18.

[Anna rất xinh nên các chị em đừng ghét bỏ ahiuu]


Vào đêm giáng sinh Jihoon bỏ đi, Daniel đã muốn lập tức đuổi theo tìm cậu. Có điều, lý trí buộc hắn phải khựng lại. So với việc chạy đi giải thích, thì bấy giờ điều hắn cần làm hơn cả, chính là nói chuyện rõ ràng với người con gái đang giữ lấy cánh tay mình.

Hắn gặp Anna vào một chiều thu tháng mười, khi chỉ mới vừa chân ướt chân ráo lên Seoul nhập học. Trái tim ngây ngô ngày đó lần đầu tiên vì một người mà cuống cuồng loạn nhịp. Không rõ là ai tỏ tình trước, chỉ biết cả hai đã lao vào nhau bằng tất cả sự tràn trề nhiệt huyết của tuổi trẻ.  Chàng trai mười chín tuổi Kang Daniel thuở ấy như cây non được tắm sương sớm, như ong vàng khám phá được vườn hoa thơm, sống và yêu bằng toàn bộ con tim của một kẻ khờ dại chẳng còn lý trí. Để rồi vài tháng sau đó, hoàn toàn sụp đổ khi nhận được tin nhắn chia tay.

Park Anna thời điểm đó không giải thích nhiều, cô chỉ đơn giản muốn vươn mình ra một chân trời mới. Chỉ tiếc là nơi ấy, không có Kang Daniel. Lời chia tay ngắn ngủi và nhanh gọn như vết dao sắc bén đâm vào trái tim cuồng si của hắn. Thế giới như mất đi một nửa. Hụt hẫng và khổ đau khiến Daniel suy sụp, ngày đêm dằn vặt tìm đáp án cho câu hỏi 'Tại sao'. Nhưng không ai cho hắn câu trả lời.. Anna không cho hắn. Ngay cả đến phương thức liên lạc cô cũng thẳng tay cắt đứt toàn bộ. Vậy nên đến tận cùng, lời chia tay năm đó, Kang Daniel vẫn chưa hề có cơ hội được đưa ra lời hồi đáp.


"Anh đồng ý."


Daniel nhẹ tách những ngón tay đang nắm lấy khủy tay mình ra, chuyển đường nhìn về đôi mắt to tròn ngơ ngác mà chậm rãi lặp lại.


"Anh đồng ý chia tay. Anna, mình kết thúc rồi."


Anna một lần nữa gắt gao ôm chặt lấy hắn. Móng tay vô tình khảm vào da thịt tạo thành những đường xước dài.

"Đừng Daniel.. xin lỗi em sai rồi, em không nên bỏ đi đột ngột như vậy.."


Giọng cô gần như lạc đi vì sợ, đuôi mắt thấp thoáng ánh nước.


"Em đã trở về rồi đây..mình.. mình lại như xưa có được không? "


"Anna, anh đã yêu người khác."


Daniel thấy vòng tay đang siết lấy eo mình bỗng buông lỏng, người con gái trước mặt dần lùi xa khỏi hắn, run rẩy hỏi:


"Đừng.. đừng nói với em rằng chính là người cùng phòng kia. Daniel, cậu ta là đàn ông!!!"


Từng câu từng chữ như hét vào mặt hắn, nước mắt xối xả trên khuôn mặt xinh đẹp. Phút chốc Daniel thấy trái tim mình như se lại, đôi con ngươi phủ màu tối sẫm. Hắn nghiến chặt khớp hàm, đốt ngón tay co gập. Cuối cùng, trực diện thẳng thắn mà nói ra những lời sau cuối. 


"Dù là ai, thì.. cũng không phải em. Anna, chúng ta đừng gặp nhau nữa."


Anna không thể ngờ sau vài năm không gặp, Daniel đã thay đổi nhiều đến vậy. Hắn  trước đây không bao giờ nói những lời lạnh nhạt vô tình này với cô. Thì ra con người ta khi đã không còn tình cảm thì dù có làm mọi cách, kể cả từ bỏ tự tôn cá nhân, cũng chẳng thể lay chuyển được. Daniel không còn thuộc về cô. Daniel thậm chí - dường như - còn đem lòng đi yêu một  người đàn ông khác.  Vươn tay lau đi khuôn mặt nhem nhuốc, miệng đắng ngắt không biết nên cười hay nên tiếp tục khóc. Người con trai trước mặt, căn phòng tầng sáu, mà có khi là cả đất nước này nữa, đã không còn chào đón cô rồi.


Sau khi Anna rời đi, Daniel ngồi ngây ngốc trước bàn ăn, hết nhìn những thứ bày biện xung quanh, lại ngóng về hướng cửa ra vào. Chiếc điện thoại trong tay không ngừng hiện thị cuộc gọi đi. Tuy nhiên, dù hắn có gọi đến liệt phím thì người ở đầu dây bên kia cũng chẳng hề nhấc máy. Vậy nên cứ thế mà chờ đến hết đêm.

Hình ảnh Park Jihoon trở về chưa kịp khiến Daniel vui đã đưa hắn vào trạng thái tức tối khó chịu. Cũng do cậu mặc đồ của kẻ mà chỉ-cần-nhìn-qua cũng đoán được là ai. Kang Daniel thực sự rất nhạy cảm với thằng nhóc họ Lai. Đơn giản vì hắn nhìn được thứ cảm xúc tương tự bản thân trong đôi mắt, nụ cười của Lai Kuanlin khi đối diện Jihoon. Thế là cãi nhau. Cái đầu nóng chẳng còn nghĩ được điều gì sáng suốt. Cho đến khi trông thấy những giọt trong veo rơi trên gò má người thương hắn mới biết mình sai thật rồi. .


-----------


Jihoon nhìn bốn bức tường màu ghi nhạt, đồ nội thất trắng đen mang phong cách tối giản song vẫn đầy đủ tiện nghi, lại đảo mắt qua người đang đứng trước mặt, cảm giác thật sự hòa hợp tương đồng.

Nhân duyên là thứ chẳng bao giờ có thể đoán trước được.

Tỉ dụ như, gã thanh niên áo kẻ caro cậu muốn đổi khoai tây lấy chocolate ở bến xe buýt, chính là cháu trai của bác hàng xóm nhà dì bạn thân của chị chồng nhà cô bạn cấp một của mẹ cậu. 

Hay người đàn ông lạ mặt có đuôi mắt xếch dài cậu tình cờ gặp ở bờ sông Hàn hôm nào, không những là bạn trai của Bae Jinyoung, còn là anh họ của Lai Kuanlin, cháu trai ông chủ phòng trọ.

Hwang Minhyun - hai mươi ba tuổi - hiện đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện Seoul.


"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé ~ Anh đã dọn sẵn phòng, em có thể vào nghỉ ngơi, cũng không có nhiều đồ đạc lắm nhỉ.."


Jihoon nhẹ siết cái balo trên tay, đối diện với phong thái niềm nở của người phía trước chỉ biết nhấc cao  khóe miệng cười cười đáp lại. Ban đầu khi rời đi, cậu chỉ có một con đường duy nhất là phòng ký túc xá của Park Woojin. Có điều, luật ở ký túc xá trường bọn họ không cho phép chứa chấp người ngoài tới sống chung. Mỗi phòng phải đủ sĩ số, không được thừa ra thụt vào. Vậy nên, ở được ba ngày thì bị bác bảo vệ phát hiện tống cổ ra ngoài..

Jihoon bần cùng bất đắc dĩ gọi điện cho Kuanlin nhờ tìm hộ phòng trọ. Do trước mắt không có đủ tiền để đặt cọc nhiều tháng, cậu bèn hỏi tìm những phòng có thể cho đóng tiền thuê từng tháng một. Lai Kuanlin rầu rầu nói Jihoon hãy đến ở cùng nhóc, thằng bé được bố mẹ cho sống trong căn nhà rộng lớn rất cô đơn. Tất nhiên, Jihoon dù thần kinh có thô đến mấy cũng không thể tiếp tục thô trước Kuanlin, thẳng thừng từ chối. Cuối cùng, thằng nhóc bèn giới thiệu nhà anh họ cho cậu.  


"Phiền anh quá. Đồ đạc của em vẫn ở nhà cũ, mấy ngày nữa sẽ quay lại lấy sau ạ.."


"Không sao, đừng ngại. Bạn của Kuanlin thì cũng là em trai anh rồi. Hãy thoải mái ở đến lúc nào cũng.. Ừ Seongwoo à.."


Đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến, Hwang Minhyun ra hiệu với Jihoon rồi nhanh chóng nhấn nút nghe. Tranh thủ lúc ấy, Jihoon tiến về chiếc phòng ngủ mà anh chỉ cho mình. Phòng có diện tích vừa phải, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Sạch tới nỗi Jihoon sợ không dám đi lại nhiều vì lo ngại sẽ rắc bụi ra sàn, chỉ dám ngồi một góc nhỏ trên chiếc giường trải ga đệm trắng phau.

Đang băn khoăn liệu có nên gỡ bỏ tấm ga giường này, gấp gọn cất đi, rồi bản thân nằm đệm trần cho khỏi bẩn hay không thì Minhyun gõ nhẹ vào thành cửa, bước vào.


"Anh có việc đột xuất cần phải đi gấp. Trong tủ lạnh có canh kim chi và thịt bò hầm, tối nếu đói thì hâm nóng lại ăn nhé, không cần chờ anh."


Jihoon muốn nói, cậu có một bọc mỳ tôm trong balo để ăn dần rồi. Song trước bộ dạng nhiệt thành của Minhyun, mồm miệng liền lập tức ngậm tăm, cần cổ lúc lắc cúi gật..


Khi Jihoon ăn đến bát cơm thứ ba thì anh chủ Hwang trở về. Khuôn mặt có chút mệt mỏi, áo blouse trắng chưa kịp cởi đã đi vào trong bếp lấy một đôi đũa, rồi trở ra, ngồi xuống cạnh cậu, gắp miếng thịt bò cho vào mồm, vừa nhai vừa thở dài.


"Giới trẻ bây giờ điên tình nhiều thật!"


Jihoon vừa nuốt vừa tròn mắt lắng nghe.


"Vừa rồi anh đi khám cho một người, à cậu ta cũng sống cùng khu trọ với em đấy. Xem nào.. phòng chín tầng sáu thì phải.."


"Gì ạ???"


Jihoon suýt thì đánh rơi bát cơm trên tay, biểu cảm hoảng hốt ấy làm Minhyun thấy vô cùng thú vị. 


"Ừ, em có quen không? Chậc chậc, mới có hơn hai chục cái xuân xanh đã tự tử vì tình."


"Tự.. tự.. tử?"


Lần này thì bát cơm rơi thật, đôi đũa cũng rớt theo luôn.

Nghĩ Jihoon đã bị mình dọa cho bay hồn thất vía, Hwang Minhyun liền khẩn trương bồi thêm một câu.


"Không chết. Yên tâm, không chết."


Tay người đối diện vẫn chưa hề hết run rẩy, mặt trắng bệnh không còn chút huyết sắc. Minhyun đành vươn người sang nắm lấy vai cậu lắc lấy, lắc để. Jihoon như sực tỉnh, mắt phút chốc đỏ hoe, gắt gao cầm chặt góc áo blouse trắng mà tra hỏi.


"Sao rồi? Người đó sao rồi ạ?"


Dù không hiểu rõ tại sao cậu lại xúc động đến vậy, nhưng Hwang Minhyun biết bản thân đã đùa hơi quá trớn, bèn thành khẩn khai báo.


"Không ăn không ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể kèm sốt cao liên tục.. Anh đã truyền nước và tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ta rồi. May mắn là được phát hiện sớm, không bị sốt quá cao mà ảnh hưởng đến não bộ.."





 






Danh sách chương: