Nua Doi Quen Thuoc Chuong 1

Chương 1

Edit: Cellina

Beta:...,
        : HBi785

Hạ Hi chào đời đúng vào ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc, ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch vì vậy cha cô đặt cho cô nhũ danh là Tiểu Thất.

Hạ Hi là một cô bé khỏe mạnh, nghịch ngợm giống như con trai. Từ nhỏ đã không thích khóc, như lời ông nội của cô vẫn thường bảo

"Con bé lúc ra khỏi bụng mẹ cũng không hề khóc, chỉ lẳng lặng mà chui ra"

Vì thế, nước mắt là thứ hoàn toàn xa lạ đối với Hạ Hi. Người xưa có câu, phụ nữ được tạo ra từ nước, cho nên đối với phụ nữ mà nói, nước mắt thực ra là một cách để biểu đạt tình cảm, nhiều lúc không thể tránh khỏi.

Trong số những thành viên trong nhà họ Hạ thì Hạ Hi là có vai vế thấp nhất, lại là con út. Hơn nữa cô lại có cái miệng rất ngọt, được mọi người trong nhà cưng chiều, luôn coi cô như một tiểu công chúa.

Tiểu Hạ Hi cầm tinh con trâu, còn gọi là kẹo cao su, đặc biệt dính người, hơn nữa rất thích vị anh họ tuấn lãng của mình, mỗi khi nhìn thấy anh, cô bé lúc nào cũng vui mừng hớn hở, lắc lư thân thể nhỏ bé mập mạp chạy tới, ngọt ngào gọi "Anh họ" sau đó sẽ vươn cánh tay nhỏ mũm mĩm đòi được ôm

Cậu bé cũng có một cô em gái ruột. Dưới sự giáo dục của bố mẹ từ nhỏ, chuyện dỗ trẻ con với cậu bé mà nói dễ như trở bàn tay.

Mỗi lần chơi đùa đều có thể chọc tiểu Hạ Hi cười khanh khách nhưng lại làm một cô bé khác tủi thân khóc hu hu chạy đi mách chú Hạ Hoành, nói là Hạ Hi giành anh trai của bé. Những lúc như vậy, tính chiếm hữu của Hạ Hi sẽ phát tác mạnh mẽ rồi dẩu môi nhỏ, ôm chặt cổ anh họ, cúi đầu lẩm bẩm bên tai cậu bé.

"Anh xem chị ấy kìa, chẳng mạnh mẽ gì cả"

Thực ra, cậu bé thương yêu cô em họ này hơn em gái ruột một chút cũng là có nguyên nhân. Lúc Hạ Hi năm tuổi thì ba mẹ ly hôn. Nói cách khác, Hạ Hi là một đứa trẻ trong gia đình đơn thân

Điều đáng mừng là, việc ba mẹ ly hôn cũng không để lại bóng ma trong lòng Hạ Hi. Lúc mẹ cô rời đi, Hạ Hi cũng không khóc chỉ trốn vào trong lòng ba, thì thào nói

"Ba ơi, có phải vì con đánh nhau với bạn làm mẹ nổi giận nên mẹ mới bỏ đi phải không? Nếu không thì, để cho bạn đó đánh lại con đi! Có phải như thế thì mẹ sẽ không đi nữa không?"

Nhìn bộ dạng ấm ức của con gái, lòng Hạ Hoành cảm thấy đau xót, khẽ hôn lên khuôn mặt mềm mại của con gái, ông dịu dàng nói:

"Đương nhiên không phải đâu. Mẹ bỏ đi là vì giữa ba mẹ xảy ra chút vấn đề. Đợi  khi tiểu Thất lớn lên sẽ hiểu!"

Dù sao tiểu Hạ Hi lúc đó vẫn còn nhỏ, nguyên nhân ly hôn sâu xa như vậy tất nhiên cô sẽ không hiểu. Hạ Hi nghĩ ngợi một chút mới ra vẻ người lớn nói.

"Vâng, vậy khi nào con lớn là con hiểu ạ."

Hạ Hoành do dự một lát mới thử thăm dò.

"Sau này Tiểu Thất sẽ ở cùng ba, mẹ chỉ thỉnh thoảng mới tới thăm con, được không?"

"Vậy sao?"

Lông mày nhỏ nhắn của bé cau lại, gãi gãi đầu dường như đang cân nhắc gì đó, cuối cùng mới miễn cưỡng nói.

"Được ạ!"

Cứ như vậy, Hạ Hi 5 tuổi bắt đầu những ngày tháng sống cùng với ba, khi cô dần dần lớn hơn một chút, có người hỏi cô bé vì sao khi đó lại yêu thương và chọn ở cùng với ba. Hạ Hi ngây thơ nói:

"Vì người khác phái thì hấp dẫn nhau!"

Ai yo ....Nhìn đứa nhỏ này xem! Mới lớn có chút mà đã biết người khác phái thì hấp dẫn nhau rồi đấy.

Dĩ nhiên ba Hạ hoàn toàn có điều kiện để hấp dẫn người khác phái. Nhưng điều hấp dẫn thực sự không phải ở khuôn mặt trung niên tuấn tú của ông mà là tình thương như núi của người làm cha như ông dành cho Hạ Hi, để chăm sóc con gái tốt nhất ông không tái hôn, một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ, cho tới khi con gái trưởng thành ông vẫn cô đơn lẻ bóng.

Trong lòng Hạ Hi, ba cô là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới, để con gái có cuộc sống độc lập, Hạ Hoành đã mua cho cô một căn hộ 3 phòng, nói là của hồi môn để dành cho cô, vì vậy mỗi ngày chủ nhật, Hạ Hi sẽ mang theo Hắc hầu tử - con chó mà cô rất cưng chiều về nhà ba ăn cơm. Nhưng mà hôm nay, Hắc hầu tử lại không muốn ra ngoài

"Mi làm sao vậy? Làm phản hả? Muốn "yêu đương" không phải là không thể nhưng chọn bạn đời cũng phải có chuẩn mực một chút? Không phải chị vẫn cho bọn mày "kết giao" đó sao? Hừ, vẫn còn giận à? Nếu không nghe lời, chị đánh mày đấy... chị đánh thật đấy..."

Hạ Hi thao thao bất tuyệt nói cả buổi, nhưng Hắc hầu tử ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên. Một lúc sau, nó nằm sấp bên giường, cũng không thèm để ý đến Hạ Hi

"Gương tốt không chịu học"

Hạ Hi vỗ vỗ vào đầu nó xem như là trừng phạt. Sau đó cô đeo vòng cổ vào cho nó, lấy thêm một túi thức ăn cho chó, sau đó mới mạnh mẽ cưỡng ép tiểu gia hỏa này ra khỏi nhà

Không sai, Hắc hầu tử là con chó Labrador màu trắng sữa cô nuôi từ bé. Vì cô không cho nó và con chó sát vách nói chuyện "yêu đương" nên nó nổi giận với cô. Nó giận dai, suốt dọc đường đi cứ bày ra bộ dạng ủ rũ, chán nản làm cho Hạ Hi không thể không dùng thức ăn cho chó để dỗ dành nó

"Nhìn bộ dạng ủ rũ của mày xem, thật chẳng có chút tiền đồ gì cả"

Hạ Hi hơi dung sức kéo sợi dây, giáo huấn nói: " mày đối xử với chủ nhân của mày như thế có đúng không..."

Đang lúc Hạ Hi hăng hái giáo huấn chú chó của mình, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng khóc nức nở và tiếng la hét: "Cướp, mau bắt cướp ..."

Hắc hầu tử nghe thấy thế, bộ dạng lúc trước vẫn đang uể oải, đột nhiên tinh thần phấn chấn đứng ở bên người Hạ Hi, đôi mắt nhỏ sáng lên, cảnh giác nhìn về phía trước, toàn thân đều đã sẵn sàng chiến đấu

Nhìn từ nơi phát ra tiếng kêu cứu, Hạ Hi nhìn thấy một thanh niên đầu đinh trong tay cầm túi xách màu đen đang băng ngang qua đường bỏ chạy, phía sau còn có một người phụ nữ đuổi theo anh ta

Hạ Hi không hề hô những lời vô nghĩa như " Đứng lại" mà chỉ vỗ nhẹ đầu của hắc hầu tử, chỉ vào bóng lưng của người thanh niên đó, quát: "Đuổi theo"

Lời còn chưa dứt, hắc hầu tử đã vèo một cái đuổi theo

Hạ Hi chạy nhanh như bay, đuổi theo phía sau hắc hầu tử.

-----

Lệ Hành vội vàng lái xe đến sư bộ họp, do anh rất chú trọng về thời gian, nên tốc độ xe cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đúng lúc chuông điện thoại di động vang lên, anh thành thạo dùng một tay ổn định vô-lăng, tay còn lại đeo tai nghe lên, nào biết vừa mới ấn nút nghe, thì ở giao lộ phía trước, có một bóng dáng người lao ra, bên trong con ngươi lạnh lùng hiện lên một tia kinh ngạc, tay Lệ Hành dồn sức đánh vào vô-lăng, sau đó lốp xe phát ra âm thanh chói tai, cách thân thể người đó không đến 10 cm thì dừng lại

Người đàn ông vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế phụ bị làm cho bừng tỉnh, chờ anh ta nhận ra cô gái nửa đường nhảy ra là Hạ Hi, thì Lệ Hành đã nhanh nhẹn xuống xe, vì tức giận nên lúc đóng cửa xe rất mạnh, rầm một tiếng vang lên, anh theo bản năng nhíu nhíu mày

Ánh mắt tinh tế làm người ta không thể đoán được tuổi tác của anh, trên người toát ra hơi thở nguy hiểm, ngừng ở trên mặt của Hạ Hi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị tỏa ra khí thế bức người, giọng nói của Lệ Hành trầm thấp mang theo sự khiển trách:

"Có phải em nên cho tôi một lời giải thích không hả? Em đang làm gì vậy? Muốn liều mạng sao? Nếu như đang vội thì bắt xe mà đi, làm gì đi bộ nhanh như thế?"

Có thể là do quá mức sợ hãi, nên nhất thời, Hạ Hi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, nhìn người đàn ông khí thế ngất trời trước mắt khiến cô hóa đá đứng im tại chỗ.

Lệ Hành thấy thế, tưởng xe đụng cô bị thương, sau khi im lặng vài giây, trong ánh mắt thâm thúy hiện lên chút khẩn trương và lo lắng, nắm lấy cổ tay cô hỏi: "Sao vậy? Bị thương rồi hả? Chúng ta đi bệnh viện..." Thế nhưng Hạ Hi lại rút tay về

Trên khuôn mặt trắng nõn giống như gốm sứ trong nháy mắt hiện lên tức giận, Hạ Hi giương mắt nhìn anh, ánh mắt trong không khí đông lại thành một đường. Cô lạnh lùng đáp lễ nói:

"Mạng là của tôi, có muốn đến bệnh viện hay không thì liên quan gì đến anh, tôi cảnh cáo anh đừng cản trở tôi bắt người"

Lệ Hành nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc đã để lộ ra quá nhiều, trầm giọng cảnh cáo: "Đừng ra vẻ anh hùng với anh, nếu như vừa rồi anh không phanh lại kịp, thì em phải làm sao? Người ta ngoài mất chút tiền, còn em thì giúp người ta tạo ra giá trị thặng dư"

Ánh mắt hai người giằng co nhất thời, trong lòng Hạ Hi hơi dao động, cô tức giận hỏi: "Giá trị thặng dư gì chứ?"

Lệ Hành chăm chú nhìn cô vài giây sau đó lạnh lùng phun ra 3 chữ: "Tiền trợ cấp"

"Đến địa phủ mà nhận tiền trợ cấp đi" Lời còn chưa dứt, Hạ Hi bị làm cho tức giận đột nhiên nhấc chân, đá lên không về phía bên cạnh, động tác cực nhanh, người đàn ông ngồi ở trong xe đang xem náo nhiệt cũng cả kinh, không phản ứng kịp

Lệ Hành phản ứng cực nhanh, lùi về sau nửa bước, nghiêng người tránh khỏi. Tấn công thất bại, Hạ Hi lại tiếp tục ra đòn, lần này cô thận trọng hơn. Trong tiếng xé gió mạnh mẽ hướng về phía trán của đối phương, ánh mắt Lệ Hành bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nhưng anh không xuất chiêu, chỉ nhanh chóng giơ tay bắt lấy mắt cá chân của cô, sức lực quá lớn làm cho cô phải lùi lại một bước, lảo đảo ngã trước xe việt dã

Lệ Hành cả người anh phát ra khí thế ngoan lệ khiếp người, ánh mắt đen như mực, cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp, Hạ Hi mở miệng, không đắn đo quát: "Cản trở cảnh sát thi hành công vụ, tôi phải đánh anh"

Lệ Hành híp mắt, con ngươi lạnh lùng nhìn khuôn mặt Hạ Hi: "Có bản lĩnh thì đưa anh đến tòa án quân sự đi". Nói xong, buông mắt cá chân của cô ra, rồi "xách" thân hình cao cao nhưng nhỏ gầy của cô đến đường dành cho người đi bộ, quát:

"Muốn làm gì thì làm"

Hạ Hi tức giận, lúc này mới chú ý đến có người ngồi trên xe, cô không khống chế được xông về phía chiếc xe của anh, rống: "Tôi muốn trưng dụng xe của anh"

Cái quái gì vậy. Người đàn ông ngồi trên ghế lái phụ có chút nhức đầu, đang muốn mở miệng lại thấy Lệ Hành lên xe, gằn từng chữ từ chối, không cho phép người khác phản bác:

"Không cho"

Sau đó dưới ánh mắt bốc hỏa của Hạ Hi, anh nổ máy, nghênh ngang rời đi

Trong nháy mắt, suy nghĩ của cô thay đổi liên tục, cô thật sự nổi giận rồi, quẳng luôn sợi dây xích và túi đồ ăn chó sang bên cạnh, lập tức quay mặt lại nhìn những người đi đường túm lại xem náo nhiệt, cô quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy đánh lộn à" Sau đó xoay người chạy đi

Đụng chạm với Lệ Hành đã làm trễ thời gian, lúc Hạ Hi chạy qua hai con đường mới nhìn thấy hắc hầu tử

Chú chó Labrador đã được huấn luyện, cho nên cậu thanh niên trẻ đương nhiên sẽ không thể chạy thoát. Khi Hạ Hi đuổi đến nơi thì anh ta đã bị hắc hầu tử cắn một cánh tay, không chịu nhả ra, miệng thì không ngừng la to:

"Buông ra, con chó chết tiệt này, đồ súc sinh..."

Hạ Hi vốn không muốn đánh hắn, nhưng nghe hắn mắng chó của mình như vậy, thì xông tới đá vào chân giữa của hắn một cái, sau khi tên kia ngã xuống, lửa giận trong lòng cô vẫn chưa tiêu tan, cô áp đùi phải của mình lên lưng anh ta, hung hăng túm cổ anh ta dậy, giọng điệu đột nhiên trở nên ngoan độc:

"Mắng ai là súc sinh hả? Có ngon thì lặp lại thử xem"

Người thanh niên kia vì nghẹt thở và đau đớn nên luôn miệng cầu xin tha thứ: "Chị hai tha mạng, chị hai nương tay dùm em...."

Lắc lắc cổ tay của hắn, Hạ Hi mắng: "Đừng làm như quen biết tôi, ai là chị hai của cậu...?"

Hắc hầu tử ngẩng cổ "Gâu gâu" 2 tiếng, như là phụ họa với chủ nhân của mình

Hạ Hi không chút lưu tình, giật lại cái túi trong tay hắn đưa cho người con gái đang thở hổn hển: "Nhìn xem còn thiếu thứ gì không?" sau đó nhìn thoáng qua túi quần của thanh niên nọ

"Còn dám không thành thật?" Hạ Hi vừa nói vừa móc tiền trong túi quần của hắn đưa cho người phụ nữ bên cạnh

Tên thanh niên nóng nảy, nói : "Tiền đó là của tôi, của tôi mà...."

Lúc này mới nghe thấy còi báo động cảnh sát tới, tiến lên quát: "Của cậu phải không? Chờ lúc nữa vào đồn cảnh sát xem còn cứng miệng được nữa không?" nói xong còn trở tay cho hắn một đấm: "Đây mới là của cậu này"

Hạ Hi dẫn Hắc hầu tử đi làm bản tường trình, lúc người con gái bị cướp túi xách xác nhận tiền trong túi quần của tên thanh niên đó không phải là của mình, lúc này, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, thấp giọng lẩm bẩm: "Không phải tôi cũng bị cho là ăn trộm chứ?"

Cảnh sát nhân dân cố nhịn cười thật sự rất vất vả, anh trêu chọc nói: "Em gái à, sức mạnh của em như vậy rất có tiềm năng làm cướp đấy"

Khuôn mặt của Hạ Hi đỏ lên, vì để che giấu xấu hổ, còn cố tình thoải mái nói: "Muốn cười thì cười đi, nếu như nhịn hỏng, tôi không chịu trách nhiệm đâu nha"

Lúc Hạ Hi đang bận rộn ở đồn công an, thì phó đoàn trưởng sư đoàn 532 Hạ Hoằng Huân nói chuyện với Tham mưu trưởng của sư đoàn:

"Cô bé lúc nãy chính là em họ tôi"

Sau đó bước nhanh lên lầu, Lệ Hành bị vấp bậc thềm một cái, lảo đảo suýt ngã