Chương 1: Bỏ Trốn!

Chương 1: Bỏ Trốn!

- Chú Ý: Chương Này Chưa Đến Cảnh H Đâu Nha^_^

"Bác Thi, bác có thấy anh hai cháu không ạ?" Tô Mỹ Anh (Nữ chính), 17 tuổi, đang học lớp 12. Học lực siêu giỏi, tính cách hoà đồng đáng yêu. Ba cô cùng với mẹ kế bị tai nạn giao thông 4 tháng trước nên cô phải sống cùng với anh cô (Con của mẹ kế) trong một dinh thự to lớn đến 4 tầng.

" Cậu chủ đang ở trên phòng thay đồ để đi đến công ty ạ!" Bác Thy, bà đã làm quản gia gần 20 năm.

"Cảm ơn bác!" Nói xong, Mỹ Anh chạy một mạch lên tầng 2 của căn biệt thự.

"Anh hai! Cô lớp em nói ngày mai hộp phụ huynh nên anh có thể đến dự được không?" Cô dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh cô rồi nói.

" Để xem ngày mai công việc ở công ty nhiều hay ít đã!" Diệp Vũ Hiên (Nam chính), 22 tuổi. Từ khi ba anh mất, mẹ anh đã giúp công ty vượt qua khó khăn tài chính. Mẹ anh kết hôn với ba cô cũng vì chỉ có công ty của ba cô mới có thể giúp công ty của người ba quá cố của anh vượt qua khó khăn lúc đó. 4 tháng trước, mẹ và ba dượng cũng chính là ba của cô gặp tai nạn xe nên cũng đã qua đời, một mình anh phải gánh vác cả một công ty to lớn.

"Vâng ạ!" Khuôn mặt của Mỹ Anh ngẩn xuống đất.

"Không còn gì nữa thì anh đến công ty đây! À, tối nay có thể 9 giờ tối anh mới về nhà nên cứ bảo người hầu nấu cơm cho em ăn đi nhé!" Nói xong Vũ Hiên bước ra khỏi phòng.

"Vâng ạ!" Cô cũng đi về phòng mình ở tầng 3.

Trong biệt thự này, anh có một đều cấm kỵ là tất cả mọi người kể cả cô không ai được lén đi xuống tầng hầm. Nếu anh phát hiện có người nào đi đến thì người đó chắc chắn sẽ không sống đến ngày hôm sau.

"Chán...chán...chán quá đi!!" Mỹ Anh.

.............7h30 tối........

"Bác Thy, bác cũng ngồi ăn cùng con đi!" Mỹ Anh nhìn bà quản gia rồi nói.

"Tiểu thư, cô ăn xong rồi tôi sẽ ăn!" Bác Thy.

Mặt của Mỹ Anh buồn bã. Mỗi ngày cô làm bất cứ thứ gì đều có sự quan sát của anh cô, cô đi học có người đến đưa đến đón, vào lớp cũng có vệ sĩ canh chừng, chưa bao giờ cô được tự do. Cô còn phải sợ khuôn mặt của những vệ sĩ đi theo cô huống chi là bạn của cô. Cô chỉ có một cô bạn thân duy nhất từ lúc nhỏ đến giờ đó chính là Minh Nguyệt.

Ăn xong đang định đi về phòng thì điện thoại trong túi cô reo lên.

"Alo, Minh Nguyệt có chuyện gì không?" Mỹ Anh.

"Cậu quên hôm nay cả lớp sẽ ăn mừng vì đã vượt qua được kì thi học kì một rồi hay sao? Đã nói là bữa nay đến quán bar Hebe rồi mà!" Minh Nguyệt nói bằng giọng tức giận với Mỹ Anh.

"Đã nói là có thể tối nay tớ sẽ không đi được rồi mà! Anh tớ mà phát hiện thế nào tớ cũng sẽ bị anh nhốt ở trong phòng không cho ra ngoài kể cả đi học nữa đó!" Mỹ Anh nói nhỏ vào điện thoại.

"Không biết đâu! Cậu học giỏi lắm mà dù nghỉ bao nhiêu ngày thì cậu cũng sẽ học giỏi thôi! Nếu cậu không đến thì chúng ta đừng xem nhau là bạn nữa" Minh Nguyệt.

"Vậy tớ chỉ đi đến đó 30p rồi về nhé!" Mỹ Anh.

"Ok, bọn tớ sẽ đợi cậu! 15p nữa phải thấy mặt cậu đó!" Minh Nguyệt.

"Được rồi! Tạm biệt!" Mỹ Anh.

Cô chạy nhanh về phòng của cô rồi nhanh chống thay đồ. Gần 20 chiếc váy hở han cô cất giấu ở bên dưới gầm giường vì cô sợ nếu như anh cô nhìn thấy thì sẽ đem đốt hoặc vức hết. Anh cô không thích cô mặc những chiếc váy như thế.

Cô chọn cho mình một chiếc váy màu đen vô cùng quý phái cũng pha một ít gợi cảm.

Như Ảnh Minh Hoạ.

Thay đồ và trang điểm xong. Cô lấy sẵn một sợi dây thừng dài rồi quăng một đầu sợi dây xuống đất. Sợi dây đó đủ cho cô trèo xuống từ tầng 3 biệt thự.

Xuống đến nơi. Cô đem dấu sợi dây thừng đó ở trong bụi hoa rồi chạy ra cổng biệt thự một cách nhanh chống vì sợ sẽ có vệ sĩ phát hiện. Đến cổng cô bắt taxi đi đến quán bar Hebe.

......Còn Tiếp..........

Hay Thì Quăng Cho Tớ Một Ngôi Sao Nhỏ Phía Dưới Và Cmt Cho Tớ biết Cảm Nghĩ Của Các Bạn Sau Khi Đọc Xong Chương 1 Nha.

Danh sách chương: