Chương 21 : Nỗi ám ảnh năm hai tuổi

"Cô có biết , một khi đụng đến tôi sẽ có hậu quả gì hay không ?" Tư Đồ Lăng Tuyết lạnh giọng hỏi .

Hạ Kiều Kiều lắc đầu nguầy nguậy một cách khó khăn .

"Nó..." Tư Đồ Lăng Tuyết rút con dao găm luôn mang bên người ra : " ...sẽ như thế này này ."

Sau đó , cô đè con dao lên cổ Hạ Kiều Kiều . Một giọt máu theo đó mà nhỏ xuống bàn tay đang tóm cổ cô ta của Tư Đồ Lăng Tuyết .

"Xin ... cô hãy... tha cho tôi ... Tôi sẽ ... không như thế ... nữa ." Hạ Kiều Kiều khó nhọc mà nói .

Tư Đồ Lăng Tuyết nhìn cô ta hồi lâu . Sau đó , cô liền buông tay ra .

Hạ Kiều Kiều ngã xuống đất . Cô ta ôm lấy cổ mà ho sặc sụa : "Khụ , khụ ..."

Tư Đồ Lăng Tuyết ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Kiều Kiều . Cô nâng cằm cô ta lên .

"Khuôn mặt này cũng thật xinh đẹp đó ." Tư Đồ Lăng Tuyết buông lời tán thưởng nhưng đôi mắt nhìn Hạ Kiều Kiều lại đầy giễu cợt . Cô cầm con dao găm , lướt nhẹ trên gò má của cô ta : "Nếu tôi rạch một nhát lên đây thì sẽ thế nào nhỉ ?"

Hạ Kiều Kiều lắc đầu sợ hãi : "Xin cô , đừng làm vậy ."

Bộ dạng cô ta run rẩy đến đáng thương .

Tư Đồ Lăng Tuyết nhìn không nổi cảnh này . Cô đứng dậy , nhìn xuống nói với Hạ Kiều Kiều : "Tốt nhất là cô đừng nên để chuyện hôm nay lặp lại lần nữa . Tôi biết cô không hề yêu Hiên Viên Liệt thật lòng . Để tôi phát hiện ra cô làm việc gì gây bất lợi cho anh ấy thì cô cứ chuẩn bị đào mồ mà tự chôn mình đi ."

Lúc nãy , qua ánh mắt mắt của Hạ Kiều Kiều nhìn Hiên Viên Liệt , cô dám chắc là cô ta không yêu hắn . Vậy nên , chắc chắn cô ta tiếp cận hắn là có ý đồ .

Không hiểu sao , cô lại rất lo lắng khi có người muốn làm hại Hiên Viên Liệt .

Là một loại cảm giác sợ mất đi .

Cô rất sợ mất đi Hiên Viên Liệt .

...

Thu con dao găm trở lại tay áo , Tư Đồ Lăng Tuyết xoay người bỏ đi .

Thế nhưng cô không hề biết rằng , khi cô rời đi, Hạ Kiều Kiều liền đau đớn dựa vào tường . Nước mắt như những viên trân châu , lã chã rơi . Miệng lại không ngừng nói : "Chị Tuyết Tuyết , Kiều Kiều xin lỗi chị . Không phải em muốn hại chị và Liệt thiếu !"

...

Tư Đồ Lăng Tuyết quay trở lại bữa tiệc .

Cô đến bên cạnh Hiên Viên Liệt , choàng tay qua tay hắn .

"Sao em đi lâu vậy ?" Hiên Viên Liệt lo lắng hỏi nhỏ .

"Đã để anh lo lắng rồi . Em phải giải quyết một số phiền phức nên về trễ ." Tư Đồ Lăng Tuyết giải thích .

Thấy được sự lo lắng trong mắt của hắn , trong lòng lại đang lên một cỗ ngọt ngào không tên .

"Giải quyết phiền phức gì ? Có sao hay không ?" Hiên Viên Liệt vẫn không yên tâm mà hỏi dồn .

"A , được rồi , được rồi . Anh đừng lo lắng nữa mà . Em đã không sao rồi ."

"Thật sự không sao chứ ?" Hiên Viên Liệt hỏi lại cho chắc chắn .

"Thật sự ! Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì ?" Hiên Viên Liệt vừa thả lỏng tinh thần khi cô nói 'thật sự' lại lập tức căng thẳng .

"Em muốn về nhà ." Một câu trả lời ngoài dự đoán .

"Hả ? Về nhà ?"

"Đúng vậy ."

"Mới có nửa thời gian trôi qua mà em đã không chịu được rồi sao ?"

"Không phải . Chỉ tại Hạ Kiều Kiều cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu ."

"Em cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa được không ?"

"Em muốn về nhà , em muốn về nhà ." Ai đó đang giở trò nhõng nhẽo .

Và chiêu này đã thành công làm Hiên Viên Liệt cuống quýt : "Được , được . Anh cho em về nhà . Đừng nháo nữa ."

Tư Đồ Lăng Tuyết nở nụ cười chiến thắng .

Và thế là , Hiên Viên Liệt đành phải xin phép Hạ Chính Hoa về trước .

Kết quả là , cả phòng tiệc đều ra tiễn Liệt thiếu .

...

Trước khi ra về Hiên Viên Liệt đang chào hỏi Hạ Chính Hoa và các vị chủ tịch , giám đốc . Thế nhưng , đôi mắt lại luôn âm thầm quan sát Tư Đồ Lăng Tuyết đứng ở phía xa .

"Hiên Viên tiên sinh lần này vệ sớm như vậy . Lần sau nhất định phải uống bù đấy nhé !" Một vị chủ tịch vỗ vai hắn mà nói .

"Đương nhiên rồi , Trương chủ tịch . Nhất định ... " Hiên Viên Liệt vừa nói được nửa câu liền thoáng nhìn thấy một chiếc xe rất nhanh từ xa lao tới , hơn nữa một đường thẳng phóng đến chỗ Tư Đồ Lăng Tuyết . Mà cô , bởi vì quay lưng về phía chiếc xe nên không thể nhìn thấy gì .

"Tuyết──" Hắn quá sức sợ hãi , nổi giận gầm lên một tiếng , thân thể được huấn luyện theo phản xạ vọt lên , nhanh như tia chớp tung người về hướng cô .

Ngay tại tình huống ngàn cân treo sợi tóc kia , hắn ôm lấy cô lăn về một bên , tránh được chiếc xe hơi có ý đồ bất chính ấy.

"Két──" Chiếc xe hối hả chuyển hướng , phát ra một đợt âm thanh chói tai , làm những người đi đường chung quanh kinh hãi liên tục kêu lên .

Hắn lập tức ngẩng đầu muốn nhìn biển số xe , nhưng chiếc xe đã sớm phi nước đại ẩn mình vào trong khói bụi .

"Chết tiệt !" Hắn gầm lên một tiếng .

Ngay tại cùng thời điểm ấy , tiếng kêu bén nhọn từ trong lòng hắn phát ra.

"A ──" Tư Đồ Lăng Tuyết kinh hãi bịt lỗ tai , mở miệng lớn không ngừng kêu to .

"Tuyết , không có việc gì ! Không có việc gì !" Hắn nắm chặt lấy hai vai cô, liều mình lay mạnh cô .

"A ──" Cô hoàn toàn nghe không thấy hắn , chỉ mở trừng hai mắt thật to , vẫn một mạch la hét .

Cô như rơi vào cơn ác mộng thời thơ ấu, tai nạn xe cộ đáng sợ năm hai tuổi kia tạo thành một nỗi ám ảnh mãi mãi bám theo cô không rời .

Mà công kích thình lình xảy ra này , chẳng khác nào khơi dạy nỗi sợ hãi trong lòng Tư Đồ Lăng Tuyết , nỗi khiếp sợ giữa ranh giới sinh tử trong chớp mắt kia , không ngừng mà kích thích giác quan linh mẫn của cô , cho nên cô chỉ có thể dùng tiếng thét chói tay để xua đi cơn ác mộng bao phủ lên cô .

"Lăng Tuyết ! Tuyết !" Hiên Viên Liệt không biết vì sao cô lại sợ hãi đến mức này . Hắn chỉ biết , nếu không ngăn cản cô , cô vẫn sẽ tiếp tục la hét .

Một đám người bên cạnh đều bị tiếng kêu của cô dọa ngây người , ngay cả bảo vệ gác cổng khách sạn cũng chạy tới , hắn không còn biện pháp nào khác , chỉ có thể gắt gao kéo cô vào trong lòng , ôm lấy cô thật chặt , miệng thấp giọng dỗ dành: "Không có việc gì ! Tuyết , ngoan , im lặng , đừng sợ , anh ở đây !"

Cuối cùng , tiếng hét cũng lắng xuống , không phải vì Tư Đồ Lăng Tuyết đã im lặng mà là bởi vì cô ngất đi vì quá kinh sợ .

Điều này càng làm cho Hiên Viên Liệt hoảng hốt hơn . Hắn bế thốc cô lên . Quát lên với nhân viên lễ tân : "Lấy cho tôi một phòng ! Ngay lập tức !"

"Vâng ạ ." Lễ tân sợ hãi gật đầu .

...

Trong một phòng nghỉ ở khách sạn .

Tất cả khách mời gần như vào trong phòng để xem tình hình .

Bác sĩ rất nhanh được mời tới .

Sau khi làm kiểm tra tổng thể cho Tư Đồ Lăng Tuyết , ông đứng dậy , kính cẩn nói với Hiên Viên Liệt : "Liệt thiếu , về cơ bản , Diệp tiểu thư không có vấn đề gì . Chỉ là do kinh sợ quá độ nên mới ngất xỉu ."

"Không thể nào . Cô ấy là một người cực kì mạnh mẽ , đến giết chóc cũng từng nhìn qua rồi . Sao có thể bị một chiếc xe hơi dọa sợ ." Hiên Viên Liệt vừa nghe thế liền lập tức phản bác .

"Liệt thiếu , Diệp tiểu thư thực sự là bị kinh sợ quá độ mà ngất xỉu . Điều này không liên quan đến việc Diệp tiểu thư đã từng trải qua giết chóc hay không . Tôi đã nghe mọi người nói về chuyện đã xảy ra và phản ứng của Diệp tiểu thư lúc đó , có lẽ thuở nhỏ cô ấy đã từng gặp phải một chuyện gì đó đáng sợ liên quan đến xe hơi tạo thành ám ảnh nên mới có biểu hiện la hét như vậy ." Bác sĩ kiên nhẫn giải thích .

"Nói vậy là Tuyết có bệnh tâm lý . Ông chắc chứ ?"

"Hoàn toàn chắc chắn , thưa Liệt thiếu ."

...

Sau khi bác sĩ và các khách mời rời đi , Hiên Viên Liệt mới rút điện thoại ra , gọi vào một số lạ .

"A lô ." Đầu kia có người bắt máy , là một giọng nữ .

"Diệp Lam a di , con là Tiểu Liệt ." Hiên Viên Liệt tự giới thiệu .

"Tiểu Liệt ?" Diệp Lam sửng sốt : "Cô thật bất ngờ đấy ! Con rất ít khi cùng các phu nhân của ngũ đại gia tộc nói chuyện . Lần này con lại gọi cho cô , trừ khi là ... Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện gì rồi phải không ?"

"Vâng ." Hiên Viên Liệt đáp .

"Con bé có sao không ?" Diệp Lam lo lắng hỏi .

"Cô ấy suýt bị xe hơi tông phải một cách có chủ đích , nhưng giờ đã an toàn rồi ." Ngừng một lát , Hiên Viên Liệt nói tiếp : "Đây cũng là lí do con gọi cho cô . Có phải lúc nhỏ , Tuyết đã gặp tai nạn gì liên quan đến xe cộ không ?"

Đầu kia im lặng hồi lâu , mãi một lúc sau , Diệp Lam mới lên tiếng : "Tai nạn năm đó như một hồi kiếp nạn , suýt nữa tước đi mạng sống của con bé ..."

Năm đó , Tư Đồ Lăng Tuyết hai tuổi .

Hôm đó ...

"Đi đường cẩn thận nhé , tiểu công chúa / hoàng tử của mẹ ." Diệp Lam ôm hôn hai bảo bối của mình .

Tư Đồ Lăng Tuyết và Tư Đồ Dạ Vũ trèo lên ô tô . Sau đó , chúng mở cửa kính ra vẫy tay với mẹ Diệp Lam : "Bye bye mụ mụ . Tuyết Nhi / Tiểu Vũ sẽ về sớm thôi . Mụ mụ ở nhà chờ bọn con nhé ."

Rồi ô tô chuyển bánh .

Thế rồi , xe đi được nửa đường thì có chuyện xảy ra .

Tư Đồ Lăng Tuyết ngồi bên cửa sổ quan sát đường phố . Và cô bé thấy một chiếc xe hơi đang lao về phía xe của mình với một tốc độ kinh hoàng .

"Tiểu Vũ , cẩn thận !" Tư Đồ Lăng Tuyết hét lên . Sau đó , không kịp nghĩ ngợi , cô bé ôm chặt lấy Tư Đồ Dạ Vũ , lấy bản thân che chắn cho cậu .

"Rầm ." Ngay sau đó , một tiếng động to ngất trời vang lên .

Chiếc xe hơi đâm ngang xe của hai đứa bé .

Sau khi đạt được mục đích , chiếc xe quay đầu bỏ chạy .

Người tài xế và hai chị em Lăng Tuyết Dạ Vũ được mọi người xung quanh đưa vào bệnh viện .

Tư Đồ Dạ Vũ và người tài xế thì không sao cả , chỉ bị xây xát và bị thương ở phần mềm .

Thế nhưng , Tư Đồ Lăng Tuyết thì không được may mắn như vậy .

Cô bé bị xuất huyết não , xương cốt dập nát và bị thương nghiêm trọng ...


"Sau ba ngày ba đêm cấp cứu , các bác sĩ đã đưa được Tuyết Nhi từ quỷ môn quan trở về . Nhờ có ý trí kiên cường , con bé đã hồi phục rất nhanh . Thế nhưng , đêm ngủ , con bé lại luôn gặp ác mộng về vụ tai nạn đó . Cơn ác mộng dày vò nó hơn ba tháng . Mà Lăng Chí thúc thúc con đã phải mời không biết bao nhiêu chuyên gia tâm lý mới có thể ổn định tinh thần cho con bé . Sau đó , nó không còn mơ thấy ác mộng đó nữa ."

Khẽ chút một tiếng thở dài , Diệp Lam nói tiếp : "Cô thật không ngờ , tai nạn năm đó ,từ ác mộng đã biết thành ám ảnh đối với con bé ."

Danh sách chương: