Nua Doi Quen Thuoc Chuong 18

Đương nhiên Hạ Hi thật sự không biết cuộc đối thoại này của ba mẹ. Có điều, lúc đó cô rõ ràng cảm giác được sự thay đổi khéo léo của ba mẹ và hai người càng quan tâm và chăm sóc cô chu đáo hơn, để tránh làm ba mẹ phiền lòng, cô ép bản thân mình phải bỏ chuyện của Lệ Hành và Hạ Tri Dư qua một bên, tập trung cho kì thi vào cao đẳng. Nhưng mà cho dù cô điều chỉnh thế nào, số đêm cô đi ngủ ngon thật sự không nhiều, lúc nào cũng mơ thấy buổi gặp mặt lần đó với mẹ Lệ,  khiến trạng thái của cô không còn được tốt như trước.

Sau khi thi xong, Hạ Hi lại cực kỳ ủ rủ. Nhất là sau khi nhận phần kết quả đánh giá, biết mình vô duyên với trường cảnh sát mà Lệ Hành tha thiết đề nghị cô thi vào, trông cô lúc này lại càng gầy yếu. Nhưng vừa hay, Hạ Hi gặp được Tiêu Dận.

Mẹ của Tiêu Dận và Hạ Hoành là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp hai người đều có công việc riêng nên không còn liên lạc thường xuyên. Nếu không phải muốn làm thủ tục xuất cảnh cho Hạ Hi lần này, hai người có lẽ vẫn không có cơ hội gặp lại nhau.

Có mẹ Tiêu giúp đỡ, mọi việc tiến hành đều cực kỳ thuận lợi. Vì để cảm ơn bạn học cũ, Hạ Hoành và Hề Diễn Đình mang theo Hạ Hi cùng ăn  bữa cơm với mẹ Tiêu. Buổi ăn đó chính là lần đầu tiên Hạ Hi và Tiêu Dận gặp nhau. Có lẽ xuất thân từ gia đình gia giáo nên tác phong của Tiêu Dận rất ngầu, anh chăm sóc Hạ Hi, cùng nói chuyện phiếm và gắp thức ăn cho cô. Phát hiện con trai mình hiếm khi chủ động, mẹ Tiêu lại càng thích Hạ Hi hơn.

Tâm tư của Hạ Hi hiển nhiên cũng không có đặt ở trên người Tiêu Dận, chỉ biết anh là con trai bạn học của ba mình nên cần phải lễ phép với người ta. Ngày hôm sau Tiêu Dận liền gọi điện tới nhà Hạ Hi muốn rủ cô đi chơi. Đối với sự từ chối của Hạ Hi, Tiêu Dận cũng không cảm thấy bất ngờ, anh cười vẻ không sao cả, rồi trực tiếp nói, "Đừng hiểu lầm, anh không phải muốn theo đuổi em đâu. Hôm qua thấy tâm tình em không được tốt lắm, nên muốn giới thiệu bạn cho em quen biết, em coi như là đi ra ngoài chơi với mấy chị em gái đi."

Người ta đã nói đến mức vậy nếu không đi thì thật không phải, nên Hạ Hi liền chấp nhận lời mời. Ngày đó, Tiêu Dận ngoài trừ dẫn theo cô  như người bạn gái, còn có một cô gái khác cũng có mặt. Cô ấy chính là bạn đại học của Tiêu Dận--Nhan Đại. Thời gian trôi đi, về sau ba người trở thành bộ ba ăn ý, đến nỗi Hạ Hi cũng chưa từng gặp qua bạn gái Tiêu Dận.

Lúc Hạ Hi chuẩn bị ra nước ngoài, thì Lệ Hành trở về. Sở dĩ lâu như vậy mới về là vì chủ yếu anh muốn chữa trị cho khỏi hẳn vết thương ở tay và tai trong đợi diễn tập đó, và do phải chuẩn bị diễn tập chiến tranh trong buổi tốt nghiệp, đợi đến khi anh hoàn thành xong buổi tốt nghiệp và tổng duyệt binh của trường, anh trực tiếp chạy về ký túc xá.

Bởi vì từ trước đến giờ, Lệ Hành cho rằng sẽ đợi Hạ Hi  thi vào trường cao đẳng xong mới gặp cô nhưng giờ anh thật sự không thể chờ thêm nữa, lập tức xin phép cấp trên nghỉ ngay ngày hôm đó, thậm chí sau khi được sự đồng ý, anh đợi không nổi lấy được xe mà lập tức chạy bộ tới nhà ga. Xuống tàu, Lệ Hành chạy thẳng tới nhà Hạ Hi, nhưng lại thấy cô và một chàng trai khác đang đứng trong vườn hoa nhỏ dưới lầu không biết là đang nói chuyện gì, lúc cô quay đầu lại mỉm cười với anh ta thì mới thấy Lệ Hành đang đứng ở phía xa.

Khoảnh khắc thấy anh, mắt của Hạ Hi thoáng chốc đỏ hoe, đè nén suy nghĩ khổ sở ở trong lồng ngực đang dâng lên, cô xoay người nói với Tiêu Dận, "Anh và Tiểu Đại quyết định đi."

"Được, vậy là đã xác định rồi nhá." Đúng lúc này điện thoại Tiêu Dận đổ chuông, rồi anh  nói chuyện có chút vội vàng, "Anh đi trước đây, mẹ anh đang giục, cứ làm như lần này đi không trở lại vậy..." Sau khi Hạ Hi gật đầu, anh rời đi rồi nhấn phím nghe thì mẹ anh ở đầu dây kia đã nói, "Đã nói con là không cần phải chuẩn bị nhiều đồ làm gì, thiếu cái gì thì qua bên đó mua cũng được, hành lý con to thế, để chừa chỗ cho Hạ Hi mang thêm đồ trang điểm của con bé..." Lệ Hành đúng lúc vừa đi tới chỗ cô.

Bước chân đang đi của Tiêu Dận hơi dừng lại, Lệ Hành xoay người lại, tầm mắt bắn tới bóng lưng của Tiêu Dận, sắc mặt có chút biến hoá.

Chú ý thấy sắc mặt anh có chút thay đổi, Hạ Hi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, mở miệng nói, "Anh về rồi à" Giọng nói bình tĩnh vang lên ở phía sau ẩn chứa sự xa cách làm Lệ Hành hơi chùng lại.

Sắc mặt của anh không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể khống chế cơn giận của mình, kiên nhẫn giải thích với cô, "Khoảng thời gian trước anh bị thương, thính lực có vấn đề, tay phải cũng phải khâu mấy mũi, viết thư và gọi điện đều bất tiện, sợ em lo lắng nên mới không nói. Ngày đó anh đi ra ngoài trường để tái khám, cô ta lại đi theo sau, ngoài trừ để cô ta đi cùng, anh không còn có cách nào." Thấy vẻ mặt của cô không có dấu hiệu thả lỏng, anh liền mạnh mẽ lấy giọng rành mạch, "Nếu như Lệ Hành anh làm chuyện gì có lỗi với em, cho dù là một chút, anh tuyệt đối sẽ chết không được tử tế!"

Ánh mắt của Hạ Hi bắt đầu ửng đỏ, cô xoay mặt đi làm như không có việc gì nói, "Anh không cần phải nghiêm trọng như vậy, kỳ thật đã không có gì đáng để tâm nữa rồi. Cô ta rất tốt, anh yêu cô ta cũng là chuyện bình thường thôi. Ngày đó thật là ngại quá, anh giúp tôi xin lỗi cô ta..."

Túm nhanh tay cô kéo chặt vào trong ngực, Lệ Hành lạnh giọng quát, "Nói cái gì vậy! Cái gì mà anh yêu cô ấy là chuyện bình thường? Anh nói yêu cô ta khi nào hả?"

Nghĩ đến ánh mắt hung hăng của mẹ Lệ, Hạ Hi rơi nước mắt ở trong lòng, cô không vùng vẫy, cũng không cử  động, chỉ lạnh nhạt nói, "Anh buông tay ra, bị người khác thấy thì không hay đâu."

Lệ Hành giận, "Anh ôm bạn gái của anh thì có gì không được chứ? Sợ gì người nào nhìn thấy?"

So với cơn giận của anh, Hạ Hi lại có vẻ khá bình tĩnh, "Chúng ta đã không còn là người yêu nữa rồi! Cho nên anh không cần phải giải thích chuyện quan hệ của anh với cô ấy, giống như tôi cũng không nhất thiết phải nói với anh rằng tôi đang quen người khác."

"Em nói cái gì? Ai nói chúng ta không còn là người yêu nữa hả? Ai cho phép em ở cùng với người đàn ông khác?" Sắc mặt của Lệ Hành đông lạnh trong nháy mắt, lại tăng thêm lực ở cổ tay, "Hạ Hi, anh cảnh cáo em, đừng có nói dối trước mặt anh!" Ánh mắt giằng co rất lâu, anh lại gằn từng chữ, "Nói thật đi!"

Từ từ ổn định hô hấp của mình, Hạ Hi trả lời, "Sự thật là tôi đã có người khác rồi. Lần trước tới trường tìm anh là muốn nói cho anh chuyện này, không nghĩ tới lại thấy anh đang ở cùng với cô ta, tôi vì giận quá nên mới ra tay, cũng không có ý gì khác." Tim theo bản năng co rút, Hạ Hi cắn răng, ngoan độc và quyết tuyệt nói, "Một khi đã như vậy dễ hợp thì dễ tan đi."

Cảm giác như lồng ngực bị thứ gì đó sắc bén hung hăng đâm thẳng vào, Lệ Hành đau đến nỗi không thể khống chế thân thể đang có phần run rẩy, liên tục hít thở sâu hai lần, sau đó anh dịu giọng   khẩn cẩu, "Đừng nói nhảm nữa được không? Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh và cô ta không có chuyện gì hết, cái gì cũng đều không có! Anh đã nói rất rõ ràng, cũng đã vạch rõ ranh giới giới với cô ta. Hôm đó anh chỉ đi tái khám rồi trở về trường, không phải như em nghĩ rằng anh và cô ta ở chung với nhau rồi mới trở về, em biết tâm tư của anh mà, đúng không?" Hai tay anh nắm chặt hai vai của Hạ Hi, Lệ Hành nhắc lại, "Anh rất rõ thân phận của hai ta. Anh là bạn trai em, người anh yêu chính là em. Nói cái gì mà một khi đã như vậy thì dễ hợp dễ tan chứ? Là anh không đúng khi giấu chuyện mình bị thương làm em lo lắng, còn làm em hiểu lầm. Tiểu Thất em phải tin anh,  thật sự không có chuyện gì xảy ra giữa anh với cô ta, ngoài em ra, anh chả để ý ai khác cả."

Ánh nắng mùa hè cực kỳ mềm mại, lời nói của Lệ Hành cũng cực kỳ ấm áp, nhưng tim của Hạ Hi lại cố khống chế đến nỗi lạnh đến run rẩy. Cô vẫn luôn kéo dài thời gian xuất ngoại, kỳ thật là chờ anh quay về, chờ anh tự mình nói những lời đó. Như mẹ Lệ nói, nếu không có  sự chúc phúc từ gia đình hai bên thì hôn nhân của bọn họ sẽ không thể hạnh phúc, cô không biết làm thế nào để qua được cửa của mẹ Lệ nữa, cũng không biết rốt cuộc bản thân sẽ đi về đâu. Mẹ anh ghét cô, thậm chí không buồn  che đi mặt xấu trong con người bà, lấy chuyện ba mẹ cô ly hôn để đả kích cô, thật sự làm cô đau lòng. Hạ Hi càng không ngừng tự thuyết phục mình, tình yêu là chuyện của hai người, chỉ cần cô và Lệ Hành nắm tay nhau, kiên trì tiếp tục yêu nhau là được rồi. Nhưng mà cô không thể tha thứ chuyện mẹ Lệ xúc phạm mẹ cô, cô không có cách nào chấp nhận một người cay nghiệt và sắc sảo như vậy làm mẹ chồng. Từ nhỏ cô đã mất đi tình thương của mẹ, cô càng hi vọng trong tương lai sẽ có một người mẹ chồng chịu yêu thương mình. Vì thế mà giờ cô thật sự thấy rất thất vọng.

Giữa ánh mắt mơ hồ, Hạ Hi nhẹ giọng nói, "Tôi không có nói nhảm, tôi thật sự...muốn chia tay."

Hai chữ chia tay như gió lạnh thấu xương, thốt ra khỏi miệng thì Hạ Hi rất thống khổ, và cũng làm cho Lệ Hành cảm thấy đau đớn không thôi. Anh bỗng nhiên cảm thấy đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng, đứng không vững, cổ họng anh khàn khàn mở miệng, "Đừng làm loạn nữa được không? Anh sai rồi, cho dù thế nào thì anh đã sai rồi, em tha thứ cho anh đi, cho anh thêm một cơ hội có được không?"

Nói thật cho dù có bị Hạ Hi đánh thêm cái tát, Lệ Hành cũng chưa từng nghĩ đến sự việc lại nghiêm trọng tới mức phải chia tay. Trước đó anh không tuân thủ nội quy nhà trường muốn trở về ngay để giải thích, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc cô thi vào cao đẳng. Nhưng giờ khi Hạ Hi thật sự nói ra hai chữ chia tay này, anh quả thật không dám tin, anh rất hiểu tính tình cô, cô là một cô bé ngang ngược, nếu anh không mềm mỏng với cô thì rất có khả năng sẽ thật sự mất cô, anh không thể mạo hiểm. Anh yêu cô như thế, làm sao có thể chia tay cô được chứ? Bốn năm rồi, làm sao có thể nói chia tay dễ dàng thế? Làm sao có thể!

Nhưng mà Hạ Hi lại quyết tuyệt, trước mắt cô như không ngừng hiện lên vẻ mặt mẹ Lệ Hành, bà yên lặng nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng, còn nói những lời làm người ta tổn thương, cả người Hạ Hi lạnh đến run rẩy. Hình tượng mẹ chồng từ ái ở trong lòng cô đã sớm tan vỡ đến thất linh bát lạc (rải rác khắp nơi). Hơn nữa bà lại tán thành và chấp nhận Hạ Tri Dư, tim Hạ Hi lại càng tan vỡ đến không dậy nổi.

Biết anh bị thương ở tai và tay, tim Hạ Hi rất đau. Nhưng chung quy cô vẫn tránh khỏi cái ôm của Lệ Hành, giữa nhịp đập con tim anh, cô nhẹ giọng nói, "Anh không sai, chỉ là chúng ta không thích hợp, nên mới không thể ở bên nhau." Thêm câu đầy thâm ý " Mẹ tôi đã trở về, tôi muốn đi cùng với bà."

"Đi? Em đi đâu?" Lệ Hành  ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, giả bộ bình tĩnh nói, "Dì muốn dẫn em ra nước ngoài học đại học sao? Cũng được, học ở trường quân đội quá vất vả. Nhưng em đi bao lâu? Ba năm? Năm năm? Hay là mười năm? Anh sẽ chờ em!"

Cố gằng đè nước mắt lại rồi quay lưng, Hạ Hi dối lòng nói, "Tôi không trở về nữa, anh cũng đừng chờ tôi." Giọng nói biến mất, cô bước nhanh chạy đi, không cho Lệ Hành thấy nước mắt của cô đang rơi xuống giàn giụa.

Nhìn bóng lưng của cô tan biến trong tầm mắt, Lệ Hành giương giọng hô, "Cho dù thế nào, anh cũng sẽ đợi em!" Nhưng đáp lại anh, chỉ là bóng lưng cô biến mất tại góc rẽ.