Chương 17


"... Tôi không biết hắn muốn câu trả lời thuyết phục gì..."

"Tôi thật bó tay với cậu ... trong đầu cậu trừ học tập ra thì không còn gì khác sao?"

"..."

"Hắn... Hắn muốn làm bạn trai cậu!" Đông Hách cảm thấy lúc mình nói ra mấy lời này miệng quả thực cũng đắng hết cả lên. Nếu tên kia thật sự muốn làm, không biết ai có thể ngăn được hắn.

"... Nhưng mà... Tôi với hắn đều là con trai mà! Tại sao hắn lại..." Tại sao có loại nghĩ này đối với tôi...

"Con trai thì sao! Bây giờ gay đầy đường ra đó (=)))! Còn có bar chuyên về mại dâm nam! Rất nhiều người có tiền có thế chơi phụ nữ chán thì thay đổi sang chơi đàn ông, loại giải trí này có rất nhiều a."

"..." Đây là cái thế giới hỗn tạp gì vậy. Chẳng lẽ người nọ cũng là "Chơi phụ nữ chán thì đổi qua chơi đàn ông"? Người như hắn chắc chắn không thiếu bạn gái... Sao... sao lại đi tìm đàn ông?" Vậy... Tôi làm sao trả lời thuyết phục hắn?"

"Bằng không thì như cậu nói... "Tôi không phải đồng tính luyến ái"?"

"Nói như thế thật sự có ích sao?" Lúc trước người nọ ở trước mặt mình cũng có điểm thu liễm, chưa bao giờ có hành động vượt quá, cũng không ép uổng mình cái gì. Lỡ thực sự chọc giận người nọ thì làm sao? Thái tử hắc đạo đâu có dễ dàng thu phục như vậy?

"... Ai... Ai biết có dùng được hay không... Sao cậu lại chọc tới tên ôn thần đó a..." Đông Hách cũng không có cách nào."Quên đi quên đi, đừng nghĩ nữa, dù sao còn thời gian ba ngày mà."

Buổi tối Thái Mẫn nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ đựơc.

Cậu hồi tưởng lại thời gian mình ở cùng Lý Đế Nỗ, mới phát hiện rất nhiều chỗ trước kia mình không rõ đột nhiên đều sáng tỏ. Cái lần bị banh đánh trúng mặt, người nọ vươn ngón tay sờ sờ gương mặt cậu, đó đã là một loại dấu hiệu. Người nọ đưa cậu về nhà, cầm tay cậu ôm thắt lưng hắn. Người nọ đưa cậu điện thoại mới, chỉ dùng liên hệ với hắn. Người nọ muốn cậu ngủ lại. Người nọ nhớ rõ tất cả đồ ăn cậu thích ăn. Người nọ lúc nhìn cậu xem phim rơi lệ liền cầm tay cậu. Người nọ ôm cậu vượt qua vũng nước trên mặt đất. Người nọ tặng cậu đồng hồ. Người nọ muốn cậu trọ ở trường, kỳ thật là muốn dẫn cậu về nhà, cho nên người nọ mới mới mua xe có rèm che, còn dẫn cậu đi mua áo ngủ. Thì ra người nọ từ đầu không đối đãi với cậu như bạn, chỉ là cậu không nhận ra.

Nhưng là... cậu đối với người nọ... Thật sự trừ bỏ tình bạn thì không có tâm tư nào khác...

Cậu không muốn mất đi người bạn này, nhưng là... quan hệ của bọn họ chắc chắn sẽ phải thay đổi... Không phải một đao chặt đứt, mà là... cậu không phải đồng tính luyến ái... Cũng không có chuẩn bị tâm lí yêu đương với đàn ông... cậu ngay cả tay con gái còn chưa nắm qua nữa là...

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Thái Mẫn vẫn mở mắt nhìn trần nhà, nhìn đến mệt mỏi mới mơ mơ màng màng ngủ.

Mấy ngày nay người nọ đều không gọi điện thoại hay nhắn tin, nhưng lại giống như một loại áp lực im lặng, làm cho Thái Mẫn càng ngày càng không biết làm sao. Dù sao trả lời cũng chỉ có được hoặc không được, hơn nữa ý Thái Mẫn hơn phân nửa là đáp không được, Đông Hách cũng không nghĩ ra lí do thoái thác nào tốt.

Thời gian thong thả mãi cho tới ngày thứ ba, ngay cả Đông Hách cũng gấp đến đứng ngồi không yên: "Nếu không tôi tính vậy đi, trước tiên cậu đừng gặp hắn, lảng tránh tất cả điện thoại tin nhắn của hắn, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu, chờ cậu suy nghĩ tốt rồi sẽ trả lời hắn."

"... Hắn có thể sẽ tới dưới lầu ký túc xá chờ tôi..."

"Không xuống."

"... Không xuống hắn sẽ đi lên..."

"... Thật không hổ là xã hội đen mà..." Đông Hách bất đắc dĩ."Vậy chúng ta đi nơi khác đi!"

"Đi đâu?"

"Đi quán bar! Dù sao hai tên kia vẫn muốn đi quán bar để mở rộng tầm mắt, vậy thừa dịp hôm nay đi đi!"

"A..." Thái Mẫn thật sự là không muốn đi cái nơi chướng khí mù mịt đó, Đông Hách đúng là lấy việc công làm việc tư mà.

"Tôi nói cậu a, cũng nên đi gặp mặt mọi người một chút, cả ngày đọc sách sắp ngu chưa? Ngay cả người ta đối với mình thế nào cũng không nhìn ra."

"... Cái này gọi là chưa từng trải..."

"Ai nha đi thôi, hắn ở dưới ký túc xá đợi không được người, cho dù có đi lên gõ cửa cũng không có ai, làm sao hắn cũng sẽ không tìm ra cậu. Quán bar âm nhạc ồn ào, cậu sẽ không nghe thấy tiếng điện thoại, cả đêm không phiền, không phải rất tốt sao?"

"..."

"Ba người chúng tôi đều đi, cậu nói coi cậu sẽ ở đâu?"

"Tôi... Tôi sẽ về nhà..."

"Về nhà cái đầu cậu! Ba cậu hỏi thì cậu trả lời làm sao? Cậu không biết nói dối!"

"..." Vẫn là thôi đi.

"Ôi trời ơi! Đông Hách tôi lấy nhân cách ra đảm bảo cậu sẽ không mất một sợi lông?! Tôi sẽ không rời cậu nửa bước, được chưa?"

Thái Mẫn thật sự không lay chuyển được bị bọn Đông Hách lôi đi. Sau giờ tự học buổi tối, bốn người gọi xe tới phố quán bar nổi danh nhất thành phố. Trên đường khắp nơi đều là biển hiệu đèn nê ông, những người sống về đêm đi lại khắp phố, hai bên đường thậm chí còn có phụ nữ ăn mặc hở hang thản nhiên ôm vai khách, làm bọn Đông Hách nhìn đến lé mắt.

Cuối cùng bọn họ chọn một quán bar thoạt nhìn quy mô khá lớn "Nghê hồng", hai cái tên thật lớn tỏa ra ánh sáng màu đỏ yêu mị trong đêm, âm nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar cách tường mơ hồ truyền ra, Thái Mẫn vừa thấy đã muốn quay đầu đi rồi, lại bị Đông Hách nài ép lôi kéo vào.

Vừa vào cửa đã có một cỗ mùi nước hoa cực nồng nặc đập vào mặt, cùng với âm nhạc rầm rập, đầu óc Thái Mẫn ong ong gần như muốn vỡ ra. Trên sàn nhảy trai gái lắc mình khiêu vũ, rất nhiều phụ nữ lưng trần ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, trên trần quả cầu Disco chiếu xuống đủ mọi màu sắc  lúc ẩn lúc hiện, làm cậu choáng váng hết cả mặt mày.

Bốn người chọn một bàn trong góc ngồi, bồi bàn rất nhanh đã mang menu đến, hỏi bọn họ muốn uống gì. Bọn Đông Hách trực tiếp chọn loại rượu vang đắt tiền nhất, Thái Mẫn lại chỉ kêu một ly nước chanh.

Ngô công tử của cục trưởng cảnh cục nhìn cảnh này kích động chịu không được hô một tiếng: "Tôi lên trước!" Thì bay vào sàn nhảy. Triệu công tử của bí thư thị ủy còn coi như bình tĩnh, ngồi tiếp tục cùng Đông Hách bình phẩm từ đầu đến chân, nói cái mông này không đủ cong, bộ ngực kia quá nhỏ, ai nha thật vất vả mới nghía được một em đẹp thì lại là hoa đã có chủ ... Tán gẫu tán gẫu, Đông Hách bỗng nhiên cảm thấy trong bụng một trận ọt ọt, nói với Thái Mẫn một tiếng thì chạy đi tìm WC. Triệu công tử nói muốn đi xung quanh chơi đùa một chút, cũng đứng dậy đi mất. Ở góc sofa chỉ còn một mình Thái Mẫn.

Thái Mẫn vừa vào cửa thì đã thật hối hận. Cậu thà đối mặt Lý Đế Nỗ cũng không muốn đến cái nơi trai gái lẫn lộn này. Đang ở buồn bực thì bỗng nhiên một giọng nữ nhẹ nhàng ôn nhu ghé vào lỗ tai cậu: "Có ai ngồi đây không?"

Cậu nhìn lại, là một phụ nữ mang váy dài, một đầu tóc quăn lượn sóng, lông mi cong vút, đôi môi đỏ tươi ướt át, đẹp nhưng không khoa trương. Lúc này Thái Mẫn mới dỡ xuống đề phòng: "Uh... Không có..." Lời vừa nói ra Thái Mẫn liền hối hận. Cậu chỉ là theo thói quen không từ chối yêu cầu của phụ nữ thôi.

"Vậy thì tôi ngồi nhé." Người phụ nữ kia nói rồi chen vào chỗ Thái Mẫn ngồi xuống, thuận thế sờ tay cậu nói: "Lần đầu tiên tới đây sao?"

Thái Mẫn gần như ngốc lăng, cậu cảm thấy tay mình như bị một con rắn ở liếm lên, so với cảm giác cùng người nọ nắm tay hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hắn gần như hét lên: "Đông Hách khốn kiếp kia, sao vẫn chưa quay lại????????"

"Chị đây nhìn cưng thực đáng yêu nha, muốn miễn phí phục vụ cho cưng, cưng thấy sao?"

Danh sách chương: