Nua Doi Quen Thuoc Chuong 14

Giọng nói của Lệ Hành trầm thấp, khàn khàn, Hạ Hi phải cúi thấp người xuống mới có thể nghe thấy rõ.

Một câu "Anh nhớ em" đã dễ dàng làm tan rã tất cả phòng tuyến trong lòng cô, nước mắt nhịn hồi lâu đột nhiên rơi xuống, rớt xuống vạt áo trước của anh, làm ẩm ướt chiếc áo cotton thuần chất

Cô mặc kệ lớp mặt nạ kiên cường bề ngoài đang nứt vỡ, Hạ Hi dán mặt lên ngực của Lệ Hành, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế, dáng vẻ gầy yếu, vai cô bắt đầu run rẩy

Cô vô lực nắm lấy 2 bàn tay đang để trống của anh, Hạ Hi nghẹn ngào:

"Anh thật sự vẫn nhớ em sao....A Hành, đừng lại cho em cơ hội, em không muốn rời xa anh nữa, em sẽ bất chấp hậu quả..."

Vốn nghĩ rằng thời gian sẽ bào mòn đi mối tình cảm này, khiến tâm tình cô càng trở nên chín chắn hơn, nhưng nghe những chuyện liên quan đến Lệ Hành thì Hạ Hi không có cách nào khống chế nổi cảm xúc của mình.

Thế cho nên, mỗi lần họ gặp nhau, đều theo bản năng làm tổn thương nhau, đâm anh một đao cũng khiến cô đau đớn. Nhưng mà, cho dù cứng miệng quyết tuyệt đến mấy, lúc nửa đêm, cô lại trăn trở khó ngủ, Hạ Hi cũng không cách nào lừa mình dối người, cô không thể phủ nhận, khi đối mặt với anh, trong lòng cô vẫn rung động mãnh liệt.

Hạ Hi không biết liệu cô có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì hay dẹp bỏ lòng tự tôn và sự nghi ngờ của mình. Cô cũng không dám chắc, sau 6 năm chia cách, bọn họ có còn là người trong lòng đối phương nữa hay không. Thậm chí, cô còn không có dũng khí để hỏi anh: Anh với Hạ Tri Dư có phải đang ở bên nhau không?

Hạ Hi không quên được, lúc sẩm tối trước hôn lễ của Hạ Hoằng Huân một ngày, cảnh cô và Hạ Tri Dư không hẹn mà gặp trên đường cao tốc

Bởi vì, ngày đó cô đang có việc, không thể cùng Hạ Hoành trở về nhà trước ngày hôn lễ của anh họ, nên thư kí của ba là Từ Hiếu Khiêm đã cho cô mượn xe để cô tự lái về nhà.

Kĩ thuật lái xe của Hạ Hi vốn rất ổn, vì an toàn, cô lái với tốc độ không hề nhanh. Khi gần vào đường cao tốc, Hạ Hi đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe thể thao chạy mất kiểm soát, giống như ngựa hoang đứt cương vượt lên trong dòng xe cộ, sau đó đột ngột chuyển làn. Vì khoảng cách hai xe quá gần nên Hạ Hi kinh hãi, đạp phanh giảm tốc độ, đồng thời dồn sức đánh tay lái, muốn tạo khoảng cách với chiếc xe thể thao phía trước để tránh va chạm. Khi cô đã làm chủ được xe của mình, thì chiếc xe ở phía sau vốn muốn vượt lên cũng bị dọa cho kinh sợ, cho dù người lái xe phía sau đã giẫm chết chân phanh, nhưng vẫn xảy ra sự va chạm nhỏ

Tiếng thắng xe chói tai còn chưa dứt, thì chủ xe phía sau đã nhảy xuống, cô ta đi giày cao gót đến trước mặt Hạ Hi, không khách khí gõ cửa sổ xe cô

Cho dù mình cũng là người bị hại, nhưng dù sao làm phiền người khác, Hạ Hi có chút áy náy đẩy cửa xe ra, đến khi chuẩn bị xin lỗi, thì cô nhìn thấy người trước mắt chính là Hạ Tri Dư, 6 năm rồi không gặp, lời xin lỗi vẫn nghẹn cứng ở cổ họng

Hạ Tri Dư tựa hồ cũng bất ngờ, sau khi tim đập loạn nhịp vài giây, cô ta cười lạnh:

"Thế giới này cũng thật là nhỏ, đi đường cũng có thể gặp được cô"

Nhìn mặt mày của Hạ Tri Dư vẫn xinh đẹp như trước, Hạ Hi bỗng nhiên lạnh lùng. Nghĩ đến lần ngẫu nhiên gặp Lệ Hành ở trên đường, trong lòng cô cũng có nghi vấn:

"Bọn họ là cùng nhau trở về sao?"

Nhưng lý trí lại trả lời cô, cho dù, bọn họ cùng nhau trở về cũng không liên quan đến cô. Cô và bọn họ từ lâu đã không còn bất kì quan hệ gì rồi

Phủ thêm lớp ngụy trang trong chớp mắt, Hạ Hi nhàn nhạt cười:

"Không ngờ lại đụng phải hàng thật giá thật"

Nhìn hai xe đụng vào nhau, cô bình tĩnh hỏi: "Xem ra cô Hạ cũng không thích tôi giúp cô sửa xe phải không?"

Dời tầm mắt về phía chiếc xe không tầm thường của Hạ Hi, Hạ Tri Dư hơi nhíu mày, chỉ đáp, không cần hỏi:

"Không tệ đâu, xe này không phải ai cũng có thể lái"

Hạ Hi mỉm cười: "Có gì đâu, chỉ là một chiếc xe thôi mà, so ra còn thua xa cô Hạ "

Quả nhiên đã không còn là cô gái nhỏ thiếu tự tin năm đó, đã biết cách châm chọc người khác, Hạ Tri Dư hừ một tiếng:

"Hạ Hi, nói chuyện với cô thật chẳng vui vẻ gì"

Trên mặt vẫn duy trì nụ cười không thay đổi, Hạ Hi vô tội nhún nhún vai, cô nâng cổ tay nhìn thời gian:

"Thời gian không còn sớm, tôi đi trước, nếu cần thì mang hóa đơn sửa xe tới, tôi thanh toán giúp cô"

Giọng nói bay biến, cô xoay người lên xe, trước khi đóng cửa xe thì rõ ràng nghe Hạ Tri Dư nói:

"Lệ Hành đã được điều về đây, nếu như cô đồng ý, thì hẹn gặp mặt đi, có một vài lời cũng nên nói cho rõ ràng"

Còn chuyện gì cần phải nói rõ ràng? Muốn tuyên bố với cô bọn họ đang ở bên nhau sao? Thân thể Hạ Hi run nhè nhẹ, trước mắt như hiện thoáng qua khuôn mặt anh tuấn của Lệ Hành. Tay cô lạnh như băng nắm chặt vô lăng thoáng dùng sức đến  xương cốt đều hiện rõ. Cô cố gắng đè lại nước mắt, gằn từng chữ nói:

"Tôi với các người không có gì hay ho để nói cả"

Sau đó khởi động xe rời đi.

Ngày đó, Hạ Hi nán lại bên bờ biển thật lâu, ngồi ở trên bờ cát ướt nhìn sóng biển cuồn cuộn ngoài khơi, cảm giác bi thương phủ đầy tim cô, đập nát tín ngưỡng trước kia về tình yêu trong cô. Khi sự chân thành và thủy chung không thể có được, cô nhắm mắt lại, tỳ trán lên đầu gối mình....

Suy cho cùng, cô vẫn không buông xuống được. Cho tới giờ cô chưa từng nghĩ muốn buông tay. Vậy giờ nên làm thế nào?

_______*****_______

Đáy mắt Hạ Hi xẹt qua tia tan nát cõi lòng, Hạ Hi đưa tay vuốt lên nếp nhăn giữa chân mày của Lệ Hành, ánh mắt xinh đẹp ngân đọng nước, cuối cùng cô không thể nhịn được, nắm tay anh áp lên gò má ẩm ướt của mình

Nhiệt độ cơ thể Lệ Hành nhắc nhở cô bây giờ không phải là lúc để nhớ lại hồi ức, cô lau nước mắt, chạy về phòng tìm thuốc, nhưng trong một đống thuốc kia lại không có thuốc hạ sốt. Không còn cách nào, cô đành phải dùng cục nước đá chườm lên trán của anh, cố gắng dùng nước đá để giảm bớt nhiệt độ của cơ thể

Nhưng mà sau đó nhiệt độ không có dấu hiệu giảm bớt, Lệ Hành càng ngủ mê mệt, căn bản bất tỉnh rồi. Một mình Hạ Hi không thể làm gì được, Tiêu Dận và Nhan Đại cũng không phải là lựa chọn giúp đỡ tốt nhất, lo lắng hết lần này đến lần khác, cô quyết định gọi chị họ Hạ Nhã Ngôn đến giúp

Thân là bác sĩ ưu tú khoa chấn thương, sau khi Hạ Nhã Ngôn nghe tin đã lập tức chạy đến, đi cùng còn có bạn trai Tham Mưu Trưởng – Hách Nghĩa Thành, cũng là cậu nhỏ của chị dâu họ – Mục Khả

Hách Nghĩa Thành cũng không xa lạ với Lệ Hành, sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi trong trận đối đầu của liên binh trinh sát sư đoàn bọc thép, cho nên anh cực kì ấn tượng. Trong khoảng thời gian 3 tháng bố trí diễn tập, anh đã "mượn" Lệ Hành từ sư đoàn 532 qua, cho nên thời gian tới sẽ có dịp tiếp xúc nhiều

Vào cửa thấy Lệ Hành nửa nằm ở trên sofa, Hách Nghĩa Thành không nói gì mà vác người vào phòng ngủ đặt ở trên giường, Hạ Nhã Ngôn vì thiên chức cứu người, nên cũng không hỏi quan hệ của Hạ Hi với Lệ Hành, lập tức đo nhiệt độ cho anh, đột nhiên lại sốt cao đến 39 độ. Trước tiên, cô cho anh uống thuốc hạ sốt, sau đó bảo Hạ Hi dùng khăn lạnh xoa đắp trên cổ tay và cổ chân của anh. Để tránh cho nhiệt độ lên cao liên tục, họ đã ở lại để chờ xem nhiệt độ có giảm hay không

Hách Nghĩa Thành là người thẳng tính, nhìn thấy sự lo lắng và khẩn trương của Hạ Hi, nhịn không được hỏi Nhã Ngôn:

"Sao lại thế này, hai bọn họ là một đôi à?"

Hạ Nhã Ngôn cũng có nghi vấn tương tự, cô nói: "Không biết"

Hách Nghĩa Thành suy nghĩ, bỗng nhiên dường như phát hiện ra điều gì đó nói:

"Ngày đó anh của em và Khả Khả kết hôn, Hạ Hi và tiểu Hạ đánh nhau có phải vì Lệ Hành không?"

Hạ Nhã Ngôn kinh ngạc: "Tiểu Hạ? Anh nói Hạ Tri Dư? Sao có thể chứ..."

Hách Nghĩa Thành suỵt một tiếng, ý bảo cô nhỏ tiếng một chút, nhìn thoáng qua phòng ngủ, thấp giọng giải thích:

"Lý sư trưởng và cấp trên trước kia của Lệ Hành là chỗ quen biết cũ, nghe nói từng đề cập tiểu Hạ từng phục dịch ở trong quân đội thành phố X, nhưng không phải là bộ đội đặc chủng, không quen Lệ Hành. Anh chỉ đoán thôi, chứ không có căn cứ"

Tầm mắt nhìn về phía phòng ngủ, Hạ Nhã Ngôn không thể tin nói:

"Nghe nói Hạ Tri Dư sau khi tốt nghiệp từng trình diễn một màn theo đuổi, không phải người đó là Lệ Hành chứ?"

Hách Nghĩa Thành thông minh như vậy, chỉ cần nhìn tình cảnh đêm nay, anh đại khái có thể đoán ra được quan hệ của ba người bọn họ, sờ sờ đầu bạn gái, anh nhướng mày, ý bảo, khả năng này rất lớn

Hạ Nhã Ngôn suy nghĩ một chút lại cảm thấy khó tin, đè thấp thanh âm nói:

"Nhưng Lệ Hành không phải mới được điều về sao, chẳng lẽ anh ta với tiểu Thất đã yêu nhau trước đó rồi sao? Sau đó lại chia tay? Hay là tiểu Thất yêu thầm anh ta?"

"Em làm chị sao cái gì cũng không biết thì làm sao anh biết được"

Trong mắt hiện lên một tia sáng, Hách Nghĩa Thành nói: "Em hỏi Hạ Hoằng Huân đi, anh dám cam đoan anh ta nhất định biết rõ"

Thấy anh lộ dáng vẻ hưng phấn, Hạ Nhã Ngôn tức giận nói:

"Gà mẹ"

Gửi tin nhắn cho anh trai, cô hỏi: "Lệ Hành với tiểu Thất có quan hệ gì? Léng phéng sao?"

Hạ Hoằng Huân trả lời rất nhanh, anh nói: "Bọn họ cũng có 4 chân à"

Hách Nghĩa Thành cười ra tiếng: "Hỏi Khả Khả đi"

Hạ Nhã Ngôn xoay chuyển ánh mắt: "Chị dâu, anh có thể không làm phiền sao?"

Điện thoại của Mục Khả nhanh chóng gọi đến, cười hì hì hỏi: "Em phát hiện ra bí mật của bọn họ rồi à?"

Không muốn để cho Hạ Hi nghe thấy, Hạ Nhã Ngôn cầm điện thoại đi vào toilet:

"Lệ Hành đang sốt cao ở nhà tiểu Thất, tiểu Thất khóc, mắt vẫn còn hồng hồng"

"Sốt á?Trời ơi, Tiểu Thất nhất định sẽ rất đau lòng, mẹ của Lệ Hành mới qua đời, hôm nay anh ta vừa mới trở lại. Hạ Hoằng Huân nói anh ta mấy ngày mấy đêm không ngủ, còn bảo chị mời anh ta về nhà, anh của em uống với anh ta vài chén, nói là để anh ta ngủ ngon một chút

Không phải em không biết tửu lượng của anh trai em, xem ra Lệ Hành đã uống quá chén rồi"

Ngừng lại một chút, cô cười xấu xa: "Có thể chạy đến nhà của Tiểu Thất, giữa bọn họ không có gì chứ?"

"Cái gì?"

Hạ Nhã Ngôn không phản ứng kịp, sau đó hơi nghiêm nghị nói:

"Chị dâu, chị có thể nghiêm túc chút hay không? Em đang nói chính sự, sao chị càng ngày càng giống anh của em, không nghiêm chỉnh chút nào..."

Không đợi cô nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nam trầm thấp, Hạ Hoằng Huân bất mãn nói:

"Anh có chỗ nào không nghiêm chỉnh? Không biết lớn nhỏ, cái gì cũng dám nói"

Hạ Nhã Ngôn sợ tới mức lè lưỡi, cười làm lành nói:

"Em đang nói chị dâu với Hách Nghĩa Thành phải ở chung một nước mới đúng"

"Thôi đi"

Hạ Hoằng Huân bày tỏ thái độ không đồng ý, đem vợ yêu ôm ở trong ngực, không để cô lộn xộn, anh hỏi:

"Sao thế? Lệ Hành đến chỗ Tiểu Thất sao? Là anh không chú ý, không phát hiện sức khỏe của cậu ta bất thường? Có nghiêm trọng không?"

Hạ Nhã Ngôn thành thật trả lời: "Sốt cao, vừa mới uống thuốc, đợi lát nữa xem có hạ nhiệt hay không"

Hạ Hoằng Huân thở dài: "Chi tiết cụ thể thì anh không rõ lắm, anh chỉ biết lúc Lệ Hành bị thương trong khi chấp hành nhiệm vụ ở đại đội đặc chủng, thì không nhớ gì cả, duy chỉ không quên cô gái tên là Tiểu Thất, nhưng sao mà khéo vậy. Sau này, khi anh ta đề xuất xuất ngũ, thì thủ trưởng quân khu tìm anh ta nói chuyện, anh ta đã chọn trở về. Có lần anh đến văn phòng làm việc của anh ta, trong lúc vô tình phát hiện trong ngăn kéo có tấm hình anh ta chụp chung với Tiểu Thất..."

"Ý của anh là, bọn họ đã sớm yêu nhau? Tại sao cho tới bây giờ cũng không nghe Tiểu Thất nhắc đến. Chẳng lẽ năm đó Hạ Tri Dư thật sự vì Lệ Hành mà đi bộ đội ở thành phố X sao?"

Hạ Hoằng Huân day day huyệt thái dương: "Chính là vậy"

"Tiểu Thất biết không?"

"Em nói xem?"

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Không biết"

Nghe Hạ Nhã Ngôn chậc một tiếng tỏ vẻ bất mãn, Hạ Hoằng Huân nở nụ cười: "Anh không biết, phụ nữ các em không thể trêu vào được, lại là vua trốn tránh, em bảo anh phải làm sao bây giờ?"

"Không được, em không thể để Tiểu Thất chịu thiệt thòi, chờ em điều tra rõ ràng, người Lệ Hành yêu là ai cái đã"

"Anh ta yêu Tiểu Thất"

"Chuyện này sao anh biết?"

"Hạ Tri Dư một khi đã thích cái gì, thì sẽ không buông tay, nếu như Lệ Hành muốn ở bên cô ta, thì đã sớm kết hôn rồi, còn có thể chờ đến bây giờ sao? Lệ Hành không phải là một quân nhân bình thường, anh ấy xứng với danh hiệu là vua của lục quân, lúc cậu ấy đề nghị xuất ngũ, thủ trưởng quân khu rõ ràng bày tỏ ý không muốn cậu ấy cởi bỏ quân trang.

Nhượng bộ lớn nhất chính là, để cậu ấy lựa chọn đi chi đội nào, sau đó sẽ điều đến phối hợp. Căn cứ vào chiến công của Lệ Hành, kì thực cậu ấy có thể phá lệ được thăng làm trung tá, nhưng đã từ bỏ chức vị và quân hàm để được điều về.

Còn có Dạ Diệc ở sau lưng muốn lợi dụng quan hệ để điều cậu ấy đi quân khu, Lệ Hành không nói lời dư thừa, chỉ nói 2 chữ: Không đi. Nếu như trong lòng anh ta có Hạ Tri Dư, thì sẽ không xem nhẹ mặt mũi của Dạ Diệc như vậy. Thành thật mà nói, anh ta có thể trở thành cậu vợ của Lệ Hành.

Nhưng mà, có một điều anh không suy nghĩ thấu đáo được, chính là, hình như Hạ Tri Dư phản đối Dạ Diệc điều Lệ Hành đến quân khu. Cho nên giữa bọn họ có giao tình như thế nào, anh cũng không thể nào đoán được"

Không nghĩ tới Dạ Diệc còn làm như vậy, Hạ Nhã Ngôn bĩu môi:

"Anh cả, tại sao chỗ nào cũng có anh ta mù quáng tham gia thế, không phải chỉ điều đi quân khu thôi sao? Một câu của ông nội không thể so với anh ta sao?"

Hạ Hoằng Huân nghe vậy thì ra dáng uy nghiêm của một người anh, giáo huấn cô:

"Nói chuyện đừng có không chừng mực như thế, bị ông cụ nghe thấy để xem làm sao phê bình em. Bộ đội không phải của nhà họ Hạ, không phải chúng ta muốn thế nào thì được thế đó"

Đây là quy tắc của Hạ gia, ai cũng không được ỷ vào quyền thế của thế hệ trước mà áp dụng vào chuyện riêng tư của mình. Hạ Nhã Ngôn đương nhiên biết, cô chỉ thuận miệng nói lên suy nghĩ của mình thôi, vì thế lập tức đáp lại:

"Biết rồi, em chỉ đùa thôi"

Nghĩ đến Hạ Hi, cô lại hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì, đứng nhìn bọn họ hiểu lầm lẫn nhau sao?"

"Theo anh thấy chuyện của 3 người bọn họ cứ để sang một bên, bây giờ quan trọng là mau chữa hết bệnh cho Lệ Hành, sức khỏe của anh ta xảy ra chuyện không chỉ không thích hợp làm thành viên đội đặc công, ngay cả một người lính cũng không được"