế , liền phần nào đoán được thân phận của họ .

Sau một hồi ôm ôm ấp ấp nồng nhiệt , Hàn Tiêu Tiêu liền buông chàng trai kia ra , nắm tay anh ấy kéo đến trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết : "Chị Tuyết , đây chính là bạn trai của em - Bạch Cảnh Phong ."

Rồi cô ấy chỉ tay về phía đôi nam nữ kia : "Họ là bạn thân của chúng em - Lam Đình Ngạn và Giang Tiểu Băng . Đương nhiên , cũng là một cặp luôn ."

Cả ba người cùng tiến lên chào hỏi : "Lăng Tuyết điện hạ !" Cách xưng hô của họ đối với Tư Đồ Lăng Tuyết vừa có phần nể trọng lại không thiếu đi sự thân thiết .

"Lam thiếu gia , Bạch thiếu gia , Giang tiểu thư ." Sắc mặt Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại sớm cởi bỏ vài phần cảnh giác . Đối với những người mới lần đầu gặp mặt , cô sẽ có một sự cảnh giác rất cao , cho dù đó là người thân hay kẻ lạ .

Người ta thường nói : Trăm nghe không bằng một thấy . Thế nhưng , Tư Đồ Lăng Tuyết không bao giờ tin tưởng những gì mắt thấy tai nghe . Thứ cô tin tưởng là sự cảm nhận . Chỉ có cảm nhận một cách khách quan mới có thể đánh giá được thái độ của một người đối với mình là có thật lòng hay không . Nếu một người , ngoài mặt đối với cô cười cười nói nói vui vẻ mà bên trong thì lại ngầm hãm hại cô thì cô sẽ diệt trừ kẻ đó ngay tức khắc . Bởi vì , lòng người khó dò , lại dễ đổi thay , một giây trước còn là bạn thì giây sau đã chĩa súng vài nhau lúc nào không hay .

Nhân tâm khó đoán , thế sự khó lường . Chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra .

Đối với Lam Đình Ngạn , Bạch Cảnh Phong và Giang Tiểu Băng , Tư Đồ Lăng Tuyết không còn cảnh giác quá nhiều là vì cô có thể cảm nhận được trong ánh mắt của họ có một sự quan tâm , thân thiết giữa những người bạn . Tuy vậy , cô cũng không quá buông lỏng bản thân để rồi nếu phạm sai lầm thì không hay .

...

Sau một màn làm quen sơ bộ , Hàn Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ . Đã gần 10 giờ rồi . Cô ấy kéo tay Bạch Cảnh Phong , nói : "Chúng ta cũng nên xuất phát thôi . Đừng để hai bác đợi lâu quá . Họ còn đang nóng lòng muốn gặp chị Tuyết đây này ."

Bạch Cảnh Phong gật đầu , tỏ ý đã hiểu . Năm người cùng lên xe rời đi .

Bởi vì  ngũ đại gia tộc là những người nắm quyền trên thế giới , vậy nên , nhà chính của các gia tộc thường nằm cách biệt đối với bên ngoài để đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra . Cửu Lam gia tộc cũng thế , Tư Đồ gia tộc cũng vậy , Hiên Viên gia tộc không ngoại lệ .

Muốn đến Hiên Viên gia tộc , cần phải đi qua một vùng ngoại ô hẻo lánh . Tuy vậy , nơi đây cũng lác đác một vài hộ dân sinh sống , không hẳn là chỗ không người .

"Bình thường nơi này không tính là náo nhiệt , nhưng cũng không quá im hơi lặng tiếng . Sao hôm nay lại vắng tanh như chùa bà Đanh thế này ?" Lam Đình Ngạn lên tiếng nhận xét .

"Ngạn , chắc là anh nghĩ nhiều quá rồi . Nơi này vốn không đông đúc . Vắng lạnh là chuyện bình thường thôi mà anh ." Giang Tiểu Băng cười mà nói .

"Chỉ mong là vậy ." Lam Đình Ngạn vẫn quan sát tình hình bên ngoài , không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một dự cảm không lành .

Và , dự cảm của Lam Đình Ngạn là hoàn toàn chính xác . Sau khi xe đi được nửa đường , Tư Đồ Lăng Tuyết nãy giờ vẫn ngồi thoải mái nghe nhạc bỗng thẳng lưng . Đôi mắt lạnh như băng của cô nhìn không chớp phong cảnh bên ngoài .

"Lăng Tuyết điện hạ , chị sao vậy ?" Bạch Cảnh Phong thấy thế liền làm lạ , hỏi .

"Cảnh Phong , anh bảo mấy xe hộ tống ở đằng sau dừng lại đi . Chốc nữa có nghe thấy tiếng gì cũng không được phép xông lên ."Cô dặn dò Bạch Cảnh Phong , rồi quay sang Lam Đình Ngạn : "Ngạn thiếu , cho xe đi chậm dần , rồi dừng lại ."

"Sao vậy chị Tuyết ? Xảy ra chuyện gì ?" Hàn Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi .

"Có mai phục ." Cô đáp cụt lủn ba chữ . Nhưng ba chữ này đã thành công dọa cho bốn người kia một phen .

"Sao có thể , tin chị đến Trung Quốc vẫn chưa bị lọt ra ngoài , sao lại..." Giang Tiểu Băng kinh ngạc không thôi .

"Cái đó cô hỏi tôi thì tôi biết trả lời kiểu gì . Nói tóm lại , Ngạn thiếu , Cảnh Phong , hai người cứ làm theo lời tôi . Sau đó , cả bốn người hãy lấy súng ra . Khi xe dừng , hãy xuống xe do thám tình hình . Cẩn thận một chút , đối phương có khoảng 20 người , đều là sát thủ tinh nhuệ ." Tư Đồ Lăng Tuyết hờ hững đáp nhưng trong lòng cô lại lo lắng không thôi . Nếu quả thực là có kẻ nhắm vào cô . Vậy thì...Tư Đồ Lăng Tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ nữa . 

Tuy rằng không hiểu cô đang muốn gì nhưng bốn người vẫn nghe theo lời cô . Xe dừng lại , cả bốn người đều bước xuống xe , trên tay cầm súng , không ngừng quan sát xung quanh . Nhưng khi họ còn chưa quan sát được gì thì hai tiếng động lớn đinh tai nhức óc vang lên cách nhau ba giây .

"Đoàng"

"Bùm"

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ . Cả bốn người đều đứng chết trân . Chiếc xe phát nổ . Quan trọng hơn là , Tư Đồ Lăng Tuyết còn đang ở trên đó . 

"Chị Tuyết!"."Lăng Tuyết điện hạ!" Hàn Tiêu Tiêu cùng Giang Tiểu Băng đồng loạt gào lên .

"Hét cái gì , tôi còn chưa chết đây ." Một giọng nói yếu ớt vang lên đằng sau lưng bốn người . Họ đồng loạt quay mặt lại . Chỉ thấy Tư Đồ Lăng Tuyết dựa vào thân cây , thở hổn hển .

"Quả nhiên là đối phương muốn nhằm vào tôi ." Cô nói .

"Ra vậy  . Lúc nãy chị bảo chúng tôi do thám , chẳng qua là muốn xem địch nhắm vào ai mà thôi , phải không ?" Lam Đình Ngạn hỏi .

"Đúng thế . Dọa mọi người sợ rồi . Thật xin lỗi ." Rồi , không để bốn người hỏi gì tiếp . Cô tiến lại gần  chiếc xe bị nổ , cao giọng nói : "Nếu đã biết ta chưa chết thì các ngươi cũng nên chui ra đây chứ nhỉ . Nhiệm vụ của các ngươi là lấy mạng ta kia mà . Không hoàn thành nhiệm vụ thì về báo cáo kiểu gì đây ."

Cô vừa dứt lời thì những tên sát thủ xung quanh đấy đều nhất loạt xông ra . Trên tay tên nào cũng lăm lăm vũ khí .

Bốn người Lam Đình Ngạn , Bạch Cảnh Phong , Giang Tiểu Băng Và Hàn Tiêu Tiêu thấy kẻ địch đã xuất hiện liền bao vây xung quanh Tư Đồ Lăng Tuyết . Hàn Tiêu Tiêu nói với cô : "Chị Tuyết , bọn em sẽ xử lí chúng . Chị chỉ cần đứng đó xem là được ."

Dứt lời , cả bốn người theo bốn hướng mà xông về phía đám sát thủ . Cả đám người đều rơi vào một cuộc hỗn chiến . Ngược lại , Tư Đồ Lăng Tuyết thì đứng một bên xem kịch vui . Cô tin chắc rằng 20 tên sát thủ tinh nhuệ này có giỏi đến mấy cũng chẳng làm gì được họ . Bởi vì họ là những người đã từng trải qua đặc huấn còn đáng sợ hơn cả sát thủ , là những người mà Hiên Viên Liệt tin tưởng nhất .