Nua Doi Quen Thuoc Chuong 10

 
Trên thực tế, không chỉ có những cảnh trong mơ, mà những chuyện tối hôm qua phát sinh cùng Lệ Hành cô cũng không có ấn tượng

Kỳ thật, tửu lượng của Hạ Hi là ngàn chén không say, Hạ Hoằng Huân đã được lĩnh giáo một lần, nhưng mà, tối hôm qua, không biết có phải do cô giành được giải quán quân nên cảm thấy hưng phấn quá mức hay không. Có những chuyện đặt ở trong lòng rất lâu đều trút hết ra bên ngoài, đến nỗi sáng sớm nay cô còn ngồi trên giường ngây ngốc hơn nửa ngày, chỉ mơ hồ nhớ Lệ Hành xuất hiện, về phần đối thoại giữa hai người, và hôn môi thân mật, cô hoàn toàn không biết. Nhưng mà tờ giấy trên bàn trang điểm, lại nhắc nhở cô tối hôm qua cô ở cùng với ai

Chữ của Lệ Hành vẫn mạnh mẽ, có lực giống như trước đây, anh nhắn lại

"Trong sư đoàn có việc gọi anh về xử lý, thấy em ngủ say nên anh không muốn đánh thức em, nhớ ăn xong bữa sáng mới được đi làm"

Ở giữa hai hàng anh viết rằng "Tiểu Thất, xin cho anh một cơ hội, anh không muốn lại bỏ lỡ 6 năm, anh vẫn như trước kia"

Lòng anh vẫn như trước? Cô nhìn mấy chữ, lặp đi lặp lại nhiều lần, nước mắt Hạ Hi bắt đầu dâng lên, cầm tờ giấy ôm ở trong ngực, cô không biết, nếu cô quay đầu, tiếp tục đoạn tình cảm trong quá khứ, liệu tình yêu có còn hoàn mỹ nữa không? Mà hai người có thể giống như những đứa trẻ, không còn vướng bận, chỉ toàn tâm toàn ý yêu nhau hay không?

Cô yên lặng hồi lâu, thật vất vả mới thu hồi được cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng, cô vội vã sửa soạn, sau đó chạy đi làm. Trên mặt Hạ Hi bình tĩnh vô tư, trong lòng cũng không thấy mơ màng và rối như tơ vò.

Mãi trời mới tối, điện thoại im ắng cả ngày mới nhận được tin nhắn của Lệ Hành. Cô ngây người một lát mới kịp phản ứng, thì ra Lệ Hành đã lưu số của mình trong máy cô, Hạ Hi nắm di dộng trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, cô xúc động, gọi xe đến sư đoàn 532.

Đối với quân đoàn này, Hạ Hi đã quen mặt như người nhà. Vừa hay chiến sĩ canh gác lại nhận ra cô, sau khi ghi tên như thường lệ, cô trực tiếp đi đến văn phòng làm việc của Tham mưu trưởng, nhưng Lệ Hành không có ở đó, chỉ có một tham mưu trẻ tuổi nói cho cô biết

"Tham mưu trưởng đến sư đoàn vẫn chưa về"

Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối, Hạ Hi nói lời cảm ơn với anh ta. Lại ngoài ý muốn đụng phải anh họ vừa mới được thăng lên làm đoàn trưởng – Hạ Hoằng Huân

Hạ Hoằng Huân rất bất ngờ, ánh mắt thoáng quét về phía sau lưng cô, khó hiểu hỏi

"Đã trễ thế này, một mình em tới à? Tìm anh hay là tìm Lệ Hành?"

Bất giác, Hạ Hi rốt cuộc phát hiện dường như Hạ Hoằng Huân đã biết cái gì đó, cảm giác mình bị tính kế, làm cô hơi hờn giận, nhưng đối phương lại là anh họ từ nhỏ đã yêu thương mình, Hạ Hi không dám phát tác mà áp chế cơn giận định bỏ đi cho xong chuyện. Nhưng Hạ Hoằng Huân lại không để cho cô đi, anh bắt lấy cánh tay cô, anh hỏi

"Em sao vậy? Lại giận dỗi với Lệ Hành sao? Cậu ấy còn chưa về, anh sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy..."

Rõ ràng không có việc gì, tại sao lại lôi Lệ Hành vào làm gì? Hạ Hi dùng sức giãy khỏi cánh tay của Hạ Hoằng Huân, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô nổi giận với anh, giọng điệu của cô không thân thiện nói

"Em không muốn nói chuyện với anh"

Thấy Hạ Hoằng Huân nhíu mày muốn nói gì đó, cô lại mỉa mai nói "Chuyện của em anh cũng muốn quản sao? Anh hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa bọn em mà..."

Lời đến bên miệng  "Không thể nữa rồi" nhưng vô luận  thế nào cô cũng nói không nên lời, Hạ Hi để lại câu nói nửa chừng, xoay người muốn rời đi

Giờ Hạ Hi đã trưởng thành, cứng cáp rồi, lại ngại anh xen vào việc của cô sao? Hạ Hoằng Huân tức giận đứng tại chỗ xoay một vòng, cuối cùng, anh nhìn theo bóng lưng của Hạ Hi, không để ý đến hình tượng thân phận, cao giọng quát

"Là anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay là em không biết? Tiểu Thất, nếu như em và cậu ấy còn chút tình cảm, thì em phải đi tìm hiểu, ở đại đội đặc chủng cậu ta đã trải qua những chuyện gì, nếu như em không còn tình cảm với cậu ấy nữa, thì cứ xem như anh nhiều chuyện đi"

Hạ Hi dừng lại một chút, sau đó bước nhanh hơn

Hạ Hoằng Huân về đến nhà, còn chưa nguôi giận, thì Mục Khả đã chạy đến lấy dép cho anh, nếu đổi lại ngày thường, anh nhất định sẽ cười, trêu ghẹo cô vợ nhỏ "Ai, vợ anh thật chịu khó, em nói xem, chúng ta ăn cơm trước hay là lên giường trước? Quyền quyết định ở em"

Nhưng hôm nay anh lại cau mày, trực tiếp đi vào thư phòng, Mục Khả đuổi theo nói

"Ai khiến anh tức giận à? Anh về trễ còn không để ý đến người ta?"

Anh vỗ nhẹ đầu cô, Hạ Hoằng Huân lại oán giận nói "Phụ nữ các em thật là phiền phức, không thể chọc vào được, lại còn hay trốn tránh"

Nhìn vẻ mặt không biết làm thế nào, hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh làm cho buồn cười, nhưng Mục Khả lại cố ý giả vờ nghiêm túc nói

"Anh lại dám giấu em, ở bên ngoài trêu chọc phụ nữ, không sợ em thông báo cho toàn sư đoàn của anh biết sao? Buổi tối không được lên giường ngủ, ngủ ở sofa"

"Anh thật sự đã có ý này" Hạ Hoằng Huân nhíu mày oán giận nói

"Tư thế ngủ của em không nề nếp chút nào, người nhỏ con mà chiếm hơn phân nửa cái giường, suýt nữa là đá chồng em xuống đất"

Mục Khả bĩu môi, sau đó truy hỏi đến cùng anh rốt cuộc bị làm sao vậy. Hạ Hoằng Huân kể lại chuyện Hạ Hi nổi giận với anh, sau đó khó hiểu tự nói

"Không biết tên tiểu tử Lệ Hành kia đã chọc gì đến con bé, anh đã chỉ điểm cho cậu ta rồi, còn thiếu nói thẳng là tiểu Thất đến nay vẫn còn độc thân, tại sao lại không cố gắng lên...."

Sáng sớm tinh mơ hôm đó, Hạ Hoằng Huân đến sân tập luyện bề ngoài thì nhìn Lệ Hành huấn luyện, nhưng trên thực tế là tiết lộ tình hình của Hạ Hi cho anh. Cho nên mới nói, anh em họ cái gì, thỉnh thoảng là để "bán đứng"

"Chỉ điểm gì cơ? Anh không thể nói rõ hơn sao?"

Chuyện của Lệ Hành và Hạ Hi, cô cũng biết một ít, nên góp ý nói "Em dám chắc là hiểu lầm giữa bọn họ còn chưa giải thích rõ với nhau, đàn ông các anh mới thật đáng ghét, có chuyện gì cũng khăng khăng giữ ở trong lòng, các anh không nói, chúng tôi làm sao mà biết được? Giả bộ thâm trầm sao? Thôi, không nói với anh nữa, ông chú như anh chả hiểu gì hết"

Ngày đó ở cửa quân khu, vô tình chạm mặt Lệ Hành, Mục Khả về đến nhà đã báo cáo tình hình qvới chồng, làm đồng chí Hạ Hoằng Huân đem toàn bộ suy nghĩ của cô quẳng ở sau đầu, tự nhiên cấm cô không được nhúng tay vào chuyện của Hạ Hi và Lệ Hành, Mục Khả cảm thấy bất mãn khi anh chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn, hôm nay rốt cuộc vừa khéo bị cô tóm được cơ hội nổi giận rồi

Anh không hiểu gì hả? Hạ Hoằng Huân bị giáo huấn cảm thấy dở khóc dở cười, gãi gãi đầu, anh dự định sẽ thu thập cô vợ nhỏ nhà anh trước, sau đó mới gọi điện thoại cho Lệ Hành, dạy dỗ cô gái nhỏ này dám nói anh không hiểu gì này

Trong màn đêm, xe taxi một đường chạy như bay đến sư đoàn, nhớ lại lời nói của Hạ Hoằng Huân, Hạ Hi ngồi im lặng bất động suốt dọc đường, mãi đến khi tài xế taxi cũng nhịn không được mở miệng hỏi

"Cô gái à, cô không xuống ở chỗ này sao?"

Hạ Hi mờ mịt ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy rõ địa điểm, cô vừa trả tiền vừa nói "Thực xin lỗi, thực xin lỗi"

Trong lòng lại do dự, không biết có nên vào gặp Lệ Hành không? Nếu như gặp rồi, thì nên nói gì?

Nhưng mà, lúc tài xế đưa tiền thối lại cho cô, Hạ Hi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang lái tới, chiếc xe đó đã đâm vào xe cô trong đêm trước hôn lễ của Hạ Hoằng Huân, xe chưa kịp dừng lại, một bóng dáng quen thuộc vội vàng bước xuống, bóng dáng đó dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra được, là Hạ Tri Dư. Tiếp đón có cấp trên trong đoàn và Lệ Hành nhanh chóng chạy ra

Khoảng khắc Hạ Tri Dư bắt lấy cánh tay của Lệ Hành, Hạ Hi nở nụ cười, nhưng nụ cười này làm cho giọt nước mắt cô cố gắng ẩn nhẫn tràn ra ngoài. Cô yếu ớt tựa đầu lên ghế ngồi, Hạ Hi nhìn tin nhắn của anh

"Có thể bắt đầu lại được không em?"

Hạ Hi thở ra một hơi thật sâu, cô run rẩy bắt đầu trả lời tin nhắn

"Không được, giữa chúng ta từ lâu đã đoạn tuyệt rồi"

Nhìn thông báo đã gửi thành công trên màn hình, cô dùng sức lau nhẹ hai mắt, sau đó, nói với tài xế địa chỉ khu nhà trọ của cô, chiếc xe lăn bánh, từ từ trở về

Đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng, Hạ Hi nằm ở trên sofa suy nghĩ đến xuất thần, hồi ức giống như chiếc đồng hồ cát quay ngược, một chuỗi hình ảnh đã lâu trong quá khứ bắt đầu từ từ ùa về

Năm ấy, chàng trai thi đậu vào học viện quân sự thành phố A, cô gái tiễn anh lên đường

Trong phòng chờ, anh đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, bỗng nhiên nói ra một câu

"Viên đạn bọc đường dài như vậy, để ở nhà, anh thật không yên tâm, hay anh không đi nữa?"

Cô gái cười một tiếng, nâng tay đánh anh "Sao lại không có tiền đồ thế này! Không đi học thì anh muốn làm gì hả? Đi học trường quân đội là tốt đấy, được quốc gia nuôi, ngay cả học phí cũng được miễn"

Anh không có tiền đồ? Em mới không có tiền đồ. Chẳng lẽ anh đăng kí học trường quân đội là vì tiết kiệm học phí sao? Logic kiểu gì vậy?

Anh gõ trán cô nói "Em kiềm chế một chút cho anh, đừng suốt ngày chỉ biết ham chơi, nữ sinh bây giờ rất dễ hư, chăm chỉ học tập vào, anh ở thành phố A chờ em, nếu thi không đậu, chờ xem anh làm sao dạy dỗ em"

Cô gái đảo đảo mắt "Nếu muốn em tĩnh tâm học hành thì anh còn mặt dày theo đuổi em làm gì? Anh không nghe nói yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học sao? Nếu không thì hai chúng ta tách ra đi? Nếu bị ba em biết được..."

Lời của cô còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời, nhíu mày nói "Em nói mớ cái gì đấy? Mới tốt được vài ngày lại muốn tách ra là sao? Anh chờ em vài năm, em còn muốn  thế nào nữa?"

Kỳ thật anh đã muốn ăn sạch cô từ lâu rồi, chỉ là thấy cô còn quá nhỏ cho nên chưa dám xuống tay

Cô gái véo véo lỗ tai anh "Gương tốt tại sao không học, lại học người ta lừa gạt thiếu nữ vị thành niên hả?"

Chàng trai giả vờ hô đau, được tiện nghi còn khoe mẽ nói "Không thừa dịp lừa gạt lúc này, chờ em lớn một chút bị người khác cướp mất thì muộn rồi" Kéo tay của cô để ở trong lòng bàn tay, anh tương đối nghiêm túc nói

"Em nhớ kỹ cho anh, lúc em gặp nguy hiểm nhất là anh đã cứu em, chờ em trưởng thành đấy"

Ngừng lại một lát, anh cúi xuống, ở bên tai cô xấu xa nói

"Lấy thân báo đáp cho anh, có nghe thấy không?"

Lại nữa rồi, lúc nào cũng dùng giọng điệu thiên tử kìm kẹp chư hầu, cô đỏ mặt đẩy anh ra, đánh một quyền nhẹ vào bụng anh nói "Ai cần anh cứu, toàn xen vào việc của người khác"

"Em đánh thật hả?" Sức lực của cô không lớn, nhưng anh lại giả vờ đáng thương ôm bụng nói

"Đồ vô lương tâm, nếu như anh không ra tay, tiểu nha đầu em không chừng đã bị người ta chỉnh đến chết rồi"

"Chuyện đó không phải cũng vì anh sao?" Cô gái trừng mắt nhìn anh, có chút tức giận quay lưng đi

Người con trai thấy thế, đi tới gần ôm lấy cô, dỗ dành nói "Lại giận hả? Anh không có chọc em nha, chúng ta không nói đến những chuyện không vui nữa, hãy bên nhau thật vui vẻ, chờ đến khi em tốt nghiệp đại học, anh cũng đủ tuổi, chúng ta sẽ kết hôn...."

Cô gái giận dỗi ngắt lời anh nói "Em mới học cấp 3 thôi, chờ em tốt nghiệp đại học còn xa lắm, ai biết trong lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì"

Không thể trách cô không tin tưởng, dù sao bọn họ cũng mới quen nhau, tương lai xa vời không thể biết trước được điều gì, cô vẫn còn mờ mịt lắm

Chàng trai nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trên khuôn mặt anh tuấn rõ ràng viết "Tôi đang rất tức giận,  muốn sống chớ lại gần"

Tám chữ thật to, giữ chặt khuôn mặt cô, cảnh cáo nói "Em phải có chút lòng tin tưởng anh, không phải chỉ 4 năm thôi sao? Anh có thể chờ, em không thể sao?"

"Đâu chỉ 4 năm, chờ anh học xong học viện quân sự em mới lên đại học. Bốn năm, thêm bốn năm nữa, căn bản chính là tám năm kháng chiến"