9.



Ngày ấy Kang Daniel thất tình.

Lại còn là đơn phương thất tình.

Buồn muốn tan nát cõi lòng nhưng vẫn giả bộ giả tịch như chẳng có chuyện gì, an ổn làm một người anh cùng phòng chân chính bên cạnh Jihoon.

Dạo trước, Kim Jaehwan chẳng hiểu đi đọc linh tinh ở đâu, tới cầm tay hắn trầm ngâm soi xét, rồi phán một câu xanh rờn rằng.. tình duyên lận đận.

Khi ấy, Kang Daniel cũng không thể hiện nhiều, chỉ lẳng lặng đưa tay lên cốc đầu thằng bạn thân mấy cái đau điếng.

Bạn với bè rặt một lũ mất nết!


Cơ mà, giờ ngẫm lại tự dưng thấy.. mông lung. Có khi nào lời Kim Jaehwan nói đã ứng nghiệm? Mà hắn thì ra tay báng bổ, hành hung người ta như vậy.. chỉ sợ thần thánh linh thiêng trù hắn yêu đương tàn lụi, một kiếp cô độc, cả đời bơ vơ..

Trong vài phút giây yếu đuối của cuộc đời, Kang Daniel thật sự đã tính việc đội lễ đến quỳ lạy thằng bạn thân, mong nó rủ lòng thương hóa giải phận tình duyên giúp mình.

May mắn thay, tất cả mới chỉ tồn tại trong suy nghĩ, chưa bộc phát thành hành động quá khích nào.


Park Jihoon dạo này nhiệt tình tránh né hắn.

Lai Kuanlin dạo này lại nhiệt tình sang thăm hỏi hắn.

Còn hắn chỉ có thể bày ra bộ dạng.. 'ngờ nghệch' mà đối đáp lại.

Cảm giác như ăn phải ớt cay vẫn nhăn nhở như vừa nếm được mật ngọt.

Tối tối trở về, căn phòng trọ sẽ không chỉ có mình Củ Khoai nhỏ ngồi ôm cái bàn gỗ chờ hắn cùng ăn cơm nữa. Lai Kuanlin không quen không biết, sẽ mang một đống đồ sang nấu nướng, khi gà rán, lúc chân giò, hôm thịt bò hầm, hôm lẩu hải sản,.. ầm ĩ náo nhiệt cả một gian phòng.

Rồi trong khi những kẻ ít tuổi hơn ăn uống no nê, chơi đùa vui vẻ, Kang Daniel hắn thân làm anh lớn lại phải còng lưng dọn rửa. Nhiều lúc muốn xen vào câu chuyện của hai người, nhưng một kẻ hở nhỏ xíu cũng chẳng chừa ra để hắn len vào..


"Anh Jihoon, nhanh, bắn nó, bắn chết nó!!!"


"Kuanlin, yểm trợ cho anh!!!!"


Miếng mút rửa bát màu vàng vô tội bị Kang Daniel bóp bẹp dí trong tay. Lấy đáy nồi làm nơi trút giận, hắn điên cuồng chà đến sáng bóng.


"Này, mười giờ rồi đấy!"


Rửa xong chồng bát mà như vừa đi đánh trận, toàn bộ phần bụng áo phía trước bị nước làm ướt sũng, Kang Daniel mặc kệ không quan tâm, lừ lừ tới trước mặt Kuanlin, hất hàm nhắc.


"Dạ? À vâng, chú.. anh ơi dịch ra một tẹo, chắn màn hình của em rồi."


Kuanlin đến liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn Daniel lấy một cái, chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt, tay khều khều đuổi hắn đi chỗ khác.

Daniel có chút buồn bực, hít mũi một hơi đi sang phía người còn lại, nhẹ giọng:


"Jihoonie.."


"Tránh ra, tránh ra, không thấy đang giết boss à?"


Jihoon căn bản còn chẳng đủ kiên nhẫn nghe hắn nói hết câu, tay liên tục bấm phím, chân vươn ra gạt Daniel sang một bên.

Dẫu đã biết Củ Khoai nhỏ mỗi lần chơi game tính khí liền cục súc, nóng nảy, nhưng Daniel vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân. Lủi thủi đi về cái ổ xanh quen thuộc, quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, cái áo ướt cả một mảng cũng chẳng thèm thay ra, hắn cứ thế nhắm chặt mắt, lặng thinh không nói thêm lời nào.


Chẳng biết là qua bao lâu, âm thanh chém giết không còn vang lên ầm ĩ ở gian phòng bên nữa. Daniel nín thở vểnh tai nghe tiếng sập cửa tiễn khách, tiếng nhà vệ sinh xả nước, tiếng đèn tắt, rồi tiếng sột soạt hướng đệm hồng.

Không gian lúc này yên lặng như tờ. Daniel mò mẫm nằm sát về phía mép đệm, lắng nghe nhịp thở đều đều của người góc đối diện. Trong bóng tối mờ mịt chẳng nhìn rõ đầu ngón tay, hắn căng mắt nhìn đống tròn tròn thuôn thuôn phía xa xa. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, lòng không khỏi giận dỗi chua xót.

Park Jihoon, thằng nhóc này thật sự quá đáng.. Trước mặt người ngoài cứ vậy lên giọng, không chừa cho hắn một chút mặt mũi nào. Nếu không do cái thứ đang đập rộn ràng trong lồng ngực trái kìm hãm, Kang Daniel chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để cho một đứa ít tuổi hơn ăn nói với mình như vậy.

Park Jihoon, đừng nghĩ tim anh đây thích nhóc mà muốn làm gì cũng được!

Park Jihoon, đừng lạnh lùng với anh nữa có được không?

Park Jihoon, đừng ngày nào cũng để Lai Kuanlin vào nhà!

Park Jihoon, anh đây thất tình rồi, an ủi anh một chút có được không?


Cứ một lần thầm gọi tên, là một lần Kang Daniel lăn mình nhích tới gần Củ Khoai phía trước.

Cho tới khi chóp mũi cảm nhận được hơi thở nóng ẩm quẩn quanh, hắn mới dừng lại. Mắt đã quen dần với bóng tối, ở khoảng cách hiện tại, Daniel có thể mờ mờ nhìn thấy hàng lông mi cong dài đang khép lại, sống mũi thẳng và đôi môi hơi hé mở.

Đè nén cảm giác mãnh liệt muốn chạm lên thứ xinh đẹp mềm mại đang gọi mời.. Daniel cố giữ bản thân thật tỉnh táo, mở lớn đôi mắt thu trọn hình dáng khi ngủ của người thầm thương. Đầu ngón tay từ từ duỗi ra, nhẹ nhàng phác họa từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rồi lại nhanh chóng thu về như sợ không làm chủ được bản thân mà đánh thức người đối diện.


"Ghét Jihoonie lắm.."


Daniel thì thầm khe khẽ. Đôi con ngươi cụp xuống, không còn tiếp tục mải miết ngắm nhìn.

Hắn chầm chậm xoay người, dịch lùi về chiếc đệm cũ. Lưng quay về phía Jihoon, môi mấp máy.


"..nhưng, anh còn ghét bản thân mình hơn."


Thanh âm rất nhỏ, rất nhỏ.

Tựa có tựa không, thoang thoảng trong khoảng không tĩnh lặng.

Song nếu cẩn thận lắng nghe, liền có thể nghe ra thứ xúc cảm buồn thương run rẩy.


Mà cũng vì quay lưng lại nên Daniel không hề hay biết. Hàng lông mi cong dài lúc trước còn đang khép chặt, lúc này đã hé mở. Đôi môi mềm mím lại, ngăn không cho bất cứ một thanh âm nào thoát ra.



-----------



"Park Woojin, đã hôn ai bao giờ chưa?"


Thực đơn bữa trưa ở trường đại học hôm nay là gà rán, đậu phụ sốt và canh củ cải.

Park Woojin từ sớm đã nắm được thông tin này, vừa hết tiết học liền kéo Jihoon ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống nhà ăn. Một tháng may ra có hai, ba lần gà rán xuất hiện trong phần cơm trưa, Park Woojin không thể chậm chân bỏ lỡ cơ hội được.

Vùi mặt ăn ngấu ăn nghiến cái đùi rán vàng ruộm thơm giòn trong suất cơm của mình, còn đang định đứng dậy đi lấy thêm miếng nữa thì bị câu hỏi của thằng bạn thân làm cho suýt nuốt cả khúc xương vào bụng.


"Mày đùa ông à? Hôn ai, ai hôn?? Người yêu ở đâu cho ông hôn, hả???"


Park Woojin từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế, đời sống nghiêm túc, chuyên tâm học hành. Không những vậy còn bị ám ảnh sâu sắc tư tưởng của các vị anh hùng hào kiệt, cán bộ lão thành. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đất nước còn bao rối ren nhiễu nhương cần bàn tay giúp sức, thử hỏi lấy thời gian đâu mà yêu đương?

Thế cho nên, đã gần hai chục cái xuân xanh, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có.


"Phải yêu.. mới hôn sao?"


Trước uy thế áp bức của thằng bạn, Jihoon chỉ nhỏ giọng hỏi. Tay gẩy gẩy miếng thịt gà trên đĩa cơm.


"Mày lại đùa ông à? Thế không yêu thì hôn nhau làm gì? Hả, nói đi, hôn nhau làm cái gì???"


Park Woojin ré lên như bị chọc tiết. Tay hung hăng với qua đĩa của Jihoon, nhặt cái đùi gà lên cắn một miếng thật mạnh bạo. Có vẻ cu cậu đang bực tức lắm.

Mắt thấy bạn hiền có vẻ kích động, Jihoon bèn không dám hỏi han thêm, yên phận xúc cơm đưa lên miệng, chuyên tâm nhai nuốt. Cái cánh gà còn sót lại trên đĩa, cũng tự ý thức mà gắp sang phần cơm của Woojin, thay lời tạ tội. 

Danh sách chương: