Chap 10:Sự thật

đẩy anh ra
-Đợi đã.
Anh nằm dậy nhìn .
Tay Tiểu Hi cầm dao vào cổ tay mình.
-Anh còn làm vậy nữa tôi sẽ tự tử đấy.
Anh nhìn .
-Này, đừng dại dột. Ngoài kia bao nhiêu sói đấy.
-Tôi k sợ đâu.

" cứng đầu quá đấy"

Anh nghĩ rồi xuống đất.
-Mau đưa dao cho tôi.
-K.
-Đừng để tôi ra tay.
-Anh định làm gì?
"Hừ. Chịu thua đi. "
nghĩ thầm.
Anh nhanh tay giữ chặt tay , dao rơi xuống, tay kia bắt được dao vung tay làm dao chém vào ngực .
-Á....
~....
Tiếng chó sói...
"k xong rồi hôm nay rằm. Chết tiệt"
Tiếng động mạnh từ bên ngoài. giật mình.
Anh giữ tay rồi hôn xuống ngực , dùng môi giữ vết thương, hút hết máu chảy ra.

anh làm gì vậy? Mau buông ra. Biến thái. Đáng chết. Tôi hận anh.

-Yên đi.
Anh quát.
*im lặng*
K còn tiếng động cả.
Anh buông ra. Nằm phập xuống giường.
"Vết thương... Sao lại?? K thể nào? lành lại rồi.. Sao lại vậy? "

-Anh bị sao vậy? Mau tỉnh lại đi.

giật mình lay Hàn Dương dậy anh ta cứ nằm im.
-Lưu Khả. Anh đâu rồi.
định chạy đi ra gọi người thì tay anh giữ lại, kéo xuống. 1lực rất mạnh khiến nằm lên người anh.
Anh hôn .. Mắt vẫn nhắm.
buông ra.
-Anh không sao chứ?
-Nếu tôi nói với em... Tôi người sói. .. Em... Sẽ rời xa tôi chứ?
nhìn anh, k dám hét, bình tĩnh rồi nghĩ:
"tên này dám nói dối mình ư? Haha. Hắn nói dối cũng thật nực cười"
-Tôi k nói dối em đâu.
-Hả??? Sao anh..
-Tiểu Hi... Ngủ ngon...
*phập*
chuyện vậy? Hàn Dương anh đâu rồi?
Hắn biến mất... nằm ư?
Sợ hãi...
****
-Tiểu Hibị điên hả?
Nha đầu lay .
*mở mắt*
-Hàn Dương... Hàn Dương đâu?

-Hừ. đúng khốn nạn .
Dám gọi tên thiếu gia của tôi thân mật vậy.

-Nha đầu. Hàn Dương đâu?

*Cánh cửa mở*
*Bước vào*
-Sao vậy? Mới đây đã nhớ tôi rồi sao?
Anh cất tiếng.
-K k . Chỉ ...
-Chỉ sao?
"Hừ. Lại đeo mặt nạ"
tức giận khi thấy hắn vẫn đeo mặt nạ.
-Em muốn nhìn mặt tôi đến vậy ư?

"chết cha quên mất hắn đọc được suy nghĩ củ mình. Tên chết tiệt."
-Đừng chửi tôi như vậy.

bước lại chỗ hắn.
-Này. Đọc trộm suy nghĩ của người khác ăn cắp bản quyền đấy.
lên giọng.
Hắn nhếch mép.
-Nhưng cứ hiện ra trong đầu tôi. Ls đây?
-Hừ chết tiệt. Tôi hận anh.
-Hận ư? chắc chứ?
-Ừm thì...
-Nói dối k hay đâu.

quay đi giả vờ lờ đi.

-Bây giờ mùa ... Sao tôicảm giác lạnh quá nhỉ?
-Bởi người đang nói dối ở đây.
Anh khích đểu .
-Này.
quay lại, giật mình vì hắn đứg gần cô từ lúc nào k hay.
lùi lại.
-Anh điên hả? Đứg gần tôi làm gì? Định sàm sỡ ư?
Anh quay đi nhìn ra cửa sổ.
-Thiếu gia, chưa sáng ra sao cậu đã vào đây rồi?
-Đúng đó, nhớ tôi sao?
lên giọng ý định trêu tức nha đầu.
-Tại tôi thấy chưa sáng ra đã có người nhắc tên tôi rồi. này.

Anh quay người lại tiến đến chỗ .
-Này này k có nha
-Từ lúc biết tên tôi, em cứ gọi tên tôi hoài vậy? Trong giấc mơ cũng thế.
làm gì . Anh mơ rồi hả? này, bỏ cái mặt nạ ra đi.
-Tôi k thích.
-Hừ. tôi chuyện muốn nói với anh. Muốn hỏi rõ anh xem...
-Nếu chuyện về thân phận thật sự của tôi thì k nên hỏi nhiều.
-Tại sao? Tôi muốn biết tất cả.
-Đừng thắc mắc nhiều, cũng k nên biết nhiều. Nếu k em sẽ chết sớm đấy.
-Tiểu Hi tôi chưa từng sợ chết. tính tôi rất tò . Rất thích tìm hiểu mọi chuyện thật ràng. Nếu k tôi sẽ k ngủ yên, tâm trạng cũng k vui, sẽ rất nhàm chán...
-Được thôi. Tôi sẽ nói em biết. Sự thật.. Nhưng... Em phải hứa sẽ k được sợ, k được bỏ đi, nghe lời tôi. K được nói cho bất kì ai.
"hừ. Sao lắm điều kiện vậy? "
-Hứa được k?
-Được thôi.
-Theo tôi.
Hắn đi trước. Tôi theo sau.
Còn tiểu nha đầu tức giận bỏ đi k được theo.

Danh sách chương: