Nhat Ky Tien Toi Hanh Phuc 02 10 2015 Co Thu Tat Bao


Tình hình của những ngày qua chỉ có thể diễn đạt bằng một từ “Loạn”.

Bạn cùng bàn bây giờ của mình là Ánh Dương, cô gái có tính tình ngổ ngáo giống hệt con trai. Mình được biết ba mẹ Ánh Dương đã ly hôn từ sớm, hiện cô đang sống với mẹ là chủ của một chuỗi trung tâm thương mại. Nơi gia đình mình đến để chuẩn bị váy áo dự sinh nhật Đăng Quân là một trung tâm thuộc quyền điều hành của mẹ Ánh Dương. Có lẽ hầu hết tất cả mọi người ở đây đều có một gia thế khổng lồ. Nhưng với mình, mình thích Ánh Dương không phải vì thân thế mà là bản tính thẳng thắn, hòa đồng của cô. Ánh Dương là cô bạn gái đầu tiên của mình.

Vấn đề to lớn ở đây cũng từ đó mà xuất hiện. Mình xem Ánh Dương là bạn thật sự thì tất nhiên phải thân thiết chứ sao. Thế mà tên nhóc to xác ngắn não Đăng Quân ngồi bên dưới cứ cà khịa suốt, nào là con gái với nhau cả thì cần gì phải âu yếm, nào là coi chừng người ta hiểu lầm bọn mình chơi les,...

Dĩ nhiên mình đều bỏ chúng ngoài tai, có rảnh đâu mà phải thấm vô não, mình còn dành thời gian lo bổ túc tiếng anh để không thua kém bạn bè. Ấy thế vẫn có người rảnh rang không kém Quân, ngồi chửi lại mới máu.

“Ừ đấy, tôi mê gái từ cái lúc cậu còn ngồi bô cơ. Hà cũng có ghét bỏ gì tôi đâu mà phải giấu.”

“Con gái thì mê trai đi, mê gái làm cái quái gì?!”

“Ý cậu là tôi phải mê cậu chắc?”

“Không cần! Nhích ra xa một chút. Thiếu hơi nhau là chết hả?!”

Trời ơi mình thề, mình thề là mình với Ánh Dương không có ngồi dính sát vào nhau nhé. Chẳng biết Quân nhìn thành cái gì mà cứ bảo nhích xa ra trong khi mình sắp té ghế tới nơi rồi.

“Nhích cái quần què chứ nhích! Leo lên đầu tôi ngồi luôn đi nè.” Ánh Dương tức đến xì khói, vừa hét vừa chỉ mạnh vào đầu.

“Oke cúi đầu xuống!”

“HAI ANH CHỊ KIA LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ. LÊN PHÒNG GIÁM THỊ MÀ CHOẢNG NHAU!!!”

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ hễ gặp nhau là đúng một tình huống. Ánh Dương hết ôm lại dựa vai mình, Quân trông thấy thì kéo ra, sau đó là một tràng sỉ vả từ Dương. Bình thường Quân hiền lắm mà mỗi lần gặp Dương thì cứ biến thành thằng điên, có cái việc nhường con gái người ta cũng không là không, trông phát mệt. Ánh Dương cư xử thế thôi chứ cô vẫn là gái thẳng, thẳng một trăm phần trăm, chỉ là Dương không biết bộc lộ tình cảm đúng cách nên mới gây hiểu lầm.

Buổi chiều sau khi mọi người tan học hết cả rồi thì Ánh Dương làm ra vẻ nghiêm trọng, thỏ thẻ với mình.

“Tớ đã quan sát rồi, tụi Ngọc Trân giờ này thường xuống căn tin ăn uống chán chê mới lết về nhà. Thời cơ trả thù đã tới. HA...HA...HA” Dương cười sằng sặc.

“Thù gì cơ?”

“Ơ Hà quên rồi á?! Con Trân nó tính tạt cả chai máu lên người cậu còn gì.”

Không nhắc mình cũng quên béng mất, lần đó vẫn còn cay cú lắm nhé nhưng chuyện cũng qua rồi nên mình chẳng muốn nhớ làm gì, dù sao Trân cũng là chị gái mình. Nhưng làm sao đây, cái suy nghĩ sẽ bỏ qua cho đứa đã hãm hại mình chỉ có trong đầu của những thiếu nữ non nớt trong sáng luôn hy vọng người khác sẽ yêu quý mình. Chứ Hà là Hà sống chắc chắn theo châm ngôn “có thù tất báo”, chị em gì ở đây, Ngọc Trân có xem mình là em bao giờ đâu mà phải trông chờ vào chị ta.

“Rồi cậu tính làm gì Ngọc Trân?”

“Người xưa có câu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, thật ra… chỉ có mấy đứa ngu mới làm á. Mười năm lâu thấy bà cố nội luôn, chờ xong là cả lũ rụng râu thì làm ăn gì nữa. Có thời cơ là bắt lấy ngay không chần chừ, mà bây giờ chính là thời cơ của bọn mình.”

“Dương muốn tạt máu lên Ngọc Trân hả?”

“Bọn mình dân trí cao ai chơi trò như thế, trời cao đánh sét cho tan xác ấy. Có thứ này vui hơn nhiều.”

Nói rồi cô ấy đi vào nhà vệ sinh lấy ra một xô nước sạch cùng hai cây lau nhà. Vừa nhìn là mình đã hiểu Dương tính làm gì, cười lớn rồi nhanh tay tới giúp. Hai đứa xắn tay áo lau hết cả cái lớp, kết quả sàn nhà nhẵn bóng sạch sẽ còn xô nước thì đục ngầu. Ánh Dương chưa cảm thấy đủ, liền lau thêm hành lang bên ngoài, đổ thêm nửa chai nước lau sàn.

“Hàng tặng kèm, mua bán cũng cần có khuyến mãi.”

“Sao lau xong cậu mới đổ nước lau sàn vào?”

“Thì lau xong mới nhớ!”

“Làm thế hơi ác.” Mình chỉ chỉ vào xô nước đen đúa kia, mùi nặng thật.

“Người không vì mình, trời tru đất diệt.”

Kế hoạch là mình sẽ dụ Ngọc Trân và đám bạn chị ta ra sân sau để nói chuyện, cố gắng canh làm sao để bọn họ đứng dưới dãy hành lang tầng hai, còn Dương thì đứng bên trên lựa thời điểm rồi đổ nước xuống. Nhưng từ dãy hành lang lớp mình tới tầng hai sân sau cùng xô nước to tướng là cả một chặng đường dài, nghĩ mà nản. Thế mà Ánh Dương lại tưng tửng như không có chuyện gì, xách xô nước lên đi một cách nhẹ nhàng, không lẽ ở nhà cô ấy toàn gánh nước.

Khi mọi việc đã đâu vào đó, mình chạy đi kiếm Ngọc Trân ở căn tin. Đúng như Dương nói, bọn bạn chị ta ở đây. Ai chứ Trân mình hiểu rõ lắm, chị ta lúc nào cũng tự cho mình là giỏi không bao giờ chịu thua người khác. Dựa vào đó mình dụ chị ta một cách dễ dàng, hai cô bạn bên cạnh Ngọc Trân thì lắm chuyện, sân si đòi đi cùng. Ừ đi thì cứ đi rồi chết cả đám.

“Lúc nãy mày nói gì?! Có gan thì nói lại tao nghe xem nào!”

“Đúng rồi đó, nói lại đi!”

Mình cười khẩy, có cần phải phụ họa vậy không?!

Thấy mình không đáp, Trân không kiềm chế nổi liền tiến tới phía trước. Sau đó, chả có sau đó nữa. Cả Ngọc Trân và hai cô bạn kia liền bị Ánh Dương làm ướt một trận, vạt áo trắng tinh tươm bỗng chốc biến thành màu đen thùi lùi, mùi hôi từ nước bẩn xộc ra lan tỏa bốn hướng. Dương cũng ít có ác lắm, vừa đổ vừa lắc qua lắc lại chia đều nước cho cả ba người.

“AAAAAA CON HÀ!!!”

“Chạy đi!” Tiếng Ánh Dương hét lớn.

Mình co giò lên chạy, ra đến sân trước thì Dương đã chờ sẵn ở đó. Tụi mình cùng tan học bỏ lại ba “tiểu thư áo đen” phía sau.

A, sảng khoái quá đi. Cuối cùng cũng có ngày bọn họ nếm mùi đau khổ, bộ thấy mình bỏ qua là nghĩ mình hiền á. Không có đâu!

Trên đường về mình có ghé qua căn khách sạn mà người đàn ông đã vu oan cho mình ở cùng con trai ông ta. Mình không chắc là bọn họ sẽ quay lại đây nhưng bây giờ ngoài nơi này ra mình chẳng biết tìm họ ở đâu. Mình tin sẽ có ngày tìm được họ rồi hỏi cho ra lẽ, sau đó chứng minh được với ông nội rằng mình không hề ăn cắp.