Ngoại truyện (1)

Phần ngoại truyện này là cuộc sống của Thái Mẫn sau khi đi du học nha mọi người 😄
Dù vậy, nhưng vẫn có H như thường nhé kkkk

________________________________________________________

"La Thái Mẫn!"

Thái Mẫn ôm sách xoay người lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu mặc áo sơmi trắng, quần âu màu nhạt, vóc dáng cao một mét bảy lăm, dáng người cân đối, có loại vẻ đẹp yên lặng như loài hoa quỳnh tỏa hương trong bóng đêm, thanh âm cũng làm người ta cảm thấy dịu dàng như gió thoảng.

Người đến là đàn anh của Thái Mẫn, khoa kiến trúc năm ba, hội trưởng hội học sinh người Hoa. Tính tình tao nhã, thành tích tốt, dáng người rất cao lại rèn luyện đầy đủ, là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái. Lúc Thái Mẫn nhập học Đại học Stanford, là do hội học sinh sắp xếp thành viên tới đón, mà người đi đón Thái Mẫn chính là vị đàn anh này.

"Em có biết tối thứ sáu này chúng ta sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân tết âm lịch không?"

"Oh... Có chuyện gì không ạ?" Hội học sinh người Hoa ở Stanford hàng năm đều tổ chức cái này.

"Kỳ thật anh có một yêu cầu hơi quá đáng."

"Anh cứ nói đi."

"Chuyện là như vầy, trong chương trình chúng ta có một tiết mục độc tấu Piano, nhưng người chơi Piano lại có việc không thể lên sân khấu, trong thời gian ngắn lại tìm không ra tiết mục nào lấp vào, anh biết em biết chơi đàn, muốn hỏi em có thể giúp đỡ một chút không?"

"..." Thái Mẫn lập tức cảm thấy thật khó xử.

Cũng không phải là cậu không muốn giúp.

Cậu hiện tại đối với Piano, nhất là biểu diễn trên sân khấu luôn luôn có một loại bóng đen không hiểu, vì vậy cậu cố gắng tận lực không lặp lại chuyện đó. Nam nhân gây cho cậu di chứng nhiều lắm, đây chính là một trong số đó.

Nhưng là đàn anh từ lúc cậu đến Stanford thì đã luôn trước sau giúp đỡ cậu rất nhiều, bao gồm đưa đón, làm thủ tục nhập học, dẫn cậu đi chọn phòng ở, thuê phòng, mua nội thất... vân vân..., cậu vẫn luôn cảm kích trong lòng. Hiện tại lần đầu tiên đàn anh mở miệng, cậu cho dù thế nào cũng không thể từ chối.

Thấy Thái Mẫn rũ mắt không nói lời nào, anh nói: "Nếu quá miễn cưỡng thì thôi."

"Không... Chuyện này em nhất định sẽ giúp, cũng không biết kỹ thuật còn tốt không. Có nơi để luyện tập không?"

Đàn anh nở nụ cười: "Kỹ thuật của em dùng một nửa vẫn còn dư giả. Chúng ta có thể mượn phòng đàn bên học viện âm nhạc, xế chiều anh tới đón em đi."

"Được."

"Cứ quyết định như vậy đi."

"Vâng, tạm biệt."

"Bye bye."

Thái Mẫn quay người lại tiếp tục đi về căn hộ.

Thôi thôi. Luôn trốn tránh cũng không phải là biện pháp, xem như đây là một cơ hội để vượt qua di chứng đi.

"Tách" một tiếng, phòng khách sáng lên ánh đèn vàng nhạt. Thái Mẫn cởi giày đặt ở cạnh cửa, mang dép lê vào phòng ngủ, mở máy tính đem sách để ở một bên.

MSN tự động login, một cái đầu lập tức nhảy ra: "Đã về rồi ah?" (Cái này là đang nhắn tin với Đông Hách nha các bạn 🙂)

"Uh."

"Sắp đến tết âm lịch rồi đó, mọi người đều nơi nơi tiệc tùng mà tôi lại phải ngồi đây cặm cụi viết luận văn!" Cộng thêm một biểu tình nước mắt như mưa T^T

Thái Mẫn nhịn không được phì cười: "Tôi cũng đang viết luận văn mà."

"Của cậu là tâm lý học, luận văn phỏng chừng so với tôi còn khủng khiếp hơn " Icon cười đê tiện.

"Cậu vui rồi chứ, vậy nhanh đi viết đi."

"Biết cậu lại đuổi tôi đi, tôi cút đây." Icon gạt lệ.

Thái Mẫn mỉm cười, lê chuột đến dấu X đỏ ở góc trên bên phải.

Cậu đã 20 tuổi. Từ lúc mười sáu tuổi ra nước ngoài đến trung học Stuyvesant, rồi thi đậu đại học Stanford, đến bây giờ đã qua bốn năm.

Bốn năm huy hoàng thì ra trôi qua mau như thế. Cậu lại dường như một chút cảm giác cũng không có.

Lên đại học cậu chọn tâm lý học, hy vọng dựa vào tri thức học ở trường để trị liệu vết thương trong lòng. Nhưng cũng giống như bác sĩ thường không thể chữa hết bệnh cho bản thân, cậu cũng không thể chữa cho mình.

Mỗi ngày Đông Hách đều login nói chuyện với cậu.

Từ sau đêm Đông Hách phát hiện cậu bị nam nhân cường bạo, thái độ của hắn đối với cậu liền thay đổi 180 độ. Mỗi ngày đều phải lên MSN nói chuyện phiếm với cậu, một ngày không online, điện thoại sẽ bị khủng bố, còn phải nghe hắn kỳ kèo uốn éo một trận. Trừ lần đó ra, Đông Hách còn thường xuyên vào dịp tết bay từ Philadelphia tới California để thăm cậu, lễ Giáng Sinh, nghỉ xuân, nghỉ hè, một cái cũng không sót.

Thái Mẫn hoài nghi có phải Đông Hách sợ cậu lại bị nam nhân cường bạo hay không, cậu còn úp mở mà tỏ vẻ nam nhân sẽ không rảnh rỗi đến mức chạy đến nước Mỹ cường bạo cậu, nhưng Đông Hách vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy, tự làm theo ý mình. Nghe mẹ cậu nói, sau khi cậu đi Đông Hách không biết là bị cái gì kích thích, đột nhiên cải tà quy chính, hăng hái cố gắng, nhảy lên đứng nhất cả năm học, thi vào đại học kinh tế Ưharton ( nghe nói cũng xin vào Stanford nhưng bị từ chối, làm Đông Hách buồn bực thật lâu.) Thái Mẫn không biết Đông Hách rốt cuộc bị cái gì kích thích, bất quá bạn lâu năm quay đầu về chùa, cậu vẫn là rất vui.

Thái Mẫn tìm tòi tư liệu trong chốc lát, suy nghĩ lại nhịn không được bay tới chuyện Piano.

Sau khi chia tay với nam nhân, hơn nữa khối lượng bài học so với trong nước lớn hơn, đã rất lâu cậu chưa chạm vào Piano.

Cho đến mùa hè năm tốt nghiệp trung học, cậu mới thử chạm vào một chút, nhưng lại lập tức giật bắn lên kinh ngạc ngồi chảy nước mắt, sau đó cậu đậy nắp đàn, nằm trên Piano yên lặng trong chốc lát.

Ở trong lòng cậu, nam nhân dường như phân liệt thành hai người, trước khi từ H đảo trở về là một người, sau khi trở về là một người. Nghĩ đến lúc trước nam nhân đối với cậu thật là tốt, rồi lại nghĩ đến nam nhân như thế nào phản bội cậu, làm cho Thái Mẫn nhịn không được rơi lệ.

May mắn kĩ thuật đàn cũng không thụt lùi nhiều, đàn anh cho cậu tự chọn khúc nhạc nào đó quen thuộc, vậy nên Thái Mẫn chọn "Hôn lễ trong mơ", hy vọng lần này lên đài diễn có thể bao phủ lên hồi ức cũ kia, vô luận là nam nhân lúc ấy tặng hoa, hay là... lời tâm tình sau đó.

Đàn anh vì chuyện này mà chạy tới chạy lui, ngay cả âu phục trắng cũng tìm tới giúp cậu.

Âu phục trắng tương đối khó phối đồ, nhưng đối với Thái Mẫn mà nói tựa như là đồ đo làm theo yêu cầu. Cậu mặc âu phục sẫm màu nhìn có vẻ cứng nhắc, không hợp tuổi, mặc đồ trắng lại giống như thiên nga tao nhã, lúc cúi đầu khí chất u buồn lại làm rạng rỡ thêm ba phần. Lúc diễn tập ngay cả đàn anh cũng nhìn đến có chút xuất thần.

Trong trường học nghe nói nữ sinh Trung Quốc ngưỡng mộ nhất chính là vị đàn anh này, bởi vì anh lịch thiệp, dễ dàng tiếp cận. Nhưng anh biết, Thái Mẫn không phải không được yêu mến, chỉ là đa số nữ sinh đối với Thái Mẫn đều chỉ dám thầm mến trong lòng, không dám tiến lên nói với cậu. Quanh thân Thái Mẫn luôn luôn như có như không mang theo một chút u buồn và xa cách, làm cho rất nhiều nữ sinh cảm thấy nói với cậu nhất định sẽ bị cậu lơ đi.

***

Thái Mẫn đi lại ở lối nhỏ trong phòng thay quần áo, mơ hồ cảm thấy loại cảm giác trùng lặp thời gian và không gian. Vô luận là phòng thay quần áo, sân khấu, hay là Piano so với thời trung học đều hơn xa.

Bên ngoài vỗ tay rào rào, giống như cậu vừa mới khẩn trương mà gọi điện thoại cho nam nhân đây thôi.

Không chút nào ngoài ý muốn, biểu diễn thực thành công.

Lúc Thái Mẫn đàn đến phần kết, dưới đài đã sớm đã la hét chói tai, thậm chí còn có người ở kêu "Encore!!!"

Người chơi đàn tốt như thế cũng không nhiều. Mà vừa chơi đàn tốt, bộ dạng lại còn dễ nhìn như thế lại là lông phượng sừng lân. (aka hiếm có khó tìm)

Nước ngoài so với trong nước cởi mở hơn, dưới đài thậm chí còn có gậy ánh sáng được ném lên, Thái Mẫn có chút giật mình, nhưng vẫn làm bộ thờ ơ đi đến giữa sân khấu cúi đầu.

Bỗng nhiên dưới đài lớn tiếng đánh trống reo hò lên, một thanh niên xa lạ mang áo khoác đen ôm một bó hoa chạy tới, quỳ một gối xuống dùng hai tay dâng lên trước mặt Thái Mẫn.

Quá khứ như đoạn phim ngắn tua lại trong đầu, Thái Mẫn lập tức cảm thấy có chút hốt hoảng, ngay cả ánh đèn cũng thật chói mắt.

Thái Mẫn theo bản năng lui về sau từng bước, nói: "Cám ơn cậu..." Thoáng sửng sốt một chút, mới lại tiến lên tự mình tiếp nhận bó hoa trong tay thanh niên, cúi chào khán giả rồi đi xuống sân khấu.

Thái Mẫn đi đường cũng có chút không xong, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, hình như nước mắt lại chảy ra.

Quả nhiên vẫn không thể...

Danh sách chương: