Phiên ngoại 1



Thái Mẫn nằm ngủ trong lồng ngực Lý Đế Nỗ bỗng nhiên tỉnh lại.

Đây là lần đầu tiên sau khi làm tình Lý Đế Nỗ không bế cậu đi tắm rửa, bởi vì hắn bị thương. Tính cụ của hắn còn để trong cơ thể cậu, bên dưới ẩm ướt một mảng làm cho cậu có chút khó chịu. Bất quá đây cũng không là gì, cậu không muốn bởi vì chút chuyện này mà đánh thức nam nhân. Ngày hôm qua hắn so với cậu còn mệt hơn, đi tìm cậu lại bị đánh còn trúng đạn ...

Biệt thự được xây ở trên một ngọn đồi hướng ra biển, mọi thanh âm yên lặng, chỉ có tiếng sóng từng trận xô vào bờ, ánh trăng nhu hòa gieo rắc vào phòng, gió biển thổi bay bức màn sa mỏng, thật không giống nhân gian.

Hôm nay cậu đi với Lý Đế Nỗ, tuyên bố với cha quyết định của cậu. Cha đồng ý hay không đã không còn quan trọng, nhưng bên Cố Mộng sẽ ra sao cậu không biết, đối với Đông Hách cậu cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Việc này, để ngày mai rồi nói tiếp. Không có chuyện gì so với ở cùng người yêu quan trọng hơn. 

Tâm tình như vậy trước đây chưa từng có. Nếu như không gặp được Lý Đế Nỗ, cậu không thể tưởng tượng mình bây giờ sẽ như thế nào. Kết hôn, sinh con, trải qua cuộc sống bình thản chán nản.

Thái Mẫn nhẹ nhàng nâng người dậy, vuốt ve mặt người yêu. Cái mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, lông mày anh tuấn, đôi môi mỏng, trải qua năm tháng phong sương đã mở ra khí chất cuồng ngạo thô bạo lúc tuổi trẻ không thèm che dấu, đàn ông trưởng thành nội liễm lại đạm bạc. Tuy rằng mặt vì bị đánh có chút sưng, nhưng cậu vẫn là cảm thấy nhìn hoài không chán. Mọi người đều nói, người môi mỏng tàn nhẫn vô tình, cậu lại không cảm thấy vậy... Tuy rằng cái miệng này khi mở ra thường nói những lời hạ lưu và mệnh lệnh độc đoán, nhưng cậu cũng đã bắt đầu quen dần, đó là phong cách của hắn.

Thái Mẫn nhìn nhìn, cảm thấy trong lòng càng ngày càng mềm mại, cuối cùng nhịn không được chậm rãi cúi đầu xuống nhắm mắt lại, nhẹ nhàng điểm lên môi nam nhân một cái.

Môi hắn  ... luôn lành lạnh như vậy... À... Ngoại trừ lúc làm cái chuyện kia...

Bỗng nhiên một cái gì đó ấm áp ướt át linh hoạt duỗi vào trong miệng cậu, Thái Mẫn cả kinh, vừa muốn đứng dậy đã bị Lý Đế Nỗ kiềm lại. Lưỡi hắn ở trong miệng cậu trở mình quấy, đuổi cái lưỡi cậu không chỗ tránh được, cuối cùng bị hắn cuốn lấy mút vào.

Kỹ thuật hôn của Lý Đế Nỗ thật sự rất cao siêu, Thái Mẫn bị hôn đến xụi lơ vô lực, lúc được nam nhân buông ra chỉ có thể nằm trong ngực hắn thở.

"Hơn nửa đêm còn làm gì đó? Hửm?" Lý Đế Nỗ xoa xoa tóc cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.^^

"Không... Không có..."

Lý Đế Nỗ bắt được tay cậu đặt lên môi hôn: "Nửa đêm hôn trộm ông xã, bị anh bắt được còn không chịu nhận?"

"..." Thái Mẫn xấu hổ muốn chết, lần đầu tiên trộm hôn lại bị tóm được. Cậu nào biết được rằng lúc cậu tỉnh Lý Đế Nỗ cũng đã thức dậy luôn rồi, chỉ là giả bộ ngủ.

"Ưm... Xem ra anh xem thường em ... Thì ra em thường xuyên lén lút làm loại chuyện này. Có từng nghĩ đến anh rồi thủ dâm không? Hửm?"

"Anh nói bậy cái gì vậy..." Thái Mẫn nổi nóng, muốn rút tay về lại bị Lý Đế Nỗ nắm lại."Em sao có thể làm cái chuyện như vậy! ..."

"Có gì mà không thể. Lúc em còn đi du học, anh thì thường xuyên vừa nhớ em vừa thủ dâm."

"Gạt người..." Nam nhân lại bắt đầu hạ lưu...

"Không gạt em đâu. Nhớ tiếng rên rỉ thét chói tai của em, tưởng tượng bộ dáng em một bên tự mình sờ một bên thủ dâm, miệng còn kêu 'Ông xã làm chết em'..."

"Anh không được nói nữa!..." Thái Mẫn xấu hổ giận dữ không thể làm gì được, cảm thấy kinh sợ vật lớn trong cơ thể lại có dấu hiệu thức tỉnh.

Nam nhân hạ lưu mà chọc chọc cậu: "Thấy không, anh đâu có nói láo?"

"Đê tiện... Vô sỉ..."

Nam nhân phì cười, lồng ngực rung lên theo."Được, không nói không nói." Người yêu bé nhỏ da mặt mỏng chỉ đùa một chút đã xấu hổ, hắn thì lại đặc biệt thích trêu chọc.

Thái Mẫn biết nam nhân nói những lời này đều là nói đùa. Tính dục nam nhân thịnh vượng như vậy ( ít nhất ở trước mặt cậu là vậy ), một tuần không làm tình cậu cũng khó có thể tưởng tượng, sẽ không phải mỗi lần dục vọng đến đều tự mình giải quyết chứ? Người muốn lên giường với hắn nhiều như vậy, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng cậu biết, nam nhân hơn phân nửa sẽ cùng người khác... Chuyện này, ở trong lòng cậu vẫn là một khúc mắc. Cậu thừa nhận, cậu có tình cảm sạch sẽ.

Thái Mẫn do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi: "Lý Đế Nỗ... Em hỏi anh một vấn đề, anh phải thành thật trả lời em..."

"Ừm? ..."

"Anh có... Có... từng làm với người khác hay không? ..."

Nam nhân chính khẽ vuốt tóc cậu: "Sao lại hỏi cái này?"

"Chỉ là... Chỉ là muốn biết..." Tay Thái Mẫn run nhè nhẹ.

Cậu thật sự một chút lòng tin cũng không có.

Nếu nam nhân nói có, cậu phải làm sao thuyết phục mình đây? ...

"Anh nói không có, em nhất định sẽ không tin phải không."

"..." Này xem như... Thừa nhận sao...

"Lúc dục vọng dâng lên, sẽ áp chế trước một chút. Nếu như là thời gian lâu không phát tiết, sẽ đi tìm người khẩu giao. Nhưng anh không có ôm người khác. Chính là như vậy."

"... Chỉ... Cái kia...thôi sao?"

"Ừm. Chỉ có khẩu giao."

Thái Mẫn bỗng nhiên an tâm.

Lý Đế Nỗ luôn luôn không lừa cậu, chuyện gì có thì nói có, không có sẽ nói không.

Chỉ là khẩu giao, cậu đã cảm thấy rất tốt. Lấy thân phận địa vị của nam nhân, còn cố gắng vì cậu "Giữ mình". Cậu cảm thấy như vậy như vậy đủ rồi, cậu không có lòng tham như vậy. Tuy rằng trong lòng vẫn là có khúc mắc nho nhỏ, cậu không muốn thừa nhận.

"Có phải bởi vì như vậy... Cho nên anh thường xuyên cho em... cho em..."

"Ừm. Có một chút."

"..."

"Hiện tại em đã trở về, vậy thì chuẩn bị tâm lý thật tốt đi."

"? ..."

"Sau này anh chỉ làm với em" Lý Đế Nỗ siết chặt hai cánh tay, "Có thể em sẽ tương đối mệt."

"..." Thái Mẫn gắt gao quay lại ôm lấy nam nhân, dán mặt lên lồng ngực ấm áp rộng lớn của hắn."Mệt một chút... Không sao..."

Lý Đế Nỗ cười khẽ: "Hiện tại thì nói như thế, sau này xin anh nói 'Không muốn nữa', anh sẽ không để ý đâu."

Thái Mẫn đập Lý Đế Nỗ một cái, hắn lại cười lớn một trận.

"Cũng đã mệt mỏi một ngày rồi, mau ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung."

"Hmm..."

Ở trong âu yếm mềm nhẹ của người yêu, Thái Mẫn chậm rãi đi ngủ.

Cậu bị chứng mất ngủ, lại không trị mà khỏi bệnh như thế.

Đi một vòng, cậu vẫn là về tới trong lồng ngực nam nhân.

Trước kia cậu có xem qua một ít lời khuyên trong tình yêu, đừng yêu quá sâu, như gần như xa là được, như vậy đối phương sẽ vẫn muốn theo đuổi, bởi vì tính người vốn mau chán. Cậu cũng muốn thử trên người Lý Đế Nỗ một lần, nhưng mà vừa thấy hắn lời khuyên gì đó đều quên hết. Có khi cậu cũng cảm thấy, yêu nam nhân như vậy có phải quá nguy hiểm hay không, rất không có tự tôn, nhưng sự thật là hắn chỉ nói vài ba câu tán tỉnh buồn nôn, thì cả người cậu đều mềm ra, trái tim giống như say ma túy, đầu óc hoàn toàn không thể tỉnh táo.

Quên đi quên đi... Mấy chuyện phức tạp đó, cậu cũng lo lắng không đến.

Nếu có một ngày, Lý Đế Nỗ không còn thích cậu ...Vậy...Vậy đến lúc đó rồi nói tiếp...

Danh sách chương: