Chương 14

Cao Đống vừa về lại văn phòng, Lý Vệ Bình đã chạy đến tìm, hớt ha hớt hải.


"Chuyện gì vậy?" Cao Đống hỏi một cách uể oải.


Lý Vệ Bình chau mày nói: "Nhóm người nhà của Phòng Công thương đang kéo nhau đến đây, đồng chí Mã đã kêu họ vào phòng họp để trấn an rồi, cũng thông báo các lãnh đạo chủ chốt của huyện nhanh chóng đến, lát nữa sẽ làm công tác tư tưởng cho người nhà, nhưng nhóm người đó bảo muốn gặp sếp."


"Gặp tôi ư?" Cao Đống lạnh lùng hỏi: "Gặp tôi làm gì? Không gặp!"


Lý Vệ Bình khó xử: "Bọn họ rất hung dữ."


Cao Đống không hài lòng: "Đã nói các anh tạm thời báo với họ rằng đây là một vụ tai nạn thôi. Cụ thể an ủi thế nào, huyện các anh hãy bàn bạc với nhau đi."


Lý Vệ Bình lộ vẻ đau khổ: "Vốn đã thông báo là bị tai nạn, tuy bọn họ không tin nhưng chúng tôi bảo còn đang điều tra đã, sẽ nhanh có kết quả thôi. Bọn họ đành chờ đợi. Hôm nay việc đào được xác của Châu Mộng Vũ đến tai họ nên họ lại càng không tin đây là một vụ tai nạn. Đám người đó còn nghe ngóng được Văn phòng Tỉnh phái sếp đến đây để giám sát chỉ đạo, họ biết sếp là Tổng chỉ huy đội Điều tra hình sự trên tỉnh, nên cách nói tai nạn giao thông không thể lừa được nữa. Bọn họ đều biết đây là vụ giết người rất nghiêm trọng nên đã kéo đến trụ sở Công an Huyện hỏi cho ra lẽ."


"Ra lẽ cái gì? Người có phải là do tôi giết đâu chứ, cũng không phải là chúng ta đã biết hung thủ là ai mà cố tình không bắt hắn, ra lẽ cái con khỉ!" Lãnh đạo nào cũng đều ghét nhất là cái việc hỏi cho ra lẽ đó, tất nhiên Cao Đống cũng không ngoại lệ, lạnh lùng hỏi: "Tôi đã bảo là vụ án cần được bảo mật đế im cho tôi điều tra, ai đã tiết lộ cho người nhà họ vậy?"


Lý Vệ Bình nói: "Đều là người trong thị trấn, chúng tôi có giữ kín chuyện này thế nào thì sớm muộn cũng bị họ phát hiện mà thôi. Hơn nữa, việc chiếc xe bị tai nạn trên con tỉnh lộ bỏ hoang lại càng khó làm bọn họ tin tưởng."


Cao Đống chau may bất lực, nói: "Anh bàn bạc với đồng chí Mã thử, tìm gặp lãnh đạo của huyện các anh nói rõ, vụ án này ảnh hưởng rất xấu, bất luận làm cách gì, tuyệt đối không để cho người nhà làm loạn. Công việc trấn an lòng dân của huyện các anh, tôi không tiện tham gia vào, cũng không có quyền quyết định thay. Có vấn đề gì hãy trực tiếp xin chỉ thị của chính quyền Thành phố hoặc chính quyền Tỉnh. Được rồi, cứ như vậy đã, về nguyên tắc là phải dẹp yên tình hình, bồi thường là một chuyện, nhưng nhất quyết không được tỏ ra mềm yếu. Còn việc cụ thể phải đối phó thế nào chắc các anh có kinh nghiệm hơn tôi. Thôi được rồi, cứ như vậy đi."


"Nhưng..." Lý Vệ Bình nhìn thái độ qua loa lấy lệ của Cao Đống, biết rõ đối phương không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng Cao Đống yêu cầu phải dẹp yên sự việc, thực tế cũng không phải chỉ là yêu cầu riêng của Cao Đống mà là của tất cả các lãnh đạo cấp trên. Còn việc phải dẹp yên như thế nào thì các lãnh đạo đều không có hứng thú tham gia vào, chỉ có chính quyền huyện của bọn họ phải tự nghĩ cách mà thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Vệ Bình đành nói: "Được rồi, tôi sẽ gặp đồng chí Mã và lãnh đạo huyện để bàn bạc. Đúng rồi, vừa rồi người nhà họ Vương gọi điện đến bảo họ muốn sếp gọi lại cho họ."


"Nhà ông Vương à? Ông Vương nào cơ?"


"Người gọi điện giới thiệu anh ta là thư ký của Văn phòng ủy ban Thành phố Đại Tân, nói lãnh đạo của anh ta muốn nắm tình hình vụ án."


Cao Đống mệt mỏi gật đầu: "Cuộc gọi của Vương Chấn Quốc, chú của Vương Hồng Dân à, ừm, được rồi, anh đưa số cho tôi, lát nữa tôi sẽ gọi lại."


Cao Đống vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo Vương Hồng Dân có người chú là Thị trưởng Thành phố trực thuộc trung ương chứ. Cao Đống đã leo lên chức này rồi, tuy người bình thường nhìn ông rất vẻ vang nhưng trong lòng ông rất rõ càng làm lên cao thì càng không thể đắc tội với ai được. Tuy thành phố Đại Tân và tỉnh của ông không có quan hệ gì nhưng thành phố Đại Tân là thành phố trực thuộc trung ương, và Vương Chấn Quốc là ủy viên Bộ Chính trị, búng tay một phát cũng khiến người bình thường bay xa một nghìn tám trăm dặm, vai vế như thế Cao Đống nào dám so sánh. Thuộc hạ của ông ta bảo Cao Đống gọi điện lại, Cao Đống dám không gọi lại sao.


Nhưng phải nói tình hình vụ án như thế nào đây? Nói là quân của ông vẫn chưa điều tra ra manh mối cụ thể ư?


Nếu người khác có hỏi thì Cao Đống có thể trả lời vụ án đang được bí mật điều tra, nhưng đối với Vương Chấn Quốc không thể nói như vậy được.


Việc này quá ư phiền phức, cực kỳ phiền phức, phiền phức hơn nhiều so với việc điều tra vụ án.


Cao Đống rơi vào bế tắc.

---------------------------------

Một ngày yên ả nhé! ^^

Danh sách chương: