Nhat Ky Tien Toi Hanh Phuc Ngoai Le Di Hoa

Một ngày của nhiều năm về trước, ngày mà dù có cố gắng cách mấy thì bà Hoa vẫn không thể nào xóa khỏi kí ức. Bà còn nhớ rất rõ, đó là một buổi sáng đầu mùa đông...

Trời bắt đầu trở lạnh, những làn sương mỏng xuất hiện chập chờn trong không khí, như đang vấn vít quanh thân người con gái có vẻ ngoài gần như hoàn hảo khiến cánh đàn ông phải ngước nhìn.

Cô ấy là Đỗ Thị Hoa, con gái duy nhất của một cổ đông lớn trong tập đoàn xây dựng Thần Tiên. Từ bé đến lớn, cô được người bố nuông chiều, bảo bọc không khác gì đóa hoa bằng thủy tinh. Cứ hễ cô muốn có thứ gì thì tức khắc phải có cho bằng được, và bố cô chưa bao giờ để con gái mình chịu thua thiệt, dù chỉ là một chút. Vì thế, tính tình của cô trở nên đỏng đảnh, kiêu ngạo nhưng mọi người lại không thể phủ nhận rằng, cô là một người phụ nữ thông minh. Từ ngày Hoa ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng của ban quản lý thị trường, chuyện làm ăn của công ty mẹ lên như diều gặp gió. Người phụ nữ này vừa nhìn vào sẽ có cảm giác ngoài việc trưng diện ra thì không thể làm gì, nếu không nhờ có ông bố làm to thì cô chẳng thể bước chân vào tổng công ty. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, Đỗ Thị Hoa là người có đầu óc kinh doanh, những chiến lược trên thương trường của cô độc đáo đến nỗi đối thủ không thể đoán trước được.

Cô nhanh chóng trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của nhân viên trong công ty, và con trai chủ tịch cũng không ngoại lệ, anh Võ Văn Trực. Anh nỗ lực theo đuổi cô, cuối cùng thì sự kiên trì của anh cũng đơm hoa kết trái. Cô thích anh, một người lạnh lùng, kiêu ngạo như cô lại thích anh điên cuồng. Hai người quen nhau đã hơn hai năm và chuẩn bị kết hôn, chỉ còn hai tháng nữa thôi, anh và cô sẽ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Dù chỉ mới đầu mùa đông nhưng thời tiết hôm nay khá lạnh, Hoa khoác một chiếc áo len mỏng màu đỏ nhạt đi ra ngoài mua cà phê. Không phải trong công ty không có cà phê, mà là người chồng sắp cưới của cô chỉ mê mẩn mỗi vị cà phê của quán này. Cô muốn tâm tình anh vui vẻ hơn vào những ngày buốt giá thế này.

Giữa chừng, Hoa chợt khựng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đôi trai gái đứng dưới tán cây đằng trước. Bóng lưng mạnh mẽ, lịch lãm đó cô không thể nào nhầm lẫn được. Hoa tiến tới đủ gần để nghe được cuộc nói chuyện của họ, trống ngực cô đập thình thịch nhưng vẫn luôn trấn an mình bằng cách tin tưởng Trực.

“Em xin anh...hãy cưu mang mẹ con em…”

“Tôi sắp kết hôn rồi. Đứa con, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cô thì không.”

“Sao anh có thể nói như thế được?!!! Em cũng là mẹ nó!”

“Nhưng giữa tôi với cô không hề có gì, đến tên cô tôi còn không biết thì nói tôi chịu trách nhiệm thế nào?!”

“Dù là tình một đêm thì cũng là tình! Anh đừng quên lúc đó anh đã đối xử dịu dàng với em thế nào. Anh yêu em mà, phải không?”

Vừa nói, người phụ nữ kia vừa níu lấy cánh tay rắn rỏi của Trực, cọ cọ má vào đấy ra vẻ thân thiết. Nhìn bề ngoài của ả, Hoa đoán chắc là loại phụ nữ không thể làm gì ngoài việc đào mỏ người khác. Nhưng dù ả ta có ra sao đi nữa, thì vẫn không thể phủ nhận được ả đã phát sinh quan hệ với chồng sắp cưới của Hoa. Cô không giữ được bình tĩnh, lao tới giáng cho ả ta một cái tát đau thấu trời.

Hiện tại dù có đánh ả trăm ngàn lần thì vẫn không ai hiểu được nỗi đau của Hoa lúc này. Trái tim cô như bị bóp nghẹt đến khô héo, chỉ cần một cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua là có thể tan biến vĩnh viễn.

Hoa căm tức nhìn người phụ nữ bết bát đứng đối diện mình, ánh mắt sắc lạnh của cô khiến người kia yếu đuối run rẩy. Sau đó cô nhìn người đàn ông cạnh mình, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và đau đớn.

“Anh có thể giải thích.” Trực nói, tay anh nắm chặt hai vai cô. Nhờ đó mà cô bình tĩnh hơn. Hoa khác với người phụ nữ bình thường ở chỗ, cô dễ tức giận nhưng cũng có thể dễ dàng lấy lại bình tĩnh để đối mặt với khó khăn.  

“Tôi cho anh năm phút, giải thích đi!”

“Em còn nhớ buổi tối em và anh cãi nhau vì bất đồng ý kiến chuyện của công ty không, tối đó anh đã lái xe tới Bar uống rượu... rồi gặp cô ấy. Hoa! Anh biết là anh có lỗi với em, anh không muốn biện hộ, chỉ mong em hiểu rằng trước giờ ngoài em ra anh chưa từng yêu ai khác.”

Hoa có thể nhận ra được anh đang nói sự thật, tình yêu của anh lớn đến mức làm tan chảy trái tim kiêu hãnh này. Và chuyện buổi tối hôm đó, phần lớn là do cô. Nếu cô không ngang bướng cãi cùn thì có lẽ anh sẽ không đi mượn rượu giải sầu. Hoa cố hít một hơi thật sâu, quay lại đối diện với người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của Trực.

“Mấy tháng rồi?” Cô lạnh giọng, tầm mắt chuyển xuống phần bụng dưới đã hơi nhô lên.

“4 tháng. Tôi sẽ không phá thai.”

“Cô muốn gì?”

“Thân phận cho tôi và con.”

“Vậy thì cứ cố dưỡng cái thai cho tốt. Tôi sẽ tìm cô.” Hoa cười khẩy, luồn tay qua cánh tay Trực, kéo anh rời khỏi.

Trang vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ, tay siết chặt lại rủa thầm trong bụng. Cứ tưởng sắp vơ được kẻ thân bám đầy tiền, ai ngờ lại là người chuẩn bị kết hôn, hơn nữa cô vợ còn là loại có đầu óc, tận mắt nhìn thấy chồng sắp cưới của mình có con riêng vậy mà cũng có thể giữ được bình tĩnh. Cái thai này đúng là của anh ta, vì thời gian này Trang không hề qua lại với ai trừ đêm hôm đó. Chỉ cần ả lì lợm đeo bám anh, nhất định anh sẽ đồng ý chịu trách nhiệm với ả, và cuộc sống ả sẽ bước sang một trang mới.

Tuy nhiên Trang không ngờ được, trên đời này chẳng có người nào đấu lại nữ trưởng phòng xảo quyệt của tập đoàn Thần Tiên cả.

Bố Hoa chỉ cần vung nhẹ tay là ả mãi mãi không có cơ hội được gặp mặt ba của Trực. Đồng nghĩa với việc ông sẽ chẳng bao giờ biết chuyện mình còn có một đứa cháu. Trang đành tìm cách gặp Trực, sau vài lần tiếp xúc với nhau, anh càng ghét bỏ ả.

Rõ ràng ả ta đang lấy cái thai làm cái cớ, thứ ả muốn chẳng qua chỉ là tiền bạc và danh phận. Người như thế này, anh sẽ không để ả làm tổn thương Hoa được. Anh quyết định chấm dứt việc dây dưa với Trang. Về phần đứa con, anh sẽ nuôi nấng nó bằng cách khác, cách mà sẽ không thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.

Sau ngày kết hôn khoảng hai tuần, Đỗ Thị Hoa hẹn Trang tới quán cà phê sang trọng, lúc này đã có thể nhìn thấy rõ đứa con trong bụng ả. Hai người phụ nữ yên lặng ngồi đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng đến mức không có ai dám lại gần.

“Ban đầu tôi ngây thơ nghĩ sẽ thắng các người chỉ với cái thai này, ai lại ngờ được người giàu cũng thật lắm thủ đoạn.”

Trang nhếch khóe môi, ánh mắt đầy vẻ chua xót. Không những không lấy được gì, mà còn mất công mang nặng đẻ đau cái thứ vô dụng này. Khi ả quyết định phá thai, bác sĩ nói cơ thể đứa bé đã lớn quá mức cho phép, nguy cơ tử vong rất cao. Tất nhiên ả không ngu đến nỗi chỉ vì phá thai mà đánh cược cả mạng sống.

“Kẻ vô liêm sỉ như cô tu ngàn kiếp cũng không thể thắng được tôi. Huống hồ là đi tranh giành vị trí của tôi trong lòng anh Trực.”

“Cô hẹn tôi ra là có việc gì?”

Hoa đẩy tờ giấy trong tay mình về phía người kia, nhẹ giọng nói. “Đây là địa chỉ của một nhà chùa ở Vũng Tàu, tới đó dưỡng thai rồi sinh con cho tốt. Tôi sẽ gửi tiền hằng tháng cho cô, với một điều kiện, tuyệt đối không được lại gần gia đình nhà chồng tôi nửa bước. Nếu không thì tôi không đảm bảo chuyện nợ nần của cô sẽ được giải quyết êm đẹp đâu. ”

Một tháng trước, những kẻ chuyên đi đòi nợ thuê đồng loạt đến tìm Trang, hăm dọa và đập phá căn nhà rách nát của ả. Vì đàn đúm, ăn chơi mà ả phải vay nợ khắp nơi, không ngờ có một ngày tất cả bọn họ đều tới tìm ả đòi tiền. Người đứng sau việc này, không ai khác ngoài Hoa. Nhưng sau khi dọa Trang chết khiếp, cô lại đồng ý trả một nửa số nợ, nửa còn lại cô sẽ trả thay với điều kiện ả phải nghe theo sự sắp xếp của Hoa.

Ngưng một chút, Hoa nhấp môi bằng ngụm nước nhỏ, cô nói tiếp. “Tôi đã xem giấy siêu âm của cô, là con gái phải không? Chồng tôi muốn đặt tên cho nó là Võ Phương Hà.”

“Đến cả quyền lợi đặt tên cho con các người cũng cướp khỏi tôi. Cái lý gì thế!!!”

“Cô thì có quyền gì?!” Hoa nhướng mày. “Từ lúc cô đem đứa nhỏ ra làm bước đệm để mình đổi đời thì cô đã mất quyền làm mẹ rồi. Và thật ra cũng chẳng có ai cần nó cả. Vợ chồng tôi chỉ đang thương hại mẹ con cô thôi.”

Người kia bị chọc trúng chỗ hiểm, miệng im thin thít. Ả thừa nhận, giữa tiền và lòng tự trọng, ả chọn tiền.

“Cô biết nên làm gì rồi chứ?” Hoa hỏi, gần như đã biết trước kết quả.

Trang gật đầu, rồi lầm lũi rời khỏi quán. Hoa thở phào, cũng may sư cô ở nhà chùa Vũng Tàu kia là bạn thời thơ ấu của Diệu Mỹ - bạn thân duy nhất của cô. Nếu đưa ả ta tới đó thì Hoa sẽ dễ dàng kiểm soát hành động của ả hơn, không thể để ả phá hoại hạnh phúc của gia đình Hoa được.

Chuyện mà Hoa không thể ngờ tới, là việc hai năm sau người phụ nữ kia dùng tất cả tiền vợ chồng Hoa đã trợ cấp để theo đuổi một người đàn ông ngoại quốc. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi Việt Nam, bỏ lại đứa con gái mới hai tuổi đến đi còn chưa vững. Hoa không bận tâm mấy, vì dù sao bây giờ cô và Trực cũng đã có đứa con của riêng mình, Võ Ngọc Trân.  

Thời gian qua đi đã mài giũa con người Hoa trở nên sắc nhọn và xảo quyệt. Tình yêu và trái tim của Trực đã không còn là mối bận tâm của Đỗ Thị Hoa. Sự phản bội đầy đau đớn năm ấy của chồng đã làm cho những ảo mộng ngây thơ của kẻ mới yêu bị tan vỡ. Đứa con gái bé bỏng Võ Ngọc Trân giờ đây là cả thế giới của bà.

Vậy mà mười lăm năm sau, khi Hoa còn chìm trong nỗi đau mất chồng, trong nhà lại xuất hiện cái mụn nhọt khó cắt bỏ do chính người phụ nữ kia để lại. Chồng bà mất, mỗi đêm bà đều tới phòng thờ ngồi đờ đẫn như người mất hồn, bà ghét cái cảm giác người bà yêu thương không còn ở bên cạnh mình. Sau khi ông Trực rời khỏi thế gian, bà được ba chồng đưa lên chức vị giám đốc. Dù ban đêm có yếu đuối thẫn thờ thế nào thì sáng ngày mai cũng phải tỏ ra bình thường, vì hiện tại trên vai bà đang gánh vác cả một tập đoàn xây dựng lớn. Bà Hoa biết rõ, sức khỏe ba chồng ngày một yếu, nếu bà không giúp ông cáng đáng công việc, chỉ sợ ông cũng không thể trụ lâu.

Buổi sáng hôm bà Hoa nhìn thấy đứa con gái tên Võ Phương Hà, bà đã tức tới sầm mặt. Mẹ nó là loại phụ nữ lăng loàng, chắc chắn nó cũng không hơn không kém. Mẹ con nó chẳng làm được gì cho cái nhà này, vậy mà cuối cùng nó lại được ba chồng bà cho phép dọn tới đây ở. Bà ngày ngày xử lý công việc trong công ty đến tối mắt tối mũi, vậy mà bây giờ lại có nguy cơ phải chia đôi tài sản cho cái đứa chẳng làm gì. Bà không cam lòng!

Toàn bộ tài sản của chồng bà phải được để lại cho Ngọc Trân, đứa con gái duy nhất của bà. Còn cái đứa con hoang Phương Hà này, có chết cũng đừng hòng cướp đi thứ gì của Ngọc Trân!

Ba chồng bà Hoa dường như khá thương Phương Hà, có lẽ vì biết được những năm qua nó đã sống cô độc như thế nào. Bà không thể để ông tiếp tục coi nó như cháu gái trong nhà, bà đành ra tay trước một bước.

Bà Hoa cho gọi quản gia lên phòng mình, rồi căn dặn kỹ càng. “Dì cứ nói với nó trong phòng bếp có thuốc. Khay thuốc đó là thuốc ngủ của tôi. Lúc sau tôi sẽ đặt trong phòng thêm một khay nữa, đó mới là thuốc thật của ông.”

“Nhỡ ông xảy ra chuyện gì…”

“Bà yên tâm, liều lượng thuốc tôi biết rất rõ, chỉ làm ông sốt và hôn mê thôi.”

“Vâng.”

Kế hoạch đúng như bà đã vạch ra, chỉ còn chờ Phương Hà lọt lưới. Và mọi việc diễn ra như mong đợi, nó khóc lóc giải thích với mọi người, nhưng chẳng có ai tin nó cả. Đơn giản bởi vì nó chỉ là thứ con hoang!

Ba chồng bà tỉnh lại, bà mượn cớ vào thăm ông, kể lại toàn bộ sự việc dưới cách nhìn của bà.

“Bà quản gia đã nói trong phòng bếp có hai khay thuốc, một là của con, còn lại là khay của ba. Vậy mà con bé vẫn lấy nhầm, con thật sự quá thất vọng, chỉ có mỗi việc cỏn con đấy cũng không làm được thì sau này không biết sẽ còn hại ai.”

Ông biết rõ tính cách bà Hoa, nếu bất bình sẽ thẳng thắn nói ra, ông cũng không để bụng. “Là do lỗi của ba một phần, ba đã không để ý kĩ thuốc nên mới uống.”

“Ba đừng tự trách, con cũng không khắt khe với Hà nữa đâu, dù sao con bé cũng gọi con một tiếng dì. Con chỉ phạt con bé quỳ rồi thôi, nếu muốn truy cứu nữa thì đều do ba quyết định.”

“Không cần đâu.” Ông thở dài, nói.

Bà Hoa cẩn thận cười khẽ rồi rời khỏi phòng ông, tuy lần này ông không phạt nó nhưng hẳn trong lòng ông đã xuất hiện vết nứt về đứa cháu gái mới nhận lại này.

Phương Hà! Phương Hà! Phương Hà! Đứa con gái của ả đàn bà chết tiệt tại sao lại xuất hiện? Tại sao ba chồng bà lại rước đứa con hoang này về? Bà sẽ gạt bỏ tất cả những kẻ sẽ gây hại đến con gái bà. Bất cứ giá nào!

Cứ tiếp tục thêm vài lần nữa, bà chắc chắn sẽ tống cổ được nó, sau đó thì chẳng còn ai dám gây áp lực với con gái bà cả.