Chương 64

Đông Hách có chút khó tin mà liếc Thái Mẫn một cái, Thái Mẫn cũng rất bối rối hỏi: "Có phải lầm rồi không?"

Người phục vụ có chút lo lắng, nhưng vẫn theo lời quản lí dặn nói: "Không lầm... Ngài mới vào cửa không bao lâu, quản lí đã nhận được chỉ thị của cấp trên muốn chúng tôi đón tiếp thật chu đáo. Câu lạc bộ của chúng tôi ở đây ngoại trừ ăn uống còn có Karaoke, phòng bi-a, rạp chiếu phim, bể bơi, phòng tắm hơi, lên trên là khách sạn 5 sao. Đêm nay bốn vị có thể tùy ý chơi." Nói xong cúi đầu chào.

Đông Hách sửng sốt trong chốc lát, hỏi: "Thái tử, gần đây có người muốn nịnh nọt cậu phải không?"

Triệu Thiên Nhất lại rất bình tĩnh: "Tôi cũng không biết. Bất quá người ta đã thịnh tình thì chúng ta nhận thôi. Rốt cuộc có chuyện gì thì chơi xong rồi tính tiếp."

"Đúng vậy đúng vậy" Ngô Chẩn đang xỉa răng ở một bên cũng xen vào, "Đông Hách, cậu quan tâm làm quái gì, đã có người trả tiền thì chúng ta cứ xả láng thôi."

Đông Hách liếc hắn một cách kinh miệt, do dự kéo tay Thái Mẫn nói: "Chúng ta đi chỗ khác không?

Vốn là tiệc chào đón cậu, tất cả mọi người đang vui vẻ Thái Mẫn cũng không muốn ra vẻ không được tự nhiên, liền lắc đầu nói: "Không cần, không sao." Cậu biết Đông Hách lo lắng nam nhân sẽ làm gì đó với cậu, bất quá đối với cậu mà nói, nam nhân có làm gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến cậu nữa rồi.

"Vậy tiếp theo chúng ta đi hát Karaoke đi! Tôi đã thật lâu chưa có mở lời vàng!" Ngô Chẩn cuối cùng cũng xỉa đủ rồi, ném cây tăm lên bàn.

"Tới địa ngục đi, tên Ngũ âm* không được đầy đủ."

*Ngũ âm: Do Re Mi Fa Sol

Đông Hách mới vừa nói "Thái Mẫn không thích hát", đã bị Ngô Chẩn túm đi: "Đi thôi đi thôi, Thái Mẫn cũng không phải người của cậu, cậu lo chi nhiều vậy!"

Đông Hách tức muốn chết,"Thái Mẫn chính là người của tôi!!!" những lời này nghẹn thật lâu trong ngực mới nuốt xuống được.

Thái Mẫn cười lắc đầu với Đông Hách ý bảo mình không sao, cũng liền đứng lên đi ra ngoài.

Đông Hách nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Thái Mẫn, trong ngực có chút đè nén.

Trước kia Thái Mẫn nói không muốn chính là không muốn, đi quán bar cũng phải nài ép lôi kéo mới đi, mới qua mấy năm, không hiểu sao lại trở nên tùy ý như vậy. Hắn nhớ rõ trước kia Thái Mẫn cũng không hát karaoke, từ lúc nào thì cũng bắt đầu hát karaoke rồi? Hiện tại muốn kéo cậu đi quán bar chỉ sợ cậu cũng không thèm chớp mắt đã đồng ý.

Từ lúc nào thì em đã biến thành như vậy?

Vậy nếu có ai đó muốn hôn em thì sao? Có phải em cũng sẽ đáp ứng hay không?

"Đông Hách."

"Hả?" Đông Hách vội ngẩng đầu lên, Thái Mẫn đứng ở cửa thang máy, bên cạnh là người phục vụ mang sơmi trắng vest đen đang giữ nút thang máy chờ hắn. Phong độ như vậy, tư thái* như vậy, như gió xuân lướt qua, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy xa lạ.

*Tư thái: thái độ + tư thế

Ngô Chẩn vừa vào thì chọn "Mua Bán Tình Yêu", gào lên: "Tình yêu không phải là điều em muốn bán thì bán, muốn mua có thể mua". Triệu Thiên Nhất với Đông Hách cười lăn lộn, Thái Mẫn cũng nhịn không được phì cười.

Đông Hách gọi phục vụ, mang một khung bia vào, mở ra hai chai cùng uống với Triệu Thiên Nhất.

Ngô Chẩn vẫn tiếp tục gào thét "Con Sói Yêu Cừu", "Cầu Xin Đức Phật", "Hương Thủy Hữu Độc" (nước hoa độc), toàn những ca khúc đang nổi tiếng trên Internet, đang hăng say thì bị Đông Hách cướp micro rồi đưa cho hắn một chai bia."Cho xin đi, đừng đầu độc lỗ tai tôi nữa. Ít nhất cậu cũng nên hát theo nhạc được không?"

Triệu Thiên Nhất vừa uống xong một chai cũng chọn "Băng Vũ" (Mưa đá=))), ôm ngực hát vô cùng thâm tình, Thái Mẫn rất nghi hoặc, thấp giọng hỏi Đông Hách: "Cậu ta thất tình hả?"

"Thất cái gì mà thất, chắc là vẫn còn buồn bực chuyện thời trung học không theo đuổi được hoa khôi trường học á."

"...Cố Mộng sao?..."

"Có lẽ vậy, ai biết hắn rốt cuộc thích ai."

"..."

"Cậu thì sao? Không mang bạn gái về sao?"

"...Không có bạn gái."

Đông Hách bị cồn lên não, thiếu chút nữa muốn hỏi "Vậy có...bạn trai không?", nói đến bên miệng lại biến thành : "Sao không tìm một người?" Người muốn theo đuổi cậu chắc tới cả chục rổ.

Thái Mẫn nhìn những hình ảnh chớp tắt trên màn hình, chậm rãi nói: "Đã thử rồi. Không có cảm giác."

Đông Hách uống một ngụm bia, muốn túm lấy Thái Mẫn hét to một câu "Có phải em không quên được hắn", lại muốn hỏi "Em đối với tôi có cảm giác hay không?", cuối cùng lại chỉ đem vỏ bia đã hết đặt lên bàn, nằm ngửa giữ chặt ngón út Thái Mẫn ở lòng bàn tay vuốt ve.

Hắn không thể vượt qua ranh giới này- nếu còn muốn làm bạn với Thái Mẫn.

Mẹ kiếp bạn bè!

"Cậu biết không, tôi rất thích một người, nhưng tôi không thể nói cho người ta biết. Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không?"

"Biết."

"Cậu nói cho tôi biết nên chữa làm sao?"

"Thích một người khác."

"Vậy cậu đã chữa lành chưa?"

"Không lành."

Đông Hách lặng yên trong chốc lát, lại khui một chai bia.

Ba người thay nhau uống, lại thay nhau ra trận, dần dần đều có chút say. Ca hát cũng càng hát càng tê tâm liệt phế, Ngô Chẩn không ngừng gào thét, Triệu Thiên Nhất cũng hú theo.

Căn phòng mờ tối toát lên mùi rượu, màn hình nhấp nháy. Hát karaoke rất khó có thể hát được vui vẻ, đặc biệt là khi đã uống vào rồi, hát đến cuối cùng tất cả đều là tình ca buồn.

Trong lòng mỗi người đều có một vết thương, chỉ có dịp này mới có thể xả hết ra.

"Thái Mẫn, đừng ngồi không, đến làm một bài đi." Ngô Chẩn nói.

Thái Mẫn ngồi lên trước màn hình, quen thuộc chọn "Ái hậu dư sinh" của Tạ Đình Phong.

Lúc cậu còn chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với Lý Đế Nỗ, đã xem qua kệ CD của hắn, các loại âm nhạc thượng vàng hạ cám đều có. Có Blues, Rock, Pop, Cổ điển, New Age, những tên trên CD cậu cơ bản cũng không biết, tất cả đều là tiếng nước ngoài, có chút là tiếng Anh , có chút là tiếng Pháp. Cậu chỉ biết vài người...Trung Quốc, ngoại trừ Liszt, Chopin, Richard Clayderman, Yanni..vv... – những người thuộc chuyên môn âm nhạc của cậu. Chỉ có một số ít trong đó là album tiếng Trung, phần lớn cũng là tiếng Quảng Đông. Trong số đó có "Tuyển tập Tạ Đình Phong" này.

Cậu có chút ngạc nhiên mà nghe qua một lần, cũng không cảm giác gì nhiều, thậm chí còn cảm thấy ồn ào.

Cậu còn chưa kịp hỏi nam nhân có phải thích ca sĩ Tạ Đình Phong này hay không, bọn họ đã chia tay.

Sau đó có lần cùng bạn đi hát karaoke, tình cờ có người chọn bài này, cậu nghe thấy liền rớt mước mắt.

"Giả sử lúc trước có thể vì ngươi, đã quên yêu mọi người

Tách ra tay đi truy tìm, đủ có thể ôm ngàn vạn lần nhân

Cho dù không trung biển rộng rãi không có yêu, còn có ngươi người này

Cho dù không hề quang lâm, nghĩ tới ngươi

Sao có thể, đối với bất luận kẻ nào hôn nồng nhiệt "

Mỗi lần đi hát karaoke cậu đều chỉ hát một bài này.

Mỗi lần đều mong có thể hát đến chết lặng, nhưng mỗi lần đều phí công mà tự thương tổn thêm một lần.

Bảy năm.

Nếu cậu vẫn ở cùng nam nhân thì cũng đã bảy năm rồi.

Bảy năm, cậu không có cách nào quên nam nhân, cũng không thể yêu người khác.

Cậu chỉ muốn được nam nhân yêu. Nam nhân bá đạo, dịu dàng, lãnh khốc, làm cho cậu không thể không đắm chìm, không hoài niệm. Thậm chí nằm mơ cũng có thể mơ thấy hắn, mơ thấy quãng thời gian yêu cuồng nhiệt trước kia.

Có đàn anh đối với cậu cẩn thận chăm sóc, lại vẫn thiếu một chút bá đạo. Cậu cũng đã thử quen con gái, nhưng không chịu nổi tính tình của bọn họ, còn có làm dáng.

Tựa như trải qua một cuộc tình ái tuyệt vời nhất, sau tất cả khoái cảm lại không thể làm người ta cao trào.

Danh sách chương: