Nu Nhan Bat Phoi Yoonsic Ver Chuong 6

Trịnh Tú Nghiên một áo sơ mi từ phòng tắm đi ra, cực kỳ gợi cảm, bộ ngực sữa trắng nõn đầy đặn, đường nét sống động, đôi chân thon dài kéo tới bắp đùi, như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng, tóc quăn dài, đây một màn tuyệt đối có thể khiến cho vô số nam nhân kích động. Một vật báu như thế, Lâm Duẫn Nhi lại không ngần ngại cự tuyệt chạm qua. Đừng hoài nghi, Lâm Duẫn Nhi trên giường luôn luôn thụ động, chủ động vẫn luôn là Trịnh Tú Nghiên, mà nói nếu đổi lại, nàng được thượng cái kia, nhưng cũng không sinh ra cảm giác dục vọng gì trên người Trịnh Tú Nghiên. Hiện tại nghĩ đến, tự mình rất lãng phí tài nguyên, tựa như một miếng thịt béo đặt ngay bên mép, thế nhưng nhất định là không hứng thú, Lâm Duẫn Nhi chính là rõ ràng có bao nhiêu muốn chấm mút trên người Trịnh Tú Nghiên, nàng cảm thấy tự mình tựa như chiếm lấy một vị trí vô cùng hãm hại đối với Trịnh Tú Nghiên, nhất định không buông ra,cảm giác có chút gian ác. Không thể trách Lâm Duẫn Nhi nghĩ như vậy, đương niên Trịnh Tú Nghiên có đôi lúc sau khi ân ái trên người nàng kết thúc, nàng ta nhìn mình trong ánh mắt có chút là lạ, hiện tại nghĩ đến có lẽ đại khái là nàng động tình, muốn mình thượng nàng, bất quá luôn luôn bị mình né tránh. 

Không trách đương niên kim chủ mất hứng, nếu như tự mình có một tình nhân, cũng làm cho tình nhân dễ chịu, nhưng tự mình lại ngược lại bất mãn nghẹn nín, nàng thế nào cũng phải đem tình nhân phế đi. Trịnh Tú Nghiên nhưng lại có thể chịu đựng mình nhiều năm mới đem tự mình phế đi, thực sự là làm khó cho nàng, Trịnh Tú Nghiên kiêu ngạo không cần bàn cãi. Thà rằng mình chịu đựng, cũng không mở miệng, bất quá cho dù mở miệng, với tính cách ích kỉ của mình lúc trước, nhất định sẽ cự tuyệt, đến lúc đó Trịnh Tú Nghiên chỉ sợ là lại càng khó chịu nổi, kiêu ngạo như Trịnh Tú Nghiên, tự nhiên thà rằng có chết cũng không mở miệng. 

Lâm Duẫn Nhi nhớ tới chuyện trước đây, lại nhìn Trịnh Tú Nghiên một bộ dạng gợi cảm bức người, đột nhiên sinh ra một chút ngại ngùng, trước đây cho dù Trịnh Tú Nghiên cởi hết, nhìn vô số lần, đều là không thể dâng lên một chút nào rung động, bây giờ lại cảm thấy e ngại. 

Kỳ thực Trịnh tiểu công chúa lực sát thương đều là nam nhân, nghĩ đến năm đó, tự mình hào hoa phong nhã, đối với nam nhân lực sát thương vẫn không thể bằng tiểu công chúa, tuy rằng các nàng người theo đuổi đều là như nhau. Thế nhưng Lâm Duẫn Nhi đúng là đối với nữ nhân có một lực hấp dẫn đặc biệt, Trịnh Tú Nghiên người theo đuổi tuyệt đại đa số là nam nhân, Lâm Duẫn Nhi thì ngược lại, người theo đuổi nàng tỉ lệ nam nữ ngang nhau.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tự mình đối với nữ nhân không có hứng thú, thế nhưng tổng hội đều vô tình câu dẫn nữ nhân, Trịnh Tú Nghiên có vẻ trời sinh yêu thích nữ nhân, thế nhưng hằng ngày vây quanh bên người nàng đều là nam nhân, thực sự là chuyện quái lạ. 

"Tiểu công chúa lại phô trương phong cách sao ? Tuy rằng máy lạnh mở nhiệt độ nhỏ, tiểu công chúa cũng nên chờ bệnh hoàn toàn khỏi rồi hãy tái khoe khoang, bề ngoài của cô là loại hạng nhất, không sợ không có thị trường đâu a." Lâm Duẫn Nhi miệng thật là cay độc, như thế này vừa nói, Lâm Duẫn Nhi tuy rằng vừa ngại ngùng nhưng lại rất nhanh biến mất. 

"Lâm Duẫn Nhi, cô không nói không ai nói cô câm. Bất quá lại có kỳ quái, tôi nhớ kỹ cô trước đây là có mắt không tròng, hiện tại thế nào lại chút ý tới tôi khoe khoang phong thái, chỉ có thể nói là Lâm Duẫn Nhi cô thay đổi thành xấu xa." Trịnh Tú Nghiên phản kích lại, điểm ấy nói thực, Trịnh Tú Nghiên vẫn luôn biết, Lâm Duẫn Nhi đối với nàng gợi cảm, lúc nào cũng làm như không nhìn thấy, lúc trước trong mắt Lâm Duẫn Nhi, mấy bộ dạng này không thể nào tiến vào mắt nàng. Lâm Duẫn Nhi không yêu phụ nữ, cũng không yêu nam nhân, đều là một người quỷ dị. 

Lâm Duẫn Nhi hiếm thấy ngậm miệng không lên tiếng, trước đây nàng xác thực không chú ý đến nữ sắc trên người Trịnh Tú Nghiên, lại càng không vì vẻ bên ngoài hạng nhất mà đánh giá, thực sự là kỳ quái, không lẽ thật sự biến thành xấu xa sao ? 

Trịnh Tú Nghiên chứng kiến Lâm Duẫn Nhi bị phản kích đến á khẩu, trong lòng một trận đắc ý, hiếm khi được lời nói của nàng lại chiếm thế thượng phong. Kỳ thực nàng đổi lại càng muốn biết hiện tại tự mình đối với Lâm Duẫn Nhi có lực hấp dẫn hay không, thế nhưng nàng vĩnh viễn không mở miệng ra hỏi. Kỳ thực đáp án rất rõ ràng, trước đây không có, bây giờ cũng không, Lâm Duẫn Nhi trong ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng.

"Nhân tiện, Trịnh Tú Nghiên, tôi là tình nhân thứ mấy của cô ? Tình nhân của cô cuối cùng là có bao nhiêu người a?" Lâm Duẫn Nhi tò mò hỏi, nếu đã xấu xa, kia xoi mói một chút cũng không có việc gì. 

Trịnh Tú Nghiên có chút suy nghĩ nhìn Lâm Duẫn Nhi, nàng biết Lâm Duẫn Nhi luôn cho rằng nàng có rất nhiều tình nhân, đây là tự mình cấp cho nàng ảo giác, nàng muốn Lâm Duẫn Nhi biết, tự mình không phải có thể chỉ có nàng, không muốn nàng ta đắc ý, tuy rằng nàng biết Lâm Duẫn Nhi cơ bản không lưu ý tự mình có bao nhiêu tình nhân. 

"Cô lúc nào lại trở nên hiếu kỳ như thế." Trịnh Tú Nghiên ngữ khí rất nhạt,cũng không có dự định trả lời, nàng rất kén chọn, có thể được nàng để mắt, kỳ thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trở thành tình nhân lại càng ít hơn, hơn nữa thực ra gồm Lâm Duẫn Nhi, tổng cộng chỉ có 3 người, trong đó một người chỉ là nghi thức trong quá khứ. 

"Trịnh Tú Nghiên, cô có đúng hay không trời sinh yêu thích nữ nhân?" Lâm Duẫn Nhi hỏi, kỳ thực nàng vẫn cho là Trịnh Tú Nghiên luôn yêu thích nữ nhân, đối với nam nhân đúng là một đả kích lớn lao. 

"Không biết." Trịnh Tú Nghiên ngữ khí càng thêm lạnh nhạt, thế nhưng nhìn Lâm Duẫn Nhi sắc mặt rất kỳ quái, Lâm Duẫn Nhi thực sự trở nên rất thẳng thắn, Lâm Duẫn Nhi trước đây, căn bản sẽ không hỏi mấy vấn đề này, nàng vĩnh viễn một bộ dạng "không phải chuyện của tôi, đừng phiền tới tôi", Lâm Duẫn Nhi lúc nào trở nên tò mò như thế. 

"Cô lúc nào trở thành một bà 8 thế ? Cũng là suy nghĩ muốn tách rời tôi đúng không ?" Trịnh Tú Nghiên ánh mắt dò xét hỏi. 

"Tôi cũng không biết vì sao lại đột nhiên nổi lòng hiếu kỳ, bất quá tiểu công chúa tự mình cảm thấy luôn rất hài lòng, được rồi, không hỏi nữa, hỏi thêm,cô lại cho là tôi thầm yêu mến cô." Lâm Duẫn Nhi theo sắc mặt ngạc nhiên của Trịnh Tú Nghiên chỉ biết năm đó nàng bao nhiêu tự mình cho rằng là trung tâm, vì tư lợi căn bản sẽ không đối với bất luận kẻ nào bên cạnh hiếu kỳ, được rồi, nàng cũng thừa nhận trước đây tự mình rất đáng ghét. Cùng Trịnh Tú Nghiên quen biết lâu như vậy, Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc là người thế nào, bản thân cho tới bây giờ cũng chưa từng có dụng tâm nhìn qua, ngày hôm qua Trịnh Tú Nghiên sinh bệnh, để nàng thấy được một người khác, khiến nàng cảm thấy, kỳ thực ra, Trịnh Tú Nghiên cũng không phải như thế đáng ghét, đương nhiên cũng thình lình cảm thấy Trịnh Tú Nghiên có thể cũng không chán ghét mình, tuy rằng trước đây nàng vẫn cho là Trịnh Tú Nghiên cũng nhất định chán ghét mình, chỉ là muốn phá hoại một chút bản thân của mình, đối với mình chỉ là muốn thỏa mãn sự ham muốn chinh phục dị thường của một đại tiểu thư, hiện tại xem ra nàng trước kia đối với Trịnh Tú Nghiên vẫn có thành kiến. 

"Lâm Duẫn Nhi, năm đó nếu là người khác, cô cũng sẽ đáp ứng sao?" Trịnh Tú Nghiên hỏi, tuy rằng nàng biết rõ đáp án. 

Có thể chứ sao, dù sao năm xưa bản thân rất khát vọng thành công, thế nhưng nếu là một kẻ vừa già vừa xấu, cũng không thể nào... 

Đáng ghét, ghét nhất bị loại câu hỏi giả thiết này ! 

"Có thể." Lâm Duẫn Nhi thờ ơ trả lời. 

"Nga." Trịnh Tú Nghiên ngữ khí lại càng thêm nhạt, tựa hồ như không thèm để ý, chính là chỉ có nàng biết rõ, nàng trong lòng rất khó chịu, biết rõ đáp án là thế, nhưng thực sự khi nghe được vẫn là rất không dễ chịu. Nàng biết tự mình nếu không có tiền, Lâm Duẫn Nhi có thể căn bản xem thường và không muốn cùng mình dây dưa, nàng chán ghét cái loại cảm giác này, sau đó lại cảm thấy tự mình nực cười, rõ ràng tất cả đều bắt đầu là mua bán, bản thân quan tâm làm chi chứ?

 "Tới giờ uống thuốc, tôi đi lấy thuốc cho cô." Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, đi đến phòng bếp cầm thuốc và nước, kết thúc câu chuyện. 

Lúc này chuông cửa vang lên. 

"Trịnh Tú Nghiên, đi mở cửa đi." Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn quên mất Trịnh Tú Nghiên lúc này y phục không sửa sang, ngoài cửa nếu là nam nhân, rất dễ dẫn tới phạm tội, kỳ thực là rất nguy hiểm. 

Trịnh Tú Nghiên nhìn nữ nhân ngoài cửa, so với mình thấp hơn vài cm, một mỹ nữ theo phong cách cổ điển, phong thái như xuất thân từ một nhà dòng dõi nho học, tuy rằng không so với mình đẹp hơn, thế nhưng hiển nhiên có thể thấy một loại phi thường thanh nhã, đây là từ mà Trịnh Tú Nghiên có khả năng hình dung ra, thế nhưng nàng so với suy nghĩ hình dung của mình có phần hơn hẳn. Lâm Duẫn Nhi luôn không có bằng hữu, nữ nhân này cùng Lâm Duẫn Nhi có quan hệ gì chứ ? 

Nữ tử ngoài cửa cũng vô cùng ngạc nhiên, bắt đầu cho rằng tự mình gõ sai cửa, thế nhưng cửa đối diện làm thế nào sai được chứ ! Nữ tử bên trong quả rất kinh diễm, nàng vẫn cho là Lâm Duẫn Nhi đã khiến cho mình rất kinh diễm rồi, thế nhưng nữ tử trước mắt đây, khuôn mặt còn muốn đẹp hơn vài phần. Trịnh Tú Nghiên vô luận đứng ở chỗ nào đều khiến người khác ngạc nhiên, minh điễm mà nét đẹp lại vô cùng khoa trương, làm người khác xúc động rất mạnh. Cực kỳ giống một công chúa mỹ lệ quý phái nhưng lại kiêu ngạo thời cổ đại, đây là ấn tượng đầu tiên Trịnh Tú Nghiên cấp cho Liễu Châu Hiền. 

Từ gian phòng Lâm Duẫn Nhi xuất hiện một nữ nhân y phục không gọn gàng làm cho Liễu Châu Hiền vô cùng bất ngờ, nàng cẩn thận tỉ mỉ quan sát phá thiện y phục trên người Trịnh Tú Nghiên chính là của Lâm Duẫn Nhi, Châu Hiền hơi liễm mi, nàng cùng Lâm Duẫn Nhi có quan hệ gì chứ?