Nu Nhan Bat Phoi Yoonsic Ver Chuong 77

"Lâm Duẫn Nhi đột nhiên gọi ta..." Quyền Du Lợi hướng Từ Châu Hiền cười nói, cười đến vài phần ngại ngùng cùng khẩn trương, cùng với Quyền Du Lợi trước kia biểu hiện bình tĩnh trên sân khấu thi biện luận thần học mà tỏa sáng thật như thể là hai người khác nhau, chẳng lẽ nghĩ mình là lão hổ sao? Từ Châu Hiền buồn cười nghĩ đến. Bất quá nàng đã phát hiện, Quyền Du Lợi ở trước mặt nhiều người ngược lại còn trấn tĩnh hơn, tựa như lúc Lâm Duẫn Nhi ở đây, nàng cư xử so với hiện tại tự nhiên hơn nhiều.

"Ta biết, là ta kêu nàng gọi ngươi tới." Từ Châu Hiền quay lại hướng Quyền Du Lợi mỉm cười, nụ cười trang nhã như trước.

"A?" Quyền Du Lợi sửng sốt, là Từ Châu Hiền kêu mình tới, hay là Từ Châu Hiền muốn gặp mình, nghĩ đến đây, Quyền Du Lợi trong lòng có chút nhảy nhót.

"Vừa rồi cảm giác thật lúng túng, nên nếu có ngươi ở đây, ta nghĩ sẽ không lúng túng như thế nữa, ngươi cùng Trịnh tiểu thư là bạn tốt, cùng ta lại là bạn học." Từ Châu Hiền nhanh chóng giải thích nói.

"Như vậy a . . ." Lại chỉ là bạn học, Quyền Du Lợi ngữ khí có chút mất mát, Từ Châu Hiền giúp Lâm Duẫn Nhi diễn kịch, nhìn thấy Nghiên tự nhiên sẽ lúng túng, kêu mình tới, đây cũng là chuyện bình thường, ít nhất mình tới cũng không làm cho Từ Châu Hiền không cảm thấy không tự nhiên nữa, Quyền Du Lợi tự an ủi mình.

"Có phải là làm phiền ngươi?" Từ Châu Hiền thấy Quyền Du Lợi dùng ngữ khí mất mát nói, sau đó có chút áy náy nói.

"Không đâu, Nghiên nấu, ta còn chưa ăn qua, nhờ phúc của Từ Châu Hiền, ta mới có thể ăn đồ nàng tự nấu!" Quyền Du Lợi nhanh chóng nói.

"Gọi ta Châu Hiền là được rồi." Từ Châu Hiền đột nhiên nói.

"A?" Quyền Du Lợi sửng sốt một chút phản ứng không kịp, thế nào đột nhiên để cho kêu tên đây?

Kỳ thật Quyền Du Lợi muốn gọi là gì, Từ Châu Hiền cũng không có thể không cho nàng kêu, bất quá, Quyền Du Lợi chỉ là không có can đảm gọi tên thân mật mà thôi.

Từ Châu Hiền hơi hơi mỉm cười, Quyền Du Lợi giờ phút này biểu tình có chút ngốc ngốc, làm Từ Châu Hiền nổi lên hứng thú trêu chọc.

Không thể trách Từ Châu Hiền muốn trêu đùa Quyền Du Lợi, không có biện pháp,Quyền Du Lợi giờ phút này thoạt nhìn bộ dạng rất dễ bị khi dễ, hơn nữa rất dễ có cảm giác trêu chọc nàng rất thú vị. Chỉ cần nhìn hai bên má hồng lên, thì tất cả mọi người đều muốn thử một lần.

"Ta nói gọi ta Châu Hiền là được rồi, ngươi rất khẩn trương sao?" Từ Châu Hiền ngữ khí rất tùy ý, nhưng là ánh mắt lại nhìn thẳng vào Quyền Du Lợi, Quyền Du Lợi quay lại nhìn trúng vào tầm mắt Từ Châu Hiền, tim đập muốn rớt ra ngoài, hai tay đẫm cả mồ hôi.

Vì cái gì, nàng cảm giác ngày hôm nay Từ Châu Hiền có điểm không giống với mọi ngày, rõ ràng Từ Châu Hiền thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt,nhưng là đột nhiên lại cảm giác khó thở.

"Ta . . . Từ. . . Châu . . . Hiền . . . Không khẩn trương . . ." Quyền Du Lợi đột nhiên phát hiện mình hồi hộp đến nỗi đầu lưỡi thắt lại, đây là việc chưa bao giờ xảy ra, Quyền Du Lợi mặt lại xuất hiện thêm một chút hồng. Quyền Du Lợi cảm giác mặt mình đang nóng lên, nhất định đỏ, nàng vội vàng cúi đầu xuống, hận không thể chui vào cái lỗ nào đó.

Quyền Du Lợi tâm lạnh hơn phân nửa, vừa rồi trên đường tới không phải là đã chuẩn bị tâm lý vững vàng rồi sao? Không phải làm cho mình hảo hảo biểu hiện sao? Nhưng chính đầu lưỡi cùng thân thể không nghe sai bảo, càng giả vờ bình thường, thì lại càng khẩn trương. Quyền Du Lợi tự khinh bỉ chính bản thân mình,cho dù không hảo hảo biểu hiện, thì ít nhất cũng có một nửa bình tĩnh của thường ngày, thế nhưng lại lâm vào trạng thái khẩn trương nói năng lộn xộn, rất đọa người,Từ Châu Hiền nhất định sẽ cảm giác mình là người vô dụng, Từ Châu Hiền hẳn là thích cái loại người giống như Lâm Duẫn Nhi là luôn cao ngạo lãnh diễm, vĩnh viễn cũng sẽ không thích nữ nhân không phóng khoáng . . .

Quyền Du Lợi sao lại không có nửa phần tao nhã như bình thường, theo lý, Quyền Du Lợi là người lâu năm trong ngành thời trang, đáng lẽ ra phải là thành thạo trong việc giao tiếp, thế nhưng tại sao lại ngượng ngùng như các thiếu nữ thông thường đây? Từ Châu Hiền cảm thấy Quyền Du Lợi ngượng ngùng có vài phần đáng yêu.Còn hơn Quyền Du Lợi trước sau như một tao nhã cùng bình tĩnh, Từ Châu Hiền càng ưa thích chứng kiến bộ dạng không biết phải làm sao của Quyền Du Lợi.

Năm đó nếu là chưa thấy qua Lâm Duẫn Nhi đau khổ, nàng nhất định là không thích Lâm Duẫn Nhi. Từ Châu Hiền trước đây khi nhìn thấy Quyền Du Lợi, luôn luôn là cái loại cho dù núi thái sơn trước mặt sụp đổ sắc mặt cũng không biến, bất kể thời điểm gì cũng không mất đi vẻ tao nhã, người như vậy lẽ ra thật là cho người ta thích cùng ngưỡng mộ, nhưng Từ Châu Hiền chính là thực không có cảm giác. Giờ phút này Quyền Du Lợi có biểu hiện thất thố như thế, ngược lại làm cho Từ Châu Hiền sinh ra một ít hảo cảm.

Nhìn thấy Quyền Du Lợi mặt đỏ như quả táo, Từ Châu Hiền trong mắt ý cười càng đậm, nàng lại cảm thấy được trêu đùa cùng khi dễ Quyền Du Lợi thú vị, việc khi dễ người này, Từ Châu Hiền trước kia chưa bao giờ thử qua, Từ Châu Hiền kịp thời ý thức được mình có tâm tính không tốt, sao lại đi bắt nạt kẻ khác. Nhưng tại cái người kia có bộ dạng làm người khác dễ khi dễ thì biết làm sao bây giờ?

"Mặt ngươi sao đỏ vậy? Phát sốt sao?" Từ Châu Hiền ra vẻ kinh ngạc nói nói, lấy tay áp vào trán Quyền Du Lợi, Từ Châu Hiền giờ phút này chỉ là đơn thuần muốn trêu đùa Quyền Du Lợi, hoàn toàn quên mất cái hành động của mình sẽ khiến cho kẻ nhiều năm thương thầm trộm nhớ mình kia suy nghĩ miên man.

Quyền Du Lợi cảm giác được bàn tay hơi lạnh của Từ Châu Hiền áp vào trán mình,ầm ầm, não nóng bừng, nàng cảm giác toàn bộ máu đều sung lên mặt, đỏ càng thêm đỏ, hơn nữa còn mang đến một cảm giác hoa mắt, Từ Châu Hiền đang ở rất gần, gần đến mức có thể mùi thơm trên người nàng, còn có cái tay đang để trên trán mình, đây có tính là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật không? Quyền Du Lợi đáng khinh nghĩ đến, đột nhiên cảm giác mình thực đáng xấu hổ, Từ Châu Hiền người ta chẳng qua là quan tâm mình một chút, nhưng mà vì cái gì, nàng cảm giác ngày hôm nay Từ Châu Hiền phi thường không giống với thường ngày, giống như, giống như có chút gian ác . . .

Không, mình sao lại có thể nghĩ xấu cho Từ Châu Hiền, Từ Châu Hiền là Thiên Sứ,không có gian ác! Quyền Du Lợi bắt đầu tự kiểm điểm mình một phen! Đây là điển hình của người chính mình bị bán nhưng ngược lại còn cho tiền người ta.

Từ Châu Hiền thấy biểu lộ kinh ngạc của Quyền Du Lợi, đột nhiên phát hiện mình hình như trêu đùa quá trớn, nàng lập tức thu hồi tay mình, sau đó dùng nụ cười từ trước tới nay của Từ Châu Hiền che dấu vẻ lúng túng.

Từ Châu Hiền lấy tay về, làm Quyền Du Lợi trong lòng lại sinh ra mất chút mất mát nho nhỏ, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật lại diễn ra thật ngắn, làm cho người ta không muốn như vậy.

"Châu Hiền, chúng ta một chút cũng không thể sao?" Không hiểu sao, Quyền Du Lợi buột miệng nói ra.

Từ Châu Hiền đang cười đột nhiên nghiêm lại, vừa rồi thật không nên nhất thời hứng khởi quay lại trêu đùa Quyền Du Lợi, hiện tại làm cho không khí xung quanh có chút xấu hổ, Từ Châu Hiền có chút hối hận ban nãy nhất thời xúc động . . .

Quyền Du Lợi thấy Từ Châu Hiền đang người đột nhiên nghiêm lại, xem ra mình lại làm Từ Châu Hiền giận, nàng đem chính mình mắng thầm vài lần.

"Có phải ta làm ngươi không vui?" Quyền Du Lợi khôi phục lại bình tĩnh như thường ngày, dùng nụ cười thanh lịch như trước nói xin lỗi, bộ dạng bình tĩnh cùng tao nhã này chính là cái mặt nạ che giấu cảm xúc thật tốt nhất của Quyền Du Lợi.

Đây mới là Quyền Du Lợi nàng quen thuộc, vĩnh viễn cũng sẽ không mang đến cho người ta áp lực cùng buồn bực, một Quyền Du Lợi khéo hiểu lòng người, tựa hồ Quyền Du Lợi vừa nãy chẳng qua ngẫu nhiên thất thường, đây mới là Quyền Du Lợi,một người làm cho người khác không thể chạm tới được cảm xúc của mình.

"Không đâu, Quyền Du Lợi vẫn là rất tốt." Từ Châu Hiền lắc đầu cười nói, cái khoảng cách tựa hồ lại xuất hiện. Quyền Du Lợi trong lòng ảm đạm không thôi, vừa rồi không nên xúc động buột miệng nói ra, bầu không khí lại bắt đầu xuất hiện một tia lúng túng.

May mà vào lúc đó, Lâm Duẫn Nhi đi ra, hóa giải lúng túng.

"Phải dọn cơm, Quyền Du Lợi ngươi đi xới cơm vào chén đi!" Lâm Duẫn Nhi sai khiến người khác một chút cũng không khách khí, Quyền Du Lợi nhíu mày, Lâm Duẫn Nhi cho là mình là người giúp việc nhà nàng a?

"Để ta." Từ Châu Hiền xung phong nhận việc.

"Cứ để ta, ta đối với nhà của Nghiên tương đối quen thuộc." Quyền Du Lợi đột nhiên giữ chặt Từ Châu Hiền, đứng dậy đi xới cơm, Lâm Duẫn Nhi thật sự là quỷ chán ghét,nàng sẽ không để Lâm Duẫn Nhi sai khiến Từ Châu Hiền!

"Thế nào, Từ Châu Hiền đến đây, ngươi không cao hứng sao?" Trịnh Tú Nghiên thuận miệng hỏi Quyền Du Lợi đang xới cơm.

"Ai mượn ngươi nhiều chuyện!" Quyền Du Lợi khẩu thị tâm phi.

"Từ Châu Hiền nhìn như vô hại, nhưng là có âm tính, nàng thích mang mặt nạ, cho nên nàng chắc hẳn một nửa kia cũng mang mặt nạ, ngươi tốt nhất đem cái mặt nạ của mình vứt bỏ, quấn quít bám chặt lấy, đó là hữu dụng nhất!" Quả nhiên là tình địch hiểu rõ nhất tình địch, Trịnh Tú Nghiên so với Quyền Du Lợi hiểu rõ hơn Từ Châu Hiền tiềm ẩn một cái gì đó đen tối.

"Trịnh Tú Nghiên, nàng là người ta thích, cho nên trong lòng ngươi nghĩ thế nào thì ta mặc kệ, nhưng không cho phép ngươi trước mặt ta nói xấu nàng!" Quyền Du Lợi thực trịnh trọng nói cho Trịnh Tú Nghiên chính mình thực bao che khuyết điểm của nàng. Cho dù Quyền Du Lợi cũng mơ hồ biết Từ Châu Hiền quả thật không giống như vẻ ngoài ôn thiện thân thiết, nhưng là nàng không muốn nghe người khác nói người của mình không tốt.

"Quyền Du Lợi ngươi thật hết thuốc chữa!" Trịnh Tú Nghiên cảm giác mình hảo tâm bị chà đạp, thật đáng cho cả đời đều không theo đuổi được."

Ngươi cũng như thế thôi, ta thật sự không nhìn ra Lâm Duẫn Nhi có điểm gì tốt."Quyền Du Lợi hờ hững nói, suy bụng ta ra bụng người.

"Ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ." Trịnh Tú Nghiên cảm giác hảo tâm mình đủ tốt rồi,Quyền Du Lợi nếu là không tự tìm ra lối thoát, thì nàng cũng không còn cách nào khác, chuyện tình cảm, ngoại nhân chỉ có thể đẩy một cái, kết quả thế nào đều dựa vào ngươi trong cuộc.

Có thêm Quyền Du Lợi, bữa cơm này không còn vẻ lúng túng nữa, ăn xong, Từ Châu Hiền lập tức lấy cớ phải rời khỏi. Quyền Du Lợi không dám xung phong nhận việc đưa nàng về, nhưng Lâm Duẫn Nhi lấy thân phận chủ nhà yêu cầu Quyền Du Lợi đưa Từ Châu Hiền trở về, Từ Châu Hiền cũng không tiện từ chối, cứ như vậy, Lâm Duẫn Nhi đem Từ Châu Hiền cùng Quyền Du Lợi cùng nhau tống ra khỏi cửa.

"Tiểu công chúa, ta sau này không muốn đối tốt với khách như vậy nữa, ngươi xem thật nhiều bát để rửa nha!" Lâm Duẫn Nhi nhìn cái đống trên bàn, nhíu mày nói.

"Không yêu cầu ngươi rửa." Đây coi là lý do gì ?

"Ta cũng không muốn để Tiểu công chúa rửa bát" Lâm Duẫn Nhi thật là điển hình của người vô tâm, hoàn toàn không suy nghĩ nàng cùng Trịnh Tú Nghiên có thể cùng nhau ở chung một chỗ, phần nhiều là nhờ công lao của Quyền Du Lợi, vậy mà chẳng biết mang ơn.

"Tại sao không phải là Từ Châu Hiền rửa?" Trịnh Tú Nghiên nhíu mày hỏi.

"Nàng là khách!" Lâm Duẫn Nhi đương nhiên nói.

"Quyền Du Lợi không phải là khách sao?" Trịnh Tú Nghiên cảm thấy được Lâm Duẫn Nhi căn bản là không công bằng."

Quyền Du Lợi là bạn từ nhỏ của Tiểu công chúa, cho dù sai bảo nàng thì cũng sẽ không trở mặt với Tiểu công chúa, Châu Hiền đây, dù sao còn thiếu nàng một ân tình, sao có thể mở miệng được?" Một người là người một nhà của Tiểu công chúa,một người lại là khách của Tiểu công chúa, tự nhiên muốn sai bảo người một nhà.

"Ngươi không phải cũng thiếu Quyền Du Lợi một ân tình?"

"Cho nên ta mới hảo hảo làm mối cho Quyền Du Lợi cùng Châu Hiền, ân tình thiếu hai người sẽ có thể đồng thời trả. Bất quá ta cảm thấy được Quyền Du Lợi nhất định sẽ bị Từ Châu Hiền ăn đến sít sao, Từ Châu Hiền hảo tính tình, ngươi cũng biết nàng hảo tính tình, nhưng là Quyền Du Lợi so với nàng còn hảo tính tình hơn, kia nhất định chỉ có thể bị Từ Châu Hiền ăn hết." Quả nhiên là người ngoài cuộc lúc nào cũng rõ hơn, Lâm Duẫn Nhi cũng có thể phân tích được chính xác như thế, đáng tiếc Quyền Du Lợi không biết, cho dù biết, cũng sẽ không ở Từ Châu Hiền nơi đó chơi xấu, bản chất a, rất khó thay đổi!

"Ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu." Lâm Duẫn Nhi cũng không biết xem lại mình, nữ nhân này so với ai còn xấu xa hơn nhiều.

"Tiểu công chúa là kẻ yếu sao? Rõ ràng ta hiện tại mới là kẻ yếu!" Lâm Duẫn Nhi ấmức nói, Tiểu công chúa hiện tại chính là một tiểu cọp mẹ, không thể bị bắt nạt.

"Tiểu công chúa, nếu không phải xử lý văn kiện, thì cùng ta xem phim đi!" Lâm Duẫn Nhi đem Trịnh Tú Nghiên từ thư phòng kéo đến phòng khách, kéo vào trong lòng mình, sau hai người ở trên salon xem phim.

"Bộ phim này chán chết!" Trịnh Tú Nghiên tả oán nói, nàng nằm nghiêng ở trong lòng Lâm Duẫn Nhi, tuy rằng Trịnh Tú Nghiên rất ưa thích loại cảm giác này, nhưng mà Trịnh Tú Nghiên cũng không chịu được thốt lên.

"Ta cũng thấy vậy!" Lâm Duẫn Nhi cũng không thật muốn xem TV, nàng chính là muốn kéo Trịnh Tú Nghiên bồi tiếp nàng ở cùng một chỗ, chứ không phải ném mình buồn chán ngồi một mình mà đi xử lý đống văn kiện kia, bá đạo mà vô cùng tuỳ hứng, nhưng tiếc là người nào đó cũng sẽ phóng túng nàng.

"Vậy ngươi còn kéo ta xem!" Trịnh Tú Nghiên tiếp tục tả oán nói kỳ thật chỉ cần ở trong lòng Lâm Duẫn Nhi, thậm chí không làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc.

" Ta chính là làm cho Tiểu công chúa ở cùng ta." Lâm Duẫn Nhi ngửi hương thơm từ người Trịnh Tú Nghiên, vuốt vuốt tay Trịnh Tú Nghiên, tùy hứng nói. Ngón tay hai người ý tứ giống nhau, bắt đầu cùng đùa giỡn.

Chính là Trịnh Tú Nghiên trong lơ đãng lộ ra vết sẹo trên cổ tay rất nhanh liền khiến cho Lâm Duẫn Nhi chú ý.

Lâm Duẫn Nhi kéo cổ tay áo Trịnh Tú Nghiên lên, thấy được bảy tám vết sẹo sâu cạn không đồng nhất, tâm níu chặt làm có chút phát đau, bảy tám vết này, nhất định chảy rất nhiều máu, nghĩ đến đây Lâm Duẫn Nhi trên mặt liền có chút tái nhợt, tâm liền đau hơn.

Trịnh Tú Nghiên muốn kéo ống thay áo xuống che đi những vét sẹo xấu xí kia,nhưng là môi của Lâm Duẫn Nhi liền dán lên cổ tay mình, đặt lên vết sẹo sâu nhất một cách rất cẩn thận, rốt cục thì Lâm Duẫn Nhi cũng đã đau lòng rồi phải không? Vậy nó cũng đáng giá.

"Rất đau phải không? Tiểu công chúa là đồ ngốc, sao lại tự làm đau mình đây ?"