Nhat Ky Tien Toi Hanh Phuc 29 07 2015 Thi Ra Minh Cung Co Gia Dinh

Nửa tháng trước, có luật sư liên lạc với sư cô, hỏi về mình và mẹ. Đến hôm nay, luật sư cùng một ông lão tới tìm mình. Mình đoán tuổi ông ấy chắc đã cao, mái tóc điểm bạc cùng nếp nhăn nơi khóe mắt là minh chứng cho điều đó. Dù vậy nhưng vẫn không sao phai được sự hiền từ cùng nghiêm khắc trên gương mặt ông.

"Con là Võ Phương Hà?"

"Dạ."

"Ai đặt tên cho con?"

"Con không biết ạ, ba hoặc mẹ gì đấy." Mình cười hề hề đáp.

Ngay lúc đó vị luật sư già bên cạnh lên tiếng, cắt ngang tiếng cười của mình. "Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đúng là cháu gái của ông." Vừa nói luật sư vừa đưa tệp hồ sơ cho ông.

Ông ấy xem xét một hồi, rồi lại nhìn về phía mình. Lần này ông đã cười, nụ cười rất tươi khiến mình có cảm giác vô cùng thân quen dù chỉ mới gặp ông lần đầu. Mãi đến cuối cùng, mình mới biết rằng ông ấy là ông nội ruột của mình.

Mình có ông nội!

Tức là mình có ba!

Và mình có gia đình!

Trời ơi tin được không đây?! Một đứa đến gương mặt của mẹ cũng không nhớ được như mình, lại có gia đình.

Sau khi biết sự thật thì mình có cảm giác đầu óc trở nên lâng lâng, nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Mình cười tít mắt, ngoác cả mang tai. Ông nội thấy thế thì vui mừng ra hẳn, còn mở rộng vòng tay nói. "Lại đây ông ôm cái nào."

Mình không ngại gì sất, lao thẳng vào lòng ông, ôm chặt, thật chặt. Ông nội cũng thế, dùng tất cả hơi ấm của đôi bàn tay siết chặt mình.

"Cùng ông về nhà nhé."

"Dạ." Mình hào hứng đáp.

Mình cùng ông nội chào từ biệt các sư cô. Ai ai cũng rơm rớm nước mắt nhưng không giấu nổi sự vui mừng trong mắt họ. Bởi lẽ việc cô bé Võ Phương Hà cô độc ngày nào giờ đây đã tìm được một tổ ấm thực sự là niềm an ủi đối với các cô. Mình không quên nhờ sư cô nhắn với Đăng Quân nếu cậu ấy có đến, rằng mình đã đến nhà ông nội sống rồi, còn để lại cả địa chỉ nhà cho cậu. Ngoài ra, mình đã xin ông nội cho mình dẫn Cậu Đen theo. Cậu Đen là bạn thân chí cốt của mình, mình không thể sống ở một nơi xa lạ nếu thiếu nó. May là ông nội đã đồng ý.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng le lói của một ngày đầu thu đã chiếu vàng ruộm góc sân chùa. Mình và Cậu Đen có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới.

Lúc ngồi trên xe về thành phố, ông nội kể cho mình nghe về ba. Ba mình là giám đốc của một công ty do chính ông nội sáng lập, có thể xem là một người đàn ông thành đạt. Chuyện giữa ba và mẹ, ông nội không biết rõ sự tình, ông chỉ biết rằng ba đã gặp mẹ trước khi kết hôn. Sau đó ba lại cưới bà Đỗ Thị Hoa, hôn nhân của họ là đôi bên tự nguyện. Bởi vì ông nói ông chẳng có lí do gì để ép buộc họ cả.

Có lẽ giữa ba và mẹ cũng có tình cảm, dù chỉ là một chút, đúng không nhỉ? Mình hi vọng là vậy, nếu không thì sao mình có thể xuất hiện trên đời này.

"Ba con bị ung thư không có cách nào chữa trị được. Lúc đó nó đã nói thật với ông rằng nó còn có một đứa con gái ở bên ngoài, tên Võ Phương Hà. Ông đã tìm con khắp cái đất Vũng Tàu này, thật may vì cuối cùng cũng tìm được cháu gái của ông."

"Sao ạ?? Ba con..."

Làm sao có chuyện mình chưa được nhìn mặt ba lần nào mà đã phải cách xa mãi mãi? Sao có thể?

"Ừ, còn có ông mà."

Lúc đó dù lồng ngực mình rất khó chịu, nhưng lại không thể rơi nước mắt được. Bởi vì ông ấy chưa từng chăm sóc mình ngày nào. Tình thương phải được vun đắp từ từ theo thời gian. Việc mình không khóc, không phải do mình bất hiếu, đúng không?

"Dạ." Mình mỉm cười, nhỏ giọng đáp.

Cậu Đen nằm bên dưới như hiểu được tâm trạng của mình, nó cọ cọ đầu nhẹ vào cổ chân mình. Bộ lông mượt mà của nó ma sát với làn da làm mình vừa nhột vừa ấm, nên mình đã quên mất cả việc đang đè nặng trong lòng.

Tới nơi, xe dừng hẳn, mình từ bên trong nhìn ra ngoài qua cửa kính. Nhà của ông to bự lắm nhé, bằng ba cái chùa cộng lại không chừng. Sân vườn xanh mướt rộng ơi là rộng, nhưng nếu so với chùa thì có lẽ chỉ bằng một nửa thôi.

Ông nội giúp mình xuống xe, rồi dẫn mình và Cậu Đen vào nhà. Mình cứ ngỡ là sẽ gặp được nhiều người lắm cơ, nhưng trong sảnh ngoài bà quản gia ra thì không còn ai nữa. Vậy mà lúc nãy trên xe mình còn dặn Cậu Đen đủ thứ điều.

"Đi đâu hết rồi?" Ông nội hỏi bà quản gia, giọng khác hẳn so với lúc nói chuyện với mình.

"Dạ..." Bà quản gia ấp a ấp úng mãi mà chẳng nói tròn câu.

Mình không thích việc vừa dọn đến đây ở lại gây khó xử cho bà, nên đã mở lời trước. "Con chào bà, con là Võ Phương Hà."

Ông nội nghe thế thì không còn tức giận nữa, ông cười với mình rồi cho qua chuyện.

"Cái thứ con hoang đó, ba đưa về nhà làm gì?!"

Tiếng đế giày cao gót gõ đều đặn lên sàn nhà vang lên cùng giọng nói cay nghiệt. Bà ấy bước từng bước xuống bậc thang ở phía góc phải sảnh. Một người phụ nữ vừa nhìn là đã có thể hút hồn người đối diện bởi vẻ sang trọng và thanh lịch, nhưng lời nói lại chua cay khiến người ta ghét bỏ. Có lẽ đó là bà Đỗ Thị Hoa, người vợ hợp pháp của ba mình.

"Câm miệng ngay."

"Tại sao?! Con nói không đúng? Ba chỉ cần cho nhà chùa đó tiền, dặn họ nuôi nó cho tốt là xong. Cần gì phải đưa nó về? Có biết nó là người thế nào đâu? Sơ suất một tí là nó cuỗm tiền bạc rồi chạy biến đi thì biết đường nào mà lần?"

"Nói vậy mà nghe được hả?! Đừng quên con bao nhiêu tuổi rồi."

Ông nội tức đến đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn không quên nắm chặt tay mình. Nói thật, mình là đứa sốc nổi, nóng tính. Và mình sắp điên tới nơi rồi đây. Sao trên đời này lại có người dễ dàng phán xét người khác trong khi chỉ mới gặp họ lần đầu. Bà tưởng bà có quyền lực thì nói gì cũng đúng hết à. KHÔNG CÓ ĐÂU NHÉ!

Dù trong đầu đang có ý nghĩ thôi thúc mình xông lên tẩn cho bà Đỗ Thị Hoa một trận. Nhưng mà mình không thể làm thế. Bởi vì mình là thành viên mới của gia đình này, mà đã là gia đình thì không nên gây gổ với nhau dù với lí do gì đi nữa, sư cô đã dạy mình như thế. Với cả nếu giờ xông lên cư xử như một đứa vô học, chẳng phải mình đang chứng minh cho ông nội thấy những gì bà ấy nói là đúng.

Mình sẽ nhịn.

Võ Phương Hà, mày nhịn được.

"Ba muốn làm gì thì làm. Con lên công ty." Nói rồi bà ta dứt khoát ra ngoài, leo lên xe rồi đi thẳng một mạch.

"Con đừng buồn, tính dì ấy là vậy." Ông nội quay sang dỗ dành mình.

"Dạ." Mình cười.

"Giờ bà quản gia sẽ dẫn con và Cậu Đen về phòng nhé. Ông có việc cần bàn với luật sư."

"Dạ, ông đi đi."

Theo lời ông nội, bà quản gia dẫn mình về phòng, căn phòng đầu tiên thuộc về mình và Cậu Đen. Mình nghĩ Cậu Đen đang hí hửng lắm, bởi vì cái đuôi của nó cứ ngoe nguẩy suốt không thôi.

"Lát nữa cô Ngọc Trân sẽ đi học về, con đừng làm cô ấy giận."

Võ Ngọc Trân, con gái của ba mình và bà Đỗ Thị Hoa, sinh sau mình tám tháng, nhưng theo vai vế thì mình vẫn nên gọi cậu ấy một tiếng chị.

"Đang nghỉ hè mà phải đi học ạ? Với lại sao bà gọi chị ấy là cô, bà lớn tuổi hơn mà?"

"Học hè ấy, cũng gần nhập học rồi. Bà gọi vì bà tôn trọng ba mẹ của cô Trân." Bà quản gia từ tốn giải thích.

Dù không hiểu mấy, nhưng mình vẫn dạ. Vì đây là suy nghĩ của người lớn, có lẽ mãi mãi mình cũng không hiểu được.

Vào phòng, mình hơi bất ngờ, vì nội thất không những đầy đủ mà còn dễ thương nữa. Chưa bao giờ mình được sống ở những nơi như thế này, thành ra không quen lắm. Nhưng mà, tất cả chúng đều rất bẩn, bụi bám khắp nơi, mạng nhện cũng giăng kín bốn góc tường.

"Không có người lau dọn bà ạ?"

Bà quản gia không trả lời. Mãi một lúc sau mình mới hiểu, bà tôn trọng người phụ nữ hợp pháp của ba chứ không phải mẹ mình. Mình không muốn làm bà khó xử, đành đổi câu hỏi.

"Có xô, chổi hay gì đó để quét dọn không ạ?"

"Để lát bà kêu người đem lên cho con." Nói rồi bà quản gia lặng lẽ rời đi, để lại mình và Cậu Đen trong căn phòng rộng rãi.

Cậu Đen hiểu được chuyện vừa xảy ra, nhưng nó không sủa hay gầm gừ như mọi khi, chỉ kêu ư ử những tiếng nhỏ.

"Ôi dào mấy chuyện dọn dẹp này mình làm ở chùa hoài, Đen nhờ, chẳng sao cả."

Cậu Đen nghe vậy thì khoái chí, thè cái lưỡi thật dài của nó ra liếm láp tay mình.

Rất nhanh sau đó đã có người đưa các dụng cụ cần thiết lên cho mình, còn tặng kèm thêm hai cái khẩu trang y tế. Tất nhiên là Cậu Đen không thể nào đeo được, mình đành dùng luôn một lúc hai cái. Hai đứa dọn dẹp rất hăng, dù sao cũng là phòng của mình. Từ quét mạng nhện trên tường đến lau vết bụi bám trong từng ngăn tủ nhỏ, mình đều làm rất kĩ càng. Ngay lúc chỉ còn giai đoạn cuối là lau sàn nhà, thì cửa phòng lại mở ra, người bên kia dùng lực khá lớn nên cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường phát ra âm thanh chói tai. Cậu Đen hoảng quá nhanh chóng chui tọt ra sau lưng mình núp.

"Sao tự nhiên mày lại chạy đến đây ở?! Đây là nhà tao, mày cút đi!"

"Cô Trân, cô bình tĩnh lại có gì từ từ nói." Bà quản gia hối hả chạy tới khuyên giải.

Đây là...Võ Ngọc Trân. Giống hệt mẹ chị ta.

"Ông nội đưa em tới. Ông nói em cũng là thành viên của nhà này."

"Ai là chị em với mày? Loại như mày thì cút ra đường ở là tốt nhất."

"Em là loại gì? Nói thử đi."

"Là loại con gái của bồ nhí, loại phá hoại gia đình người khác, loại rách rưới mà cứ tưởng mình là công chúa. Trên đời này mãi mãi chẳng có Lọ Lem đâu." Chị ta kênh kiệu chống nạnh chửi mình.

Mình cười khẩy, Võ Phương Hà này không phải dạng ngồi yên chịu mấy người ức hiếp đâu. "Có là loại chó dại ngoài đường đi nữa thì cũng chảy cùng dòng máu với chị thôi. Không thích thì đi phẫu thuật thay máu đi."

"Mày..." Chị ta hét lớn, có thể vì biết sẽ không chửi lại mình nên chơi bẩn, đá đổ xô nước lau sàn rồi lấy xô quất mạnh vào người Cậu Đen. Nó đau quá kêu ré lên, nhưng trước đó mình đã từng dặn không được cắn bất kì ai trong nhà này dù có gặp chuyện gì, nó vẫn nghe lời mình như lúc nhỏ. Dù tức sôi máu và đau quằn quại, Cậu Đen vẫn nhẫn nhịn chui xuống gầm giường trốn.

Nó nhịn được nhưng mình thì không!

"Một đứa đã đủ dơ rồi lại còn dắt thêm con chó đen thùi lùi về. Đồ con chó đần độn."

"Chị chửi ai ngu đó!!! Không chửi được tôi nên mới quay sang xả giận lên Cậu Đen chứ gì. ĐỒ HÈN."

Nói rồi mình phang thẳng cây lau nhà lên lưng chị ta, dù tức nhưng vẫn phải điều chỉnh chút lực, đánh để chị ta biết điều thôi.

"Cái này là trả thù cho Cậu Đen nghe chưa. Chị mà con đụng tới nó nữa là tôi cho ăn nguyên cái xô vào mặt đó đừng trách."

Đúng là cái thứ tiểu thư, mới phang cái nhẹ thôi mà làm như dao chém trúng lưng, khóc như mẹ chị ta sắp chầu trời. Nhưng có vẻ chị ta sợ ăn xô thật, vừa khóc vừa lủi ra khỏi phòng. Bà quản gia chỉ tặc lưỡi nhìn mình, rồi dìu chị ta về.

Cứ tưởng như vậy là xong, không ngờ chị ta lại chạy xuống méc với ông nội. Ông nội tức giận cắt tráng miệng và giảm một nửa bữa tối của mình với Cậu Đen. Cũng may là hồi ở chùa buổi tối mình ăn không nhiều, Cậu Đen cũng thế nên hai đứa vẫn còn tốt chán. Chỉ là ông nội đã gọi mình lên phòng ông rồi mắng một trận trước mặt Ngọc Trân. Mình đã rất buồn, vì làm ông nội tức giận, làm cho người duy nhất thương mình trong cái nhà này phải thất vọng. Mình rầu đến nỗi chả thèm giải thích với ông.

Nửa đêm, mình ngồi dậy vì không quen ngủ ở giường êm, Cậu Đen nghe tiếng động cũng tỉnh giấc. Mình ôm nó, nhỏ giọng nói.

"Không sao đâu, ông nội không biết chuyện mình phải dọn dẹp cả căn phòng, cũng không biết chuyện chị ta đánh mày. Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

Đáp lại là tiếng ư ử của Cậu Đen.

Nó đang thất vọng, giống như chủ của nó vậy.