19.


Sống lưng thỉnh thoảng lại nhói lên vì tê mỏi.

Cần cổ vì duy trì một tư thế quá lâu mà tạo ra những cơn đau buốt lan xuống hai bả vai. 

Song, đôi mắt lại không ngừng kiên trì hướng về ô cửa sổ màu xanh đã tối đèn.


Jihoon ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá cũ, cố giấu bản thân thật sâu vào màn đêm lạnh lẽo. Nếu bị hỏi điều gì khiến cậu trở nên hèn nhát nhất, thì đáp án chính là việc phải đối mặt với người con trai sau ô cửa màu xanh kia.

Đối mặt với hình dung mà đến cả trong mơ Jihoon cũng không dám nhìn thẳng.

Đối mặt với tình cảm rụt rè của chính bản thân mình.


Ấn mạnh vào nút tròn bên cạnh sườn điện thoại, màn hình từ đen kịt liền rung lên phát ra tia sáng xám trắng. Bỏ qua những cuộc gọi nhỡ, Jihoon nhích ngón tay về hộp tin nhắn, chậm rãi mở từng tin.

'Jihoon à, anh đã gọi gà sốt rồi.'

'Hôm nay bác gái ở tầng một có hỏi thăm em.'

'Tanie mới được cắt lông, đáng yêu lắm.'

'Sợ em quên.. anh giấu chìa khóa phòng dưới đáy chậu kim ngân. Dạo này ít tưới nước, lá rủ xuống mềm oặt rồi.'

'Jihoonie, bàn chải quả đào nhớ em, đệm hồng nhớ em, đệm xanh cũng rất nhớ em.'

'Jihoon à..Jihoon ..'


Tin nhắn cuối cùng được gửi từ cách đây hai ngày trước. Có lẽ Kang Daniel đã chẳng còn đủ tỉnh táo để  tiếp tục viết những dòng không đầu không cuối cho cậu nữa.

Jihoon thoáng cười khổ, mũi cay xè không rõ là vì lạnh hay do một lý do nào khác. Màn hình điện thoại hiển thị đã hơn hai giờ sáng, cậu đứng dậy, cất điện thoại vào túi áo, thở hắt một hơi thật dài, quay lưng trở về nhà của anh chủ Hwang.

Có điều, bước đến trước cánh cổng sắt thì bỗng khựng lại, vai khẽ run rẩy, tiếp đó đột ngột xoay người chạy về phía cầu thang bên tay trái, đi về hướng căn phòng đã rất đỗi quen thuộc với mình.

Chìa khóa dưới đáy chậu kim ngân vẫn đang chờ cậu.

Mà cậu thì muốn ít nhất một lần được tận mắt nhìn thấy tình trạng  của chủ nhân chiếc đệm xanh.

Muốn xem xem vẻ tiều tụy suy nhược ấy thực chất sẽ thế nào mà khiến trái tim cậu mỗi lần nghĩ tới lại như tự dùng dây thép gai thắt vào tim mình.


Kìm nén tiếng thở dốc do chạy quá nhanh, cậu cố gắng bước đi thật nhẹ, cũng không dám bật điện vì sợ người trong phòng sẽ tỉnh giấc.

Dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, Jihoon có thể nhìn ra được khuôn mặt đã hóp đi vài phần của Daniel. Mu bàn tay đặt bên ngoài chăn dán một miếng băng cá nhân nhỏ, dấu tích của mũi kim truyền nước ban chiều.

Jihoon ngồi xuống, vươn tay vuốt đi những lọn tóc lòa xòa trên trán của người đang ngủ. Ngón tay cái nhích về nếp gấp giữa hai đầu lông mày, xoa nhẹ. Đôi con ngươi mỗi lúc một long lanh, cuối cùng, hạ thấp lưng, giữa những nhịp đập căng tức của lồng ngực,  khẽ khàng thả rơi một nụ hôn xuống đôi môi khô khốc của người bên dưới. Nhiệt nóng từ hai phiến môi khô như hút đi mọi rối ren tư lự đang tồn tại trong suy nghĩ của cậu. Jihoon muốn áp sát mình vào khối nhiệt ấy, muốn được vỗ về xoa dịu những thổn thức khó chịu trong lòng. Còn muốn bộ não, hãy một lần, nhường cho trái tim không mấy mạnh mẽ của mình được chiến thắng.

Jihoon dùng tất thảy những si mê dồn nén vẫn luôn giấu kín ôm lấy Daniel. Chẳng màng đến chuyện người ta có thể sẽ bị hành vi của mình làm cho tỉnh giấc. Giờ phút này cậu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để đôi môi bên dưới trở nên mềm mại như nó vốn từng, làm thế nào để thân thể cả hai không còn khoảng cách..

Nhiệt nóng từ hơi thở của Daniel như chất kích thích gọi mời nội tâm trống rỗng và lạnh lẽo của Jihoon. Cậu như người đi trên sa mạc nhìn thấy hồ nước trong lành, như kẻ hành khất đêm đông tìm ra lò sưởi, vừa cẩn thận lại vừa khẩn trương, dùng lực cạy mở đôi môi đang mím hờ của Daniel, cuốn lấy làn nhiệt nóng bỏng bên trong.

Lúc cuồng nhiệt, khi thong dong.

Jihoon hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn của mình đến nỗi chẳng ý thức được, người bên dưới từ lâu đã không còn mê man, cái lưỡi ấm nóng cũng đang lựa theo tốc độ của cậu mà nhịp nhàng đáp lại.


-----------


Hwang Minhyun đã ba ngày nay ngủ không được ngon.

Đều đặn hai lần hàng đêm sẽ bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc.

Tiếng đóng cửa vào lúc đêm muộn.

Và tiếng mở cửa khi trời vẫn còn tờ mờ sáng.


Đôi lần anh muốn thẳng thắn hỏi chuyện Jihoon, rằng rốt cuộc thì cậu đã đi đâu làm gì, tại sao lại lang thang ở ngoài vào khung giờ oái oăm ấy. Nhưng uốn lưỡi mãi vẫn chưa biết hỏi sao cho tế nhị.


"Em có bạn gái chưa?"


Gắp một miếng trứng sốt cà chua đưa lên miệng lấy tinh thần, Hwang Minhyun giả bộ tự nhiên nhất có thể, phun ra lời thắc mắc.


"Chưa ạ."


Jihoon cười cười lột vỏ cam, chẳng may bị tinh dầu từ vỏ bắn lên mắt cay xè, liền nhăn mặt xuýt xoa.


"Thế tại sao.. "

Vốn định tiếp tục điều tra hành vi 'nửa đêm ra đường' của vị khách thuê phòng trẻ tuổi, nhưng ngẫm lại thì thấy hơi xâm phạm đời tư, bác sĩ tương lai đành nuốt nước bọt chặn lời đang muốn hỏi lại, im lặng ăn nốt phần cơm tối sau đó lẩn về phòng nói chuyện điện thoại với người yêu nhỏ họ Bae, mong người ấy có thể phần nào cứu rỗi và giải đáp cho thắc mắc của mình.


Jihoon rón rén bước vào phòng. Người bên trong vẫn đang bình thản say ngủ trên tấm đệm hồng của cậu. Lặng lẽ chạm lên cặp má đã không còn hóp sâu, khóe miệng khẽ nhếch cao khi cảm nhận được sự mềm mại của da thịt từ lòng bàn tay truyền tới.

Mấy ngày nay cậu đều lén lút trở về căn phòng này, nơi có khung cửa sơn màu thiên thanh nhẹ dịu. Lén lút nhìn. Lén lút ôm. Cũng lén lút hôn. Rồi lại tiếp tục lén lút quay lại nhà của anh chủ Hwang trước khi anh trai họ Kang thức giấc.

Tuy đã xác nhận được tình cảm của mình dành cho Daniel nhưng cậu vẫn chưa biết sẽ làm lành với hắn như thế nào. Mỗi ngày đều chỉ biết nghe tin tức về bệnh tình của người ta từ Hwang Minhyun rồi đêm xuống đi về nơi quen thuộc nhìn ngắm cho thỏa nỗi nhớ mong.

Jihoon vòng tay qua eo Daniel, nhẹ nhàng áp tai vào lồng ngực đang phập phồng, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của người nọ, môi khẽ lẩm nhẩm đếm theo.

Có điều, Jihoon không biết người bên cạnh cũng đã vài đêm rồi thao thức không ngủ.

Không biết Daniel đã kiềm chế bản thân như thế nào khi cậu cứ không ngừng cọ xát.

Càng không biết hắn đã xúc động ra sao khi cậu chủ động hôn, chủ động ôm, hết lần này đến lần khác.


Có một đêm tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Jihoon rúc sâu vào người Daniel mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Để đến khi tỉnh giấc thì đã là bảy giờ sáng. Cuống quýt tách mình ra khỏi vòng tay đang bao bọc song dù có vùng vẫy thế nào thì cậu vẫn không tài nào thoát được ra. Rồi bỗng dưng toàn bộ da gà da vịt trên người cậu đều nổi dựng hết lên khi cảm nhận được một thứ cồm cộm đang gồ lên chạm vào bụng dưới của mình. Mặt mũi Jihoon tái mét từ từ cử động cần cổ, sợ hãi ngước lên..


*Chụt*


Một nụ hôn dịu dàng vừa đặt xuống trán.

Thế giới gọi đó là 'morning kiss' nhưng Jihoon thì không có tâm trạng hưởng thụ cho lắm vì hiện tại cậu đang có linh cảm vô cùng bất an..


Daniel phụt cười nhìn khuôn mặt đang lo sợ của Jihoon, xoay người nằm lên trên cậu, tay chống hai bên nhằm giảm bớt sức nặng cho người bên dưới. Bắt đầu từ trán, nụ hôn trượt dần xuống mũi, xuống môi, xuống cằm.. cổ..ngực.. bụng.. rốn.. rồi trước sự run rẩy của Củ Khoai Nhỏ bèn dừng việc trêu chọc mà vòng ngược lên môi, bắt lấy cái lưỡi e dè kéo vào nó vào một điệu valse say mê cuồng nhiệt.


"Về với anh."


Sau những nụ hôn dài, Daniel thì thầm khe khẽ. Chất giọng trầm khàn rung động đã khá lâu rồi mới được nghe lại, giờ đây tựa một con suối nhỏ chảy vào lòng Jihoon. Đôi mắt nhuốm màu mật ngọt cuốn đi mọi câu từ của cậu. Jihoon đưa tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình, nghiêng người thoát ra khỏi cái ôm của Daniel, nhặt lấy cái áo khoác dưới sàn rồi cứ thế chẳng nói lời nào mà bỏ ra ngoài.

Daniel đã ở bên cạnh Jihoon đủ lâu để hiểu tính cách cậu cũng như biết bản thân cần làm gì với tính cách ấy. Hắn không vội đuổi theo mà đi vào nhà tắm giải quyết hậu sự. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Daniel bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng cho sạch sẽ tinh tươm. Lột ga hai tấm đệm xanh hồng vứt vào thùng rác rồi lên mạng tìm một chiếc ga màu đỏ đun ấm áp với kích thước bằng kích cỡ hai chiếc đệm ghép lại, gọi điện tới nhắn chủ cửa hàng giao hàng sớm trong ngày với lý do 'tối phải dùng luôn'.  Tiếp theo đi vào siêu thị mua thật nhiều gà, thịt ba chỉ và trứng - ba loại thức ăn mà Jihoonie thích nhất - cất vào tủ lạnh nấu dần. Sau đó, ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ người trở về.


Đúng bảy giờ tối, Daniel nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài cửa. Chưa đầy một giây hắn đã vụt đứng dậy chạy ra xem.

Jihoon nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống mũi giày thể thao của mình, hai má hồng hây hây như quả đào chín, trên vai còn có chiếc balo quen thuộc, phải mất một lúc lâu mới ngập ngừng lên tiếng..


"Anh gì ơi, đổi hai củ khoai tây lấy một.. Park Jihoon không?"


Vừa nói đầu vừa chúc xuống đất, không dám ngẩng lên đối diện với kẻ trước mặt. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Daniel thấy tim mình mềm nhũn, chỉ muốn lập tức mang người thương vào trong nhốt lại để cả đời yêu thương chăm sóc, không cho chạy đi lung tung nữa.


"Anh chưa mua khoai tây, có thể coi trái tim đang si mê loạn nhịp vì em này bằng hai củ khoai mà đổi lấy một Jihoonie cho anh được không?"


".. Được, sẽ ngoại lệ cho anh.. một lần."


-END-


~~~o0o~~~



Yayyyyy, cuối cùng thì cũng đã nấu xong nồi khoai tây này rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vốn định mang khoai tây ra làm bánh sinh nhật cho Jihoonie nhưng do công việc cá nhân mà đến tận giờ này mới chúc mừng tuổi mới cho em được uhuhuuu..

Trong cuộc đời làm fangirl của mình, chỉ có duy nhất hai ngoại lệ mà một trong số đó chính là Jihoonie. Muốn dùng lời của Daniel để gửi đến em rằng, cảm ơn em vì đã sinh ra đời. Cảm ơn vì đã xuất hiện, cùng với cậu Kang làm cuộc sống của chị trở nên thú vị và có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè tốt đẹp hơn. Jihoonie là một, là riêng, là duy nhất. Mong em sẽ mãi nhiệt huyết, yêu đời, yêu nghề, yêu mình. Sống và tỏa sáng như em vốn vậy <3

Thật lòng cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ rất nhiều cho "Tình Ca Khoai Tây" 

Ban đầu mình chỉ định viết 4 shots ngăn ngắn cho bộ truyện này để thỏa phận shipper. Chẳng hiểu lê thê thế nào mà đi tới tận đây.. Anyway thì nếu không nhờ sự giục giã và động viên của các bạn, chưa chắc mình đã lấp xong chiếc hố này. Truyện có lẽ sẽ còn viết được dài thêm chút nữa nhưng mình quyết định dừng lại ở con số 19 - vì một lý do sến súa chẳng mấy logic rằng - Jihoon gặp người cậu ấy thương năm 19 tuổi :">

Tóm lại thì xin được cảm ơn Jihoon, cảm ơn Daniel, cảm ơn các bạn thật nhiềuuuuuuuuuuuuu

<3

Danh sách chương: