Nua Doi Quen Thuoc Chuong 13

Đột nhiên bị ôm một cách thân mật khiến Hạ Hi giật nảy mình, cô giãy giụa, thấp giọng quát 

"Lệ Hành, anh mau buông ra cho tôi"

Để đối phó anh, dường như chỉ còn mỗi câu này, nhưng cô lại không có chút sức lực nào mà đẩy anh ra, lời vừa nói ra khỏi miệng, Hạ Hi liền cảm thấy hối hận

Lệ Hành ôm cô càng thêm chặt, giọng nói khàn khàn như ra lệnh

"Gọi A Hành"

Hơi thở ấm áp phả trên cổ cô, làm cho trống ngực của Hạ Hi loạn nhịp, tay muốn mở cửa mà cứ run rẩy trở nên không có tiền đồ, cô tức giận bẻ tay anh, không hề uy hiếp, hù dọa nói

"Nếu không buông tay, tôi sẽ không khách sáo đâu"

Lệ Hành nghe vậy, lại giống như một đứa bé càng muốn chơi xấu, anh thấp giọng khẽ nói

"Không khách sáo thì cứ không khách sáo đi, dù sao từ trước đến giờ em cũng chưa từng khách sáo với anh"

Cảm giác được cô đang giãy dụa kịch liệt, nên anh áp gò má nóng bỏng của mình cọ lên da thịt mềm mại của cô, giọng điệu khẩn cầu, ôn nhu nói

"Tiểu Thất, đừng nói những lời khó chịu với anh như thế,  nghe xong, tim anh rất đau"

Anh nói tim anh đau? Vậy còn tôi thì sao? Trái tim tôi thì không biết đau sao? Nhưng tôi có thể làm gì?
Nỗi ấm ức, thậm chí là kiêu ngạo không cho phép cô quay đầu, huống chi trở ngại lớn chắn ngang trước mặt như này, bảo cô làm sao quay đầu, làm sao từng bước vượt qua khó khăn? Tình yêu, vì sao không thể đơn giản chỉ là chuyện của 2 người? Hạ Hi không hiểu nổi.

Cảm xúc dao động mãnh liệt khiến Hạ Hi không phát hiện ra sự bất thường đêm nay của Lệ Hành, trên khuôn mặt anh tuấn không thể che giấu vẻ mệt mỏi và tiều tụy, cô hơi ngửa đầu, hít sâu, sau đó dần thả lỏng cơ thể cứng ngắc của mình. Lệ Hành cho rằng cô ngầm chấp nhận với cái ôm của anh, nên lực tay cũng buông lỏng hơn, cô dùng hết sức lực toàn thân để thoát khỏi vòng ôm của anh sau đó nhanh chóng mở cửa ra

Đổi lại bình thường, cho dù động tác của Hạ Hi có nhanh đến đâu, chỉ cần Lệ Hành không muốn buông tay, thì cô làm gì cũng không thể thoát ra được. Nhưng hiện tại bước chân của Lệ Hành có chút không vững, cứ thế để cho Hạ Hi dễ dàng thoát khỏi vòng ôm của anh, chờ anh phản ứng kịp, thì anh và Hạ Hi đã bị cánh cửa kim loại ngăn cách

Anh ảo não gãi gãi mái tóc ngắn, Lệ Hành một tay chống trên cửa sắt, khẩn cầu nói

"Tiểu Thất, mở cửa đi, anh có lời muốn nói với em..."

"Anh đi đi, chúng ta không còn gì để nói cả" Dựa lưng vào trên cửa, Hạ Hi ngoan độc cự tuyệt

Nhớ lời hứa hẹn của bọn họ khi đó, giống như tay trái tin  tay phải đối phương. Nhưng hiện thực tàn nhẫn nói cho cô biết, sự tin tưởng vào thời điểm đó giống như cục tẩy chì, sẽ bị những hiểu lầm đó mà dần dần bị bào mòn cho đến khi biến mất không thấy tăm hơi.

Bốn năm yêu nhau, 6 năm chia cách, ròng rã suốt 10 năm, gần như vòng luân hồi của đời người, bất luận là yêu hay tổn thương, Hạ Hi thấy đã không còn quan trọng. Cô sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa, sợ cảnh còn người mất, cô càng sợ anh khó xử.

Chuông cửa vang lên liên tục không ngừng, nước mắt bắt đầu trào ra, cô ngửa đầu ép nước mắt chảy ra trong im lặng rồi nói

"A Hành, em đã mất mẹ rồi, em không muốn mất đi ba người yêu thương em"

Cuối cùng bên ngoài cũng an tĩnh lại, xác định Lệ Hành đã đi rồi, Hạ Hi giống như mất đi thăng bằng, ngồi bệt xuống đất, lòng đau đớn không chịu được

Một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên có thanh âm khác thường từ ngoài cửa sổ truyền đến, Hạ Hi ngẩng đầu, theo tiếng động nhìn về phía ban công phòng khách, trong nháy mắt cả người cô toát mồ hôi lạnh. Theo bản năng cô đứng dậy chạy tới, đứng ở trước ban công, lúng ta lúng túng không biết làm thế nào.

Lệ Hành dùng tay không bám  vào ban công cửa sổ, nhẹ nhàng gõ cửa lầu 12

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, người đang ở trong hiểm cảnh như Lệ Hành lại cong môi nở nụ cười. Nụ cười của anh trong giờ phút đó, thật lâu về sau khi Hạ Hi nhớ lại, cảm thấy nụ cười ấy thật ngây ngô, chất phác. Mà phía sau nụ cười ấm áp ấy, tim cô đang đông cứng như băng bỗng trở nên có độ ấm lại

Đang chìm đắm trong chuyện cũ bi thương, Hạ Hi nhanh chóng tỉnh táo lại, khi cô hoàn hồn thì nhanh đưa tay mở cửa sổ ban công túm cổ áo Lệ Hành, kéo người vào trong phòng, rồi trách móc

"Anh điên à? Đây là lầu mấy anh có biết không? Không muốn sống nữa sao? Nếu như anh muốn chết cũng đừng chết trong nhà của tôi"

Rốt cuộc cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh, lửa giận của cô càng to hơn, níu lấy cổ áo của anh mà la hét

"Anh còn uống rượu nữa? Uống rượu đến điên rồi phải không?"

Dáng vẻ nghiêm nghị chỉnh anh, nghiễm nhiên đã quên mất mấy ngày trước người nào đó còn say khướt trong lòng người ta

Có người nói quân hàm của quân nhân tỉ lệ thuận với tửu lượng của họ, thực ra câu này không thể vơ đũa cả nắm. Ví  như Lệ Hành, lúc còn trẻ tửu lượng không tốt, hơn nữa còn dễ say, để tránh rượu vào rồi làm ra chuyện bậy bạ, cô đã từng nói nếu anh uống rượu thì không được hôn cô, kết quả, tửu lượng của anh vì thế mà không khá lên được.

Xa nhau mấy năm nay, Lệ Hành cũng không uống rượu. Thường ngày thủ trưởng bọn họ không cho phép uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ

-&---&----&-
Vào trong phòng, tinh thần của Lệ Hành ổn định lại, anh cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, giống như một đứa bé làm sai chuyện, dè dặt cẩn trọng nói

"Chỉ có uống một chút, không ngờ rượu mạnh như vậy. Em đừng tức giận, chỉ lần này thôi, được không?"

Nghĩ đến việc anh còn trèo cửa sổ lên tầng 12, trái tim cô vẫn còn đang sợ hãi. Cô cố giãy dụa nhưng không có kết quả nên cô cố gắng dùng giọng điệu lạnh nhạt nói

"Anh thích uống bao nhiêu thì uống, không liên quan đến tôi. Nhưng xin anh, đừng có im hơi lặng tiếng trèo lên ban công nhà tôi như thế, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi...."

Cho dù có say nhưng anh vẫn cảm nhận sự quan tâm anh mà cô vô tình để lộ. Lệ Hành nở nụ cười, hài lòng với sự dịu dàng này, sau đó trẻ con nói

"Có gì đâu, mấy thứ này đều là những thứ cơ bản bọn anh được huấn luyện, mỗi ngày, bọn anh đều không đi vào nhà bằng cửa"

Những lời Lệ Hành nói đều là thật, trước kia khi huấn luyện, bọn họ phải dùng tay không để trèo lên tầng 15 trong thời gian nhất định. Mới đầu hết sức khó khăn, nhưng chỉ có trải qua huấn luyện cường độ cao anh mới không bị đào thải. Bây giờ chỉ trèo lên ban công thôi cũng không phải là việc khó gì.

Anh nhớ, lúc ấy để làm quen với bài tập này, ký túc xá có cửa đàng hoàng nhưng anh không đi, mà chỉ toàn leo cửa sổ hoặc trèo ban công, ngày 3 lần thì có 2 lần vào phòng và xuống lầu cũng toàn leo như  thế, hoàn toàn xem người giữ cửa như đồ trang trí. Sau khi thủ trưởng phát hiện, nửa đêm còn chịu phạt, nhưng sau khi thủ trưởng lơ là, thì anh với các chiến hữu lại làm tiếp diễn trò cũ

Cường độ huấn luyện trong bộ đội của anh, Hạ Hi cũng biết chút ít, đừng hỏi cô vì sao lại biết được. Nói chung bởi vì anh đi học ở trường quân đội, cho dù cách xa ngàn dặm mấy đi nữa cô cũng đều biết. Nay tận mắt nhìn thấy anh mạo hiểm như vậy, Hạ Hi cảm thấy sợ hãi. Cho dù anh nói nhẹ nhàng bâng quơ như không có chuyện gì, cô vẫn có thể tưởng tượng được anh huấn luyện rất gian khổ. Việc trèo tường cách đây 6 năm trước,  khiến cho bức tường thành trong lòng cô bỗng nhiên trở nên lung lay, sắp đổ, cô không khống chế nổi cảm xúc mà chìm vào hồi ức.

∆_____∆____∆

Nhìn thấy Hạ Hi mặc quần áo dày cộm để tránh rét, bước từ trên xe xuống, Lệ Hành cong môi, ý cười hiện trên môi lan đến tận trong mắt. Trong nháy mắt, anh ôm lấy cô, cảm giác được cô đang kiễng chân lên, anh mừng thầm, hưng phấn, cô bé này rất biết cách phối hợp, sau đó chuẩn bị hôn cô thì chợt cảm thấy đau đớn trên cổ truyền đến khiến anh như muốn nhảy dựng lên

Anh ôm cổ, cáo trạng nói "Dám cắn anh à, anh nói em biết, việc này rất nghiêm trọng"

Hạ Hi trừng mắt nhìn anh "Ai bảo anh dám động tay động chân, đây chính là cảnh cáo"

"Gia pháp này giành để cho anh sao?"

Kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô lên mặt sưởi ấm, Lệ Hành đùa cô "Anh nói em biết, cắn chính là hôn đấy, muốn anh chứ gì, lại đây nào, chim nhỏ, nép vào đây để anh hôn cho đã nào..."

"Anh nói năng bậy bạ" Hạ Hi rút tay ra đánh anh, nhìn khuôn mặt đen như than của anh, cô cười nói

"Sao anh lại đen như này,  chui từ dưới đất lên sao?" Trước kia thư từ qua lại anh cũng kể việc mỗi ngày ở ngoài trời huấn luyện, phơi nắng thành bao công luôn rồi, cô còn nghĩ rằng anh khoa trương quá, không ngờ lại đen đến thế này.
"Anh cũng thấy hơi nghi, người da đen này hình như không phải là anh" Xoa xoa mu bàn tay của cô, anh xấu xa nói

"Chỉ có điều, anh thuộc loại ngoài khét trong sống, đợi tới  chỗ nào không có người tha hồ cho em sờ thử, cũng sáng bóng đấy chứ nhỉ"

Hạ Hi nhấc chân đá anh "Sáng bóng là sao, phơi nắng thì phải săn chắc lên chứ, chờ em cũng đi phơi nắng..."

Lệ Hành né đòn, cười nói "Em không cần phơi nắng cũng đã sáng bóng lắm rồi"

"Còn nói nữa à" Hạ Hi đuổi theo nhéo lỗ tai anh "Anh á, con khỉ đen này, chỉ biết bắt nạt em thôi"

Lệ Hành chậc một tiếng, chớp mắt nói "Không được gọi lung tung"

Trong lòng anh bắt đầu hối hận, đúng là không nên nói cho cô biết nhũ danh của mình, đồng thời cũng trách mẹ anh, sao bà lại gọi con trai ngọc thụ lâm phong của bà là Hắc Hầu Tử làm chi vậy.

"Ha, còn sợ bị người ta nghe thấy hả?" Hạ Hi vừa chạy vừa gọi "Hắc hầu tử, Hắc hầu tử"

Lệ Hành đuổi theo bắt cô "Xem anh dạy dỗ em thế nào"

Khi thân người bị nhấc lên không, Hạ Hi ôm cổ anh, nhỏ giọng kháng nghị

"Trời, anh làm cái gì vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy, mau thả em xuống, đáng ghét..."

Đấm một quyền vào ngực anh, Hạ Hi lấy tay che miệng "Lưu manh"

Lệ Hành cười, hôn lên mu bàn tay cô

Chủ nhật ấy, bọn họ ở trong phòng khách sạn ấm áp, sạch sẽ, một tấc cũng không rời, ngoài việc trao nhau những nụ hôn tiểu biệt trùng phùng ngọt ngào, khiến suýt nữa Lệ Hành không kìm chế được. Nhưng mà anh vẫn thủ tốt hàng phòng tuyến, hôn Hạ Hi đến khi đỏ bừng mặt mới ra lệnh nói

"Đừng mãi dậm chân tại chỗ như thế, em mau lớn nhanh đi"

Hạ Hi đẩy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực anh, cách áo sơ mi ôm lấy eo anh, ôn nhu nói

"Em cũng muốn anh, A Hành"

Cánh tay trái của anh bị cô gối đầu lên, anh dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ về lưng  cô, Lệ Hành nhắm mắt lại, thỏa mãn nở nụ cười, anh vốn muốn nói

"Anh cũng muốn em"

Nhưng lời vừa đến cửa miệng lại đổi thành "Ừ, cần phải vậy"

Kết quả không nghĩ cũng biết, quái vật nhỏ Hạ Hi sao lại cam tâm để người khác "khi dễ", vì thế Lệ Hành bị nhéo, bị "dập" cho một trận tơi tả.

Thời gian ngọt ngào trôi qua ngắn ngủi, chiều chủ nhật Hạ Hi đã phải đi rồi, Lệ Hành không nỡ, lưu luyến nên bảo cô lên xe để anh đích thân đưa cô đi, khi về đến trường thì đã lỡ mất giờ điểm danh, vì thế Lệ Hành phải chịu phạt, bị hành hạ thân xác. Đến khi Hạ Hi biết anh trèo tường bị tóm được đã là chuyện rất lâu sau đó. Song, vì để gặp mặt Hạ Hi, trong 4 năm học ở trường quân đội, Lệ Hành đã không ít lần trèo tường. Cho nên mới nói, giờ phút này, vì để nhìn thấy cô, anh leo lên tầng 12 cũng chẳng có gì kỳ lạ. Đấy chính là thời niên thiếu của Lệ Hành, do vậy sở thích của Hạ Hi cũng có phần hư hỏng, lại hơi lưu manh.
Nhưng anh vốn là người đàn ông thật thà. Có lẽ, bởi vì trở thành bộ đội đặc chủng chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt, trải qua khảo nghiệm sống chết nên bây giờ trên người Lệ Hành ngoại trừ bức lên loại khí chất bình tĩnh nội liễm, dường như còn ẩn chứa một loại sát khí, loại khí chất này khiến anh trông có vẻ thâm trầm, nhất là khi anh không cười lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Hạ Hi cảm thấy xa lạ.

Suy nghĩ bị độ ấm trên mu bàn tay cắt ngang, Hạ Hi ngẩng đầu nhìn Lệ Hành, rốt cuộc cũng phát hiện mặt anh đỏ không bình thường. Theo bản năng đưa tay sờ lên trán  anh, đôi mi thanh tú của cô chợt nhăn lại.

"Anh phát sốt rồi?"

Lệ Hành phủ nhận "Không có"

"Không có phải không, vậy thì đi ra ngoài đi, đừng có dựa ở đây nữa..."

"Được rồi, em nói sốt thì là sốt đi, nhưng mà cũng có thể là do rượu..."

"Uống đến mức phát sốt luôn? Đầu anh sốt đến nỗi choáng váng luôn rồi đúng không?"

"Em chỉ sờ trên trán, làm sao biết cả người anh đều sốt?"

"Lệ Hành"

"Được rồi, chuyện anh phát sốt hay không không phải quan trọng, anh muốn nói với em là..."

Lệ Hành vừa vào chủ đề thì di động của Hạ Hi vang lên không đúng lúc. Cô hơi nhếch môi, ấn từ chối

"Anh và Hạ..."

Lệ Hành đang chuẩn bị tiếp tục thì chuông điện thoại lại  vang lên lần hai. Anh nhíu mày, hơi cáu giận nói

"Có thể tắt cái thứ phá hoại này đi không?"

Nhìn bộ dạng quẫn bách của anh, Hạ Hi như muốn bật cười, nhưng giờ này gọi đến nhất định trong đội có việc gì đó. Lệ Hành liếc mắt nhìn qua một cái rồi ấn nút để cô nghe.

Nói chuyện được vài phút, vì Chu Định Viễn tạm thời có nhiệm vụ, nên dặn dò Hạ Hi công việc của mấy ngày sắp tới, cũng thông báo cho cô biết trong đội sẽ có tập huấn, để cô chuẩn bị sẵn tâm lý, đương nhiên có được lựa chọn đi hay không, còn phải xem Trác Nghiêu

Chờ Hạ Hi cúp điện thoại, Lệ Hành đã nằm ở trên sofa. Cảm giác thấy đêm nay anh có điểm khác thường, Hạ Hi đi qua kéo anh ngồi dậy, Lệ Hành thoạt nhìn rất mệt, cau mày nói

"Để anh nằm một chút đi tiểu Thất, đầu anh hơi đau..."

Vừa nói chuyện, anh vừa dùng bàn tay to gắt gao nắm chặt lấy tay cô.
Trong ấn tượng của Hạ Hi, chưa từng cảm thấy Lệ Hành lại ốm yếu như thế này bao giờ. Nhưng mà, giờ phút này, người đàn ông nửa nằm trên sofa kia tùy ý để lộ ra cảm xúc yếu đuối, khiến cho trái tim của Hạ Hi đau đớn

Lệ Hành đứng ở ngoài cửa chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, anh chỉ muốn giáp mặt nói với Hạ Hi rằng: Thật ra giữa anh và Hạ Tri Dư không có gì cả, từ đầu đến cuối cũng đều chẳng có gì hết. Anh muốn nói với cô rằng, chân cô bị thương anh rất đau lòng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, sợ cô nghĩ đến Hạ Tri Dư sẽ càng cự tuyệt anh hơn. Quan hệ của bọn họ đã mỏng manh đến nỗi không thể chịu thêm bất kì đả kích nào nữa, càng không thể chịu thêm bất kì hiểu lầm nào

Anh muốn nói, sau khi từ thành phố X trở về đây mấy tháng, không muốn cô biết là bởi vì anh bị thương, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại như thường, không thể hứa hẹn cho cô bất kì điều gì, trong tình huống đó anh không thể đến tìm cô.

Anh muốn nói, ngày đó tình cờ gặp cô ở trên đường, người nào đó không biết sợ là gì khiến anh cả đêm không ngủ, hình ảnh cô bị nguy hiểm cận kề cứ dồn dập ùa về, làm anh sợ đến mức không dám nhắm mắt lại

Anh càng muốn nói cho cô biết, cô đặt tên cho chó Labrador là "Hắc Hầu Tử", anh càng lúc càng hận bản thân mình hơn, vì đã tin lời cô nói, tin là cô ở bên cạnh người khác, nên mới bỏ mặc anh, đi lâu như vậy.

Cuối cùng anh còn muốn nói, khi nhận được dòng tin nhắn cô nói "Không được"

Nó khủng khiếp giống hệt cái đêm mẹ anh qua đời ....Nhưng mà khi anh sốt cao, mê man chỉ lặp đi lặp lại một câu nói

"Tiểu Thất, anh nhớ em...."