11.



Daniel đi đi lại lại trong gian phòng trọ chật hẹp. Tay gõ nhịp, mắt chốc chốc liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ. Đã quá giờ cơm tối vẫn chưa thấy Củ Khoai ló mặt, có khi nào lại la cà với thằng nhóc họ Lai rồi không?

Daniel vò rối mái tóc vốn chẳng mấy chỉnh tề của mình. Hôm nay hắn đã cố về nhà thật sớm, chốt cửa canh chừng. Chỉ cần là Lai Kuanlin, sẽ nhất quyết không mở cửa cho vào. Cơ mà, phòng trước lại quên phòng sau, lại  quên tính toán đến trường hợp thằng quỷ ấy hẹn hò riêng với Jihoon ở ngoài. Tưởng tượng tới viễn cảnh Jihoon và Kuanlin tay trong tay đi dưới con đường lung linh ánh đèn. Lai Kuanlin thỉnh thoảng sẽ lợi dụng phố phường đông đúc mà kéo sát Jihoon lại bảo hộ trong lồng ngực. Hai người sẽ thì thầm với nhau những câu chuyện to nhỏ, mắt đượm tình trao nhau tiếng cười vui vẻ..

Ôi ôi, càng nghĩ khuôn hàm Kang Daniel càng cắn chặt đến tưởng như có thể nghiền nát tất cả mọi thứ. Thân thể  tỏa ra vị dấm chua loét, mặt mũi âm u nhìn sang mâm cơm do bản thân bày biện đang dần nguội lạnh. Vài phút sau liền như hung thần mà vồ lấy cái đùi gà sốt trên bàn, cho thẳng vào mồm nhai ngấu nghiến.

Park Jihoon, có giỏi thì dọn đồ sang nhà họ Lai luôn đi. Chỗ gà này, một mẩu xương cũng không để lại cho em đâu!!!


*Cạch*


Vừa bước vào nhà, Jihoon ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng Kang Daniel ngồi chồm hỗm cạnh cái bàn gỗ kiểu Nhật, phồng mang trợn mắt nhai cái gì đó, khóe miệng còn vương đầy sốt đỏ.

Daniel giật nảy mình, hấp tấp rút miếng xương gà đang ngậm dở trong mồm ra, lắp bắp:


"Không, không phải anh định ăn một mình đâu. Tại tại.. nó vừa bị rơi xuống đất, tiếc quá nên nên.."


Jihoon nhún vai, không mấy để tâm. Quăng cặp sách sang một bên, cậu bình thản đi về chiếc tủ lạnh mini nơi góc phòng, đem cái bịch màu đen nhét vào trong. Tiếp đó, ung dung bước vào phòng tắm.

Im lặng theo dõi chuỗi hành động liên hoàn của Củ Khoai Tây, chờ dáng người nhỏ đi khuất, Daniel liền lén lút lăn tới cái tủ lạnh, thò tay lấy ra bịch nilon đen Jihoon vừa cất giấu, mắt ngó ngang ngó dọc đề phòng..

Soju?

Cầm chai thủy tinh màu xanh lá cây quen thuộc trong tay, đầu Daniel như bị đá rơi trúng mà choáng váng quay cuồng, mắt muốn nổ đom đóm. Chẳng kịp để máu thông lên não, đã hùng hổ lao về phía phòng tắm đang đóng kín mà đẩy cửa xông vào.


"PARK JIHOON!!!!! AI CHO UỐNG RU..Ợ....U.."


Nói xong chữ cuối cùng thì lưỡi anh trai họ Kang cũng tự động rụt sâu về cuống họng.

Mặt cắt không còn một giọt máu.

Mắt trợn đến muốn rớt con ngươi.

Môi trắng bệch.


Em trai họ Park phía bên kia, phút trước còn ngâm nga khúc đồng dao khoai to khoai nhỏ, tay cầm cục xà bông chà chà khắp thân mình. Phút sau vì chuyến 'viếng thăm bất ngờ' của anh bạn cùng phòng, tay chân liền bất động, máu từ ngón chân chạy ngược lên đỉnh đầu.


*Bốp*


Cục xà bông mùi hoa bưởi chuẩn xác hôn trúng trán kẻ vô duyên.



Rón rén khép lại cánh cửa đầy tội lỗi. Kang Daniel thần thờ như mất hồn, tay vô thức xoa xoa vết đỏ trên trán. Tình cờ trông thấy mẩu xà bông vì lực ném quá mạnh mà vỡ làm hai mảnh, văng một phần ra bên ngoài. Ma xủi quỷ khiến thế nào lại chầm chậm đi tới, nhặt lấy - đưa lên mũi - ngửi, rồi tiếp tục đờ đẫn mặt mày.

Mùi của Jihoonie.


Bên kia cánh cửa, Jihoon cũng đứng đần người không nhúc nhích. Khoảng năm phút sau mới xoay về trước cái gương mờ hơi nước. Với tay kéo khăn mặt của Kang Daniel xuống, từ tốn lau đi phần nước đọng trên bề mặt. Tiếp đó, trân trân nhìn hình ảnh trần như nhộng của bản thân phản chiếu tới. Một tiếng chửi thề chực vọt qua kẽ môi..

Duỗi tay cầm bàn chải đánh răng hình quả đào của ai kia lên, không thèm suy nghĩ đến hậu quả sau đấy, mà trực tiếp phun nước cọ sàn, rồi chà một lượt toàn bộ gian phòng tắm, chà đến tòe đầu chổi mới hả hê dừng lại.


.


"Ji..Jihoonie, anh anh anh.."


Đối diện với Củ Khoai nhỏ đang khoanh tròn trước bàn cơm gặm gà, Daniel thấp thỏm nuốt nước bọt, lời nói ra mãi chưa thành câu.


"Không được bỏ lại sụn!!!"


"Hả, à..ừ."


Miếng sụn gà nhỏ xíu chỉ bằng đầu ngón tay út, vừa thả xuống mâm, đã nhanh chóng được nhặt lại. Daniel cẩn thận nhai nhai một hồi mới chậm rãi nuốt vào bụng.


"Jihoonie à, anh anh anh.."


Sau đó vẫn không bỏ cuộc mà lắp bắp thanh minh..


"Anh, anh không không cố ý đâu.."


"..."


Jihoon xơi đến quá nửa con gà, cũng chẳng quan tâm mấy câu nói lắp không rõ nghĩa của Daniel, môi bóng loáng lúc sau mới lên tiếng:


"Tôi không uống rượu."


Daniel đang mải đắm chìm trong sự cố phòng tắm. Đột nhiên nghe xong lời Jihoon vừa nói thì ngơ người ra một lúc. Mãi sau mới nhướn mày, tay chỉ chỏ về cái tủ mini phía góc phòng mà nghiêng đầu hỏi.


"Thế cái chai trong tủ lạnh??"

Chẳng lẽ là của Lai Kuanlin..


Jihoon ngẩng đầu nhìn người hơn tuổi. Cú ném vừa rồi của cậu có hơi mạnh tay, da tên kia thì lại trắng, mảng đỏ hồng nhức nhối ngay giữa trán cứ thể đập thẳng vào tầm nhìn. Không tự nhiên mà đánh mắt sang miếng gà sốt đang cầm trong tay, lạnh lùng đáp:


"Mua thôi, không uống."


"..."


"Uống rồi, sợ phát sinh mấy chuyện bậy bạ!"


Daniel vừa nhằn thịt vừa lắng nghe Jihoon nói.. Lời vừa kết thúc cũng là lúc mẩu xương gà trong miệng bị cắn gãy nát. Xương vỡ ra theo nước bọt trôi vào sâu trong họng khiến hắn ho sặc sụa, mặt mũi đỏ gay.


"Này, không sao chứ?"


Jihoon hơi hoảng. Chẳng nghĩ một câu vu vơ kia lại làm vị trước mặt hoảng sợ đến hóc xương. Tay dính sốt chẳng kịp lau mà cứ vậy vỗ đồm độp vào lưng Daniel, giúp hắn phun ra mẩu xương gà.

Daniel ho muốn rút gan rút ruột, ho tới chảy cả nước mắt, mãi sau mẩu xương vỡ mới chịu bay ra. Thân thể mệt mỏi dựa vào tường thở hồng hộc. Hắn tự vuốt ngực trấn an, suýt chút nữa là chết vì ăn rồi..


"Mau uống đi!"


Jihoon đưa cho vị anh trai đáng thương một cốc nước ấm rồi đặt mông xuống bên cạnh, thu chân ôm gối nhìn hắn ngoan ngoãn uống cạn chỗ nước.

Daniel hiện tại đang ngồi sát tường. Jihoon lại ngồi sát hắn. Mắt to tròn lẳng lặng dòm mình không chớp.

Không gian bỗng dưng im bặt. Hương hoa bưởi vờn quanh chóp mũi, tiếng thở nhẹ nhàng của người bé hơn khiến đầu óc hắn như mụ mị. Nhớ đến hình ảnh vừa rồi trong phòng tắm, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.


"Có muốn uống soju không?"


Giọng Jihoon bỗng nhuộm thứ men nồng mà Daniel chưa từng nếm thử. Mềm mại dẫn dắt hắn đi tới những ý vị mê man.

Trong thâm tâm gào thét hàng nghìn lần câu trả lời 'Có', nhưng cái đầu ngu ngốc phản chủ lại chỉ biết đơ ra.

Jihoon không hiểu là đang muốn tiếp tục trêu chọc vị anh trai cùng phòng, hay do mớ cảm xúc tích tụ trong cơ thể nhiều ngày đang muốn bộc phát ra ngoài, mà chủ động nhích người về phía Daniel, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai. Khuôn mặt cậu lúc này chỉ còn cách hắn không quá một gang tay.


"Có muốn.. hôn không?"


Đôi con ngươi long lanh như pha lê tinh khiết. Ở cự ly gần thế này, Daniel có thể nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc si mê của mình trong đáy mắt người kia. Đôi lông mi dài nhẹ chớp, đuôi mắt như phát ra thứ phép thuật tà mị mời gọi hắn làm 'mấy chuyện bậy bạ'.

Bức tường phía sau chặn đứng chẳng cho Daniel một con đường thoát. Mà bản thân hắn cũng tình nguyện không muốn trốn thoát. Vươn đầu về phía trước, chạm lên đôi môi màu rượu mận say mê gọi mời. Chạm rồi còn cảm thấy không đủ mà vươn lưỡi nếm qua một đường. Nhẹ nhàng nâng mặt Jihoon lên, hắn dịu dàng cậy mở khuôn miệng xinh đẹp, từ từ khám phá thứ kì diệu bên trong. Ừm, vị mận, vị gà, còn có vị men nồng ngọt ngào thấm chậm vào tim.

Lần đầu tiên hôn em một cách đường hoàng.

Lần đầu tiên lấy tư cách 'tỉnh táo' hôn em.

Kang Daniel cảm thấy lúc này nếu đất trời có sập xuống, cũng chẳng còn gì hối tiếc.


Nụ hôn chỉ dừng lại khi Jihoon dùng nắm tay đấm vào ngực hắn ra hiệu.

Bị hôn kiểu 'bạch tuộc' làm tinh thần cậu có chút rối loạn, chưa thể hoàn toàn thích ứng.

Ngược lại, Kang Daniel như con mèo vừa thành công ăn vụng cá, nheo mắt liếm mép, vô cùng hưởng thụ.

Phải vài phút sau khi lấy lại được nhịp thở, Jihoon mới hắng giọng, hướng người đối diện, nói:


"Anh.. thay bàn chải đánh răng đi!"


Danh sách chương: