12.


Daniel đứng trước cửa phòng tắm, tay mò mẫm với lên cái tủ nhựa nhỏ vẫn thường đựng dao cạo râu và khăn mặt mới, moi ra một túi bóng trong màu hồng đựng rất nhiều bàn chải đánh răng hình quả đào, hướng Jihoon cười hềnh hệch.

Hóa ra là mua theo lố..

Còn cất ở cái khu vực cậu ít khi ngó ngàng tới.


"Biết Jihoonie có hứng thú với đồ anh dùng, anh đã chuẩn bị hết rồi."


Nói đoạn đôi mắt hột mè chầm chậm liếc về phía giá treo khăn, dòm hai chiếc - một to một nhỏ đều bị dùng cho ướt sũng, nghiêng đầu vờ như suy tư mà hỏi:


"Chắc khăn mặt cũng phải thay luôn ha, Jihoonie đã lấy nó để lau bồn cầu hay lau sàn vậy?"


Khóe môi Park Jihoon bỗng giật giật, cơ mặt thoáng chốc trở nên cứng ngắc.

Tên điên đang nhe hai cái răng cửa to như móng chân cái kia, rốt cuộc là người hay quỷ, yêu quái chui lên hay thần thánh rớt xuống, Jihoon tạm thời chưa thể luận giải. Chỉ biết tên này tu vi quả thật cao siêu, chuyện xấu nào của cậu cũng đào bới sạch sẽ..

Jihoon ôm một bụng vừa tức vừa sợ, vừa ngượng tê người xoay lưng đi về phía ổ hồng quen thuộc, vờ như bình tĩnh mà lôi "Đắc nhân tâm" ra, chăm chú đọc.

Daniel cả người run rẩy, mắt trợn lên, hai cái răng thỏ cắm chặt xuống môi dưới ngăn mọi thanh âm từ miệng lọt ra ngoài. Có điều, vừa trông thấy quyển sách cầm ngược trên tay Củ Khoai nhỏ, bao công kìm nén đều trôi xuống sông xuống bể. Cứ vậy mà nằm bò ra sàn, lăn lộn cười tới không kịp thở.

Nhóc con nhà hắn đáng yêu tới mức họ Kang chỉ muốn rụng tim, đem gói lại cẩn thận, tiện thể thắt thêm cái nơ xinh rồi tận tay trao gửi họ Park mà thôi.



Sau chuyện hôm ấy, mọi sinh hoạt lại trở về như cũ.

Kang Daniel không còn sắm vai ông chú khó tính, mặt mũi đăm đăm, hở tí là giận hờn vu vơ nữa.

Park Jihoon không còn lạnh nhạt như người dưng ngược lối. Sở thích lấy bàn chải cọ sàn hay dùng khăn mặt của Kang Daniel lau lông chân cũng đã kìm chế bớt lại.

Mà Lai Kuanlin, vào một ngày không trăng không sao, tay ôm hai chiếc pizza cỡ lớn, đen mặt đứng ngoài cánh cửa gỗ màu xanh, nhận lệnh "cấm" của ông chú mắt híp. May thay, anh trai họ Park kịp thời trở về phá bỏ bùa chú, đánh dẹp yêu tinh mở đường cho cậu bước vào nhà. Yêu tinh họ Kang tất nhiên không vui, tuy mồm nhai pizza Kuanlin đem tới nhưng mắt lại trừng người ta đến tóe lửa hận. Kết quả là bạn nhỏ họ Lai ăn xong bữa tối cũng chẳng thể nán lại lâu. Trước lời mời mọc chơi game của Jihoon, còn chưa kịp tiếc nuối lắc đầu từ chối, đã bị yêu tinh Daniel xách cổ ném ra ngoài.


"Để anh chơi game cùng Jihoonie."


Đóng cửa cái sầm, tiện tay khóa trên chốt dưới. Xong xuôi đâu đấy mới chạy vào phòng hướng Củ Khoai cười tươi rói.

Jihoon thở dài, cảm giác áy náy với Kuanlin mới phút trước còn dâng lên cao vút, phút sau đã phai nhạt ít nhiều. Âu cũng là do đôi mắt nheo tịt thành một đường chỉ, và khóe miệng nhếch tới mang tai của tên ngốc trước mặt. Chỉ vì thành công đuổi được khách mà vui đến không mở nổi mắt..

Tâm muốn cười mà mặt vẫn cố bày ra vẻ thờ ơ khi nhận máy chơi game từ tay Daniel. Jihoon âm thầm tự nhủ, so với việc phải nhìn khuôn mặt nặng nề ủy khuất của người bên cạnh, thì đắc tội với Kuanlin vẫn dễ thở hơn một chút.

Có điều, Jihoon không hề biết.. Kang Daniel lại chơi game tệ đến vậy!


"Này, này coi chừng đằng sau!"


"Ơ kìa, đừng để nó thoát!!!"


"Bắn! Bắn mauu!!!!!!!!!!!"


"Kang Daniel, anh là đồ ngu hả???"


"Cút về yểm hộ để ông đây lên chiến nó!!!"


"..."


Bình thường Jihoon có thể chơi liền tù tì mười ván game với Kuanlin mà chẳng xi nhê gì. Hôm nay do vừa phải đề phòng quân địch, lại vừa bị phân tâm bởi đồng đội kém nhanh nhạy, mới chơi được ba ván đã mệt phờ hơi. Cổ họng khát khô do mắng chửi nhiều.


"Hừ, ông đây cóc thèm chơi với anh nữa!!"


Bực tức quăng máy chơi game sang một góc, Jihoon hậm hực đứng dậy đi vào bếp lấy nước uống.

Daniel lặng lẽ thu dọn tàn cuộc, sau cũng rất nhanh liền ton tót chạy theo.


"Jihoonie, xin lỗi. Anh sẽ luyện tập chăm chỉ hơn."


"Khỏi, khỏi. Chờ anh tu thành chính quả, ông đây cũng chết vì tăng xông rồi!"


Jihoon tu ừng ực hết hai cốc nước đầy. Giậm chân lườm Daniel một cái, rồi bỏ về cái ổ hồng.


"Khoan"


Daniel đột nhiên kéo cậu lại. Tay chuẩn xác nắm lấy gáy Jihoon, môi cũng.. chuẩn xác hôn chụt xuống mép trái còn vương nước của cậu.


"Vẫn còn nước này. Không được phí phạm!"


Tai Jihoon thoáng chốc đỏ lựng, gạt cái tay đang nắm gáy mình sang một bên. Trừng mắt quát:


"Đồ điên!"


'Đồ điên' nghe xong chỉ cười hề hề, cun cút đi theo Jihoon. Mồm miệng tiếp tục liến thoắng bài ca xin lỗi, bài ca tập luyện chăm chỉ..


-----------


Ngày mai là năm mươi năm thành lập khoa Công nghệ thông tin mà Jihoon đang theo học. Ăn tối xong, trong khi Daniel vừa huýt sáo vừa rửa bát, thì Jihoon lại chui rúc trong cái tủ gỗ, lục tìm bộ đồng phục đại học chẳng mấy khi mặc đến.

Áo sơ mi, quần âu, vest khoác ngoài đều đủ cả. Duy chỉ mỗi cái cà vạt màu thiên thanh là chưa thấy đâu.

Lại kể, rút kinh nghiệm 'đau thương' từ lần mặc đầu tiên, tới lần thứ hai, trong lúc thay đồ ra, Jihoon không dám tháo tuột cả dải, mà chỉ nhè nhẹ nới lỏng nút thắt rồi chui đầu qua. Lúc giặt hay lúc phơi, đều rất tỉ mỉ không để bị tuột nút thắt củ ấu, còn cẩn thận gấp gọn cất sâu trong tủ. Vậy mà cả tối tìm mãi không ra.

Sau khi lục lọi muốn lòi con mắt, bới tung toàn bộ quần áo bên trong, Jihoon cuối cùng cũng bắt gặp mảnh vải màu xanh nằm bẹp dúm nơi góc tủ. Nút quả ấu đã bị gỡ bỏ, trở về làm một dải lụa thẳng tuột như chưa từng được ai đó thắt qua..

Cà vạt không có tri giác, không thể tự mình tháo mình.

Trong nhà chỉ có hai người. Tủ quần áo lại dùng chung.

Jihoon không làm. Vậy chắc chắn là do tên kia rồi!!

Kang Daniel rửa bát xong, vui vẻ chạy vào phòng tìm Củ Khoai trêu chọc. Ai ngờ chưa kịp làm gì đã phải đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Jihoon ngồi xếp tròn trên đệm của Daniel, chìa cái dải lụa màu xanh trong tay, lạnh lùng cất giọng.


"Giải thích đi!"


Daniel chột dạ cười hề hề, làm như vô tội mà buông lời thắc mắc.


"Ô, đây là cà vạt của Jihoonie nè. Sao đó, không thắt được? Lại đây anh trai giúp em đeo!"


Jihoon cúi người lẩn tránh móng vuốt đang định vồ lấy mình. Mặt nhăn nhúm như quả táo tàu, gắt:


"Không cần, ông đây tự đeo. Chính anh tháo nó ra đúng không, đồ khốn!!!!"


Daniel chẳng thèm để tâm đến lời mắng nhiếc của Jihoon, miệng vẫn duy trì nụ cười quen thuộc, bàn tay với ra xoa đầu người nhỏ tuổi, dịu giọng:


"Ngoan, anh chỉ lỡ tay thôi mà. Lại đây, anh đền cho Jihoonie."


"Cóc cần, cúttttt! Ông đây dù có thắt cổ cũng không thèm anh giúp!!!"


Jihoon xù lông đứng bật dậy, hậm hực ôm đống quần áo đồng phục cùng chiếc cà vạt đi về phía đệm hồng. Vừa nằm trong chăn, vừa âm thầm chửi rủa mười chín đời tổ tông nhà họ Kang.


.


Sáng hôm sau, Daniel đang ung dung ngồi ăn sáng thì trông thấy Jihoon mặc đồng phục đi qua. Cổ để trống, dải lụa màu xanh được nhét gọn trước ngực áo sơ mi.


"Jihoonie, ăn sáng."


"Không ăn!"


"Sao không đeo cà vạt?"


"Đến trường nhờ Woojin thắt hộ."


Nghe đến thế, Daniel liền đặt thìa bát xuống bàn, đi tới kéo Jihoon đang lúi húi buộc dây giày ở trước cửa.


"Ai cho?"


Lôi xềnh xệch con nhà người ta vào giữa nhà rồi kẹp chặt ép ngồi xuống. Một tay giật lấy mảnh vải thiên thanh trước ngực Jihoon, một tay bẻ cổ áo cậu dựng dậy.

Jihoon toan gạt đôi tay đang chòng ở cổ mình xuống, liền bị Daniel dùng đôi mắt hột mè trừng tới.

Xì, tưởng ông đây sợ chắc? Mắt bé tẹo, trợn lên cũng chẳng to bằng một nửa của người ta.

Jihoon lấy hai tay đẩy kẻ to xác đang đè trên người mình ra.

Daniel dùng lực chân ghìm người trong lòng không cho thoát. Kéo cần cổ Jihoon lại gần, thoăn thoắt vòng dải lụa xanh qua khúc gấp cổ áo. Mặc kệ cái đầu lúc lắc điên loạn đầy ương bướng của người đối diện.


"Anh hôn đấy!"


Trước lời đe dọa của Daniel, Jihoon chẳng những không sợ còn nhướn mày nhìn lại, môi hơi chu ra trêu tức. Chắc cậu nghĩ họ Kang chỉ giỏi nói mồm. Chắc cậu không biết, từ xưa đến nay anh trai đệm xanh chính là tuýp người theo chủ nghĩa hành động..


*Chụt*


Hơi bất ngờ. Tự động đưa tay áo đồng phục lên quệt môi.


*Chụt*


Tiếp tục lấy áo quệt môi.


*Chụt*


"Lau nữa là anh lại hôn đấy!"


Cánh tay mới đưa được đến lưng chừng, phải bất đắc dĩ hạ xuống. Tuy bụng tức anh ách song cũng không dám khiêu khích người trước mặt nữa. Mặt mũi cau có lầm bầm..


"Hừ, ăn sáng xong còn chưa chùi mép!"


Daniel liếm đôi môi mỏng. Ừm.. đúng là vẫn còn dính chút mỡ hành xôi xéo. Nhóc con nhà hắn vốn không thích vị hành.

Cười cười chỉnh lại nút thắt quả ấu một lần nữa cho thật chỉnh tề, Daniel vươn tay vuốt mấy cọng tóc nâu lộn xộn của người bé tuổi, do trận giằng co vừa rồi mà mái rẽ đôi bên lộ vầng trán bướng. Xong chuyện mới chịu thả con nhà người ta ra.


"Ngoan, anh đánh dấu rồi. Jihoonie mà tháo cà vạt anh thắt xuống rồi nhờ người khác đeo cho là anh giận thật đấy.."


Jihoon chẳng để tâm lời hắn nói. Vùng vằng xỏ giầy. Rồi lại vùng vằng bỏ đi.

Ai thèm quan tâm anh có giận hay không. Ông đây cứ tháo ra đó!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy, song cả ngày hôm ấy Jihoon chỉn chu một cách lạ thường. Ngay cả đến lúc ăn trưa, cũng không dám đưa tay lên nới lỏng cái cà vạt trên cổ, cho thoải mái một chút..

Danh sách chương: