Nua Doi Quen Thuoc Chuong 19

Ngày đó, Lệ Hành thật sự không tài nào chợp mắt được. Nghĩ đến lời chia tay và không trở lại của Hạ Hi, ngực anh đau đớn không chịu nổi. Trải qua một đêm như bị rơi xuống đáy vực, lúc này Lệ Hành mới chợt hiểu, anh khẳng định Hạ Hi đang lừa anh, do vì vẫn còn hiểu lầm anh và Hạ Tri Dư, cho nên cô mới cố tình nói rằng mình sẽ không trở lại. Nghĩ đến đây, Lệ Hành vội vã ra khỏi nhà đi tìm Hạ Hi, nhưng trên đường lại đụng phải Hạ Tri Dư.

"Cô còn muốn làm phiền tôi đến khi nào nữa? Cô muốn tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa là tôi không thích cô đây?" Vẻ mặt của Lệ Hành rất lạnh, giọng nói lại bình tĩnh làm người ta phải sợ hãi, "Tôi nói lại một lần cuối cùng, đừng có như âm hồn không tan mà bám riết lấy tôi, nếu không đừng trách tôi không nể tình, tôi nói được thì làm được đấy!"

Biểu hiện của Hạ Tri Dư làm Lệ Hành rất bất ngờ, cô hỏi, "Có muốn tôi giúp anh đi giải thích không?"

Ánh nhìn sâu thẳm trong mắt anh tỏa ra khí lạnh làm người ta khiếp sợ, Lệ Hành hỏi lại, "Cô cảm thấy tôi cần sao?"

Hạ Tri Dư mím môi, do dự nói, "Tôi nói chuyện này có thể sẽ làm anh tức giận. Cô ấy thật sự đang ở cùng với người khác, tôi cũng thấy..."

"Cô câm miệng lại!" Lời cô còn chưa dứt thì đã bị tiếng quát của Lệ Hành chặt đứt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, anh cảnh cáo, "Bất luận cô ấy có làm gì, quyết định như thế nào, tốt hay xấu, Lệ Hành tôi đều gánh chịu được! Không cần bất luận người nào nhúng tay vào! Cô hãy nghe kỹ cho tôi, nếu như cô đi nói một chữ nào với cô ấy, thì đừng trách tôi không khách khí."

Hạ Tri Dư rất tức giận, bước vững vàng đến gần sát ánh mắt anh, cô nói, "Anh dám?"

Lệ Hành nheo mắt, giọng nói lạnh đến thấu xương cảnh cáo "Cô nói xem tôi có dám không!"

Ánh mắt hai bên giằng co, lại quét tới một bóng dáng quen thuộc. Lệ Hành nâng mắt thấy Hạ Hi đang đứng ở phía đường đối diện.

Anh dám nói bọn họ không ở cùng nhau? Anh dám nói giữa bọn họ không có chuyện gì? Thật sự chỉ trùng hợp thôi sao, rốt cuộc Hạ Hi không thuyết phục được chính mình nữa. Một trận gió lớn thổi qua, cuốn đi vô số bụi bặm trên mặt đất, trong giây phút đó bầu trời đang u ám tự nhiên rơi vài giọt mưa lạnh. Cô đứng ở dưới trời đầy mưa, cong môi nở nụ cười.

Một giây đó nụ cười của cô đâm vào tim anh đau đớn, một giây đó bọn họ không hẹn mà gặp đứng ngăn cách bởi một con đường xa xôi. Gió lạnh mang theo nước mưa thổi qua hai má, nhưng lại không thể so được với sự lạnh lẽo ở trong lòng...

Lúc Hạ Hi xoay người đi, Lệ Hành xông qua đường túm chặt lấy cô, mưa theo cằm anh nhỏ giọt xuống, anh vội  vã nói, "Anh muốn đi gặp em..."

Lời nói của anh còn chưa dứt thì đã bị Hạ Hi ngắt lời, đẩy tay anh ra, cô quyết tuyệt nói, "Đừng gạt tôi nữa, tôi không ngốc."

Lệ Hành nóng nảy, giọng nói cũng to hơn, "Anh không có gạt em. Anh chính là muốn đi tìm em! Ai biết sao lại gặp phải cô ta ở đây!"

"Lệ Hành, anh có thể có chút trách nhiệm nào không? Thừa nhận ở bên cô ấy thì có làm sao? Chẳng lẽ anh muốn bắt cá hai tay rồi muốn tôi tin anh, anh mới cam tâm sao? Ngẫu nhiên gặp có đúng không? Được, tôi tin rồi, nhưng giờ tôi không muốn đứng đây với anh nữa mà muốn chia tay với anh đấy, được chưa?"

Cô nói cô tin anh sao? Nhưng sự tin tưởng trong mắt cô giờ đây không hề có, rõ ràng toàn là tức giận và uất ức. Sự bình tĩnh của Lệ Hành biến mất trong nháy mắt, anh đột nhiên đấm một quyền vào thân cây bên cạnh cô, anh gào lên, "Tại sao cứ ép anh phải thừa nhận? Anh thừa nhận cái gì đây? Tại sao phải chia tay, rốt cuộc anh đã sai chỗ nào?" Máu đỏ tươi theo khớp ngón tay nhỏ giọt xuống, Lệ Hành không hiểu anh đã thành thật giải thích mà câu chuyện vẫn cứ mơ hồ như vậy?

Trong lòng Hạ Hi tự nhủ "Anh không sai chỗ nào cả, là tôi không tốt, không thể làm cho mẹ anh vui." Nhưng ngoài miệng lại nói với Lệ Hành, "Đúng là tôi đã thay lòng đổi dạ, là tôi yêu người khác trước. Ngày mai tôi sẽ cùng bạn trai mới và mẹ tôi ra nước ngoài."

Khi Hạ Hi không quay đầu lại mà đi mất, Lệ Hành đưa tay đè lại ngực mình, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa lớn như hạt đậu đập vào mặt, dưới bầu trời mưa to ấy, anh ngây ngốc đứng bất động rất lâu.

Ngày hôm sau, lúc Lệ Hành chạy nhanh tới sảnh sân bay, thì thấy Hạ Hi và Tiêu Dận đang cùng nhau đi qua cửa  soát vé, Hề Diễn Đình đi phía sau.
___@@@@____
Từ khi Lệ Hành trở lại quân đội, anh đều huấn luyện điên cuồng ngày đêm, mãi cho đến một hôm anh rốt cuộc mệt mỏi quá mà ngất trên sân huấn luyện, mới ngủ được một giấc yên ổn. Sau đó anh gọi điện cho Vương Vĩ, bảo cậu ta về trường một chuyến để xem điểm thi vào cao đẳng của Hạ Hi. Sau đó Vương Vĩ trả lời, "Vị kia nhà cậu thi đậu vào trường cảnh sát hạng hai, cũng ở thành phố A. Thấy biểu hiện của cậu hình như hai người vẫn chưa hoà hợp lại phải không? Đừng có gấp gáp quá, chờ cô ấy nghĩ thông thì không có chuyện gì đâu."

Thật là không có việc gì sao? Được! Lệ Hành tự cổ vũ  mình, ôm hi vọng chờ Hạ Hi đến thành phố A học đại học. Anh nghĩ cô nhất định giận anh nên mới nói không trở lại, đó chỉ là nói nhảm thôi, bọn họ sẽ không chia tay. Chẳng có lý do gì mà họ phải chia tay, tuyệt đối không được!

Nhưng mà ngày đó Lệ Hành đứng ở ngoài trường cảnh sát chờ Hạ Hi nhập học, đợi cả  buổi cũng không nhìn thấy cô. Anh thông qua vài mối quan hệ mới biết được một tin động trời. Hạ Hi bỏ học trường cảnh sát. Sau đó, Lệ Hành lại bắt đầu gọi điện tới nhà Hạ Hi, nhưng vẫn không có người nghe máy, về sau có một dì quản gia nhận điện thoại, bà nói, "Hạ Hi và mẹ cô ấy đã ra nước ngoài rồi chưa  về. Hạ tiên sinh đi công tác xa nên cũng không có nhà. Cậu là ai, để lại tên liên lạc cho tôi rồi tôi sẽ nói họ gọi lại cho cậu..."

Hạ Hi như đã bốc hơi khỏi trái đất, bỗng nhiên biến mất trong cuộc sống của Lệ Hành. Vì thế Lệ Hành không thể không chấp nhận, chuyện Hạ Hi và anh chia tay là sự thật.

Sau khi trở lại quân đội Lệ Hành báo danh đi thi tuyển vào đại đội đặc chủng, qua nửa tháng sơ tuyển, anh được đi cùng với đồng đội mới tới trụ sở huấn luyện bí mật, tiếp nhận huấn luyện với cường độ cao. Ở nơi đó ngoại trừ núi cũng chỉ có toàn núi, cho đến nay Lệ Hành cũng không biết nơi đó là nơi nào, ở đó ngoại trừ quân nhân đi huấn luyện, thì cũng chỉ có người tài mới có thể tới, đó chính là--huấn luyện viên của trại huấn luyện, trừ những người này thì không ai đến được lần thứ hai.

Lúc Lệ Hành trải qua đợt huấn luyện tàn khốc rồi chính thức trở thành thành viên giỏi nhất trong độc đặc chủng, thì Hạ Hi cũng lặng lẽ không tiếng động trở về nước. Bởi vì Hạ Hoành thăng chức, nên Hạ Hi theo ông tới thành phố A sinh sống. Cùng lúc đó Hạ Chính Tùng vì cháu gái nên đã sắp xếp mua khu nhà gần trường cao đẳng ở thành phố A, đồng ý để cho cô đi học lại một năm, rồi tham gia thi lại vào trường cao đẳng. Hạ Hi thề cô nhất định sẽ dựa vào năng lực của mình mà thi vào trường cảnh sát Thanh Hoa mà cô đã mơ ước.

Cứ như vậy cho đến lúc đi tới thành phố X, Lệ Hành cũng không biết chuyện bởi vì mẹ  anh gây khó dễ khiến cho Hạ Hi  không thể thi được vào trường cao đẳng, và còn kiên quyết muốn cô chia tay anh.

Một năm sau lúc Hạ Hi lấy được giấy trúng tuyển. Ngày đó, rốt cuộc cô chịu không nổi nỗi nhớ Lệ Hành, ở giữa đường, khóc nức nở đến nghẹn ngào qua điện thoại với mẹ. Hề Diễn Đình lo lắng đến không chịu nổi, ngày hôm sau liền bỏ công việc mà về nước.

Nhưng vận mệnh lại thật trớ trêu người ta, ngay lúc Hạ Hi đến sân bay đón Hề Diễn Đình, vừa lúc đó Lệ Hành cũng đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt mà xuất hiện tại sân bay thành phố A. Khi anh mặc quần áo thường phục nhìn thấy Hạ Hi đang ở sân bay nắm tay Hề Diễn Đình, mà sau lưng cô là Tiêu Dận đang phụ giúp mang hành lý, nên anh nghĩ bọn họ có lẽ mới vừa từ nước ngoài trở về. Cho đến ngày đó, Lệ Hành không thể không tin, Hạ Hi quả thật đã ở bên Tiêu Dận, cho dù là vì nguyên nhân gì, kết quả vẫn là cô đã rời bỏ anh rồi. Nhưng Lệ Hành không biết, sở dĩ bọn họ ở chung là vì Hạ Hoành phải tham dự một cuộc họp quan trọng nên không thể tới sân bay đón vợ, vì thế mới nhờ Tiêu Dận đưa Hạ Hi qua đón Hề Diễn Đình.

Từng trận hiểu lầm cứ đè lên nhau vô tình đã bào mòn tình yêu ngây thơ và yếu ớt thời niên thiếu của họ. Kết quả đã khiến họ phải lỡ dở trong sáu năm trời.

Nhưng suy cho cùng, lúc đó còn trẻ tuổi, Hạ Hi vẫn không thể buông bỏ được đoạn tình cảm ấy, cô nói hết chuyện từ lúc yêu cho đến khi chia tay Lệ Hành với mẹ. Vì vậy Hề Diễn Đình mới biết nguyên nhân con gái muốn học lại. Nhìn cảnh Hạ Hi cứ ngẩn ngơ ngắm đi ngắm lại bức hình một cậu con trai anh tuấn, thấy được thật sâu trong mắt con bé là sự lưu luyến và không nỡ, bà mới biết con gái  bà đã từng ôm trong lòng giờ đã trưởng thành.

Dưới sự cổ vũ của Hề Diễn Đình, Hạ Hi quyết định đi tìm Lệ Hành. Thời điểm đó, cô mới biết rằng anh đã trở thành thành viên đội đặc chủng, đã rời khỏi thành phố A để đi phục vụ trong quân đội ở thành phố X. Cũng trưa hôm ấy, Hạ Hi ngẫu nhiên gặp lại Hạ Tri Dư, nghe cô ta nói, "Tôi đã làm xong thủ tục giấy tờ rồi, ngày mai tôi sẽ đi  thành phố X."

"Cô nên tôn trọng sự lựa chọn của A Hành, nó đi chỗ nào, con bé sẽ đi theo nó tới chỗ đó." Nghĩ đến lời nói của mẹ Lệ, tim Hạ Hi lại thấy đau âm ỉ, cô không khỏi nghĩ nếu như cô ta cứ đuổi theo tới chân trời góc biển như vậy, cho dù lòng dạ Lệ Hành có sắt đá đến đâu, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị cảm động. Sau đó cô mỉm cười quật cường, như không có chuyện gì nói, "Chúc mừng cô!"

Trời gần tối, Hạ Hi trở lại thị trấn nhỏ bên bờ biển, ngồi ở trong công viên mà cô đã từng tới đây với Lệ Hành lúc hai người còn yêu nhau, thật lâu thật lâu...chút ánh mặt còn sót lại trên bầu trời phủ lên lưng cô gái trẻ được kéo  dài chiếc bóng mang vẻ rất cô đơn và đau khổ.

Không lâu sau, Hề Diễn Đình lại quay trở lại nước ngoài, Hạ Hi cầu xin bà đừng nói chuyện của cô và Lệ Hành cho người khác biết, bao gồm cả Hạ Hoành ba cô. Cô nói, "Có thể là bát tự của chúng con không hợp nên mới nói chia tay liền chia tay luôn. Mẹ cũng đừng quá lo lắng, con không có chuyện gì đâu."

Sao Hề Diễn Đình lại không nói lại chuyện này cho Hạ Hoành được chứ, nhưng hai vợ chồng không muốn gây thêm áp lực cho con gái, hơn nữa từ đầu đến cuối Hạ Hi cũng chưa từng nhắc tên của Lệ Hành và gia cảnh nhà anh, nên quả thật Hạ Hoành không thể nào tìm ra anh. Vì vậy bọn họ đã nghĩ một thời gian, sau đó thấy cảm xúc của Hạ Hi dường như cũng không có giao động gì quá lớn, nên mới yên lòng.

Sau đó thì cũng đã năm năm.

Trong lúc đó cứ cho rằng Hạ Tri Dư đến thành phố X, nhưng bởi vì tính chất đặc biệt trại quân đội của Lệ Hành, cô căn bản không thể gặp được anh, mà cô gọi điện tới anh cũng từ chối nhận, thư của cô cũng bị anh trả về.

Trong lúc đó Lệ Hành tựa như không còn vướng bận, anh chỉ vùi đầu vào huấn luyện như điên, khi đảm nhận nhiệm vụ lại càng dũng mãnh làm đối thủ phải sợ hãi, cũng bởi vì anh liều chết, đồng đội mới đặt cho anh cái biệt danh là "Lệ Mãnh Tử".

Tiếp sau đó trong nhiệm vụ Lệ Hành vì giúp đồng đội mà bị thương nặng. Chuyện lần đó không phải nhỏ, lúc anh hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa thủ trưởng của quân khu đã bắn chết trung đội trưởng có nhiệm vụ đi điều tra trước đó. Bởi vì bọn họ lơ là mà làm cho ba thành viên đội đặc chủng bị hơn ba trăm tên phần tử có vũ trang vây ở trong núi hai ngày một đêm, suýt nữa là mất mạng trở về.

Biết Lệ Hành bị thương, Hạ Tri Dư chạy vào bệnh viện. Lúc cô đẩy cửa phòng xông vào, Lệ Hành lại mờ mịt hỏi cô, "Cô là ai?" Trong nháy mắt tim cô đập mạnh và loạn nhịp, sau đó tự nhiên sắc mặt lại bình tĩnh đứng trước mặt của thủ trưởng và đồng đội của Lệ Hành bịa đặt nói, "Tôi là Hạ Hi."

Tên Hạ Hi bay ở trong không khí, Lệ Hành bỗng chốc nâng mắt lên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng ngày càng lạnh, "Cô không phải là Hạ Hi! Tiểu Thất của tôi tôi nhớ rất rõ."

Trong nháy mắt kia sự cố chấp và kiên trì nhiều năm của Hạ Tri Dư bị phá huỷ, cảm xúc bị kiềm chế lâu ngày đã đạt tới đỉnh điểm giới hạn, vỡ đê rồi. Cô mất đi lý trí vung tay gạt ly nước ở trên bàn, thanh âm thuỷ tinh vỡ tan tành xen với tiếng khóc la của cô, "Vì sao không phải tôi? Vì yêu anh, mà ngay cả tự ái tôi cũng không cần, tại sao anh lại không thể tiếp nhận tôi chứ? Rốt cuộc tôi có điểm nào không tốt, có điểm nào thua cô ta? Cô ta đã không cần anh nữa rồi, các người chia tay rồi, tại sao lại không thể bỏ cô ta xuống? Tại sao lại không thể?"

Đồng đội của Lệ Hành tiến lên giữ chặt lấy cô, Hạ Tri Dư lại điên cuồng đánh đấm Lệ Hành, tiếng khóc tan vỡ nói, "Vì sao cái gì anh cũng đều quên mà chỉ có nhớ rõ mỗi cô ta? Vì sao hả? Lệ Hành, em yêu anh, yêu anh mà..."

Lệ Hành mới tỉnh lại nên vô cùng suy yếu nhưng giờ lại bị Hạ Tri Dư đánh quả, khiến cho miệng vết thương chảy máu không ngừng. Ở trong phòng hỗn loạn, anh lại rơi vào hôn mê một lần nữa. Cuối cùng tình trạng vết thương của Lệ Hành cũng ổn định, dưới sự yêu cầu của anh, thủ trưởng đồng ý để Hạ Tri Dư và anh gặp nhau.

Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, Hạ Tri Dư như thay đổi thành người khác, tiều tuỵ hơn khiến cô có vẻ so với lúc đánh Lệ Hành thì yếu ớt hơn, ngưng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn tuấn tú của Lệ Hành, cô không ngừng rơi nước mắt, không ngừng rơi...

Lệ Hành mím môi, trong đôi mắt âm u chớp động một tia cảm xúc phức tạp khó thấy. Một lúc lâu, Thu Phong đưa cho anh một cái tai nghe đưa vào trong tai, lúc này Hạ Tri Dư mới nghe anh nói, "Tôi đã quên hết rất nhiều người và nhiều chuyện, nhưng não tôi lại truyền đến một tin làm cho tôi khẳng định người tôi yêu là Hạ Hi!"

"Còn nhớ rõ mới năm ấy tôi bị thương, cô ấy bỏ cả thi chạy tới thăm tôi, tôi tức giận chân đi khập khiễng đuổi cô ấy ra nhà ga, cô ấy lại cứng rắn cãi lại nói với tôi, 'anh cũng đừng dát vàng lên mặt mà nghĩ rằng em lo lắng cho anh, chẳng qua em chỉ muốn nhìn anh một chút xem có phải xong rồi hay không, nếu như  xong đời rồi thì em có thể quăng anh đi tìm người khác'...còn có năm ấy tôi nghỉ hè được về nhà, đúng lúc đụng phải một bạn học nam đang quấn lấy cô ấy, cô ấy thấy tôi thì mặt mày cong lên cười, sau đó xông mạnh qua đường, nếu không phải tôi xông qua kéo cô ấy thì cô ấy đã bị một chiếc xe đụng vào. Tôi bị doạ sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, cô ấy chế giễu nhào vào trong lòng tôi nói, 'tại sao đột nhiên anh lại trở về? Muốn tập kích bất ngờ à? Học trường quân đội miễn phí có khác, mới đó mà đã biết chiến thuật này rồi', hình dáng cô ấy cười đến không tim không phổi, lửa giận của tôi cũng phát ra không được..."

Lệ Hành rơi vào trong hồi ức, chậm chạp và rõ ràng giải thích chuyện anh và Hạ Hi từng chút một. Ánh mặt trời xuyên qua, chiếu vào trong ánh mắt trong suốt và mặt mũi của anh đặc biệt làm cho anh có cảm giác điềm đạm. Hạ Tri Dư im lặng nghe, trái tim run nhè nhẹ, đau đớn. Nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống...

Ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt rõ ràng của Lệ Hành, rốt cuộc Hạ Tri Dư biết được, người đàn ông ở trước mắt này, cho dù đến chết, cũng sẽ không yêu cô.

Cho nên sau đó lúc Lệ Hành bình tĩnh nói, "Nghe nói cô vì tôi nên mới đến đây. Đối với cô tôi chỉ có thể nói xin lỗi, và cảm ơn cô đã yêu tôi. Hãy trở về đi, đừng có hi sinh vô nghĩa và cố chấp nữa, không nên vì một người đàn ông không thể đáp trả lại tình yêu của cô mà lãng phí tuổi thanh xuân của mình, tôi không có cách nào chịu trách nhiệm với cô." Khi đó, nước mắt của cô đã chảy khô rồi!

Về sau Lệ Hành không có gặp lại Hạ Tri Dư, nhưng nghe thủ trưởng nói ông ngoại của cô tự mình tới đón cô đi. Đối với cô, Lệ Hành vẫn không có chút ấn tượng nào, khi anh nghe vậy chẳng qua cũng chỉ nói, "Đi thì tốt, đừng làm chậm trễ chuyện người ta."