Chương 24

Cánh tay Lý Đế Nỗ siết càng chặt hơn , môi dán sau cổ Thái Mẫn, nhẹ nhàng mà nói: "Ngủ đi." Hơi thở ấm áp phun vào sau gáy làm cả người Thái Mẫn đều ấm lên.
Thái Mẫn vẫn đóng băng khẩn trương như vậy, động cũng không dám động, đến khi hô hấp phía sau càng ngày càng nhẹ, mới chậm rãi yên tâm ngủ.

Người nọ nói đều giữ lời, nói không chạm vào sẽ không sẽ chạm vào.

Sáng sớm hôm sau, Thái Mẫn vừa mở mắt, ánh vào mi mắt chính là da thịt màu mật ong, lồng ngực tinh kiện, cậu vốn đang mơ mơ màng màng lập tức bị thân thể trước mắt làm tỉnh hẳn. Lại chợt nghe thanh âm trên đỉnh đầu nói: "Ngủ một chút nữa đi"

Lúc này Thái Mẫn mới phát giác tay cậu vây quanh cổ người ta, tay người nọ xuyên qua dưới nách ôm chặt cậu, cằm để ở trên đầu cậu, xung quanh hơi thở ấm áp của người nọ, sáng sớm 'cái kia' có chút bừng bừng phấn chấn mà đặt trong đùi cậu, ngay cả mạch máu nhảy dựng cũng đều cảm giác được rõ ràng...

Mặt Thái Mẫn lập tức hồng thấu : "Không... Không được." Nói rồi giãy ra, kéo qua chăn che đến nửa khuôn mặt chỉ còn lộ đôi mắt ở bên ngoài, muốn xem lại không dám mà chỉ liếc Lý Đế Nỗ một cái.

Lý Đế Nỗ nhìn Thái Mẫn giống con thỏ nhỏ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ngồi dậy ấn xuống một nụ hôn lên trán cậu, loạt xoạt loạt xoạt mà mặc quần áo tử tế, đem quần áo Thái Mẫn để ở bên giường rồi mới vào phòng tắm rửa mặt, Thái Mẫn lúc này mới xốc chăn lên bắt đầu mặc quần áo.

Vì tránh khiến cho cha già hoài nghi, Thái Mẫn cố ý yêu cầu Lý Đế Nỗ sáng sớm đưa cậu về. Trước lúc xuống xe người nọ còn lướt qua môi cậu hôn một chút rồi mới thấp giọng nói: "Giữa trưa thứ Hai tan học ở sân thượng chờ anh." Thái Mẫn hồng mặt gật gật đầu, ngay cả nhìn cũng không dám, chạy trốn xuống xe.

Vốn muốn cùng người nọ cắt đứt quan hệ, kết quả chẳng biết tại sao mà thì hòa hảo như lúc đầu, thậm chí so với trước kia còn thân mật hơn, Thái Mẫn tuy có chút lo lắng nhưng lại chẳng biết tại sao mà vui vẻ, ngay cả lúc đọc sách cũng không tập trung được tinh thần, đông nghĩ tây nghĩ, không biết hồn đã bay tới đâu.

***

Lúc Thái Mẫn nói cho Đông Hách giữa trưa không cùng bọn họ ăn cơm trưa đựơc, vẻ mặt Đông Hách như tròng mắt sắp rụng ra tới nơi.

"Cậu đừng với tôi cậu đã cùng tên khốn kia làm lành?"

"..." Thái Mẫn không thể nói thẳng "Không phải" thế là đành phải lặng yên.

Đông Hách vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cậu sao lại vậy... Cậu không phải nói cậu muốn cùng hắn muốn nhất đao lưỡng đoạn là gì? Hắn lại cho cậu uống thuốc gì?"

"..." Người nọ thật thuốc cậu, chính cậu cũng không biết sao lại trở thành thế này.

Nhìn Thái Mẫn cúi thấp đầu như tiểu hài tử ngoan đang nhận sai cùng ba ba, Đông Hách thật sự là hết chỗ nói rồi: "Quên đi quên đi, theo cậu đi." Cuối cùng lại nhịn không được thêm một câu: "Cẩn thận một chút!" Binh binh lách cách quậy phòng ngủ một trận vang rồi mới tức giận mà ngồi trước computer bắt đầu chơi game, cố ý đem bàn phím gõ lách cách lạch cạch.

Thời điểm Thái Mẫn đẩy ra cửa sân thượng Lý Đế Nỗ đã ở đó, nghiêng dựa đứng vào tường , tay trái xách một gói to, tay phải kẹp một điếu thuốc, gặp Thái Mẫn lên đến mới đem thuốc ném xuống đất giẫm tắt.

Thái Mẫn thấy trên mặt đất đã có hai cái tàn thuốc nhịn không được nói: "Ít hút thuốc một chút ... không tốt cho thân thể..." Người nọ ở trước mặt mình chưa bao giờ hút thuốc nhưng sau lưng thì... Bất quá người nọ vô luận là tư thế tay kẹp thuốc hay miệng ngậm khói thuốc đều đẹp trai chết người như diễn viên điện ảnh, chẳng lẽ đây là khác nhau giữa đàn ông và thiếu niên?

"Biết rồi." Lý Đế Nỗ đem gói to đưa cho cậu, rồi mới cởi áo khoác mang vào người Thái Mẫn.

"Anh không lạnh sao?" Sân thượng gió lớn dã man.

"Không lạnh."

Lý Đế Nỗ lấy báo từ túi áo khoác ra trải trên mặt đất rồi mới mới để cho Thái Mẫn ngồi xuống.

Thái Mẫn mở hộp cơm ra, vừa thấy đúng là đồ ăn mình thích ăn nhất, ức chế không được vui vẻ mà hướng Lý Đế Nỗ cười cười. Cậu vừa muốn động đũa, nhớ tới chuyện hôm nay bị chủ nhiệm lớp gọi lên, lại nói: "Ai... Thầy giáo kêu em làm uỷ viên tác phong và kỷ luật..."

Lý Đế Nỗ nhíu nhíu lông mày: " Uỷ viên tác phong và kỷ luật? Để làm gì ?"

"Kiểm tra xem có học sinh nào đánh nhau ẩu đả, hút thuốc đánh bạc ... hay không" Sao lại đem loại nhiệm vụ này giao cho cậu... Cậu thì yếu đuối như vậy, cho dù nói người ta cũng không nghe..."Không biết chủ nhiệm lớp nghĩ sao... Trước kia không phải vẫn làm uỷ viên học tập sao..."

Lý Đế Nỗ nhíu mày, cầm đôi đũa trong tay Thái Mẫn gắp một miếng đưa đến bên môi cậu: "Loại chuyện này ít lo tới là được."

Thái Mẫn vừa muốn há miệng, chợt nghe tiếng bước chân sự ồn ào truyền đến, hỗn loạn chửi má nó: "Làm! Lão tử lần này nhất định phải đánh đến mẹ nó cũng không nhận ra!"

Thái Mẫn có chút đứng ngồi không yên mà quay sang nhìn phía Lý Đế Nỗ: cậu sao lại quên nơi này thường thì vắng nhưng trước giờ là nơi đánh nhau, không nghĩ tới hôm nay vừa tới thì có việc. Cậu vừa muốn đứng dậy đã bị Lý Đế Nỗ đè vai xuống: "Em ăn cơm của em đi."

Cửa bị "bang" một tiếng đá văng, từng người từng người hùng hùng hổ hổ mà lên đây. Rõ ràng đồng phục học sinh thực nghiêm chỉnh lại bị bọn họ ăn mặc thành dáng vẻ lưu manh, tóc cứ như nửa năm không gội, cả người vị khói hỗn loạn.

"F*ck! Nơi này có người!" Một tiểu lâu la xé cổ rống lên một câu, không khí lập tức căng thẳng.

Người ra vẻ đại ca kia nghiêng đầu sang chỗ này thì thấy Lý Đế Nỗ vẻ mặt khó chịu mà đứng lên, sắc mặt nguyên bản hung hổ lập tức xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ, chân chó mà nghênh đón, lại là xoay người lấy ra thuốc lá: "Đại ca! Đại ca hôm nay sao có hứng thú lên đây vậy?"

Lý Đế Nỗ đem thuốc lá ngậm vào miệng, mặc tên kia lấy ra cái bật lửa mồi giúp, hắn hất hất cằm về phía Thái Mẫn: "Đại ca của tao ăn cơm trưa ở đây." Cuối cùng đem tàn thuốc bắn ra, lại nói: "Tụi bay đi nơi khác đánh, đừng phiền đại ca tao. Hắn sợ ồn ào."

Thái Mẫn nghe Lý Đế Nỗ gọi cậu là "Đại ca" thiếu chút nữa cười sặc sụa. Danh hiệu này thật lớn... Giương mắt nhìn tên cầm đầu kia một cái, cảm giác rất quen mắt hình như là một trong số mấy tên đàn em của Lý Đế Nỗ trước đây.

Cằm tên kia đều rụng trên mặt đất, nhìn ánh mắt của hắn thì giống như đang thấy quỷ, tên cầm đầu choáng váng một lúc lâu sau mới vội không ngừng mà lạy Thái Mẫn: "Thì ra là đại ca của Lý ca, tiểu đệ có mắt như mù! Chúng mày đều thấy chưa, đây là ta đại ca của đại ca, sau này phải cung kính a!"

Nhóm lâu la hận không thể nghiêm nghỉ: "Đúng vậy đúng vậy.. Đại ca khỏe..."

Đây quả thực giống như hài kịch, Thái Mẫn thật sự có chút không nín được xoay mặt qua một bên cười trộm.

Lý Đế Nỗ lắc lắc tay, tên cầm đầu kia lập tức hiểu ý mà chắp tay với Lý Đế Nỗ: "Đại ca, anh cùng đại ca chậm rãi ăn, chúng em đi nơi khác."

Lý Đế Nỗ gật gật đầu, một đám người cắp đuôi nhanh nhanh như chớp chuồn đi.

Thái Mẫn cuối cùng bật cười: "Ai là đại ca của anh a..."

"Em. Bà chủ gia đình nhà anh." Lý Đế Nỗ thuốc tắt ném đi, lại gần cậu ngồi xuống.

"Nói hưu nói vượn..." Thái Mẫn lập tức đỏ mặt. Cha có đôi khi gọi mẹ là "Bà chủ gia đình nhà tôi" .

"Bà chủ, ăn nhiều thịt một chút."

Thái Mẫn bị hắn đùa giỡn, nghĩ muốn chặn lại cái miệng xấu xa kia liền đưa một miếng thịt đến bên môi hắn. Lý Đế Nỗ ngậm thịt tiến gần lại nắm cằm Thái Mẫn dán lên đem thịt đẩy mạnh vào trong miệng Thái Mẫn, còn nhân tiện hôn mút một lần.

Thái Mẫn phản công thất bại còn bị đùa giỡn, liền đỏ mặt vùi đầu ăn cơm, không để ý cái người mặt dày kia.

Danh sách chương: