2.



Kang Daniel hôm nay không vui.

Không phải vì trời bỗng dưng đổ nắng.

Cũng chẳng phải vì mây theo gió bỏ đi.

Chuyện thời tiết từ trước đến nay đã bao giờ là vấn đề ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn.

Ông trời thích mưa thì mưa, thích nắng thì nắng, mà kể cho có đang hửng nắng liền mưa, hắn cũng nào có để ý gì. Thời gian rảnh còn phải dành cho việc ngủ mà.


Đúng rồi, chính là việc ngủ đấy!


Tâm trạng không vui, chín mươi chín phẩy chín mươi sáu phần trăm là do chuyện ngủ nghê rồi.


Sáng cuối tuần không cần lên giảng đường, Kang Daniel ngay từ tối hôm trước đã nằm trong cái ổ thân thuộc của mình mà híp mắt hạnh phúc. Có điều, tiếng chuông điện thoại của mẫu hậu đại nhân vào lúc bảy giờ sáng đã thành công phá nát giấc ngủ trân quý ấy.

Chỉ là có thêm một thằng nhóc chuyển tới ở chung thôi mà. Hắn cóc quan tâm.

Nhưng mẫu hậu đại nhân thì lại coi đó là chuyện to tát lắm. Mấy ngày trước đã liên tục gọi điện giục hắn dọn dẹp nhà cửa và mua thêm đồ ăn rồi.


Phiền phức. Đại phiền phức!


Lăn lộn vài vòng vẫn không thể tiếp tục ru mình về lại giấc ngủ, Kang Daniel cau có bật người dậy, lê thân xác to lớn đi một vòng quanh nhà.

Phòng trọ của hắn, nói to chắc chắn không to. Nói nhỏ cũng không hẳn quá nhỏ. Sắp xếp tử tế thì vừa đủ cho hai người ở.

Một phòng khách, một phòng tắm, với một phòng ngủ.

Ờ đúng rồi, duy nhất một phòng ngủ.

Không giường, chỉ vỏn vẹn chiếc đệm mỏng màu xanh xám đã dùng được ba năm và cái tủ gỗ đựng quần áo hẳn 'thửa' được từ đàn anh khóa trên.

Liếc qua chiếc tủ lạnh mini nơi góc phòng khách, Kang Daniel tặc lưỡi thở dài. Ngoài sô cô la và bia ra thì chỉ còn một âu kimchi mẹ gửi từ Busan lên. Cơ mà hắn có thể đảm bảo rằng, chỗ kimchi ấy, đã chua loét và mềm nhũn do bị để quá lâu rồi..


Thôi được, Kang Daniel vò vò mái đầu rối, cậu nhóc họ gì tên chưa biết kia, hắn đây sẽ một lần hạ mình vác tấm thân vàng ngọc này ra đường mua ít đồ chào đón nhóc vậy.


-----------


Cả sáng lang thang ở mấy khu đồ sinh viên, cuối cùng hắn cũng chọn được một tấm đệm nhỏ với tiêu chí ấm mùa đông, mát mùa hè, màu sắc trẻ trung tươi sáng. Không những thế, người bán hàng còn hào phóng vận chuyển đến tận nhà. Phục vụ thật tốt, đáng đồng tiền bát gạo.

Sau khi mua thêm chục gói mì tôm, kẻo dẹo jelly và bịch sô cô la yêu thích, hắn dạo bước đi về trạm xe buýt, lòng không khỏi tự hào cho rằng bản thân chính là một người bạn cùng phòng đấy mẫu mực.

Trời nóng, Kang Daniel một hớp tu hết nửa chai nước, tiếp đó lôi kẹo trong túi ra, vừa ăn vừa đợi xe.


"Anh gì ơi, đổi hai củ khoai tây lấy một thanh sô cô la không?"


Thằng nhóc đi đôi giầy lệch dây, phút trước còn ôm khư khư túi đồ ngồi nem nép ở đầu băng ghế bên kia, phút sau đã sát sạt ngay bên cạnh hắn rồi.

Mặt tròn, mắt tròn, đến ngón tay cầm củ khoai cũng tròn tròn, trông ngố chết đi được.

Kang Daniel như bị chạm mạch mà cười khềnh khệch. Càng nhìn càng thấy thằng nhóc đối diện thật giống 'khoai tây đầu thai'. Vai cứ run lên bận bật, không sao dứt được cơn cười.

Mắt hắn vốn đã chẳng to, nay vì nheo vào mà híp dài thành một đường chỉ, không còn thấy trời đất đâu nữa.

Hậu quả là,  xe buýt đi tới nơi mà Kang Daniel vẫn mải ôm bụng cười lăn lộn. Tới lúc nhận ra thì đã quá muộn, bị lỡ chuyến mất tiều rồi.

Đã vậy thằng nhóc Củ Khoai chẳng biết từ bao giờ đã yên phận trên hàng ghế cuối xe, mắt trợn lên, môi mím lại, tay huơ huơ nắm đấm đầy đe dọa về phía hắn.


1s..


2s..


3s..


Phụtttttttttttttttttttt


Khó khăn lắm mới 'hồi tỉnh', Củ Khoai không biết tốt xấu kia lại tiếp tục làm hắn quằn quại trong một tràng cười khác..

Chẳng còn quan tâm ánh nhìn dòm ngó của người qua đường, Kang Daniel cứ thế lăn lộn trên băng ghế chờ, cười đến 'long trời lở đất'.


----------


Mang theo thân thể lao lực quá độ do.. cười nhiều về tới phòng trọ. Không mong đợi bắt gặp Củ Khoai ngồi chồm hỗm một cục trước cửa nhà, xung quanh là túi lớn túi nhỏ hành lý. Kang Daniel suýt chút thì cắn phải lưỡi:


"Củ Khoai Tây, sao.. sao.. lại xuất hiện ở đây?"


Củ Khoai cũng lắp bắp không kém, tay hết chỉ vào mình lại chỉ vào tấm cửa gỗ sơn xanh sau lưng:


"Anh.. anh.. là người ở trọ cùng tôi?"


Kang Daniel ngẫm, mọi cuộc gặp gỡ trong đời có lẽ đều đã được ông trời sắp đặt hết.

Điển hình như lúc này đây, trong khi hắn ngồi trước ti vi gặm khoai tây luộc thì Củ Khoai, à không, Jihoon đang vừa ăn sô cô la vừa bắc nồi lên bếp nấu mì gói.

Ai mà ngờ cái đứa khiến hắn cười muốn ngất xỉu ở trạm xe buýt, lại chính là thằng nhóc ở chung mà mẫu hậu đại nhân vẫn luôn nhắc đến..

Vừa nghĩ, Kang Daniel  vừa nhìn chòng chọc vào tấm lưng của bạn cùng phòng mà âm thầm đánh giá.

Ừm, nhóc này lớn lên cũng không tệ. Vai rộng, lưng thẳng, chân có bắp. Thân hình nom có vẻ cứng cỏi chắc khỏe. Chỉ có cái mặt.. cái mặt..tròn ủm y củ.. há há.. khoai..há..há...tây..


*Cạnh*


Jihoon cố ý đặt mạnh nồi mì xuống trước mặt Daniel, khiến hắn suýt thì nhảy dựng lên vì sợ nước nóng bắn lên người.


"Anh cười chi mà cười hoài vậy?"


Jihoon mở tủ lấy kimchi cắt thành từng khúc vuông nhỏ, vờ như tức giận mà cất giọng hỏi hắn.

Kang Daniel không nói, chỉ xua xua tay.

Nếu hắn khai ra sự thật, thằng nhóc này có khi nào nghĩ hắn thần kinh có vấn đề không..

Để bảo vệ hình tượng, tốt nhất là cứ im lặng thôi.

Mùi mì tôm quyện với kim chi ngào ngạt khắp căn phòng trọ nhỏ làm bụng hắn rạo rực mà kêu ' o o'. Đã lâu rồi chưa được ăn đồ người khác nấu, tự dưng cảm thấy có chút xao xuyến lạ lùng. Kang Daniel cầm đũa, chẳng kịp chờ Jihoon tới ăn cùng, đã tự động múc lấy một bát, tiếp đó đưa lên miệng nhai nhồm nhàm.

Kim chi nhũn ăn với mì tôm hóa ra vẫn có thể ngon đến vậy!


Danh sách chương: