Chương 20

Trong mơ mơ hồ hồ Thái Mẫn cảm thấy mình được ấm áp vây quanh, đau nhức ở tứ chi với thắt lưng tựa hồ cũng hơi giảm bớt một chút, cậu miễn cưỡng chống dậy mí mắt nặng nề, trước mặt không có ai, nhưng lại có một cánh tay vòng qua người cậu, tay kia thì đang dùng bọt biển bôi sữa tắm cho cậu. Cả người cậu đều bị người nọ ôm vào trong ngực, nghiêng đầu dựa vào trước ngực người nọ, dưới thân nơi bị điên cuồng chà đạp một đêm vẫn đang bị một cái lửa nóng đỉnh vào...

Cậu vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm nay thì cả người vô lực, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống.

Bỗng nhiên cảm thấy ngón tay người nọ tựa hồ lại duỗi vào nơi bị tra tấn một đêm kia, Thái Mẫn kinh hoảng ngồi dậy, trên mặt còn mang lệ mà quay đầu lại: "Anh còn muốn làm sao?" Thanh âm đều run rẩy.

Lý Đế Nỗ nhíu mày: "Em tỉnh rồi?"

"Lấy ngón tay anh ra đi!"

"Mấy thứ bên trong phải lấy ra, nếu không sẽ sinh bệnh." Người nọ vừa nói ngón tay lại tiếp tục động tác.

"Không cần!"

Người nọ tựa hồ tâm tình rất tốt: "Sao vậy, muốn đem thứ kia của ông xã giữ lại bên trong? Em lại không thể sinh đứa nhỏ." Nhưng thật ra có rất nhiều phụ nữ muốn đem tinh dịch của hắn giữ lại trong cơ thể, bất quá hắn không ngu xuẩn như vậy, không áo mưa cũng có thể bắn tinh bên ngoài. Mấy người phụ nữ đó cũng không phải cậu nhóc trước mắt này, không dễ dàng làm hắn mất đi khống chế như vậy.

"Anh... đồ khốn!" Thái Mẫn vừa tức vừa thẹn, mắt ngấn nước trừng Lý Đế Nỗ, vốn đã định hắn có nói gì cũng không để ý đến hắn, kết quả bị hắn làm hỗ loạn một trận như thế, hoàn toàn phá vỡ ý định của cậu.

Người nọ bỗng nhiên tiến đến bên tai cậu khàn khàn nói: "Em ngoan ngoãn để cho anh rửa sạch đi, em xoay đến xoay đi..." Kiên nhẫn của hắn vốn không tốt như vậy, hơn nữa đêm nay mới chỉ phát tiết một lần.

Thái Mẫn lập tức ngậm chặt miệng, quay đầu đi đưa lưng về phía người nọ, cứng ngắc không dám nói thêm câu nữa.

Một phòng yên tĩnh, ngược lại làm cho cậu càng thêm nhạy cảm với sự chuyển động của ngón tay người nọ, tựa như mỗi một động tác đều phóng đại gấp trăm lần, cậu có thể tinh tường cảm giác được người nọ đụng vào nội vách tường của cậu...

"A~..."

Tựa hồ có chất lỏng ấm áp trong cơ thể chảy ra, thật sự cảm thấy rất thẹn ... Mặt Thái Mẫn nóng đỏ lên, ngón tay người nọ vừa rút khỏi cơ thể cậu, cậu đã nhanh chóng tách ra ngồi sang đầu bên kia của bồn tắm lớn.

Lý Đế Nỗ cũng không tức giận, nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, kéo cái khăn tắm vây quanh hông, tóc cũng không lau, lấy ra khăn tắm in hình ngây thơ lúc trước mua cho Thái Mẫn: "Đứng lên đi."

"Anh đi ra ngoài..." Nửa đầu Thái Mẫn đều vùi ở trong nước.

"Hừ... Vừa rồi đều đã xem hết, còn muốn nhăn nhó cái gì?"

"..." Thái Mẫn vừa thẹn vừa tức mặt đỏ lên.

"Đi ra, nếu không anh bế? Hay là em muốn bị anh ôm?"

Thái Mẫn trừng hắn một cái, bất lực đưa lưng về phía hắn đứng lên. Nhưng cậu một chút cũng không chống đỡ được, cả người vô cùng đau nhức. Tay Lý Đế Nỗ run lên, mở ra khăn tắm, đem toàn thân Thái Mẫn bao lại. Thái Mẫn bắt lấy khăn tắm như chạy trốn đẩy cửa ra lại thấy phòng ngủ Lý Đế Nỗ, hiện trường mới xảy ra, đồ lót quần áo mỗi thứ một nơi. Cậu tìm nửa ngày mới tìm được quần lót, muốn mặc vào nhưng chân đều run lên, phía sau vẫn rất đau.

Thanh âm người nọ ở phía sau vang lên: "Đêm nay em không đi được, ngoan ngoãn ở lại đây đi."

Cậu cũng không thèm nhìn, tiếp tục vội vã mặc quần lót, rồi lại muốn đi tìm sơmi, mới phát hiện quần áo đều đã bị người nọ xé hư. Cậu sợ run một chút, người nọ đi lên cướp đi áo trong tay cậu, ném tất cả quần áo trên mặt đất lên ghế, rồi đứng trước giường vỗ vỗ chăn.

"Tôi... Tôi phải đi về." Cậu cũng không phải kẻ ngốc, sao lại cùng người vừa cường bạo cậu đồng giường cộng gối?

Người nọ nhíu mày: "Em có tin hay không anh lại làm em một lần? Làm đến khi em ngất xỉu?"

"..."

Bạo quân bạo quân bạo quân! Thái Mẫn dưới đáy lòng mắng hắn một vạn lần, đứng bất động.

Người nọ cuối cùng mất kiên nhẫn, tiến lên lấy ôm cậu ném lên giường, cởi bỏ khăn tắm, đắp chăn, rồi mới tắt đèn, cũng chui vào ổ chăn.

Thái Mẫn vừa mới nhích qua bên kia một chút, đã bị người nọ vươn tay kéo lại, lưng cậu dính sát vào ngực người nọ. Cậu vừa định kháng nghị, người nọ lại không kiên nhẫn nói: "Đã mệt vài giờ rồi, mau ngủ đi!"

Tuy rằng Thái Mẫn cảnh giác trong lòng, nhưng đêm nay quả thật quá mệt mỏi, nhắm mắt lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ hai khi thức dậy, lại vẫn duy trì tư thế tối qua. Chẳng qua đầu người nọ vùi vào cổ cậu, tựa như đang hôn cổ cậu.

Thái Mẫn mở to hai mắt thanh tỉnh trong chốc lát, suy nghĩ về những chuyện xảy ra tối qua, trong lòng lộn xộn cả lên.

Cậu nghĩ hắn là người tốt, cậu cho rằng bọn họ là bạn, kết quả hóa ra là cậu dẫn sói vào nhà! Không nghĩ tới người nọ lại ôm loại ý nghĩ này đối với mình... Không, có lẽ người nọ chỉ đơn thuần muốn làm cậu mà thôi, nếu không sao lại chưa xác định quan hệ đã trực tiếp cường bạo cậu... Sớm biết vậy... Sớm biết vậy nên nghe Đông Hách khuyên ...

Bỗng nhiên ấm áp phía sau biến mất, người nọ xốc chăn xuống giường. Cậu vội vàng nhắm mắt lại, nghe thấy người nọ giống như đi ra cửa, một lát sau lại đi vào. Tiếng bước chân ngừng ở trước mặt cậu.

"Dậy ăn cháo."

Cậu không tình nguyện mà mở to mắt, hạ quyết tâm mặc kệ người nọ nói gì đều hờ hững.

"Muốn giả ngu với anh đúng không."

Người nọ cầm chén đặt lên tủ đầu giường, kéo cậu ngồi dậy, múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi mới đưa đến trước mặt cậu.

Không để ý tới.

Người nọ lại đến gần môi cậu.

Vẫn không để ý tới.

Lý Đế Nỗ lập tức ăn một ngụm cháo, nắm cằm cậu muốn hôn lên. Thái Mẫn vội vàng nói: "Tôi ăn, tôi ăn." Bưng chén lên ngoan ngoãn ăn sạch sẽ.

Người nọ giống như gặp được thời cơ, ngồi xuống mép giường: "Đừng giận, đựơc không?"

Cậu lắc lắc đầu.

Chuyện này không thể nói tha thứ dễ dàng như vậy được.

Người nọ nhíu mày: "Em không tiếp điện thoại của anh, để anh leo cây, còn đi loại nơi đó kiếm bạn tình..."

"Tôi không có đi kiếm bạn tình."

"Hừ... Anh gặp chuyện như vậy thì tức giận không nhịn được..."

Tức giận nhịn không được là có thể tùy tiện cường bạo cậu sao? Hắn xem cậu là cái gì? Thái Mãn không muốn nói thêm nữa: "Quần áo của tôi đâu?"

Lý Đế Nỗ đứng lên đem quần áo đưa cho cậu. Bộ quần áo kia đã nhờ vú Trương khâu lại nút, miễn cưỡng mặc được.

Thái Mẫn mặc xong, ra cửa muốn gọi taxi lại bị người nọ nhíu mày nhét vào Chevrolet. Lúc xuống xe lại cứng rắn đưa di động cho cậu. Cậu nghĩ muốn ném vào thùng rác, do dự nửa ngày, vẫn là thôi.

Đây là lần đầu tiên cậu đi trễ, tiết một tiết hai đều bỏ lỡ. Khi tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc thì Đông Hách xuất hiện ở cửa, lật qua lật lại mặt cậu nhìn xem, lại nâng tay cậu lên xem, mới hết hồn hỏi han: "Cậu... Tối hôm qua cậu không có việc gì chứ? Hắn có làm gì cậu không?"

"... Không có."

"Tôi sợ tới mức thiếu chút nữa gọi điện thoại cho ba cậu, bất quá loại chuyện này vẫn là đừng cho ông âý biết..." Chẳng lẽ muốn hắn nói cho chú La, đứa con riêng của trùm xã hội đen chú ghét có ý với con chú, còn bắt cóc cậu ta?

"Cám ơn."

Danh sách chương: