Chương 45+46 [H]

Cậu căn bản không nên đánh cược với nam nhân này! Hắn đã là tay già đời phong hoa nguyệt tràng, cậu cơ bản một chút phần thắng cũng không có! Lúc ấy sao lại bị ma ám mà...

Lý Đế Nỗ ôm chặt Thái Mẫn, mút vào cái cổ mềm nhẵn trắng nõn của cậu, tay trái càng thêm dùng sức bóp mạnh đầu vú, hai điểm trước ngực kia của Thái Mẫn đã sớm không chịu nổi tra tấn vừa hồng vừa sưng.

Thái Mẫn rốt cuộc chịu không được, chơi đàn hoàn toàn không ra một giai điệu nào. Cậu dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mới run rẩy đưa tay khép lại nắp đàn liền bắn trong tay nam nhân.

Thấy cục cưng vô lực nằm trên nắp đàn lên thở dốc, ngón tay cuộn lại, hơi thở ra trên nắp đàn xanh đậm hình thành một vòng hơi nước trắng tinh mịn, cái lưng mảnh khảnh cũng cấp tốc phập phồng, tâm tình Lý Đế Nỗ quả thực tốt vô cùng. Thái Mẫn phản ứng nhanh như vậy, có lẽ cũng đã tích lũy mấy ngày.

"Đã chịu thua chưa?"

Thái Mẫn không còn lời nào để nói, đành phải để cho Lý Đế Nỗ bỏ đi âu phục, áo sơmi, cuối cùng là quần lót từng cái từng cái toàn bộ ném xuống đất. Cho dù cậu nắm vạt áo thật chặt, cũng bị nam nhân phất tay cởi ra.

"Em mặc âu phục trắng thật là đẹp." Nam nhân cắn lỗ tai cậu.

Lý Đế Nỗ ôm lấy Thái Mẫn đặt cậu lên nắp đàn đối diện với hắn.

Thái Mẫn giãy giụa, khóe mắt ẩm ướt, thanh âm đều run rẩy lên: "Anh... Không nên ở chỗ này..."

"Sẽ ở trong này." Lý Đế Nỗ tách ra hai chân mảnh khảnh của Thái Mẫn, phong cảnh bí ẩn bị nhìn thấy không sót một chút gì." Từ lúc em ở trên sân khấu anh đã nghĩ đến chuyện này. Cởi ra âu phục trắng của em, ở trên Piano em yêu nhất làm em."

"Hức..." Nam nhân lại còn nói hạ lưu như thế, Thái Mẫn cảm thấy thẹn đến không có cách nào nhanh lấy tay che miệng rồi quay mặt qua chỗ khác.

"Cho em sau này mỗi lần đánh đàn đều sẽ nhớ đến anh như thế nào làm em."

"Anh không cần nói nữa!"

Đêm nay nam nhân lại bị cái gì kích thích? Sao lại hạ lưu như thế? Trước kia đều không có...

Trong đầu Thái Mẫn nhịn không được hiện ra tình cảnh biểu diễn ban tối, khác biệt chính là khán giả không phải xem đánh đàn với múa đơn, mà là xem...

Thái Mẫn vừa mới bắn qua một lần lại bởi vì lời nói hạ lưu thô tục của nam nhân mà cứng rắn lên. Khóe mắt cậu hồng hồng, nắm chặt tay muốn đánh nam nhân, nhưng đánh lên người nam nhân rồi lại một chút khí lực cũng không có .

Không để ý cục cưng cố sức chống đẩy, Lý Đế Nỗ ôm thắt lưng Thái Mẫn, cúi thân xuống hung hăng cắn môi cậu. Thái Mẫn ngồi ở trên nắp đàn chật hẹp hoàn toàn không thể giữ vững trọng tâm, chỉ có thể bám vai kẹp thắt lưng nam nhân mới miễn cưỡng ổn định để không ngã sấp xuống.

Lý Đế Nỗ xoa khuôn mặt mềm nhẵn sắp búng máu của cậu: "Kẹp nhanh như thế? Đợi không kịp muốn ông xã đi vào hả?" Thái Mẫn chỉ nhanh nhắm mắt nằm ở đầu vai nam nhân không gật cũng không lắc.

Nam nhân bình thường thích đùa giỡn cậu, nhất là ở trên giường lại càng hạ lưu hơn. Thái Mẫn càng phản bác, nam nhân càng ô ngôn uế ngữ lợi hại. Cho nên hiện tại cậu đã có kinh nghiệm, đó là không để ý tới nam nhân, nếu thật sự nhịn không được, cũng chỉ nói một câu "Không cần nói nữa."

Đầy tay Lý Đế Nỗ đều là bạch dịch của Thái Mẫn, vừa lúc dễ dàng mà thăm dò vào dũng đạo ẩn mật. Tuy rằng hai người đã làm nhiều lần, nhưng loại chuyện này mỗi lần đều làm cho Thái Mẫn sợ hãi, gắt gao bám vai nam nhân, cả người đều tinh tế run rẩy, tràn ra tiếng nức nở ẩn nhẫn.

"Đều đã làm nhiều lần như thế, còn sợ sao?"

Thái Mẫn cúi đầu mà "Ưm" một tiếng.

Nam nhân tựa hồ thở dài một hơi, ba ngón tay bắt đầu di chuyển trong dũng đạo ẩm nóng, lại từng chút từng chút vuốt ve nếp nhăn nơi cửa huyệt, cảm thấy đã hơi xốp rồi, mới rút ngón tay ra, thay bằng tính cụ nóng bỏng đâm vào huyệt khẩu ẩm ướt. Thái Mẫn sợ hãi kẹp chặt thắt lưng nam nhân.

Nam nhân hôn hôn lỗ tai cậu: "Nhẫn một chút, giống như chích vậy." Nói xong đem bạch dịch còn lại bôi trên tính cụ vận sức chờ phát động, chậm rãi đẩy vào.

"A! A..."

Tuy rằng không phải loại đau đớn xé rách như lần đầu, nhưng Thái Mẫn vẫn theo phản xạ cong thân lên, ngón tay trên vai nam nhân đều cuộn tròn. Nơi không được sinh ra để làm tình, muốn nghịch thiên, tất nhiên sẽ có đau khổ.

Lý Đế Nỗ dừng ở trong thân thể Thái Mẫn, tinh mịn mà hôn gương mặt cục cưng, cổ, xương quai xanh trắng nõn , ngực mềm nhẵn, chờ cậu ngửa đầu từng ngụm từng ngụm thở, chậm rãi thích ứng.

Thái Mẫn thở hổn hển một hồi lâu, trong mắt đều phiếm lệ quang, mới chậm rãi vươn người tới, tìm môi Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng mút vào.

Nếu người yêu đã ám chỉ, Lý Đế Nỗ liền không khách khí động lên. Hơi hơi rút ra một chút lại hung hăng đâm vào, đem tiếng thét chói tai của Thái Mẫn đều nuốt hết vào bụng. Môi Thái Mẫn bị chặn kêu đều kêu không được, chỉ có thể từ xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ.

Nam nhân tựa như máy đóng cọc , vừa nhanh vừa mạnh mẽ từng chút đâm vào. Thái Mẫn thật vất vả mới phát ra tiếng, miễn cưỡng nói: "Anh... Anh chậm một chút... A! ..." Nam nhân lại như là làm chưa đủ mạnh, bỗng nhiên ôm lấy Thái Mẫn ngồi lên nắp đàn, bóp mông cậu ấn xuống.

Thái Mẫn ngẩng đầu vô ý thức mà rên rỉ, thân thể cũng theo nam nhân đâm vào mà nảy lên, móng tay đều đâm lưng vào nam nhân. Lý Đế Nỗ một ngụm ngậm lấy đầu vú hồng nhạt của cục cưng vươn lưỡi tận dụng hết khả năng mà đùa giỡn. Nơi kia vốn là điểm mẫn cảm của Thái Mẫn, bị tra tấn như thế làm sao chịu được, cả người giống bị điện giật mà run rẩy, trước mắt một mảnh trắng xóa, khi phục hồi tinh thần mới phát giác mình bắn lần thứ hai, tung tóe đầy bụng nam nhân, hai chân còn gắt gao kẹp chặt thắt lưng nam nhân.

Thái Mẫn còn chưa kịp cảm thấy thẹn, chợt nghe nam nhân ghé vào lỗ tai cậu bật ra hơi thở càng trầm nặng. Cậu sợ hãi mà vòng tay quanh cổ nam nhân, nam nhân lại bỗng nhiên đứng lên đi thẳng về phía mặt tường rồi đặt cậu ở trên tường.

Lúc ngồi trên đàn còn có một phần sức nặng có thể đặt trên chân nam nhân để chống đỡ, hiện tại bị nam nhân biến thành cái loại tư thế này sức nặng hoàn toàn tập trung tại vị trí kia, nam nhân tùy tiện rút ra xuyên vào một chút thì gần như có thể đâm thủng cậu.

Toàn thân Thái Mẫn ướt đẫm mồ hôi, đã kêu không ra tiếng, tay bám trên bả vai nam nhân cũng sắp vô lực, hoàn toàn như nỏ mạnh hết đà, tùy ý nam nhân điên cuồng gây sức ép, ngay cả gân xanh trên trán cũng bạo khởi rõ ràng.

Cậu nỗ lực giơ tay lên sờ sờ trán nam nhân thay hắn lau đi mồ hôi. Chỉ một chút như vậy, thì cảm thấy cả người nam nhân giật lên một chút, nhiệt lưu nóng bỏng trong nháy mắt bắn vào thân thể, nóng đến cậu theo phản xạ mà run rẩy.

Lý Đế Nỗ từng chút từng chút hít sâu, đặt Thái Mẫn giữa mình và bức tường, ở bên tai người yêu thấp giọng nói: "Em có biết hay không, lúc em mặc âu phục ở trên sân khấu đánh đàn, một bộ tinh khiết thanh thuần, làm cho anh lập tức cứng lên."

Biết nam nhân lại bắt đầu muốn hạ lưu, Thái Mẫn nhanh nhắm mắt quay mặt qua chỗ khác, tuy rằng không nói một lời, nhưng gương mặt hồng thấu đã bại lộ tâm tư của cậu.

"Muốn lột sạch em ngay tại chỗ, làm em trước mặt mọi người, để cho bọn họ nhìn xem học sinh ngoan ngoãn bộ dáng dâm đãng như thế nào."

Thái Mẫn rốt cuộc chịu không nổi đưa tay che kín miệng nam nhân.

Nam nhân lại cầm tay cậu, tinh tế hôn lên một ngón lại một ngón.

Tuy rằng Thái Mẫn ghét nhất bị nam nhân nói lời nói hạ lưu, nhưng giờ phút này hai hàng lông mày nhíu chặt của nam nhân lại làm cho trong lòng cậu không hiểu sao mà co rút đau đớn, rất muốn vuốt lên giữa mày nam nhân.

"Đừng tham gia vào loại biểu diễn đồ bỏ đó nữa."

"..."

"Ông xã em không thích em xuất đầu lộ diện bên ngoài."

Trái tim Thái Mẫn chậm một nhịp, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, miễn cưỡng "... Ân..." một tiếng, thấp giọng nói: "Sau này... Sẽ không đi ..."

Vừa dứt lời, đã bị nam nhân dịu dàng ngậm môi vào.

Đêm nay phát sinh nhiều chuyện làm cho tâm tình Thái Mẫn có chút phức tạp.

Một cô gái tốt như Cố Mộng lại công khai tỏ tình với cậu, cậu bị shock cũng có chút áy náy. Cậu đã yêu Lý Đế Nỗ nên không có cách nào chia trái tim cho người khác. Lý Đế Nỗ bá đạo lại lãng mạn, đối với người khác lãnh khốc đối với cậu lại dịu dàng, giống như giăng ra một cái lưới đầy mật, làm cho cậu căn bản không thể trốn, hiện tại đã hãm sâu vào không thể quay lại. Nam nhân sẽ ôm cậu cắt móng tay cho cậu, mua một bó hoa hồng to ở trước mặt mọi người tặng cậu, đối với ngôi sao dâng tới cửa lại hờ hững. Bỏ ra mấy triệu mua đàn muốn cậu vui vẻ, muốn ở trên cây đàn cậu quý trọng nhất ôm cậu, kết quả cũng không có làm đến cuối cùng trên đàn. Bá đạo mà không cho phép cậu ra ngoài "Xuất đầu lộ diện", khi hỏi lý do lại chỉ nói là "Không thích", làm cho lòng cậu loạn thành một khối.

Lấy địa vị quyền thế của nam nhân như vậy, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ngay cả minh tinh ngôi sao cũng chạy lại, muốn cái gì được đó, nói không chừng một ánh mắt là đã có người chạy đến thực hiện dùm. Nhưng nam nhân lại phí sức mà mua niềm vui cho cậu, sau chín giờ không cho cấp dưới gọi điện thoại, sợ cậu hiểu lầm còn có thể giải thích, quả thực là đem cậu nâng trong lòng bàn tay.

Nam nhân đối với cậu tốt như thế cậu cũng sắp không chịu nổi.

Tuy rằng cậu cũng yêu nam nhân, thân xác cùng trái tim đều trao cho nam nhân, nhưng vẫn cảm thấy không bồi thường được một phần mười tình yêu của nam nhân đối với cậu.

Cậu thậm chí lo lắng, cậu có phải đã dùng hết hạnh phúc cả đời này rồi hay không.

"Em đang khóc cái gì?"

Thái Mẫn mở mắt ra, hết thảy trước mắt đều bị nứơc mắt làm cho mơ hồ. Cậu chớp mắt vài cái, mới nhìn rõ bộ dáng nhăn mặt nhăn mày của nam nhân.

"Sao vậy?"

"Không có..." Thái Mẫn lắc đầu, càng ôm chặt nam nhân hơn, tựa đầu vào vai nam nhân, "Chúng ta tới phòng ngủ đi..."

Lý Đế Nỗ nhặt quần áo sạch sẽ trên mặt đất lên đem Thái Mẫn bọc lại, ôm cậu tắt đèn đi ra cửa.

"Đem nơi đó của em kẹp chặt một chút, nếu chảy ra cái gì đó xuống đất ngày mai vú Trương lại phải lau một lần."

Thái Mẫn đập Lý Đế Nỗ một quyền, nghe thấy nam nhân cười khẽ một tiếng.

Lý Đế Nỗ đặt Thái Mẫn lên giường, cởi ra quần áo ra. Kết quả của việc tích lũy quá lâu là làm một lần đến sắp chết. Để cục cưng nằm úp sấp trên giường làm một lần, thấy Thái Mẫn mệt đến không nổi nữa, vốn đã tính từ bỏ kết quả nhìn đến thân thể cục cưng nơi nơi dính bạch dịch, hạ thể rối tinh rối mù, huyệt khẩu run rẩy không thể khép lại, Lý Đế Nỗ bị kích thích đến mắt đều đỏ, lật Thái Mẫn nằm ngửa làm tiếp một lần, lúc đi tắm cũng nhịn không được lại làm một lần. Thân thể Thái Mẫn hoàn toàn thoát lực mà mặc cho nam nhân gây sức ép, không còn bắn ra được gì, cuối cùng ngay cả khí lực rên rỉ trợn mắt cũng mất.

Ngay cả như thế, nhưng lúc nam nhân giúp cậu lau khô tóc, lúc chồm lên hôn môi cậu, trong mơ mơ hồ hồ cậu vẫn cảm thấy nam nhân thật đẹp trai. Vô luận là mặt mày thâm thúy, đôi mắt dị sắc, cái mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, hay là cái cằm kiên nghị, quả thực đẹp trai đến cực điểm, cả khuôn mặt cũng như sáng lên. Chẳng lẽ đây là tâm tình trong mắt người yêu hóa Tây Thi sao...

"Cười ngây ngô cái gì vậy?"

Đây là câu cuối cùng Thái Mẫn nghe thấy đêm nay, sau đó thì hoàn toàn mất ý thức.
___________________________________________________________

Chương 46

Trong mơ mơ hồ hồ hình như có người gảy tóc trên trán cậu, Thái Mẫn cố sức mà chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt là ngũ quan lạnh lùng của nam nhân, đôi mắt kỳ dị mang một chút ôn nhu. Muốn nam nhân dịu dàng âu yếm là không có khả năng, nhưng lúc nam nhân nhìn cậu mặt mày cũng thoáng ôn hòa một ít, chỉ một chút vậy thôi đã làm cho cậu thực thích.

Thái Mẫn nắm chăn, mắt nhìn nam nhân lại ngượng ngùng, rũ mi nói: "Chào buổi sáng..."

"Ừm."

Nam nhân nói xong thì vẫn không nhúc nhích, như thể đang còn nhìn cậu. Thái Mẫn vô cùng xấu hổ, cả người đều muốn lui vào trong chăn. Vừa động một chút cả người đều đau rầm rĩ, từ thân thể đến đầu ngón tay như bị mất đi khí lực, nơi phía sau bị sử dụng quá độ đã nóng lên, nhưng toàn thân đều khô mát, hiển nhiên đã được nam nhân tắm cho.

Tính tình nam nhân tuy xấu, nhưng mỗi lần làm xong đều nhất định sẽ tắm rửa cho cậu, đem gì đó lấy ra. Cũng chưa từng có thói quen hư hỏng dừng ở trong thân thể cậu ngủ. Dựa vào một đặc điểm này của nam nhân, tuy rằng mỗi lần sau khi xong việc Thái Mẫn đều cảm thấy tiểu huyệt sưng đỏ nóng lên, vô cùng khó chịu, nhưng cũng chưa bị đau bụng lần nào.

"Ngủ tiếp một lát đi." Lý Đế Nỗ nói cũng nằm vào ổ chăn, ôm Thái Mẫn vào ngực.

Trong ngực nam nhân ấm áp lại kiên cố, Thái Mẫn vùi mình trong vòng tay nam nhân, cảm thấy chưa bao giờ an toàn như lúc này, giống như hết thảy sóng gió nam nhân đều sẽ thay cậu ngăn cản.

Mỗi tuần hai buổi tối Thái Mẫn đều sẽ về nhà ở, hai người rất ít khi có cơ hội trải qua buổi sáng cuối tuần, bầu không khí dịu dàng sau quan hệ như vậy. Ánh nắng mùa xuân ấm áp xuyên qua bức màn chiếu vào phòng, không gian ấm áp và yên tĩnh, hai người đều lẳng lặng hưởng thụ giờ phút này.

"Anh... cánh tay anh khỏi hẳn chưa?" Ngày hôm qua bị nam nhân làm đến thần trí mơ hồ, ngay cả vết thương của nam nhân cũng quên, Thái Mẫn ảo não cắn môi.

"Chút tổn thương ấy không tính là gì." Lúc nam nhân nói chuyện, lồng ngực rung rung, run rẩy rất nhỏ truyền đến trên người Thái Mẫn, làm cho cậu cảm thấy như là bị cù lét.

"Ưm..." Thái Mẫn do dự trong chốc lát, cố lấy dũng khí hỏi: "Cái Piano kia... Rốt cuộc anh tốn bao nhiêu tiền?" Đồng hồ có thể không quan tâm, di động có thể không kể đến, nhiều nhất cũng chỉ mấy chục ngàn thôi, nhưng Piano thì không được.

"Không phải anh đã nói là đừng quan tâm sao?" Lý Đế Nõi vắt lông mày.

"Không được... Cái này rất đắt tiền... Không phải là anh tham ô công quỹ chứ?"

Nam nhân bật cười: "Sao có thể như vậy? Ông xã em ngay cả mấy triệu cũng không có nổi sao?"

"..." Quả nhiên là mấy triệu... Đã biết giá cả, trong lòng lại không thoải mái, sớm biết vậy còn không bằng đừng hỏi...

"Được rồi, được rồi, mấy triệu cũng chỉ bằng một chiếc xe thể thao thôi, đừng nghĩ nhiều về nó làm gì"

"..."

Thái Mẫn không thèm nói nữa, yên lặng dán mặt vào ngực nam nhân.

"Anh còn chưa có hỏi em. Tối hôm qua em khóc cái gì?"

"Làm gì có..."

"Đừng giả bộ với anh."

"Chỉ là... có chút chịu không nổi... Chảy nước mắt một chút... phản ứng tự nhiên thôi..."

"Chịu không nổi? Bị anh làm chịu không nổi ? Hửm?"

"..." Thái Mẫn biết mặt mình nhất định đã nóng lên.

"Quên đi, em không muốn nói anh cũng không ép em."

"Ừm..." Thái Mẫn nhìn đồng hồ tay một chút, "Tin tức tài chính kinh tế buổi sáng đã phát sóng rồi..." Bắt đầu từ khi nào thì cậu biết chính xác giờ chiếu tin tức tài chính sáng trưa tối? ...

"Không xem, ngủ thêm một lát đi."

"Em ngủ đủ rồi, thật đó..."

Thái Mẫn nói rồi nhổm người lên, lướt qua nam nhân, lấy được remote ở tủ đầu giường, ấn mở TV chuyển đến kênh tin tức. Da thịt bạch ngọc còn lưu ứ ngân cứ như vậy hiển lộ trước mắt Lý Đế Nỗ, hắn làm sao nhịn được, tay ở dưới chăn không biết sờ chỗ nào hung hăng nhéo một cái, Thái Mẫn "Ư~" mà một tiếng mềm nhũn trong lồng ngực nam nhân, vừa muốn giãy giụa, ập đến lại là một cái hôn sâu thắm thiết.

"Khỏa thân xoay đến xoay đi, là muốn câu dẫn anh sao? Hửm?"

"Không có..."

Giằng co nửa ngày, tóc tai đều rối bời, Lý Đến Nỗ cuối cùng mới buông tha cho người yêu. Thái Mẫn nghiêng người dựa vào nam nhân xem tin tức một lát, mí mắt chậm rãi trở nên nặng nề, đầu nghiêng qua ngủ thiếp đi.

Lý Đế Nỗ tắt TV, đắp chăn cho Thái Mẫn, đứng dậy ra ban công gọi điện thoại cho Văn Thanh, rồi mới quay trở vào, ôm cục cưng ở trong buổi sáng mùa xuân xinh đẹp chìm vào giấc ngủ.

Đương nhiên, khi Thái Mẫn xuống giường cả người đều đau nhức vô cùng, đi đường cũng không xong, ngốc đến trưa mới dám về nhà, đây đều là chuyện sau đó.

***

Thái Mẫn đi vào phòng học, do dự một chút, vẫn lại nhìn về vị trí của Cố Mộng. Cố Mộng đang cúi đầu đọc sách, mái tóc đen dài rũ xuống, bị gió vén lên hai ba sợi, điềm tĩnh tựa như người đẹp trong tranh.

Trước kia cậu không chú ý nữ sinh, hiện tại bị bắt chú ý, đối phương cũng không tồi, nhưng cậu đã có người trong lòng.

Vậy đại khái là sai sót ngẫu nhiên đi.

Thái Mẫn đi qua, khom lưng xuống: "Đêm hôm đó có chuyện gì không?"

Cố Mộng ngẩng đầu cười: "Không có chuyện gì, hình như là tổ chức bỏ phiếu bình chọn tiết mục được yêu thích nhất, nhưng không có thời gian thống kê số phiếu, lúc tiệc tối chấm dứt kết quả bỏ phiếu mới được công bố."

Thái Mẫn lúc này mới cảm thấy an tâm một chút: "Tốt... Cám ơn cậu... Ngày đó thật ngại quá."

"Thật sự không có việc gì, ha ha, cậu đừng để ý."

"Ừm..."

Bỗng nhiên Cố Mộng chớp mắt, dựa sát vào một chút, hạ giọng: "Mình hỏi cậu một vấn đề cậu đừng giận nha."

"? ..."

"Cậu với Lý Đế Nỗ... Là quan hệ gì vậy? Mình thấy các cậu có vẻ rất tốt." Bình thường cũng nghe được một ít tin đồn đại ca với tiểu đệ gì đó, nhưng nụ cười lạnh lùng của Lý Đế Nỗ vào buổi tối thứ sáu đó, giống như tuyên chiến, lại mang một chút khinh thường và kiêu ngạo; giác quan thứ sáu của phụ nữ chuẩn đến sôi lên, sao có thể không cảm thấy khác thường trong đó được?

Trái tim Thái Mẫn đập mạnh! Nhảy dựng, nói: "Chỉ là bạn bình thường thôi." Cuối cùng vì muốn gia tăng tính chân thật, lại bồi thêm một câu: "Trước kia thầy giáo có để mình giúp cậu ấy học tập, cứ như vậy thì thân nhau."

"Như vậy à, ha ha..." Thấy lông mi Thái Mẫn hơi hơi run run, mắt cũng không nhìn mình, Cố Mộng cảm thấy đã hiểu rõ.

Thái Mẫn vội trở lại chỗ ngồi của mình, trái tim còn căng thẳng nhảy loạn. Cậu hoài nghi có phải Cố Mộng đã nhìn ra cái gì hay không, cũng không biết lí do thoái thác vừa rồi có dùng được hay không.

Mặc kệ như thế nào, đêm đó Lý Đế Nỗ ngang nhiên lên đài tặng hoa, hắn cũng đã trở thành đề tài bàn tán.

Quả nhiên, tiết học cuối cùng buổi sáng vừa kết thúc, Thái Mẫn đã thấy Đông Hách ở cửa vò đầu bức tóc.

"Cậu đến làm gì vậy?"

"Nói nhảm, đến xem vương tử Piano của chúng ta chứ sao." Đông Hách hếch lỗ mũi lên trời nói lầm bầm.

"Cái gì mà vương tử Piano..."

"Ôi trời, quan hệ của cậu cùng tên khốn kiếp kia rốt cuộc tốt tới mức nào? Hắn còn lên sân khấu tặng hoa cho cậu, thiếu chút nữa làm cho hoa khôi xấu hổ cậu có biết hay không?"

"... Tôi cũng không biết... Là do cậu ta đột nhiên chạy lên mà?"

"Tôi mặc kệ cậu có gần gũi hơn với hắn hay không, nhưng gần đây hoàn toàn không để ý đến tôi, tới bây giờ cũng không tìm tôi, mỗi ngày đều lăn lộn với tên kia phải không?

"Nào có, thời gian gần đây không phải tôi đều luyện đàn sao?"

Nghe được hai chữ "Luyện đàn", Đông Hách bỗng nhướn mày, ánh mắt vô cùng sỗ sàng: "Ai da, cậu rốt cuộc có cưa được em hoa khôi đó không?"

"... Cậu nói bậy cái gì vậy..."

"Có được không? Chắc cũng được một chút chứ?" Đông Hách xoay quanh trái phải Thái Mẫn, "Gần đây làn da cậu trở nên trắng hơn, khí sắc lại tốt, tinh thần sáng sủa, tôi nghe người ta nói, đây nhất định là do yêu đương làm nên! Khai nhanh lên, có phải đã làm đến cùng với Cố Mộng rồi hay không!" Con gái có tình yêu liền trở nên trong veo tươi tắn, con trai chắc cũng không khác biệt nhiều đâu... Ít nhất bộ dáng này của Thái Mẫn, làm cho hắn cũng có chút... Mặc dù lúc nhỏ đã cảm thấy Thái Mẫn xinh đẹp như búp bê, bởi vậy nhịn không được chủ động tiếp cận cậu, nhưng cũng không có giống như bây giờ, văn tĩnh thanh tú lại ẩn ẩn một chút tinh tế mong manh, tựa như hoa đào mùa xuân bị mưa xuống rửa sạch, nhẹ nhàng chạm vào một chút cũng sẽ làm đóa hoa rơi xuống.

"Thật sự là không có..." Thái Mẫn vội vàng xua tay.

Làn da cậu có trắng lên không? Khí sắc có thay đổi không? ... Rõ ràng bị nam nhân kia gây sức ép đến không còn sức xuống giường... sẽ không phải... Không phải là cái kia của nam nhân làm cho làn da cậu thay đổi, tinh thần sảng khoái chứ...

Thái Mẫn không thể ức chế mà đỏ mặt, đẩy Đông Hách ra đi lên lầu.

"Nè! Lại không để ý tới tôi?! Đi đâu vậy?"

"Ăn cơm trưa ~ "

Danh sách chương: