Ngu Dai Gia Toc Co Vo Hac Dao Cua Tong Tai Tan Khoc Chuong 42 Den Tham Ong Ba Co Phan 1

Sáng hôm sau , khi Hiên Viên Liệt thức dậy liền đã thấy Tư Đồ Lăng Tuyết quần áo chỉnh tề , đang ngồi trước gương chải tóc .

Hắn mỉm cười , rời khỏi giường , từ phía sau ôm lấy cô gái mình yêu .

Hiên Viên Liệt cúi đầu xuống , yêu chiều hôn lên sườn mặt của Tư Đồ Lăng Tuyết .

"Chào buổi sáng , bảo bối !"

Vốn dĩ , Hiên Viên Liệt chỉ đơn giản muốn cùng vợ yêu ân ái một chút . Ai ngờ , cô gái nhỏ này rất không nể mặt hắn . Cô lập tức đưa tay véo mũi hắn .

"Auuuu." Hiên Viên Liệt kêu la oai oái , lập tức lùi xa cô ba mét .

"Nương tử , nàng dám mưu sát vi phu !" Hiên Viên Liệt xoa xoa cái mũi của mình . Cũng may cô nhóc này không dùng quá nhiều lực , nếu không , khẳng định là sẽ đau chết hắn .

"Không được chào hỏi như vậy ." Tư Đồ Lăng Tuyết nhíu mày không vui . Hắn lúc nào cũng thế , chào hỏi với cô , nếu không ôm thì chính là hôn .

Thật là tức muốn nổ đom đóm mắt mà .

Hiên Viên Liệt nghe cô gái nhỏ nói thế thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài .

Nếu bị hắn cưỡng ép thì may ra cô mới chỉ ngủ chung với hắn . Chứ khi mà hắn muốn ôm hay hôn cô thì nhất định là sẽ bị cho ăn đòn no .

Cuối cùng , Liệt đại boss của chúng ta cũng đành chào thua mà ngồi xuống giường .

Nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết đang cột mái tóc xoăn dài của mình bằng sợi dây san hô xanh , Hiên Viên Liệt không tự chủ được mà hỏi : "Sao lúc nào em cũng dùng sợi dây màu xanh này thế ? Không còn cái nào khác nữa à ?"

Tư Đồ Lăng Tuyết nghe hắn hỏi nhưng cũng không trả lời , chỉ ném sợi dây còn chưa cột lên tóc về phía hắn .

Hiên Viên Liệt đưa tay bắt lấy sợi dây . Chính là , không hiểu có phải hắn ảo giác hay không nhưng dường như sợi dây trong tay hắn vừa động đậy .

Một giây sau , câu tự hỏi của Hiên Viên Liệt lập tức được giải đáp , khi mà ... từ trong sợi dây , một cái đầu xanh ló ra .

Hiên Viên Liệt bị dọa đến mức sắp vọt tim ra ngoài . Hắn ném ngay sợi dây trong tay đi .

Cũng may , đại tỷ nhà ta đã nhanh chóng bắt lấy sợi dây .

Từ trong sợi dây , một con rắn xanh lè chui ra , men theo tay Tư Đồ Lăng Tuyết mà bò lên vai cô .

Tư Đồ Lăng Tuyết giơ ngón trỏ ra xoa đầu con rắn , vẻ mặt không vui nhìn về phía Hiên Viên Liệt : "Liệt , anh dọa bảo bối của em sợ rồi !"

Hiên Viên Liệt khóe miệng giật giật , hắc tuyến đầy đầu .

Có nhầm không vậy ? Người bị dọa rõ ràng là hắn , vì cái gì mà con rắn đó lại được an ủi ? Hơn nữa , trong mắt của cô , chẳng lẽ hắn còn không bằng một con rắn ư ?

Thế nhưng , Hiên Viên Liệt làm sao dám nói ra những lời này , chỉ sợ cô không vui lại khổ hắn .

"Em không nên nuôi một con vật nguy hiểm như vậy !" Hiên Viên Liệt nói với Tư Đồ Lăng Tuyết . Hắn có thể nhận ra con rắn kia .

Đó là Trúc Diệp Thanh , một loại rắn kịch độc .

Với tính cách của Tư Đồ Lăng Tuyết , chắc chắn cô chưa từng rút độc nó ra .

Tư Đồ Lăng Tuyết khẽ cười , đưa tay xoa đầu con rắn nhỏ : "Sẽ không sao đâu mà . Chúng được em nuôi từ nhỏ nên rất nghe lời em ."

"Chúng ?" Hiên Viên Liệt khó hiểu nhìn cô .

Tư Đồ Lăng Tuyết chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội của mình : "Ủa , anh không biết sao ? Em còn nuôi rất nhiều sủng vật khác như là sư tử Barbary , sói Tây Tạng , bọ cạp Stalker , đại bàng hoàng đế phương Đông , cá mập trắng , nhện góa phụ , rắn manba đen , cá hổ Pirahna , ..."

Hiên Viên Liệt càng nghe cô nói , mồ hôi lạnh càng chảy đầy tay . Hắn thật sự không dám nghĩ nữa . Xung quanh Tư Đồ Lăng Tuyết chính là một đám dị hợm gây chết người , lúc nào cũng đe dọa đến tính mạng cho cô .

Chậc , nếu cứ thế này thì có lẽ trước khi động phòng , hắn cũng đã trở thành góa phu mất rồi . (Miêu Miêu : Liệt Liệt khốn kiếp , mày lo cho con gái bà chỉ là vì thế này !)

Thế nhưng , chuyện chính không phải là đây . Điều Hiên Viên Liệt cảm thấy ngạc nhiên là sao mới sáng ra mà Tư Đồ Lăng Tuyết đã quần áo chỉnh tề thế này ? Cô muốn đi đâu sao ?

Đúng lúc này ...

"Ring!Ring!Ring!"

Điện thoại của Tư Đồ Lăng Tuyết reo lên . 

Cô liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình , sau đó liền ấn nút nghe .

"Vâng . Cháu biết rồi . Vâng . Cháu sẽ lên ngay ." Tư Đồ Lăng Tuyết nói với người trong điện thoại .

Sau khi tắt máy , Tư Đồ Lăng Tuyết liền nhanh chóng cột tóc lên . Rồi , cô cầm lấy túi xách rời đi .

"Khoan đã ..." Hiên Viên Liệt vội vã gọi giật cô lại .

Tư Đồ Lăng Tuyết dừng chân . Cô quay lại hỏi : "Có chuyện gì sao ?"

"Em định đi đâu vậy ?" Hiên Viên Liệt hỏi ngược lại .

À !

Lúc này , Tư Đồ Lăng Tuyết chợt nhớ ra là cô chưa nói với Hiên Viên Liệt về buổi hẹn .

"Em đến Paris thăm ông bà cố của em ." Cô trả lời hắn .

"Cho anh đi với." Hai mắt Hiên Viên Liệt sáng lên . Lại thêm hai đối tượng nữa để hắn có thể lấy lòng rồi .

Tư Đồ Khải Dương và Tiêu Đồng Hi chính là hai trưởng bối lớn nhất của Tư Đồ gia tộc . Nếu như có hai người họ giúp sức thì chẳng phải là công cuộc  chinh phục vợ yêu sẽ nhanh hơn sao . Vì sao hắn không nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời này ngay từ đầu nhỉ ?

Thế nhưng , Liệt thiếu của chúng ta chưa vui mừng được bao lâu thì lại bị tạt ngay một xô nước lạnh vào đầu .

"Anh ngoan ngoãn ở lại khách sạn đi . Em sẽ đi một mình ." Tư Đồ Lăng Tuyết lập tức dập tắt cái suy nghĩ không đúng đắn kia của hắn .

"Vì sao không cho anh đi ?" Hiên Viên Liệt không phục hỏi lại .

"Bởi vì ông bà cố chỉ mời mỗi mình em thôi ." Hiên Viên Liệt bị tạt nước lần thứ hai . Quá phũ !

Cuối cùng , Liệt thiếu quá đau lòng liền chui vào trong chăn khóc thầm .

"Này , anh không sao chứ ?" Mặc dù biết hắn chỉ tỏ vẻ thế thôi nhưng Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn không nhịn được mà hỏi .

"Anh không sao đâu . Em cứ đi thăm ông bà cố của em đi . Gửi lời chào của anh đến họ nhé !" Từ trong chăn vang lên giọng nói đầy ủy khuất của Liệt bảo bảo .

Thế nhưng , đại tỷ nhà ta thì ...

"Vậy thì em đi đây ." , chỉ thờ ơ buông một câu .

Cảm thấy kịch bản hình như không đúng lắm , Hiên Viên Liệt vọt ra khỏi chăn , đứng chắn trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết , lo lắng hỏi : "Em không an ủi anh à ?"

"Việc này thì có gì mà phải an ủi ?" Tư Đồ Lăng Tuyết thản nhiên hỏi lại . Hiên Viên Liệt lại bị tạt nước lần thứ ba .

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn .

(Miêu Miêu : Cô đơn cái gì ? Quan trọng phải là thần thái . Mau xem lại thần thái của anh đi . Đúng là mất mặt .

Liệt Liệt : Miêu à , bà đúng là mẹ ghẻ của quốc dân .

Miêu Miêu : *Hộc máu* Thằng con bất hiếu.)