Nu Nhan Bat Phoi Yoonsic Ver Chuong 37

Sân bay người đến người đi, Lâm Duẫn Nhi xách hành lý ra, đột nhiên ý thức được,nàng không có điện thoại di động, làm sao tìm được Ann đây? Lâm Duẫn Nhi có chút nhức đầu. 

"Lâm sao?" Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, làm cho Lâm Duẫn Nhi xoay người lại. 

"Cô là Ann?" Phía sau là một người tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, so với mình còn cao hơn một chút, là một người Tây Phương , nàng cho là người đẹp như vậy giống siêu mẫu hơn là phụ tá. 

"Đúng, tôi là Ann, trước kia là phụ tá của Trịnh tiên sinh, sau này là phụ tá của cô." 

Ann nói tiếng Trung rất tốt, điều này làm cho Lâm Duẫn Nhi hài lòng, nàng không biết tiếng Anh, rất chán những thứ ABC kia, Ann nói tiếng Trung tốt làm mình đỡ một phiền toái lớn. 

"Làm sao cô nhận ra tôi?" Lâm Duẫn Nhi có chút ngạc nhiên, dù sao các nàng cũng là lần đầu tiên gặp mặt. 

"Trịnh tiên sinh nói Lâm là người vô cùng đặc biệt, nên tôi biết, trong một đám người, có một người nhìn vô cùng chói mắt, nhất định chính là Lâm, lúc trước tôi cảm thấy Trịnh tiên sinh có chút nói quá sự thật, người đến người đi nhiều người như vậy, làm sao nhận ra, nhưng là cô vừa xuất hiện ở sân bay, tôi đã biết, Trịnh tiên sinh nói đúng." Ann mỉm cười nói, nàng biết Lâm là hoạ sĩ trẻ tuổi tài hoa hơn người, nhưng là nàng ngàn lần không nghĩ tới, nàng trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, quả thực tựa như mỹ nữ Đông Phương, động lòng, chỉ đứng một mình ở nơi đó, giống như quý tộc, làm cho mình nhìn một cái đã biết, nàng chính là Lâm. 

Lâm Duẫn Nhi lần đầu biết mình dáng người mình tốt như vậy, xem ra có tác dụng không nhỏ, làm cho người ta phân biệt được. 

"Nhờ ơn trời, sinh ra đã thế." Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm nói. 

"Lâm là nữ tử đông phương đẹp nhất mà tôi từng thấy, từ lâu đã ngưỡng mộ tài năng của cô." Ann nhìn mắt Lâm Duẫn Nhi nói, có chút nóng bỏng. Triển lãm tranh Paris năm đó thoáng nhìn qua, đã làm cho nàng ấn tượng, hôm nay nhìn gần, cảm thấy thì ra là so sánh với mấy năm trước càng thêm chói mắt cùng mê người, nàng biết muốn có được nữ nhân này, sẽ rất khó khăn. 

"Cám ơn." Lâm Duẫn Nhi mặt lãnh đạm nói, nàng phát hiện mình thật có không giải thích hấp dẫn nữ nhân, trên thực tế nàng vẫn rất chán nữ nhân yêu mình, Ann thoạt nhìn là người giỏi giang, hẳn là sẽ phân biệt được công và tư, Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến. 

Ann nhìn thái độ Lâm Duẫn Nhi trong nháy mắt lãnh đạm xuống, nhìn nghiêng, như trăng khuyết sáng , mê người nhưng khó có thể chạm tới. Khó có thể giải thích được lực hấp dẫn đối với nữ nhân của Lâm Duẫn Nhi, mang theo kiêu ngạo cùng khoảng cách, hoang dã xinh đẹp cùng khí thế bức người , thường mang cho nữ nhân một loại ảo giác, nữ nhân có khí thế như nữ vương này sẽ không dễ dàng động tình,nhưng là nếu là động tình, nhất định như núi lửa đang ngủ yên một loại, hàm chứa tình cảm nồng đậm. Hình như rất nhiều nữ nhân tin tưởng, mình nhất định sẽ là bạch mã hoàng tử thích người kia, tuy là rất không thực tế. Nhưng là Ann tin mị lực của mình, sẽ làm Lâm Duẫn Nhi thích. 

Xem ra Lâm không thích người quá chủ động , Ann trong lòng thầm suy nghĩ đến, Ann có chút ảo não, xem ra phải thay đổi phương pháp, muốn cho Lâm biết mình là người phân biệt được công và tư. 

Ann thay Lâm Duẫn Nhi phổ biến dự định, sau đó bắt đầu hướng Lâm Duẫn Nhi nói rõ hành trình, hiển nhiên có tác dụng, Lâm Duẫn Nhi thấy Ann rất nhanh diễn vai phụ tá, mới vừa rồi chán ghét tiêu tan không ít, xem ra chẳng qua là ngưỡng mộ,không phải là yêu thích là tốt rồi, nàng không cần người yêu, chỉ cần phụ tá. 

Ann này mới phát hiện Lâm Duẫn Nhi bước đi có chút chậm, với tính cách Lâm Duẫn Nhi không nên như thế nhàn nhã bước đi mới đúng, không thể không nói,Ann rất cẩn thận. 

"Thân thể không thoải mái sao?" Ann nhích tới gần Lâm Duẫn Nhi ân cần hỏi han. 

"Không có chuyện gì." Lâm Duẫn Nhi sắc mặt không có gì biểu lộ, nhưng là trong lòng có chút xấu hổ, cũng không thể nói cho nàng biết, mình bởi vì trên giường vận động rất không tiết chế, đến nỗi bây giờ còn xương sống thắt lưng chân còn đau. Có điều, Lâm Duẫn Nhi trong lòng mơ hồ nhớ, nên gọi điện thoại cho Tiểu công chúa ,nàng hướng Ann tính mượn điện thoại di động, định mở miệng, mới phát hiện,mình từ trước đến giờ không nhớ số điện thoại di động Trịnh Tú Nghiên, đành thôi. 

Ann nhìn thấy vài chỗ bên tai Lâm Duẫn Nhi có vết tích nhàn nhạt, nhìn kỹ mới phát hiện đó là dấu hôn, hơn nữa hẳn là cố ý lưu lại, Ann trong lòng nhất thời hiểu chuyện gì xảy ra, nàng đã có tình nhân, việc này khiến cho Ann ghen tỵ, bất quá Ann đối với chính mình vẫn có lòng tin.

Lâm Duẫn Nhi cảm giác được Ann nhích tới gần, muốn giữ khoảng cách, nhịn đau xuống bước nhanh hơn. 

Ann nhìn Lâm Duẫn Nhi bước đi có chút không được tự nhiên, nghĩ thầm nếu là ta có tình nhân như vậy, nhất định sẽ làm cho nàng không xuống giường được. Tuy nhiên rất nhanh, ý nghĩ này biến mất, nàng phải học nữ tử Đông Phương như vậy kín đáo một chút mới được, Ann ý thức được Lâm Duẫn Nhi không thích quá nhiệt tình, có thể là do tính cách của người phương Đông. 

Ann thấy Lâm Duẫn Nhi đi rất nhanh, nàng vội vàng bước nhanh, đuổi theo Lâm Duẫn Nhi, Lâm là một người rất biết giữ khoảng cách, xem ra sẽ tốn không ít tâm tư. 

Trịnh Tú Nghiên ở lái xe trên đường trở về, gọi điện thoại cho Lâm Duẫn Nhi, nhưng là vẫn không ai nghe máy, đã bốn giờ chiều, nàng còn chưa đứng lên được sao?Trịnh Tú Nghiên nghĩ đến tối hôm qua Lâm Duẫn Nhi dưới người mình, như vậy quyến rũ, như vậy nhiệt tình, nghĩ đến mình hiện tại có thể dễ dàng trêu chọc cùng khống chế thân thể của nàng, Trịnh Tú Nghiên trong lòng cũng có chút an tâm, Lâm Duẫn Nhi chính là như vậy, thường có làm cho mình bất an. 

Một tầng nóng bỏng cùng hạnh phúc, hướng về phía căn phòng trống rỗng, trong nháy mắt đóng băng, cửa tủ quần áo trong phòng ngủ mở ra, bên trong thiếu mấy bộ quần áo, căn phòng có chút xốc xếch, nhìn ra đi có chút vội vàng, Trịnh Tú Nghiên nghĩ mình đã bắt được 100%, đột nhiên phát hiện thật ra chỉ có 60%, tâm tràn ngập tình cảm trong nháy mắt khô khốc vô cùng. 

Trịnh Tú Nghiên ánh mắt có chút đỏ, khắc chế cảm giác muốn khóc, một lúc sau,ngược lại nở nụ cười, có chút mỉa mai, mỉa mai chính mình. 

Lúc Trịnh Tú Nghiên chưa trở lại, nếu Lâm Duẫn Nhi gọi điện thoại nói với Trịnh Tú Nghiên một tiếng, tâm tình của Trịnh Tú Nghiên cũng không khó chịu như bây giờ,tự ý rời đi, hoàn toàn không coi trọng cảm giác của mình, giống như là mới vừa cho ăn đường, lập tức quăng mình một cái tát, loại tâm tình này Trịnh Tú Nghiên khắc trong người, mình ngu ngốc tin một viên đường sẽ thoả mãn cái loại kia.

Trịnh Tú Nghiên toàn thân giống như bị mất sức, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, mãi đến khi cảm giác được ánh mắt khô khốc, mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, Lâm Duẫn Nhi bất quá là đi làm triển lãm tranh, chính mình như thế muốn chết không muốn sống ư, bất quá là nữ nhân vô tâm vô phế, sẽ như vậy quan tâm sao? Trịnh Tú Nghiên đứng dậy, phô trương thanh thế, Trịnh Tú Nghiên có thói quen phô trương thanh thế để điều tiết tâm tình của mình, giống như trướckia. 

Trịnh Tú Nghiên đứng dậy mới phát hiện điện thoại di động Lâm Duẫn Nhi còn ở đầu giường, tảng đá đè nặng ở trong lòng, đột nhiên nhẹ không ít, có thể Lâm Duẫn Nhi không phải không muốn gọi, chẳng qua là quên đem điện thoại di động, Trịnh Tú Nghiên trong lòng tự nhiên vì Lâm Duẫn Nhi tìm lấy cớ, chẳng qua Lâm Duẫn Nhi không đủ coi trọng mình, rõ ràng đều luôn như vậy, phải làm thế nào đây? 

"Thượng Quan, cô thật là quá đáng." Quyền Du Lợi mặt không chút thay đổi nói. 

"Chuyện gì đây?" Thượng Quan Mật khiêu mi biết rõ còn cố hỏi hỏi, Quyền Du Lợi không thường xen vào việc của người khác, lúc nào như vậy rảnh rỗi quản những thứ này. 

"Ngươi đối với Nhan là gì, trong lòng ngươi biết rõ, Nhan đối với Nghiên quấn quýt si mê mặc dù tôi không ủng hộ, tôi mới đem Nhan giao cho cô, cho cô cùng nàng sẽ có chuyển biến tốt, không phải để tổn thương nàng. Cô dùng gấp ba giá tiền mua mảnh đất đó, nhưng thật ra càng làm sự việc khó giải quyết, mảnh đất không có lợi gì cho cô, tôi nghĩ cô bên trong áp lực đã không ít, dù sao trong thời gian ngắn cô không thể làm cho mảnh đất này tăng giá, cô sẽ bị Thượng Quan thúc thúc chỉ trích. Cô cùng Nghiên bất đồng, nàng được Trịnh lão gia sủng ái, lần này nếu là làm hư, nhiều lắm quở trách. Cô muốn ca ca cô tranh thủ chiếm đoạt sao, hơn nữa,Thượng Quan thúc thúc muốn đắc tội Trịnh lão gia sao? Cho nên cô mảnh đất này nhất định phải sớm bán, trừ Trịnh tập đoàn, sẽ không có ai dám mua." Quyền DuLợi nhìn Thượng Quan sắc mặt khẽ biến, biết mình đã đoán đúng.

"Quyền Du Lợi, cô đúng là kim châm gặp máu, cô không làm thương nhân là lãng phí, cô nếu so với bình hoa Trịnh Tú Nghiên kia lợi hại hơn nhiều." Thượng Quan Mật cười nói, Quyền Du Lợi từ nhỏ cái gì cũng không tranh giành, đã muốn sẽ nắm chắc thành công, so với mình cùng Trịnh Tú Nghiên lợi hại hơn nhiều. 

"Tôi có thể nghĩ đến, nàng nhất định cũng có thể nghĩ đến, nàng chẳng qua là quá chú ý Lâm Duẫn Nhi, nàng cũng không phải là bình hoa, chẳng qua là còn chưa đủ thành thục, tôi nếu không đoán sai , nàng sẽ không lấy giá gốc hướng cô mua, hẳn phải quy thành tiền, đến lúc đó tiền mất tật mang." Quyền Du Lợi lắc lắc ly nước. 

"Vậy thì thế nào? Nếu như tôi cương quyết, nàng cũng không được lợi." Thượng Quan Mật xem thường nói, mặc dù nàng biết chỉ cần Trịnh Tú Nghiên quay ngược lại, có thể cắn ngược lại mình, nhưng là nàng biết không thể nào. 

"Cô sẽ không cương quyết, bởi vì tôi hiểu rõ cô." Thượng Quan Mật không giống Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên có thể vì Lâm Duẫn Nhi cái gì cũng không muốn,nhưng là Thượng Quan Mật sẽ không, nàng làm sao vì Nhan , chính là thỉnh thoảng hành động theo cảm tình, nhưng chắc là biết nàng cái gì cũng muốn. 

"Đây chẳng qua là cô cho là thế." Thượng Quan Mật chán Quyền Du Lợi nhìn thấu mình, bất quá nàng thừa nhận, Quyền Du Lợi quả thật hiểu rõ mình. Mảnh đất kia,cần một kế hoạch tốt để khai phá, việc lớn đòi hỏi kinh phí đầu tư cao, nhưng là công ty tư đầu tư ở hạng mục khác, thúc thúc đã bị tạo áp lực, gọi mình vội vàng đem đất trả lại, không nên kinh động Trịnh lão gia. 

"Chỉ cần cô không quá phận đối với nàng, nàng sẽ tiếp tục thuộc về cô." Quyền Du Lợi cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không, thật ra thì vốn không cần liên lụy Hà Nhan vào, là mình đem Hà Nhan kéo vào. Là nàng đem Hà Nhan bán đi, mặc dù mượn tay Trịnh Tú Nghiên , Trịnh Tú Nghiên chỉ muốn thoát khỏi Hà Nhan, Thượng Quan Mật muốn nhận được Hà Nhan, Hà Nhan tiếp tục yêu Trịnh Tú Nghiên chỉ nhận được tổn thương nhiều hơn, cho nên nàng hi vọng Thượng Quan Mật có chuyển biến tốt. Nhưng là buổi sáng thấy Hà Nhan sắc mặt trắng bệch,Quyền Du Lợi bắt đầu có chút đau lòng, mình cũng không quá nhiều chuyện, nàng chọn phương pháp tốt nhất, đối với Trịnh Tú Nghiên tốt, đối với Thượng Quan Mật cũng khá, nhưng là đối với Hà Nhan chưa chắc đã là tốt. 

"Nữ nhân kia quả nhiên là ngu ngốc, nàng vẫn cho rằng Quyền Du Lợi tốt nhất,nhưng là, gặp gỡ hôm nay chính là do Quyền Du Lợi tạo thành, cô nghĩ nàng sẽ như thế nào đây?" Thượng Quan Mật giễu cợt nói. Thượng Quan Mật biết Quyền Du Lợi làm như vậy, mình mới có thể có được cái ngu ngốc kia, nhưng là nàng không thể tin Quyền Du Lợi bán đứng nàng, cái kia ngu ngốc hoàn toàn không biết cho Quyền Du Lợi là người tốt. 

"Đau lòng sao? Nếu biết đau lòng, hảo hảo đối với nàng, khi dễ không phải biểu hiện đối tốt đối với nàng. Bất quá lần này đúng là ta nhiều chuyện." Quyền Du Lợi biết tâm tính Thượng Quan Mật, Thượng Quan Mật tự cho mình khi dễ nàng, cũng không cho phép người khác khi dễ nàng.