Nu Nhan Bat Phoi Yoonsic Ver Chuong 65

"Lâm, có đi hay không, đây là Hán Vũ tập đoàn tổ chức buổi đấu giá từ thiện,nói không chừng tình nhân cũ của ngươi cũng sẽ đi đó nha." Ann hỏi, thật ra thì nàng muốn biết Lâm cùng tình nhân cũ gặp mặt lúc đó tình cảnh sẽ như thế nào, hơn nữa nàng cũng muốn gặp Trịnh Tú Nghiên ,xem đã thay đổi bản thân hoàn toàn hay chưa, được rồi, nàng thừa nhận là nàng có ý định xấu.

"Không đi." Lâm Duẫn Nhi cự tuyệt, đi thì như thế nào, dù gì cũng không còn cách nào thay đổi, hơn nữa không chắc nàng sẽ thấy mình, mặc dù thật sự trong lòng mình cũng có mấy phần muốn ngắm nhìn nàng.

"Lâm, ngươi thật sự không muốn biết nữ nhân kia sau khi chia tay với ngươi sẽ sống như thế nào sao? Cho dù không yêu, cũng xem một chút rốt cuộc thì nàng biến thành cái dạng gì, ngươi nghĩ sao?" Ann kích động Lâm Duẫn Nhi.Thật ra nàng thật sự muốn biết, các nàng rốt cuộc vì sao chia tay, Lâm Duẫn Nhi có chết cũng không nói, nói không chừng là sau khi gặp mặt, có thể sẽ tìm ra được vài đầu mối, đúng là lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo,đặc biệt là con mèo cái.

"Thật ra thì nhìn thấy cũng không sao, phải không?" Lâm Duẫn Nhi quả nhiên dao động bất định, một năm, nàng thật sự muốn gặp Tiểu công chúa, mặc dù không thay đổi điều gì, nhưng nhìn thấy một lần cũng tốt.

"Đúng vậy a, chỉ là xem một chút, cũng không có gì lớn." Ann thấy Lâm Duẫn Nhi có chút dao động, càng thêm liều mạng kích động.

"Vậy cũng tốt, ta đi, ngươi giúp ta chuẩn bị y phục." Lâm Duẫn Nhi gượng gạo nói, thế nhưng vừa nghĩ sẽ được gặp mặt Trịnh Tú Nghiên, tim tự nhiên đập nhanh một chút, cái tâm tình này gọi là mong chờ.

"Không nhanh kẻo trễ, Lâm ngươi đủ đẹp rồi, trang điểm rất đẹp, lễ phục cũng rất đẹp, cái gì cũng rất hoàn mỹ, không nên cứ lề mề, hại chết ta mất,đến trễ là rất thất lễ." Ann là lòng như lửa đốt, nàng một lòng muốn xem kịch vui, nhưng là nữ nhân này từ sớm đã thay rất nhiều y phục, đổi tạo hình, cứ thế đổi đi đổi lại, không cần nói cũng biết người kia phương diện gì cũng hoàn mỹ không thể soi điểm xấu, rõ ràng muốn người ta tức chết vì phải làm nền cho nữ nhân này.

"Được rồi, đi thôi!" Lâm Duẫn Nhi nhìn mình trong gương, xoay sau lưng xem xét kỹ lưỡng, mới hài lòng chuẩn bị đi dự tiệc.

Đôi giày mười hai phân kia làm cho thân hình đã vốn mảnh mai của Lâm Duẫn Nhi càng thêm mảnh mai, mái tóc dài đen nhánh được vấn cao lên, lại thêm khuôn mặt được trang điểm quyến rũ chói mắt, thấy thế nào cũng là yến hội nữ vương ( nữ vương của bữa tiệc), vừa đi vào liền cướp hết tầm mắt của những người trong hội trường.

"Tần Thiên, nàng làm sao cũng đến đây?" Quyền Du Lợi chỉ vào Lâm Duẫn Nhi hỏi, Tần Thiên căn bản là không biết, từ đầu, đều không biết nữ nhân vô tâm này là tình phụ lúc trước của hôn thê mình. Lâm Duẫn Nhi thật giống như một tai họa, thật không biết Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thế này có thể hay không miễn dịch? Dù sao cái yêu nghiệt Lâm Duẫn Nhi này mười năm vẫn như một, vĩnh viễn cũng là tiêu điểm, đêm yến hội này không ai có thể đem nàng đứng xuống hạng hai.

"Ta nguyên lai cũng không nghĩ Lâm đẹp đến thế, với Hán Uy tập đoàn là mới hết tất cả thiên tài trong giới hội họa tới, nàng đến thì có gì là không đúng?"Tần Thiên khiêu mi hỏi, toàn hội trường thì chắc chỉ có Nghiên nhi mới có thể cùng nàng phân cao thấp, mà sao giờ này Nghiên nhi vẫn còn chưa tới? Nghĩ tới vị hôn phu của mình, lông mày Tần Thiên giãn ra vui vẻ nói không nên lời.

Ngươi còn nói tốt với đại ma đầu đó, người tu dưỡng tốt như Quyền Du Lợi trong lòng thầm mắng một câu, ngươi mà biết hôn thê ngươi từng yêu nàng mười mấy năm, vì nàng mà chết qua một lần, ngươi sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu, nếu các nàng đến chết vẫn vấn vương không dứt, ngươi ở đó mà khóc chết đi!

Lâm Duẫn Nhi bị một đám người vây quanh làm phiền, chết tiệt thật, nhưng mà tới nửa ngày vẫn không thấy Tiểu công chúa, tầm mắt nàng lướt nhìn khắp nơi, lướt thấy Quyền Du Lợi cùng Tần Thiên, nhưng vẫn không nhìn thấy được Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi buồn chán vẻ mặt lại càng lộ lãnh ngạo(lạnh lùng), thế nhưng vẫn không che được các nét hoàn hảo, lại làm cho người ta cảm giác muốn quỳ phục dưới chân nàng. 

Ann, ta muốn đi." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thật phiền bởi đám người xung quanh, hơn nữa yến tiệc cũng đã gần kết thúc, Tiểu công chúa còn chưa xuất hiện, xem chừng sẽ không tới, thật là một bữa tiệc hỏng bét.

"Chờ một chút nữa nha, dù sao cũng đã tới, hơn nữa được mọi người chắp tay tán thưởng không phải cảm giác ai cũng có thể tận hưởng, ngươi thật thật là không biết thưởng thức..." Ann than phiền, để làm mình nổi bật trong một yến tiệc thật không phải dễ dàng, vậy mà Lâm lại dễ dàng làm được, thật là làm người ta rất ghen tỵ.

Tại thời điểm sắp kết thúc Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng xuất hiện, cơ hồ tất cả ánh mắt của nam nhân đều hướng về nàng, lực sát thương đối vơi nam nhân không những không giảm mà còn mãnh liệt hơn, nữ nhân cũng lấy ánh mắt đố kỵ nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên.

Ở yến hội duy nhất có thể cùng Lâm Duẫn Nhi phân cao thấp chỉ có Trịnh Tú Nghiên, vì vậy hai người cũng rất dễ dàng cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Ánh mắt Trịnh Tú Nghiên lưu lại một giây trên người Lâm Duẫn Nhi rồi lại rời đi, ngay cả Lâm Duẫn Nhi muốn đáp lại ánh nhìn cũng không có cơ hội, trong lòng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hơi mất mát, nàng rốt cuộc không muốn nhìn thấy mình.

Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn theo Trịnh Tú Nghiên, Tần Thiên lịch lãm hôn lên tay đeo găng trắng của Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên lấy vẻ ôn nhu mỉm cười rồi ngay sau đó khoác vào tay của Tần Thiên, động tác rất tự nhiên,xem ra giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, xứng đôi cực kỳ. Lâm Duẫn Nhi khẽ nhếch miệng, một tia mỉa mai , Lâm Duẫn Nhi ngươi khó chịu cái gì, đây chính là lựa chọn của ngươi không phải sao?

Tần Thiên tuyệt đối là không biết sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, còn kéo Trịnh Tú Nghiên tới nơi Lâm Duẫn Nhi đang đứng chào hỏi, dù sao Lâm Duẫn Nhi trong yến hội thật khó có thể bỏ qua: "Ta là Tần Thiên, chủ tịch của Hán Uy tập đoàn, thật vinh hạnh cho Hán Uy tập đoàn có thể mời được Lâm tới, đây là hôn thê của ta, Trịnh Tú Nghiên :"Tần Thiên đúng là muốn cho cả thiên hạ biết là hắn có một vị hôn thê xinh đẹp bức người, Quyền Du Lợi thật là muốn cầm chùy đánh Tần Thiên mà.

"Thật hân hạnh." Trịnh Tú Nghiên dùng giọng vô cùng khách khí mà xa cách nói, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, giống như một cái mặt nạ, không có biểu hiện gì. Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào Trịnh Tú Nghiên, muốn nhìn ra một tia sơ hở, nhưng nàng thất bại phát hiện nữ nhân này đối với mình tựa hồn hư không có bất kỳ dao động gì, hay là nàng đem tâm mình chôn giấu quá sâu, nàng không tin Trịnh Tú Nghiên một năm có thể đem mười năm tình cảm cắt đứt sạch sẽ. Nhưng trước mắt nữ nhân này, mình như một người không quen.

"Sao lại lãnh đạm như vậy, ta cho là chúng ta quen biết mười mấy năm, ít nhất cũng phải ôm." Lâm Duẫn Nhi nói, ngươi có thể nói dối, nhưng ta sẽ không, tuy rằng không thể ở chung một chỗ, nhưng nàng hy vọng là Tiểu công chúa vẫn yêu mình, nàng luôn biết mình là một người ích kỷ.

Quyền Du Lợi thấy Lâm Duẫn Nhi thật là vô liêm sỉ, đem người ta từ bỏ, bây giờ còn bày ra vẻ mặt thế: "Cho dù có kết hôn ba mươi mấy năm sau khi chia tay, đều trở thành người xa lạ." Quyền Du Lợi xem thường nói, cảm thấy ví dụ lần này thật chính xác, nàng không thể cho Lâm Duẫn Nhi lần nữa tổn thương Tuyền Vũ, tổn thương chí mạng một lần là đủ rồi, Quyền Du Lợi kỳ thực rất có tiềm chất gà mẹ.

"Chúng ta tại sao lại phải ôm?" Trịnh Tú Nghiên buồn cười hỏi, Lâm Duẫn Nhi quả thật có chút vô liêm sỉ, hay là nàng cho rằng chỉ cần dang nhẹ tay, chính ta sẽ nhào vào lòng nàng.

"Xem ra là tự ta làm mình mất mặt." Lâm Duẫn Nhi xoay người rời đi, cũng không quan tâm có mất lễ hay không, đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi làm chuyện mất mặt, cũng có lẽ do ánh mắt giá rét của Trịnh Tú Nghiên làm Lâm Duẫn Nhi tổn thương, Lâm Duẫn Nhi như cũ vẫn đem cái tự ái đặt lên cao.

"Lúc nào cũng kiêu ngạo, rõ ràng là đều là lỗi của nàng..." Quyền Du Lợi nhìn bóng lưng Lâm Duẫn Nhi bất bình nói, Lâm Duẫn Nhi chính là thảo dân đáng ghét, Quyền Du Lợi nói xong cũng có chút hối hận, nàng len lén nhìn vẻ mặt của Trịnh Tú Nghiên, như cũ không có gì biến hóa, nhưng là nàng cảm giác,cảm thấy không khí so với nãy trầm hơn một chút, nhưng là lập tức hồi phục lại, tựa hồ chỉ là ảo giác của mình.

"Lâm đúng thật là một người kiêu kỳ, các ngươi trong lúc đó cảm thấy rất kỳ quái, đã từng xảy ra chuyện gì sao?" Tần Thiên lại đầu gỗ (ý muốn nói kém thông minh) cũng cảm giác được không khí không bình thường của ba người vừa rồi.

Nhưng lại phát hiện hai nữ nhân kia căn bản là không muốn trả lời câu hỏicủa hắn.

Vốn tưởng xem náo nhiệt Ann sẽ tìm ra được đầu mối, lời chia tay hẳn là do Lâm đưa ra, thế nhưng Lâm rõ ràng cũng thích Trịnh Tú Nghiên, vậy tại sao lại chia tay? Ngoài mặt là Lâm đang thong thả rời đi, nhưng tại sao nàng lại thấy là Lâm đang muốn tháo chạy cho nhanh?

Bất quá Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không nhìn bóng người rời đi, trước kia là luôn hướng Lâm tình cảm nồng đậm và mãnh liệt ham muốn giữ lấy, tựa hồ đều là quá khứ.

Nàng cùng Tần đại thiếu gia đứng chung một chỗ, cái cảnh này thật ra rất hài hòa.

Trịnh Tú Nghiên dường như cảm thấy được ánh mắt quấy rầy của Ann, quay đầu nhìn lại, Ann hướng Trịnh Tú Nghiên khẻ mỉm cười, Trịnh Tú Nghiên cũng lịch sự cười lại, Ann cảm thấy có gì không đúng, đúng rồi, lúc trước đây đều là tia khiêu khích, hiện tại là là nhiều cảm giác ung dung rộng lượng. Chẳng lẽ nàng thật sự không còn yêu Lâm rồi?