Ngu Dai Gia Toc Co Vo Hac Dao Cua Tong Tai Tan Khoc Chuong 39 Co Gai Giua Bien Hoa Lavender

Sáng hôm sau , khi Tư Đồ Lăng Tuyết mở mắt ra , cô đã ở trên máy bay tư nhân của Hiên Viên Liệt .

Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt , cô thấy Hiên Viên Liệt đang ngồi ăn sáng ngon lành ở một chiếc bàn gần đó .

Tư Đồ Lăng Tuyết ngồi dậy , đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối . Trên người cô vẫn là bộ đồ ngủ mặc từ tối qua . Tuy nhiên , vì trong khoang máy bay cũng chỉ có minh hai người nên cô có thể tự do đi lại mà không cần kiêng dè điều gì .

Ngồi xuống trước mặt Hiên Viên Liệt , Tư Đồ Lăng Tuyết vớ luôn chiếc bánh mì phết mứt dâu trên đĩa của hắn mà cho vào miệng .

"Em còn chưa đánh răng đâu ." Hiên Viên Liệt nhắc nhở cô .

"Em biết . Nhưng mà em đói bụng . Cũng tại hôm qua ăn ít quá mà ." Tư Đồ Lăng Tuyết lại cầm ly nước cam trên bàn , ngửa cổ , uống một hơi hết sạch .

Đặt chiếc cốc xuống bàn , cô hỏi hắn : "Chúng ta xuất phát khi nào ?"

"Cách đây một tiếng . Lúc sáu giờ sáng ." Hắn đáp .

"Vì sao anh không gọi em dậy ?" Cô lại hỏi .

"Chẳng mấy khi em được ngủ ngon , anh không nỡ đánh thức ." Hắn lại đáp .

"Chúng ta sẽ đến Provence sau bao lâu nữa ?" Cô lại hỏi .

"Khoảng mười một tiếng nữa thì máy bay sẽ hạ cánh ." Hắn lại đáp .

"Như vậy hình như có chút muộn ?" Cô tiếp tục hỏi .

"Sẽ không . Lúc chúng ta đến nơi là mười hai giờ trưa , theo giờ Pháp ." Hắn tiếp tục đáp .

"Em biết rồi ." Tư Đồ Lăng Tuyết gật đầu .

...

Cổng ra sân bay mở ra . Tư Đồ Lăng Tuyết và Hiên Viên Liệt cùng nhau xuất hiện giữa hai hàng vệ sĩ của tổ chức Dạ Ảnh . Cả hai đều mặc vest đen và đeo kính râm , cộng thêm khí chất cao ngạo , lạnh lùng giống y hệt nhau khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy bọn họ thật xứng đôi vừa lứa .

Mặc kệ những ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm vào mình , Tư Đồ Lăng Tuyết khoác tay Hiên Viên Liệt , đi thẳng một mạch về phía chiếc xe thương vụ đang đợi họ ngay sau hai hàng vệ sĩ .

Đón hai người trong xe là một người đàn ông trẻ . Anh ta là giám đốc của Hiên Viên tập đoàn ở chi nhánh Pháp - Edward .

Vừa ngồi xuống ghế , Hiên Viên Liệt đã giơ một tay ra trước mặt anh ta , lên tiếng chào hỏi : "Hello , Edward ."

"Hi , Kelvin . Long time no see ." Edward cũng đưa tay nắm lấy tay Hiên Viên Liệt , lắc nhẹ , nói với hắn bằng tiếng Anh .

Nói xong , hai người cùng nâng cốc , uống cạn hai ly rượu mà Edward đã rót sẵn , đặt ở trên bàn .

Mà Tư Đồ Lăng Tuyết ngồi ở một bên thì lại âm thầm cẩn thận đánh giá Edward .

Edward có thể cảm nhận được , có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh ta . Bởi , uy áp của ánh mắt đó rất mạnh , cũng rất ... lạnh . 

Khi Edward nhìn sang cô gái ở bên cạnh Hiên Viên Liệt thì mới phát hiện , vẫn còn người thứ ba ở trên xe .

"Kelvin , who is this girl ?" Anh ta ngạc nhiên hỏi Hiên Viên Liệt . Mặc dù làm việc cho Hiên Viên Liệt đã lâu nhưng Edward chưa từng thấy hắn dẫn theo cô gái nào cả . Mà theo như anh ta biết , đây không phải là em gái của hắn .

Hiên Viên Liệt nhìn theo hướng mắt của Edward , liếc nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết . Rồi , hắn vươn tay , mạnh mẽ kéo cô vào lòng : "This is Tuyet , and also my girlfriend ."

Edward nghe xong liền gật đầu , ra là bạn gái của Hiên Viên Liệt , tên này cuối cùng cũng bị mỹ nhân làm cho xuân tâm động . Anh ta cười tươi , giơ tay ra trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết , niềm nở chào hỏi : "Nice to meet you , Tuyet . I'm Edward ."

Tư Đồ Lăng Tuyết tỏ ra khá lạnh nhạt . Đối với cái bắt tay của anh ta , cô không thèm để tâm . Đối vời lời nói của anh ta , cô chỉ 'miệng vàng lời ngọc' mà ban phát cho một câu : "Nice to meet you too , Edward ."

Và thái độ dửng dưng không quan tâm của cô đã ít nhiều khiến Edward phải gượng gạo . Cuối cùng , Hiên Viên Liệt lại là người phải giải vây : "Sorry ! She doesn't like strangers touching her ."

Edward gật đầu , tỏ vẻ 'không sao , tôi hiểu mà .'

Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại , Edward cũng không thể không thừa nhận , cô gái trước mặt tuy lạnh lùng nhưng lại có vẻ đẹp y như thiên thần .

Lại nhìn sang Hiên Viên Liệt , Edward cảm thấy , băng sơn tổng tài này cũng thật quá yêu nghiệt  , làm điên đảo không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ .

Hai người này đều có dung mạo bất phàm , sau này , con trai của họ chắc chắn sẽ anh tuấn , tiêu soái , con gái thì dễ thương tựa như búp bê barbie vậy .

...

Sau khi vào trong phòng tổng thống ở khách sạn trực thuộc tập đoàn Hiên Viên . Tư Đồ Lăng Tuyết liền véo vào cánh tay của Hiên Viên Liệt một cái thật đau , khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi , kêu la oai oái .

"Tuyết , em bị làm sao vậy ? Muốn mưu sát chồng à ?" Hiên Viên Liệt nhăn nhó xoa xoa cánh tay .

"Em không phải là vợ anh , cũng không phải là bạn gái anh ." Tư Đồ Lăng Tuyết không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái , chỉ chăm chú xếp quần áo từ trong vali vào tủ .

Hiên Viên Liệt nghe cô nói mà hơi ngây ra . Bạn gái ? Chẳng lẽ , lúc hắn nói cô là bạn gái hắn liền khiến cô không vui sao ?

Nghĩ đến đây , Hiên Viên Liệt chỉ biết buồn cười mà lắc đầu . Cô nhóc này , dễ giận như vậy .

Hắn bước đến sau lưng Tư Đồ Lăng Tuyết , nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , thủ thỉ : "Được rồi , đừng giận nữa . Mau thay quần áo đi . Anh sẽ cho em xem một món quà mà anh đã cất công chuẩn bị từ nhiều năm nay , đảm bảo em sẽ rất thích ."

...

Một giờ đông hồ sau đó , Tư Đồ Lăng Tuyết và Hiên Viên Liệt đến Laberon , một vùng thuộc Provence . 

Vừa bước xuống xe , Tư Đồ Lăng Tuyết đã ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt khắp trời , từng đợt từng đợt phiêu tán khiến người ta say mê .

Sau trưa , ánh nắng càng rực rỡ hơn . Dưới ánh mặt trời , biển hoa oải hương màu tím mở ra một chân trời vô tận . Nơi nơi đều là sắc tím thuần túy , đưa theo hương thơm ngọt ngào , lãng mạn trong gió . Đắm mình trong biển hoa , không ai là không yêu cái hương vị nồng say này .

Tư Đồ Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn cả một vùng sắc tím trước mặt , rồi lại quay ra nhìn Hiên Viên Liệt với vẻ khó hiểu .

Hiên Viên Liệt chỉ cười không nói , tiến lên ôm cô từ phía sau , thì thầm vào tai cô mà hỏi : "Có thích món quà này hay không ?"

"Cái này ... là món quà anh tặng cho em ?" Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn chưa hết kinh ngạc , hỏi lại .

"Đúng thế ." Hiên Viên Liệt khẽ gật đầu .

"Cả cánh đồng hoa lavender này là của anh ?" Tư Đồ Lăng Tuyết tiếp tục hỏi .

"Trước kia là của anh . Bây giờ là của em ." Hiên Viên Liệt yêu chiều hôn lên tóc cô .

"Anh trồng cánh đồng hoa này từ bao giờ ?" Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn truy vấn .

"Thực ra anh vốn không thích hoa . Sáu tuổi năm đó , thấy em ngồi một mình trong vườn hoa của Cửu Lam gia tộc , cộng với việc Diệp Lam a di nói em rất yêu hoa , anh nghĩ : 'Sao mình không thử trồng một cánh đồng hoa tặng em nhỉ ? Một mình em tự do tự tại giữa biển hoa rộng lớn , chắc chắn em sẽ rất thích .' . Tuy nhiên , đó mới chỉ là ý tưởng của anh , chưa có ý định thực hiện . Rồi , một lần anh đi qua Provence , nhìn thấy lavender , anh liền quyết định trồng một cánh đồng hoa oải hương tặng em ."

Càng nghe hắn nói , Tư Đồ Lăng Tuyết càng kinh ngạc , cũng càng xúc động không thôi . 

Hắn thế nhưng lại trồng cả một biển hoa lavender tặng cô ?

Hiên Viên Liệt nhìn thấy biểu cảm của cô , lại buông cô ra và nói : "Từ bây giờ tới lúc ăn tối vẫn còn rất nhiều thời gian . Cứ thoải mái chơi đi ."

Tư Đồ Lăng Tuyết vui vẻ gật đầu . Cô bước vào giữa biển hoa màu tím xinh đẹp . Trông cô lúc này không hề có vẻ gì là một hắc đạo đế vương lạnh lùng tàn nhẫn . Ngược lại , cô thật giống một thiếu nữ hồn nhiên bị cuốn hút bởi cảnh đẹp trước mắt .

Hiên Viên Liệt tựa người vào một cái cây gần đó , say mê mà ngắm cô

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống bóng dáng cô , ngả lên khóm hoa. Trong làn gió nhẹ , mái tóc dài của cô xõa bung , mỗi làn tóc bay đều như vương hương hoa ngọt ngào . Thân mình quyến rũ dưới ánh nắng càng trở nên xinh đẹp , mỹ miều , lại có vẻ đáng yêu , ngọt ngào của một cô gái bước ra từ thế giới cổ tích .