Chương 29+30

Có chút buồn ngủ mà mở ra mí mắt hơi sưng, Thái Mẫn miễn cưỡng thanh tỉnh một chút.

Cơn đau trên cơ thể lập tức nảy lên đại não, làm cậu nhớ tới lúc nhỏ đã xem qua 'Mười vạn câu hỏi vì sao'. Trên đó nói, tốc độ dẫn truyền của thần kinh là vài trăm km mỗi giây, còn nhanh hơn tên lửa. Bây giờ thì cậu đã tự mình chứng minh đó không phải là giả.

Toàn thân trần trụi, phần eo mỏi đừng nói, vị trí bí ẩn phía sau kia vẫn có cảm giác trướng trướng, giống như... Người nọ còn ở bên trong chưa đi ra...

Nghĩ đến đây, Thái Mẫn không thể ức chế mà đỏ mặt.

Tối hôm qua chính mình thừa nhận thích hắn, còn vong tình thét chói tai rên rỉ, cậu không thể tưởng tượng được bộ dáng mình lại dâm đãng như vậy.

May mắn... Bây giờ cậu đang cuộn mình đưa lưng về phía người nọ, người nọ hẳn là không thấy bộ dạng lúng túng của cậu đâu...

"Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?" Thanh âm trầm trầm khàn khàn từ phía sau truyền đến.

Lồng ngực người nọ cũng động đến phía sau cậu, Thái Mẫn cảm thấy ngay cả đầu lưỡi mình cũng thắt lại: "A... Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ trưa." Lý Đế Nỗ hôn tóc cậu.

"A! Vậy... Em chẳng phải đã..." Bỏ thiệt nhiều tiết học! Điều này sao được! Còn có Đong Hách!

"Yên tâm." Người nọ như là biết cậu suy nghĩ cái gì, "Người bạn huyên náo của em buổi sáng có gọi điện thoại đến đây, anh bắt máy nói em ở chỗ anh."

A... Người bạn huyên náo... Cậu ta không có chửi ầm lên với Lý Đế Nỗ chứ..."Cậu... Cậu ấy có nói gì khác không?"

Vẻ mặt nam nhân không thay đổi: "Không có."

Cũng không phải Đông Hách không muốn chửi má nó, mà là Lý Đế Nỗ nói xong thì lập tức treo máy, khiến cho Đông Hách nghẹn một bụng không có chỗ phát.

Thái Mẫn lui vào chăn, ngộp nửa ngày mới nói: "Em... Em muốn mặc quần áo... Anh đi ra ngoài trước đi..."

Tuy rằng cậu cùng nam nhân làm cũng đã làm, nhưng lúc thanh tỉnh cậu vẫn xấu hổ không muốn người nọ nhìn mình khỏa thân. Trước kia cùng bọn Đông Hách tồng ngồng bơi lội ngâm nước tắm rửa cũng không có gì, nhưng ở trước mặt người nam nhân này thì lại khác ...

"Làm đều đã làm rồi em còn xấu hổ cái gì?" Lý Đế Nỗ nói rồi nắm eo Thái Mẫn lật lại. Thái Mẫn gắt gao túm chăn che mặt, đôi mắt mở to nhìn nơi khác, lông mi run rẩy giống như con bướm chấn kinh.

"Anh... Anh đi ra ngoài đi..."

Lý Đế Nỗ "hừ" một tiếng, xốc chăn lên, phủ thêm áo ngủ rồi vào phòng tắm lấy quần áo Thái Mẫn ra đặt lên chăn rồi đi xuống lầu. Thái Mẫn vội vàng ngồi dậy nhưng mới vừa chuyển động thì cả người thì đau đến không chịu được, thắt lưng như bị gãy đôi. Miễn miễn cưỡng cưỡng mặc được áo sơmi, nhưng lại vô luận thế nào cũng không nâng chân dậy nổi để mặc quần lót vào. Đùi trong loang lổ rất nhiều dấu hôn, cậu quả thực không thể tưởng tượng được tối qua người nọ đánh mất lý trí đến độ nào...

Đang trong lúc ảo não thì người nọ bưng cháo vào, Thái Mẫn vội vàng đã túm chăn che đi bộ vị trọng yếu, còn khoát tay lên trên giữ chặt.

Lý Đế Nỗ đặt cháo ở đầu giường, nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giật một cái mở chăn ra, lộ ra vật mềm mại hồng nhạt còn rũ xuống. Thái Mẫn xấu hổ đến mặt đỏ bừng, đang muốn giãy giụa thì đã bị người nọ giữ hai chân, dẫn dắt để cậu một chân đặt trên sàn nhà, một chân để ở trên giường. Lý Đế Nỗ cầm quần lót nhỏ màu trắng, nắm chân Thái Mẫn xỏ qua, rồi mới kéo lên trên, kéo đến đầu gối, đỡ thắt lưng Thái Mẫn dìu cậu đứng lên, rồi đem quần lót nhỏ kéo hết lên.

Thái Mẫn xấu hổ đến không có chỗ trốn, mặc cho người nọ làm gì cũng không dám nâng mắt lên một chút. Trước kia ở nhà, cũng không có ai từng hầu hạ cậu như vậy... Liếc thấy người nọ nhặt lên quần dài giống như còn muốn thay cậu mang vào, cậu hốt hoảng vội vàng giật lại, chậm rãi tự mình mặc lấy .

Lúc ngồi trên giường từng ngụm từng ngụm ăn cháo, Thái Mẫn cuối cùng nhịn không được hỏi: "Lần trước... Lần trước anh sao biết em ở quán bar?" Vấn đề này kỳ thật cậu đã sớm muốn hỏi rồi, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy tội lỗi, sợ người nọ lại truy cứu chuyện cậu trốn tránh lần trước. Nhưng hiện tại làm cũng làm rồi, tỏ tình cũng đã tỏ tình qua, nếu nam nhân còn muốn truy cứu, vậy cậu...vậy cậu trả lời qua loa là xong...

"Ông xã em hô phong hoán vũ, cơ sở ngầm ở khắp nơi, đương nhiên là biết."

Thái Mẫn lập tức đỏ mặt: "Cái gì... Cái gì mà Ông xã..."

Người nọ tà tà liếc mắt một cái: "Sao vậy? Không phải à?"

"Anh đừng nói sang chuyện khác... Rốt cuộc là làm sao anh lại biết?"

Lý Đế Nỗ nhíu mày ném di động tới trước mặt cậu: "Bên trong có gắn thiết bị định vị."

Thái Mẫn lập tức làm rớt muỗng xuống chén: "Anh... ! Anh theo dõi em?!"

Vẻ mặt nam nhân không tốt mà nhăn mày: "Thân phận của anh không được tốt, chỉ sợ có người muốn gây chuyện với em."

"Anh..." Thái Mẫn run run rẩy rẩy nửa ngày, một chữ cũng không thể nói ra. Lý do của nam nhân có vẻ khá đầy đủ.

"Được rồi, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Sau này nếu em có gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng, ngoan ngoãn chờ anh đến là được."

"..." Được rồi, lý do đều là lo cho cậu, nói đến hợp tình hợp lý.

Thái Mẫn ăn cơm trưa xong quay về trường học, mới vừa lên lầu thì đụng phải chờ -đợi- lâu -ngày- nổi -giận- trong- bụng- không -chỗ -phát- ra - Đông Hách, đổ ập xuống là một hồi trách mắng, nói đến Thái Mẫn ngay cả khe hở để cãi lại cũng không có. Chờ Đông Hách quang quác gào thét náo động một hồi, mới chất vấn nói: "Hơn nửa đêm cậu còn đi tới chỗ hắn làm gì?!"

Thái Mẫn không giỏi nói dối, ấp úng nửa ngày mới nói: "Hắn uống nhiều quá nên tôi đến xem..." Lập tức lại bị hứng một màn mưa nước bọt.

Cuối cùng Đông Hách kiên quyết nói: "Cậu mà còn dây dưa cùng hắn nữa, tôi sẽ nói cho ba cậu biết!"

Thái Mẫn thực sự bất đắc dĩ: "Nếu cậu muốn nói cho ba tôi biết, tôi muốn ngăn cũng không được. Nhưng là, cậu thật sự muốn tôi không vui sao?"

"Được được được, lo cho cho cậu còn bị cậu nghĩ là kẻ ác, tôi mặc kệ cậu, được chưa? Cậu thích cùng hắn làm như thế nào thì làm!" Đông Hách tức giận đến mắt trợn trắng, khoát khoát tay đi thẳng.

"Thực xin lỗi..."

Đông Hách là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Thái Mẫn, nếu không phải chuyện quan trọng cậu cũng không muốn có mâu thuẫn gì với cậu ta. Nhưng là... Vì người nọ... Cậu không có cách nào.

Hiện tại, phân lượng người nọ trong lòng cậu đã vượt qua bất luận kẻ nào, đặc biệt tối hôm qua... Sau khi, cậu cùng người nọ có quan hệ thân thể, giống như càng thêm ngọt ngào, cũng càng thêm bí mật... Lấy đạo lí đối nhân xử thế hữu hạn của cậu cậu cảm thấy nếu thân thể đã giao hòa, thì đó là bước cuối cùng của tình yêu, tựa như cha và mẹ...

Buổi tối lại nhận được tin nhắn của người nọ, Thái Mẫn do dự một chút, sau tiết tự học buổi tối đi hướng ngược lại ký túc xá.

Từ đó về sau tựa như mặc định, mỗi tối đều ngủ trên giường người nọ, chỉ có cuối tuần là về nhà ở. Lúc này Thái Mẫn mới thật sự hiểu được tại sao người nọ muốn cho cậu trọ ở trường: thì ra trong lòng người nọ đã sớm tính toán ở chung ... Đông Hách mở một con mắt nhắm một con mắt, hai người cùng phòng kia cũng không lắm miệng, cứ như vậy, vững vàng mà tiếp tục che dấu.
________________________________________________________

Chương 30

Buổi chiều đầu tiên ở chung, Lý Đế Nỗ cũng không có ôm Thái Mẫn, để cậu ngoan ngoãn làm bài tập đến mười giờ rưỡi thì rửa mặt trên giường, Thái Mẫn mới thoáng thở phào một cái. Cậu kỳ thật rất sợ người nọ muốn ôm cậu, nhưng tâm tình muốn ở chung với người nọ áp đảo hết thảy, cho nên lúc nhận được tin nhắn chỉ do dự trong chốc lát rồi lên người xe nọ.

Thái Mẫn lên giường bị người nọ ôm vào lòng, gậy sắt nóng bỏng lại để trên đùi cậu, mặt cậu ầm một cái thiêu cháy, lắp bắp nửa ngày mới nói: "Anh... Anh sao vậy..."

Người nọ nâng lên cái cằm tinh xảo của cậu, hung hăng hôn trong chốc lát mới khàn khàn nói: "Mau ngủ đi."

Thái Mẫn không dám nói nữa, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực người nọ, nghe tiếng tim đập an ổn của người nọ, bị nhiệt độ cơ thể ấm áp của người nọ bao vây, ý thức lập tức không rõ. Trong lúc mơ màng, cảm thấy hai người giống như cặp vợ chồng mới cưới, cứ như vậy cả đời cũng không tồi...

Buổi sáng thức dậy cùng giường với Lý Đế Nỗ, ăn điểm tâm cùng bàn, người nọ mang theo cơm trưa của hai người đưa cậu tới trường học, giữa trưa cùng nhau ăn cơm hộp ở sân thượng, sau tự học buổi tối thì người nọ đón cậu tan học, buổi tối lại ngủ chung trên một cái giường. Có khi cùng nhau xem TV, có khi cậu làm bài tập người nọ bên cạnh xem giấy tờ. Người nọ hứng lên thì cưng nựng mặt cậu một chút, ngọt ngào đến không thể ngọt ngào hơn.
***
Tối thứ bảy, người nọ tới đón cậu đi xem phim. Trong ấn tượng của cậu người nọ rất ít khi hứng thú với gì đó, bất quá nghĩ lại, nam nữ đang yêu đương đi xem phim cũng là bình thường: chính là một hình thức trá hình của hẹn hò. Cậu bắt người nọ cam đoan sẽ đưa cậu trở về, mới ấp úng với cha "Xin phép giả".

Bảy giờ người nọ đến đón cậu, mang tây trang đơn giản, chạy đến Universal Studio là lúc đèn đường mới lên.

Gần Studio đậu đầy xe hơi sang trọng, ở cửa xếp đầy lẵng hoa, xung quanh rất nhiều người hâm mộ và các phóng viên, thật xa đã thấy có fan giơ cao băng rôn, lớn giọng thét chói tai, đèn flash nơi nơi chớp sáng. Trên tòa nhà treo biểu ngữ thật lớn: Buổi chiếu ra mắt 'Dream'! Bên trong tòa nhà cũng dán đầy các áp-phích lớn trên lối đi. Trên áp-phích, một thiếu niên mang quần short, ôm đàn ghi-ta mở miệng, giống như đang ca hát. Bên cạnh là dòng chữ đậm ghi tên hắn: Phạm Hi Văn.

Người nọ cũng không vào từ cửa chính mà mang cậu trực tiếp đi vào một lối VIP. Tường giấy màu ngà, cũng trải thảm đỏ. Thang máy dừng ở tầng chín, cửa vừa mở đã có bồi bàn mang đồng phục tây trang đứng cúi người, cung kính nói "Chào ông chủ ".
Thái Mẫn có chút khiếp sợ, còn chưa phục hồi tinh thần đã bị người nọ túm vào hàng ghế lô xa hoa.

Ở ghế lô mở hệ thống sưởi ấm, nhạc violin nhẹ nhàng. Ở giữa mấy sofa lớn là một cái bàn trà chân thấp. Lý Đế Nỗ quay đầu lại nói nhanh: "Một ly hồng trà chanh, một ly rượu cooktail." Bồi bàn liền đóng cửa ra ngoài.

Thái Mẫn bị kéo ngồi lên đùi Lý Đế Nỗ, mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần: "Anh là ông chủ gì vậy?"

Người nọ vẫn ung dung vuốt tóc cậu: "Em đoán đi. Mỗi lần đoán không trúng thì hôn anh một cái.

"Em mới không thèm đoán." Thái Mẫn giãy giụa từ trên người Lý Đế Nỗ xuống, ngồi ở một cái sofa thật xa.

Người này luôn... Dùng loại thủ đoạn này... Hay là hắn là ông chủ của Universal Studio? Xã hội đen cũng làm loại kinh doanh này sao?

"Tốt." Lý Đế Nỗ cũng không tức giận.

Bồi bàn gõ gõ cửa, đem đồ uống đặt lên bàn, liền ra ngoài.

Thái Mẫn nhìn xuống sân khấu có vài người đứng, lúc này mới đầu xuân, nữ minh tinh đều mang lễ phục dạ hội hở ngực lộ lưng, cậu chỉ nhìn đã cảm thấy lạnh. Đứng bên cạnh người chủ trì là một thiếu niên đẹp trai trắng trẻo, tựa hồ có chút quen mắt, thì ra là diễn viên chính của bộ phim điện ảnh này. Chẳng lẽ hiện nay thịnh hành tiểu bạch kiểm sao? ... Cậu vẫn cảm thấy như Lý Đế Nỗ là được rồi, thật đẹp trai...

Cậu đang chú ý nghe những người đó nói gì, bỗng nhiên bọn họ đều lui vào cánh gà, ngọn đèn cũng mờ tối đi, thì ra là bắt đầu chiếu phim.

Lý Đế Nỗ canh thời gian thật chuẩn, đem một đống những thứ như diễu hành thảm đỏ cùng bài giới thiệu vô nghĩa đều bỏ qua.

Mở màn bộ phim là logo một con rồng vàng óng ánh, phía dưới là một hàng chữ đỏ: "Dragon Age Entertainment".

Thái Mẫn có chút nghi hoặc mà liếc nhìn người đàn ông đang ngồi rất bình thản kia: Không phải hắn là ông chủ của Long Đằng chứ? Thái Mẫn lắc đầu, đem ý nghĩ hù chết người này đuổi ra khỏi đầu. Là vài năm gần đây Long Đằng nổi lên vô số phim truyền hình, điện ảnh, công ty giải trí, minh tinh vô số, trong đó có cả ảnh đế ảnh hậu, tài sản lên tới trên triệu. Lý Đế Nỗ mới mười tám tuổi, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể là ông chủ Long Đằng được...

Suy nghĩ của Thái Mẫn nhanh chóng bị nội dung vở kịch hấp dẫn. Bộ phim rất thú vị, cũng rất truyền cảm hứng, nói về giấc mộng âm nhạc của một thiếu niên, trước kia khi không có tiền thì đi khắp nơi làm công kiếm tiền, đạp xe đi giao hàng, chở gạch ở công trường, cuối cùng gom lại đủ tiền mua cây ghi-ta mình yêu thích đã lâu. Không có tiền đi học thì đọc trộm ở một hiệu sách gần nhà, cố gắng nhớ kỹ rồi trở về luyện tập. Cuối cùng tự mình luyện ra một tay kỹ xảo, liền xin một chân ca hát trong rạp xiếc, có một lần cơ duyên xảo hợp được người quản lí minh tinh coi trọng, nói muốn cho cậu ra album. Kết quả bởi vì công ti giải trí không đồng ý với dự tính chế tác album cùng phương thức thực hiện, hợp đồng mới vừa ký đã bị đóng băng. Nhưng thiếu niên cũng không bỏ cuộc, trong lúc hợp đồng bị ngừng trệ cũng không ngừng luyện tập, cuối cùng được một công ty sản xuất âm nhạc có tiếng coi trọng mang đi, phát ra album đầu tiên liền thắng lớn, từ nay về sau bước trên con đường thực hiện lý tưởng âm nhạc của mình...

Thiếu niên thất bại nhiều lần nhưng vẫn bất khuất không suy sụp, Thái Mẫn xem đến rơi lệ mấy lần, khăn giấy trên bàn đều bị dùng hết. Nếu không phải được Lý Đế Nỗ ôm vào ngực, thật không biết muốn khóc thành cái bộ dáng gì.

Kết thúc phim là hình ảnh thiếu niên ở buổi concert hô to một câu "Ước mơ vĩnh viễn không phai màu" rồi chào cảm ơn, Thái Mẫn nghĩ còn chưa hết, vẫn mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn phụ đề trên màn ảnh, ai có thể đoán được dòng đầu tiên lại là:

Giám đốc sản xuất: Lý Đế Nỗ

Thái Mẫn bị shock đến gần như mất đi khả năng ngôn ngữ, cho là mình hoa mắt. Choáng váng một lúc lâu mới quay đầu nhìn người nọ: "Anh đầu tư sản xuất ?"
Người nọ ung dung mà gật gật đầu.
"..." Thể nào mà hôm nay người nọ kéo cậu đến đây xem phim...
Nhìn bộ dáng bình thản của người nọ, Thái Mẫn nhịn không được hỏi ra vấn đề chấn động nhất: "Anh... Anh không phải là Long Đằng ông chủ chứ?"

Người nọ chỉ chăm chú nhìn cậu kinh ngạc nghi hoặc rồi mỉm cười.
"..."

Này... Điều này sao có thể..."Anh... Anh ở đâu có nhiều tiền như vậy? ..."

"Tiền đầu tư ba năm kiếm được."

"..."
Thái Mẫn gần như dùng ánh mắt thấy người ngoài hành tinh nhìn Lý Đế Nỗ.
Đối với người chuyên tâm đọc sách như cậu, thời gian rảnh thì chơi Piano, hết thảy những việc Lý Đế Nỗ làm quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Khó trách bình thường lúc rảnh rỗi người nọ sẽ xem tin tức tài chính kinh tế... Lúc mình đề nghị giúp hắn học bổ túc, có phải hắn đã..

Thái Mẫn bỗng nhiên cảm thấy trước kia mình giống như có chút tự mình đa tình.
Người nọ... Rõ ràng cũng không cảm thấy phiền, thật sự là... Kỳ tích...

Lý Đế Nỗ nhìn gương mặt đã khô nước mắt của Thái Mẫn thay đổi rất nhiều biểu tình, hắn nhéo nhéo gương mặt cậu hỏi: "Sao vậy?"

Thái Mẫn muốn hỏi rốt cuộc còn những gì mà cậu chưa biết nhưng cuối cùng lại nghẹn về. Người nọ không nói là không muốn cậu biết. Người nọ nguyện ý nói cho cậu biết, nhất định sẽ nói cho cậu biết, giống như hôm nay vậy.

"Không... Phim rất hay ..."

Được người yêu khen ngợi quả nhiên là điều làm tâm tình người ta sung sướng nhất, Lý Đế Nỗ ôm lấy gương mặt Thái Mẫn đem nước mắt trên mặt cậu hôn khô sạch sẽ, lại trượt vào cậu môi quấn lấy lưỡi cậu mút vào chốc lát rồi mới lui ra.

Nếu còn tiếp tục, sẽ bùng lên súng hỏa. Lý Đế Nỗ sờ sờ mặt Thái Mẫn, lại thay cậu sửa lại quần áo mới nắm tay cậu đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Một giọng nữ cao quãng tám vang lên: "Yo! Đây không phải là Lý tổng sao?"

Danh sách chương: