Nua Doi Quen Thuoc Chuong 15

Tình trạng của Lệ Hành quả nhiên rất nghiêm trọng. Sau khi uống thuốc hạ sốt xong, nhiệt độ không những giảm xuống, mà nó lại có chiều hướng tăng cao. Mới có vài giờ ngắn ngủi mà nhiệt độ cơ thể đã lên tới 40 độ. Hạ Nhã Ngôn thấy tình hình trở nên càng nghiêm trọng, kêu Hách Nghĩa Thành cõng Lệ Hành đi xuống lầu, trực tiếp đưa vào bệnh viện. Giày vò đến rạng sáng, nhiệt độ của Lệ Hành vẫn còn rất cao, mãi không hạ.

Lúc đầu Hạ Hi còn cố duy trì  bình tĩnh, đứng bên cạnh Hạ Nhã Ngôn bày ra vẻ mặt như không có việc gì. Nhưng khi nhiệt độ cơ thể của Lệ Hành tăng nhanh như gió bão, lên tới 42 độ, thì cảm xúc của cô đã không thể che giấu được nữa rồi. Nhất là bác sĩ Hạ không thể xác định được khi nào mới hạ sốt, cô lại càng không khống chế nổi tâm trạng, xông tới tức giận nói "Khi nào mới hạ sốt đây, nếu cứ tiếp tục như này thì mọi người cũng phát sốt theo mất, rốt cuộc là mấy người có biện pháp nào không vậy?"

Hạ Nhã Ngôn thấy thế thì vội kéo cô lại, giải thích "Anh ấy vì mệt mỏi quá độ nên suy giảm sức đề kháng dẫn đến việc virus xâm nhập gây sốt cao, phát sốt cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nên em đừng lo quá, Tiểu Thất..."

"Em sao lại không lo được chứ?" Hạ Hi không nghe vào tai, cô khóc nức nở nói, "Đã sốt cao tới 42 độ rồi, vậy có nguy hiểm tới tính mạng không?"

Trong lòng Hạ Nhã Ngôn oán thầm, tất nhiên là cô biết điều này nhưng ngoài miệng lại nói "Quả thật anh ấy sốt có hơi cao, nhưng loại bệnh này không phải chúng ta nói giảm là có thể giảm ngay luôn được, còn nữa mới vừa truyền dịch, muốn có hiệu quả thì cần có thời gian, em cho rằng đó là linh đơn diệu dược hay sao mà muốn khỏi thì khỏi? Hơn nữa..."

Lời của Nhã Ngôn đang nói lại càng làm cho Hạ Hi đang thấp thỏm lại càng lo lắng hơn, cô khẩn trương hỏi, "Cái gì mà hơn nữa, chị mau nói luôn đi!"

Không thể nháy mắt ra hiệu với đồng nghiệp, đôi mi thanh tú của Hạ Nhã Ngôn cau chặt, lại hơi lộ ra vẻ khó xử nói, "Tình trạng của Lệ Hành có vẻ hơi đặc biệt, theo lý mà nói thì với tình trạng sức khoẻ và sức đề kháng của anh ấy vốn không phải yếu thế này. Vấn đề bây giờ là rõ ràng trước đấy anh ấy có triệu chứng bị choáng, nhận định ban đầu của bọn chị là tim không nhận được đủ máu ."

Tim không nhận được đủ máu là sao? Hạ Hi chẳng hiểu ra làm sao, quả thật cô đang nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề "Chị đùa giỡn kiểu gì vậy, anh ấy là thành viên trong đại đội đặc chủng mà, là đại đội đặc chủng của Trung Quốc đấy! Làm sao lại có chuyện tim không nhận được đủ máu chứ?" Mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng Hạ Hi cũng có hiểu biết, cô thật sự tin rằng tố chất sức khỏe của Lệ Hành sao lại có chuyện tim không nhận đủ máu.

Thấy ánh mắt ra hiệu của Hạ Nhã Ngôn, lại kết hợp với lời mà Hạ Hi vừa nói, vị bác sĩ thông minh đúng lúc nói "Anh ấy là bộ đội đặc chủng sao? Vậy thì không phải là không có khả năng này, tim không nhận đủ máu cũng không phải chỉ do bẩm sinh, bị mất nhiều máu cũng có khả năng dẫn tới tình trạng này."

"Mất nhiều máu?" Hạ Hi không kịp nghĩ, sốt cao, bị choáng, tim không nhận đủ  máu vì bị mất nhiều máu,  mấy cụm từ này xâu chuỗi lại với nhau, đặc biệt ba từ mất nhiều máu khiến cô chợt ngẩn ra.

Lúc này, ở bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Hạ Hằng Huân vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lệ Hành nằm trên giường bệnh, anh hỏi "Thế nào rồi, vẫn chưa hạ sốt sao?"

Hạ Nhã Ngôn lắc đầu, sau đó cố tình hỏi, "Có phải trước kia anh ấy đã từng bị thương nặng không? Bọn em nghi lần sốt cao này là do có nguyên nhân khác, không thì đã phải hạ sốt rồi."

Hạ Hoằng Huân nhìn em gái "Cách đây hơn một năm cậu ta quả thật đã bị thương rất nặng. Trong lúc làm nhiệm vụ thì bị 14 mảnh đạn ghim vào ngực, lồng ngực bị tụ  máu bầm lớn, thiếu 2000CC máu, sau khi cấp cứu qua khỏi vẫn còn để lại di chứng..."

Không chờ anh nói hết, Hạ Hi đã trách móc nói "Di chứng gì?"

Hạ Hoằng Huân thuật lại chi tiết, "Lúc đó cậu ta vì tim không nhận đủ máu mà sinh ra tình trạng choáng váng, trong lúc đó trí nhớ cũng bị quên sạch."

Bác sĩ nghe vậy không khỏi xúc động, "Anh ta có thể sống sót thì đã là kỳ tích rồi, mất trí nhớ thì cũng xem như là vô cùng may mắn, nếu tình trạng thương thế nặng như vậy thì người thường có lẽ đã trở thành người thiểu năng rồi."

Một hồi trời đất lẫn lộn, Hạ Hi té ngồi trên ghế, đầu như xuất hiện ảo giác, tai cô hơn nửa ngày cũng chỉ vang lên tiếng ong ong, cái gì cũng đều không nghe thấy.

Không phải là không biết huấn luyện của bộ đội đặc chủng gian khổ và thi hành nhiệm vụ nguy hiểm như nào, có lẽ từ lúc gặp lại, Hạ Hi đã không phát hiện ra Lệ Hành có điểm gì khác thường, đến nỗi cô hoàn toàn không ngờ rằng anh đã từng bị thương nặng đến vậy, lại còn mất trí nhớ, thậm chí thiếu chút nữa đã trở thành kẻ ngốc. Cô thật không dám tưởng tượng, nếu như lúc hai người gặp lại nhau, Lệ Hành không nhận ra cô, cô lại vì vậy mà suy sụp, lại càng không dám nghĩ, nếu như anh không qua khỏi mà chết đi thì cô phải làm sao đây!

Hai tay ôm lấy chính mình, hai vai của Hạ Hi sụp xuống. Vào phút này, cô đột nhiên ý thức được, chỉ cần Lệ Hành sống tốt thì cái gì cũng không còn quan trọng. Chỉ cần anh tốt, thì tất cả đều tốt!"

Bác sĩ đo lại nhiệt độ cho Lệ Hành, sau đó điều chỉnh nước dịch truyền chậm lại, nhận được sự đồng ý ngầm của Hạ Nhã Ngôn rồi đi ra khỏi phòng.

Trong phòng bệnh trắng tinh, Hạ Hi cúi đầu, vẫn ngồi bên giường của Lệ Hành không nhúc nhích.

Hạ Hoằng Huân đứng sau lưng cô trầm mặc thật lâu, vươn tay chạm vào gáy của cô, nhẹ nhàng có lực, bày tỏ sự an ủi.

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt của Lệ Hành, đường cong nhu hoà và cương nghị, nhìn anh một hồi ngẩn ngơ, Hạ Hi khẽ nói, "Anh, thật xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó..."

Biết cô đang nói đến chuyện mâu thuẫn với mình ở đoàn 532 lần trước, Hạ Hằng Huân cưng chiều khẽ trách, "Chuyện qua lâu rồi mà còn xin lỗi à?" Nhìn Lệ Hành một chút, anh lại thấy hơi do dự, rốt cuộc vẫn hỏi, "Đã nói chuyện với Lệ Hành chưa?"

Hạ Hi im lặng một lúc rồi lắc đầu.

Vì đã bắt đầu câu chuyện, Hạ Hoằng Huân cũng không ngại mà hỏi tiếp, "Không muốn nói chuyện hay là không có cơ hội để nói?" Thấy Hạ Hi cúi đầu không trả lời, anh vì thế mà than thở, hỏi trúng tim đen "Sợ anh biết chuyện sao?"

Hạ Hi trầm mặc, sau đó gật đầu rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Thấy cô không chịu lên tiếng, Hạ Hoằng Huân có chút khó hiểu. Anh không vội mở miệng, mà lại ho nhẹ một tiếng, nâng cằm ra hiệu cho Hạ Nhã Ngôn đang có ý định vểnh tai nghe lén đi ra ngoài.

Đang lúc vào chủ đề chính thì  tự nhiên lại đuổi cô ra? Hạ Nhã Ngôn không nghe theo chỉ huy, mà lại càn quấy nói, "Anh, trong người có chỗ nào khó chịu sao mà nháy mắt nhiều như vậy?" Thấy anh trừng mắt với cô, trong lòng cô lại bất mãn oán thầm, "Dựa vào cái gì chứ, anh là anh họ nhưng em cũng là chị họ, thân phận địa vị đều như nhau thì sao anh lại không để cho em nghe cùng chứ, anh hiểu nỗi lòng của con gái sao?"

Có lẽ đến bây giờ Hạ Hi vẫn lo lắng và không muốn có nhiều người biết chuyện của cô và Lệ Hành, cho nên Hạ Hoằng Huân mới muốn tống Hạ Nhã Ngôn ra ngoài, muốn nói chuyện riêng với em họ một lần, một buổi nói chuyện thực sự có chiều sâu. Vì thế anh liền phớt lờ ánh mắt giận dỗi của em gái đang trừng mình, phân phó, "Tiểu Thất đã nhịn đói cả đêm rồi, chút nữa còn phải đi làm, em mau đi mua sữa tới đây."

Nếu đổi lại là hồi nhỏ thì Hạ Nhã Ngôn khẳng định sẽ cáo trạng nói Hạ Hoằng Huân thiên vị, nhưng lúc này cô lại trực tiếp oán trách nói, "Em cũng nhịn cả đêm, nhưng cũng đâu có thấy anh đau lòng. Đều là em gái mà sao lại đối xử khác biệt lớn vậy?"

Chân mày của Hạ Hoằng Huân nhướng lên, "Không phải em có Hách Nghĩa Thành chăm sóc rồi sao, còn muốn anh làm chuyện gì nữa? Đừng lải nhải nữa, mau đi đi."

Vuốt mặt, Hạ Hi lên tiếng, "Không cần đâu. Em đã gọi điện nói chuyện cho chị Nhã Ngôn rồi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm."

Đây mới chính là chị em một nhà! Làm một cái tư thế chiến thắng với anh cả, Hạ Nhã Ngôn bước đến trước mặt Hạ Hi, cầm lấy tay cô cổ vũ, "Có chuyện gì thì đừng nên giữ trong lòng, anh chị cũng không biết phải giúp em từ đâu, nói cho chị biết rốt cuộc em và Lệ Hành đã xảy ra chuyện gì?"

Điều chỉnh lại cảm xúc hơn nửa ngày, rốt cuộc Hạ Hi mới mở miệng "Lúc em học trung học thì bọn em yêu nhau, vốn anh ấy chờ em học xong trung học thì đến nhà ra mắt, nhưng đến cuối cùng đợi chẳng tới được ngày đó thì bọn em đã chia tay rồi."

"Lúc anh ấy ở trường quân đội, hầu như bọn em đều viết thư cho nhau, cứ đều đều ba ngày một bức. Có lúc anh ấy không vội tập huấn thì một ngày viết ba bức. Tính anh ấy rất người lớn, lại đối với em rất tốt, hàng tháng có vài ngày em không thoải mái, thì anh ấy sẽ gọi điện tới dặn em đừng uống nước lạnh, nên uống nước đường đỏ gì đó. Lúc đó em vì chuyện này mà nổi giận, chất vấn anh ấy làm sao lại biết mấy thứ đó. Anh ấy liền dạy lại em, nói nữ sinh ai mà chẳng có, làm sao anh ấy lại không biết chứ? Nếu như không phải là em thì anh ấy cũng chẳng chạy tới hỏi mẹ anh ấy cho mệt người." Dường như cô đang trôi về hồi ức, Hạ Hi nhẹ nở nụ cười, sau đó bề ngoài lại trở nên tĩnh lặng, nói tiếp, "Có lần em ngồi xe lửa đến thành phố A thăm anh ấy, lúc em đang chơi đùa với một bạn nhỏ ở đối diện thì anh ấy bỗng xuất hiện ở trên xe lửa. Em giật mình, vội mang ba lô rồi kéo anh ấy ra cửa."

Lúc đó Lệ Hành túm chặt lấy tay cô hỏi, "Đi đâu đấy?"

Hạ Hi trợn mắt "Sao tác phong của anh lại chậm chạp như ốc sên thế? Không phải đã tới bến rồi sao, nhanh đi lên, xe sắp chạy rồi..." Lúc đó cô cứ nghĩ là đã đến bến rồi, lại hơi ngốc mà không hề chú ý sao anh vừa mới lên xe là đã tìm thấy người.

Xoa đỉnh đầu của cô, Lệ Hành kéo cô vào chỗ ngồi, "Còn hai trạm nữa mới đến, đi cái gì mà đi." Thấy bộ dáng khờ khạo của Hạ Hi, anh cười, cúi xuống nói ở bên tai cô, "Biết em đến anh vui đến mức không ngủ được, dậy sớm lái xe qua đây để đón em." Sau đó lại giữ lấy miệng nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt của cô một cái. Người xung quanh nhìn thấy thì cũng đều làm giả bộ im lặng không nói lời nào.

Chưa tới bến à? Hạ Hi ngó đầu nhìn bên ngoài, lúc này mới phản ứng kịp anh tự nhiên dùng cách này để chào đón cô, trong lòng hết sức hạnh phúc. Nắm lấy bàn tay to của anh, khẽ tựa đầu vào trên vai anh. Lệ Hành cũng không phát hiện khoé môi anh cong lên, vươn tay ra ôm lấy cô.

Nửa tiếng sau xe lửa đã tới thành phố A, Hạ Hi và Lệ Hành nắm tay nhau cùng xuống xe, vừa mới xuống thì  đụng phải Hạ Tri Dư và một người bạn học khác. Lệ Hành làm như không thấy cô ta, cứ tiếp tục đi về phía trước. Lại nghe Hạ Tri Dư cao giọng nói, "Nhìn thấy bạn học mà không chào một tiếng sao, chẳng qua tôi cũng chỉ trùng hợp đi qua đây đón người thôi, cũng không phải cố ý tới nhìn bạn gái của anh lớn lên bộ dáng như nào."

Lúc đó Hạ Hi vẫn chưa biết Hạ Tri Dư, nhưng lại nhạy cảm nhận ra là Hạ Tri Dư đang nói chuyện với Lệ Hành. Vì thế cô dừng lại, quay đầu nhìn.

Vốn Lệ Hành không muốn nói chuyện với Hạ Tri Dư, nhưng tình huống bây giờ lại không thể không dừng không được. Lúc mặt đối mặt, anh cực kỳ không khách khí hỏi, "Có phải trùng hợp hay không trong lòng cô tự rõ, không cần phải thấy người thì phải giải thích lý do. Bạn gái tôi lớn lên bộ dáng như  nào thì không phiền người khác phải quan tâm đến."

"Tôi quan tâm cái gì chứ, " dùng ánh mắt đánh giá nhìn Hạ Hi từ đầu tới chân kỹ lưỡng một lần, Hạ Tri Dư mỉm cười, "Có điều miêu tả  cô ấy gầy như tiên nữ, mình thấy cũng rất được." Nói thì nói như vậy, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nói, "Cùng lắm cũng chỉ đến như này thôi."

Tạm thời không nói đến chuyện khác, kỳ thật Hạ Tri Dư có tư cách để kiêu ngạo, làn da của cô ta trắng nõn mềm mại, ánh mắt thì rất có thần, lông mi được cắt tỉa rất có độ cong, mơ hồ lộ ra vẻ bướng bỉnh, lại còn là gái nhà binh nên mang cái loại vẻ đẹp anh hùng. Lúc đối mặt, Hạ Hi còn chưa hoàn toàn trưởng thành nên có phần hơi tự ti hơn.

Không thèm để ý đến mấy anh em ở trong ký túc xá đánh giá Hạ Hi như thế nào, nhưng lúc này anh lại cực kỳ không thích ánh mắt của Hạ Tri Dư nhìn Hạ Hi, anh giận tái mặt lạnh giọng nói, "Bạn gái của tôi không có nghĩa vụ thoả mãn lòng hiếu kỳ của cô!" Vừa nói xong, không đợi Hạ Tri Dư sẽ nói cái gì, thì anh đã ôm Hạ Hi rời đi.