17.


Phòng tắm không lớn, tấm ga đệm lại to, Park Jihoon cùng cái chậu giặt màu xanh lá cứ vậy chiếm hết toàn bộ không gian. Kang Daniel đứng ngoài cửa nhìn vào trong, mí mắt liền muốn đau nhức.

Park Jihoon dường như đã mất hết tự chủ, nắm tay tròn cầm chắc cái bàn chải to, chà đi chà lại. Lúc sau cảm thấy còn chưa đủ, bèn vứt bàn chải đi, trực tiếp dùng tay vò. Bọt xà phòng do lực tác động mạnh mà ngày càng nhiều, bắn tung tóe xung quanh, bắn cả một vệt dài lên trán và tóc.


"Dừng lại đi em."


Daniel thấy giọng mình khàn đục. Lời nói ra như kẻ chẳng còn hơi sức.


"Jihoon à, dừng lại được không em.."


Người trước mặt làm như không nghe thấy, lực trên tay vẫn tiếp tục gia tăng.

Hắn khổ sở nắm chặt tóc. Cầu cho cái đau trên da đầu có thể giúp mình tỉnh táo hơn. Chen chúc vào bên trong, kéo chậu giặt ra khỏi lòng Jihoon rồi ngồi sụp xuống bắt lấy cổ tay đầy bọt xà phòng của người kia mà thở dài bất lực.


"Nhìn anh, nhìn anh đi.. Jihoonie"


Dùng thanh âm mềm mại nhất có thể, chỉ mong em để ý đến hắn, thấy được tâm can chất chồng thứ tình cảm chỉ dành riêng mình em.

Daniel vốn luôn biết người hắn thương có đôi mắt rất đẹp. Trong trẻo tới nỗi muốn dùng cả đời này để chở che bao bọc. Vậy mà giờ đây chính hắn lại là nguyên do khiến tinh tú của mình không còn lấp lánh.. Kang Daniel thực muốn cho bản thân một trận nhừ tử.


Hắn vươn tay toan lau đi vệt bọt xà phòng trên tóc em, song bị Jihoon lạnh lùng gạt đi.

Đôi con ngươi phút trước còn đờ đẫn thất thần, phút sau đã sáng quắc lại. Jihoon dùng sức đẩy ngã Daniel về phía sau, vươn người kéo cái chậu giặt lại gần mình, tiếp tục giày vò mảnh ga đệm đã sắp bạc màu.


Daniel thấy trong lòng như có lửa, ôm vai Jihoon lôi dậy, dồn lực mang em ra ngoài.

Jihoon tựa con thú nhỏ sắp bị người ta bắt vào lồng, cậu cố vùng ra khỏi cái ôm của hắn, toàn thân run lên vì kích động, hét lớn.


"Anh cút đi!"


"Jihoonie, nghe anh. Anna thực sự chỉ là bạn gái cũ. Đêm qua anh và cô ấy.."


Daniel hấp tấp giải thích nhưng Jihoon chẳng hề muốn nghe, cậu quơ tay túm lấy đống đồ trên kệ rửa mặt ném tới tấp vào người đối diện. Sau đó đứng trong góc phòng, nhìn vết bầm đang dần chuyển tím trên gò má Daniel mà run rẩy nói.


"Chuyện anh và bạn gái không liên quan đến tôi. Làm ơn cút đi.. tôi chỉ muốn.. chỉ muốn.. được giặt đồ."


Xà phòng ban nãy đọng trên trán, nay vì xung động mà chảy xuống, trượt qua đuôi mắt khiến nó cay xè. Jihoon bướng bỉnh lấy vai áo quệt mạnh. Cơ mà càng lau càng thấy đau rát. Rõ ràng chỉ có một mắt bị dính bọt, giờ lại đỏ hoe cả hai bên.

Daniel không thể tiếp tục đứng nhìn, hắn một lần nữa tiến tới, muốn ôm em vào lòng. Có điều, Jihoon nào có để Daniel tiếp cận mình. Không còn gì để ném, cậu liền vung tay vung chân, đấm đá loạn xạ. Đôi con ngươi mỗi khắc lại thêm nặng do phủ nước, tầm nhìn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nhiều. Chẳng mấy chốc đã bị Kang Daniel túm gọn.


"Jihoonie, đừng như vậy, xin em."


Mặc kệ người trong lòng đang không ngừng chuyển từ đấm đá sang cào cấu lồng ngực mình, Daniel lặng lẽ siết chặt vòng tay, thầm ước Jihoonie dù chỉ một lần hãy lắng nghe tiếng đập thình thịch bên trong hắn. Em có thể không tin lời hắn nói, nhưng làm ơn hãy tin trái tim tội nghiệp đang vì em mà thổn thức này.


"Anh lại bắt nạt tôi. Ngay từ đầu, vẫn luôn bắt nạt tôi."


Jihoon bật khóc. Tiếng khóc nặng nề bất lực thoát ra từ cổ họng. Cậu buông tay, không còn điên cuồng tìm cách chống cự. Nước mắt đã kìm nén bao lâu giờ được đại xá liền ồ ra đồng loạt như thác lũ, xoa dịu đi những bỏng rát đau đớn chẳng thể nói ra.

Daniel sững người nghe em khóc. Ruột gan theo từng tiếng nức nở mà tê dại. Hắn nới lỏng vòng tay, tìm kiếm khuôn mặt của người bên dưới, rồi chẳng chút chần chừ cúi xuống hôn lên những giọt pha lê trong suốt. Hôn đi từng giọt, từng giọt. Cuối cùng vẫn không tự chủ được mà áp lên cánh môi hồng đang mím chặt.

Nước mắt có vị mặn, hòa cùng môi em tạo thành thứ dư vị khiến hắn mê mẩn. Dù bị cắn đến rách môi, hắn vẫn như kẻ du mục lang thang trên sa mạc bắt gặp nguồn nước trong lành là em mà ngây dại.

Củ khoai nhỏ hay giương nanh múa vuốt với hắn, hôm nay có lẽ đã thực sự mệt mỏi rồi. Thằng nhóc thường làm hắn cười, giờ lại vì một tên khốn như hắn mà òa khóc. Kang Daniel chính xác là nên bị đánh cho không thể rời giường.

Nhưng củ khoai nhỏ, vì vết bầm trên mặt hắn mà không nỡ mạnh tay.

Vì khóe môi đang chảy máu mà chẳng nỡ đẩy hắn ra.

Củ khoai nhỏ của hắn..


" Jihoonie, yêu em. Kang Daniel thật lòng yêu em."



-----------


Rồi Jihoon không về nhà nữa.

Nhân lúc Kang Daniel đang bận thu dọn đống tàn cuộc trong phòng tắm. Jihoon cầm theo chiếc balo đi học quen thuộc lặng lẽ bỏ đi.

Ban đầu Daniel nghĩ Jihoon ra ngoài để giải tỏa tâm trạng. Nhưng chờ đến tối mịt, rồi chờ tới cả sáng ngày sau, vẫn không thấy người về.

Hắn đến trường đại học, gọi điện cho Park Woojin, hay thậm chí tới gặp Lai Kuanlin. Nhưng tất cả đều không thu được bất cứ thông tin gì. Hoặc có thể, chẳng ai nguyện ý nói cho hắn biết Jihoon đang ở đâu.

Cho tới khi hết cách, bất đắc dĩ cầm điện thoại gọi cho dì Park thì cũng là lúc tin nhắn của Jihoon được gửi đến.

'Tạm thời đừng gặp nhau.'

Chỉ vọn vẹn vài câu chữ ngắn ngủi như thế.

Kang Daniel thả lòng cơ thể, ngả người xuống đệm, lấy chăn quấn quanh người.


Tốt rồi. Cậu vẫn ổn. Hắn có thể an tâm mà chợp mắt một chút.


Có điều, tâm can trống rỗng đến lạnh lẽo. Park Jihoon không muốn gặp hắn. Dù.. dù cho hắn đã moi tất cả ra phơi bày trước mặt cậu. Kang Daniel cười khổ. Khóe miệng bị thương cứ mỗi lần sắp sửa lên da non lại bị chủ nhân không biết là cố ý hay vô tình làm rách. Đã ba ngày rồi, vẫn chưa hết rướm máu. Hắn co người, rúc thật sâu vào lớp chăn đệm mong cho hơi ấm sẽ khiến đầu óc được dịu lại.

Sau lại đột nhiên vùng dậy, đi tới cái ổ hồng phía bên kia, nhìn chằm chằm nhiều phút. Cuối cùng chậm chạp nằm xuống, ôm toàn bộ gối chăn của ai kia vào lòng, hít lấy mùi hương còn sót lại mà dần chìm vào giấc ngủ.


.


"Ya, Kang Daniel mở cửa mau!"


Yoon Jisung áp sát miệng qua khe hở bên ngoài cửa ra vào mà hét lớn.


Ong Seungwoo đứng một bên lo lắng dò xét. Không hiểu nghĩ gì bèn đột nhiên xắn tay áo, mặt mũi nghiêm trọng đề xuất.


"Anh ơi, hay mình phá cửa đi."


Kim Jaehwan ở đằng sau vọt lên can ngăn.


"Điên à, phá cửa người ta lại tưởng mình là trộm cắp thì chết. Để em xuống dưới phòng quản lý xin chìa khóa cho đàng hoàng."


Nói đoạn liền chạy vội đi. Năm phút sau quay về với chùm chìa khóa trên tay.

Qua một hồi thử đi thử lại hơn chục chiếc chìa, cả ba người cũng thành công vào được bên trong.

Yoon Jisung luôn mồm gọi tên Daniel. Kim Jaehwan thì tỉnh táo hơn, lọ mò đi tìm bằng được cái công tắc đèn. Bóng tối mù mịt dễ xảy ra mấy chuyện không hay ho gì.

Ánh sáng vừa lên, Ong Seongwoo liền lập tức nhíu mày khi nhìn một loạt hiện trạng của căn phòng. Ba người đi vào gian bên trong, bắt gặp Kang Daniel đang 'thoi thóp' trên tấm đệm màu hồng. Bộ dạng so với con cá mắc cạn trông còn khó coi hơn.


"Đoán không sai mà!"


Yoon Jisung vò đầu nhăn nhó. Kể từ khi nhận được điện thoại của Park Anna, anh đã biết sắp có chuyện chẳng lành. Y như rằng, thằng em ngốc nghếch này lại tự ngược đãi chính mình.


"Lần này có vẻ còn thảm bại hơn hai năm trước."


Sau khi kiểm tra qua loa tình hình sức khỏe của Daniel, Kim Jaehwan lắc đầu chẹp miệng.


"Minhyun à, hiện tại có thể đến chỗ tớ khám bệnh được không?"


Ong Seongwoo nhanh nhẹn quay số gọi điện cho bạn thân làm bác sĩ, rồi quay sang nhìn Kang Daniel đang mê man bất tỉnh mà cảm thán.


"Thằng nhóc này, lần nào yêu đương cũng khổ sở như vậy."


Nhớ lại khoảng thời gian cách đây hai năm, cũng trong chính căn phòng này, ba người họ đã cứu Daniel thoát khỏi cơn ngộ độc rượu suýt nữa thì dẫn đến suy gan, mất đi tính mạng. Tình đầu bỏ sang Canada, để lại cho hắn một cái tin nhắn chia tay ngắn ngủn. Kang Daniel như kẻ điên muốn thay toàn bộ máu trong người bằng thứ chất cồn cay nồng. Rồi kết quả là chuyển hộ khẩu vào bệnh viện nằm hết hai tháng trời. Sau đó lại mất thêm một khoảng thời gian dài để quên quá khứ và trở về với con người bình thường.

Song, ông trời dường như rất thích thử thách hắn.

Park Anna đi, thì có một Park Jihoon xuất hiện.

Khi sắp sửa cùng Park Jihoon êm đẹp, thì Park Anna trở về.


Kim Jaehwan âm thầm chiêm nghiệm..

Họ Kang và họ Park có vẻ như  không hợp thế phong thủy cho lắm.

Danh sách chương: