Nua Doi Quen Thuoc Chuong 27

Trăng lưỡi liềm chiếu xuống từ phía tây, Hạ Hi và Lệ Hành cùng nhau tản bộ bên hồ cá. Ánh trăng nhu hoà chiếu trên mặt đất, bọn họ nắm tay nhau dạo bước bên bờ hồ. Cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của Hạ Hi nhẹ phất qua mặt Lệ Hành, khung cảnh ôn nhu càng khiến cho lòng người say mê.

Sự yên tĩnh bị Hạ Hi phá vỡ, cô quay mặt lại, nghiêng đầu nhìn Lệ Hành, nháy đôi mắt đen láy nói, "Kể em nghe một chút chuyện anh đi lính đặc chủng đi."

Kỳ thật Lệ Hành cũng có ý nghĩ này. Hai bên đã bỏ lỡ mất sáu năm, cô đi học vất vả thế nào, cô thi vào trường cảnh sát sau bốn năm học tập cực khổ ra sao, cùng sinh hoạt thường ngày của cô, Lệ Hành thật sự rất muốn biết.

Nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của cô, trí nhớ của Lệ Hành dường như quay trở về đoạn thời gian sinh hoạt như địa ngục đó.

Thông qua tầng tầng tuyển chọn, nhóm của Lệ Hành có 465 chiến sĩ ngồi lên chiếc xe quân dụng được che bằng vải bạt, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài, trên đường đi lên núi xóc nảy người, cuối cùng sau mười hai tiếng đồng hồ cũng tới trại huấn luyện. Sáu năm qua, cho đến bây giờ Lệ Hành cũng không biết chỗ ấy là nơi nào. Điều duy nhất mà anh biết là trại huấn luyện nằm ở giữa rừng núi hoang vắng. Nếu như không tới gần thì không thể nhận ra vì nó được nguỵ trang quá tốt, đến mức người khác khó lòng mà phát hiện ra đó là trại lính.

Trong thời gian ba tháng tập huấn, anh không dùng tên thật, không có quân hàm, chỉ có số hiệu. Mỗi ngày để đầu trọc cùng với các chiến hữu không ngừng vừa chạy vừa mang nặng ít nhất cũng phải hai mươi cân. Ban đêm nằm trên giường, toàn thân đau nhức, mệt đến nỗi ngủ không yên, hơn nữa cơm cũng không được ăn đúng giờ, có khi thậm chí còn không được ăn cơm. Huấn luyện cường độ cao làm cho các chiến hữu đi cùng xe với anh, sau khi kết thúc đợt đầu đã bị tụt lại 142 người. Mặc dù sau đó vẫn phải chạy việt dã 12 tiếng đồng hồ từ năm đến mười km, vẫn như huấn luyện lúc đầu. Huấn luyện kiểu này không thể dùng hai chữ nhân tính để hình dung.

Huấn luyện về sau càng ngày càng nghiêm khắc, ban đêm liên tục tập hợp gấp, lại thêm có báo động khẩn cấp để 'thử thách', từng chiến hữu bắt đầu rớt lại phía sau. Nhất là vào đến vòng huấn luyện thứ ba, các chiến sĩ trong thời gian quy định phải bò qua tấm lưới sắt cao bốn mươi centimet. Lệ Hành còn nhớ mình đã phải úp mặt vào bãi bùn trên đất, vừa bò nhanh về phía trước vừa bị huấn luyện viên dùng gậy gõ vào mũ sắt, bộ dáng nhếch nhác, nhịn không được mà bật cười.

"Ai cho cậu ngẩng đầu? Chú ý động tác! Bò về phía trước! Nhanh lên!' Tiếng chửi mắng của huấn luyện viên vẫn còn văng vẳng bên tai. Mà khoảng thời gian tàn khốc đó, xem ra được đãi ngộ như vậy đã là rất tốt bụng rồi, nhưng cho dù thế nào thì tất cả cũng đã qua.

Liên tục rèn luyện thể lực và năng lực trong vài tuần, tố chất thân thể của Lệ Hành nhanh chóng được nâng cao rõ rệt, nhưng các chiến hữu bên cạnh lại không ngừng giảm bớt. Mãi cho đến sau khi hoàn thành các hạng mục tập huấn, liên tục chạy việt dã bốn ngày đêm, huấn luyện viên mới tuyên bố, "Huấn luyện kết thúc." Khi đó thân thể của Lệ Hành đã đạt tới cảnh giới, sức cùng lực kiệt, đột nhiên anh ngồi phịch trên vũng bùn, ngủ thiếp đi...sau khi tỉnh lại mới phát hiện, các chiến hữu bên mình chỉ còn lại 11 người.

Sau hai ngày nghỉ ngơi và hồi phục, dưới lá cờ tung bay trong gió, phù hiệu TZ được đeo lên cánh tay của Lệ Hành. Đó là vinh dự cao nhất dành cho binh sỹ của bộ đội đặc chủng. Nhưng mà muốn trở thành cái tên đầy đủ tư cách trong đơn vị bộ đội đặc chủng, tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Sau khi rời khỏi trại huấn luyện, Lệ Hành được phân tới đội trinh sát đặc chủng ở thành phố X, để bổ sung thay thế cho một lính đặc chủng vừa giải ngũ năm đó.

Tất nhiên huấn luyện khi đó khổ không kể hết, nhưng Lệ Hành không đề cập với Hạ Hi, anh chỉ bâng quơ nói, "So với cường độ anh huấn luyện binh lính bây giờ cũng không khác biệt nhiều lắm."

Hạ Hi cũng không vạch trần anh, nhớ lúc trước cô rất thích sờ vào 'kiểu tóc' như hoà thượng của anh, sẵng giọng nói, "Cẩn thận không em bắt anh tập chạy đấy, vậy mà giờ anh thành tham mưu rồi."

"Cứ đeo phù hiệu TZ lên tay thì anh lại cảm thấy mình giống như cậu bé mới lớn, tuổi trẻ gan dạ, cho rằng 'thế gian này mình là nhất'. Về sau bị mấy lão tướng lão luyện đánh cho mấy trận thì tính tình mới dần ổn định lại." Lệ Hành xấu hổ cười, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhung, mở ra thì thấy ở bên trong có cái dây chuyền làm bằng viên đạn xinh xắn, "Đây là viên đạn trong khẩu súng trước kia anh hay dùng, nó được làm từ quả cân trong kho quân giới. Về sau được anh mài giũa nhỏ lại, sau đó xỏ vào sợi dây, anh đeo lên cho em nhé." Chưa từng tặng đồ gì cho cô, vốn tưởng rằng sẽ không có cơ hội đưa sợi dây này. Nhưng sau khi được điều về thành phố A, Lệ Hành vẫn cứ đi làm nó thành một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền đặc biệt này là vật tuỳ thân anh mang theo đã mấy tháng nay.

Hạ Hi biết lúc Lệ Hành làm nhiệm vụ thì đã mài giũa cho viên đạn nhỏ lại. Tưởng tượng cảnh anh cúi đầu, chuyên tâm dùng cây giũa nhỏ mài viên đạn nhỏ xinh xắn này từng chút một, cô vì thế mà cảm nhận được phần thâm tình của anh, cảm động muốn khóc.

Vân vê sợi dây chuyền ở cổ, trong đôi mắt trong veo như lưu ly của Hạ Hi dâng lên chút mờ mịt, cô nói, "Kể em nghe sao anh lại bị thương? Còn có sau khi anh bị thương, sao lại chỉ nhớ rõ mỗi em?"

Không muốn để cô biết quá nhiều sẽ sinh đau lòng, ánh mắt Lệ Hành vô lực nhìn Hạ Hi, trong đáy mắt thâm thuý cuồn cuộn chân thành và dịu dàng, anh tránh nặng tìm nhẹ trêu chọc:" Nhớ rõ em bắt nạt anh ra sao" Vuốt ve khuôn mặt cô, anh cưng chiều.

Hạ Hi lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt giờ phút này của Lệ Hành rất yên tĩnh, khiến cho người nhìn qua có cảm giác bí hiểm đến mê người, cô theo bản năng gọi, "A Hành..." Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, và dịu dàng rất quen thuộc như một kiểu ỷ lại.

"Ừ?" Lệ Hành nhìn cô thật sâu, anh nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy tình cảm dịu dàng. Vì thế anh không hề chần chừ ôm người cô dựa vào thân cây, cúi đầu xuống hôn.

Vươn cổ tay trắng nõn ôm lấy cổ Lệ Hành, Hạ Hi nhắm mắt  đón nhận nụ hôn của anh, thân thể cô như thể người yếu ớt không xương lại càng không thể khống chế mà kề sát vào người anh.

Bàn tay mang theo vết chai của Lệ Hành lưu luyến không rời ở trên má Hạ Hi, theo nụ hôn đi xuống cần cổ trắng nõn mịn màng. Khi dòng máu trong người ngày càng sôi sục, càng ngày càng kích thích tâm tình mãnh liệt, anh lại thở dài một tiếng, tay anh dừng lại ở eo cô gia tăng thêm lực đạo nặng nề vuốt ve, cảm giác trong miệng ẩm ướt và mềm mại, anh tuỳ ý từ từ cậy mở răng môi cô cùng chơi đùa, trằn trọc và triền miên, hoàn toàn không hợp với khí chất bên trong của Lệ Hành. Nụ hôn của anh rất bá đạo không cho cô một tia cự tuyệt, gần như là càn rỡ...

Hô hấp bị nuốt trọn gần hết, Hạ Hi có chút hít thở không thông mà xuất hiện ảo giác, vô lực dựa vào lòng anh. Cô khẽ mở môi đáp lại nhiệt tình của anh, an ủi sự vội vàng của anh...Dưới ánh trăng sáng, giữa những bóng cây, bóng dáng ôm nhau như ẩn như hiện, màu sắc và không khí kiều diễm đều lộ ra vài phần nhu tình.

Tình cảm mãnh liệt khiến cho nụ hôn dây dưa thật lâu, mãi cho đến khi Hạ Hi gần như không thể thở nổi, Lệ Hành mới nhẹ buông cô ra, ngược lại miệng anh lại hôn lên mũi cô, sau đó môi lưỡi lại như gần như xa kề bên má cô, tham lam và mê muội hưởng thụ hơn nửa ngày.

Nhìn mặt cô càng ngày càng lộ vẻ ngượng ngùng, giọng nói của Lệ Hành có vài phần trầm thấp, trong giọng khàn trầm mang theo một tia kiềm chế sóng ngầm trong lòng đang dâng cuồn cuộn, "Đợi đến khi nào chúng ta mới làm mấy chuyện mờ ám ở trong góc tối khuất người như bây giờ nhỉ?"

Không khí ngọt ngào kèm theo vài phần lãng mạn cứ như vậy bị Lệ Hành phá huỷ. Hạ Hi đỏ mặt đẩy anh ra, "Bộ đội đặc chủng cũng không thể quản giáo anh cho tốt được, càng ngày càng hư hỏng."

Lệ Hành cười, đến gần tai cô xấu xa nói, "Không có biện pháp, cứ gặp em là liền khống chế không được ý nghĩ muốn em..."

Mặt Hạ Hi nóng lên, giơ tay đánh anh, "Giữ khoảng cách nào, bị binh sĩ nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn của Tham mưu trưởng Lệ."

Lệ Hành ôm cô vào lòng, mỉm cười nói, "Anh không có hình tượng."

Hạ Hi nhất quyết không tha, "Hỏi anh còn chưa trả lời đấy, làm sao lại bị thương?"

"Tập trung một chút, anh đang ôm em đấy." Lệ Hành ôm cô càng chặt, "Sau này có thời gian anh sẽ nói cho em nghe, bây giờ làm chuyện chính trước đã."

Hạ Hi đá bắp chân anh một cái bày tỏ bất mãn, sau đó chôn mặt vào giữa vai và cổ Lệ Hành, bộ dáng như mèo con nhè nhàng cọ xát.

Thời khắc này thật hạnh phúc.

Một đôi yêu nhau, lẳng lặng ôm lấy nhau dưới ánh trăng, cảnh vật bốn phía đều nhu hòa, thời gian như ngừng trôi.

Cân nhắc ngày mai còn có huấn luyện, Lệ Hành nhìn đồng hồ rồi đưa Hạ Hi về chỗ anh. Đi vào phòng ngủ nhìn thấy phòng ốc gọn gàng bị cô phá hoại, anh nhướng mày, yêu thương sờ sờ chóp mũi cô, "Em được lắm, quả nhiên có thể phá loạn được như vậy."

Hạ Hi cong mắt cười, lộ ra má núm đồng tiền đáng yêu "Quá ngay ngắn em nhìn rất mệt, rối loạn chút mới thoải mái."

Lệ Hành bật cười, "Theo anh  biết trường cảnh sát cũng có giáo dục nghi thức quân, tại sao lại không có chút tiến bộ nào vậy?"

Hạ Hi ôm lấy eo anh từ phía sau, "Nhưng anh quen rồi mà."

Lệ Hành đang cúi người trải giường cho cô, bị cô ôm nên động tác trên tay dừng lại, vỗ bàn tay nhỏ của cô, "Không quen em thì quen ai giờ."

Ký ức được kéo về lúc thiếu niên, lần đầu tiên Hạ Hi tới ký túc xá của Lệ Hành, nhìn thấy chăn mềm được gấp gọn gàng như miếng đậu hũ, cô đến gần lấy tay sờ đông sờ tây, "Thật không thể nhìn ra anh lại có thể dọn dẹp phòng gương mẫu thế này."

Hai tay Lệ Hành khoanh trước ngực, cười đắc ý, "trình độ dọn dẹp phòng của em khẳng định không thể đứng chung với anh."

Hạ Hi bĩu môi, đáp trả lại, "Là trình độ dọn dẹp phòng của anh không nằm trên cùng một đường với con người."

Vừa ra ngoài về, Sấu Tử nghe  thấy rất vui vẻ, không chút khách khí châm chọc Lệ Hành, "Trình độ huấn luyện điên cuồng của cậu ta cũng không nằm trên cùng một đường với con người, Hạ Hi em nên quản cậu ta cho tốt, nếu không thân thể cậu ta sẽ đi tong đấy."

Lệ Hành nghe vậy đá Sấu Tử một cước, "Được rồi, cậu đừng nói nhảm nữa, kiếm chỗ nào mát mẻ thì đi ngồi thiền đi."

Biết anh huấn luyện rất mệt mỏi, Hạ Hi lại có phần đau lòng. Kéo tay anh qua tinh tế sờ lên vết chai trong lòng bàn tay anh, cô dịu dàng khuyên, "Anh đừng quá liều mạng, khỏe mấy cũng không lại được. Sau này tới quân doanh anh vẫn còn nhiều năm chịu khổ nữa mà. Nếu anh sớm để hao tổn sức khoẻ, đến khi về già..." Ngừng lại, cô cúi đầu nhỏ giọng nói, "Em sẽ không chăm sóc cho anh đâu."
Lệ Hành bị động tác dịu dàng khiến anh cảm động, anh khom người sờ mặt cô, anh hứa, "Anh sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."

Hạ Hi hé miệng cười, "Là anh nói đó nha, đừng đến lúc đó đừng giở trò. Nhưng em cũng nhắc anh, chỗ của em lúc nào cũng loạn, vậy nên anh cứ đi theo sau em dọn dẹp đi."

Lệ Hành cảm thán, "Tại sao tôi vợ tôi lại lôi thôi thế chứ?"

"Ai là vợ anh?" Hạ Hi vung quả đấm trước mặt anh, "Cho anh không lấy được mà lo sốt vó."

Lệ Hành nhẹ nhàng bắt được tay nhỏ của cô kéo vào lòng, "Chờ em trưởng thành anh sẽ ăn em, cùng em mỗi ngày theo anh làm chuyện sinh em bé."

"Lưu manh, trong đầu..." Hạ Hi muốn nói thì miệng đã bị môi Lệ Hành ngăn lại...

Nhớ lại đoạn thời gian ngọt ngào khi yêu nhau chứa đựng đầy khát vọng, Hạ Hi dán mặt lên vòm ngực rộng và rắn chắc của Lệ Hành, nhỏ giọng to gan nói, "Tối nay anh đừng tới phòng làm việc."

Lệ Hành ngây ngốc không nghe ra ẩn ý trong câu nói của cô, phê bình nói, "Một chút ý thức nguy hiểm cũng không có, cô nam quả nữ ở chung phòng rất dễ xảy ra hoả hoạn có biết không."

"Ngốc ạ." Hạ Hi giận muốn cắn anh.

Lệ Hành phản ứng kịp, động tác trên tay nhanh chóng trải giường xong cho cô, ho nhẹ một tiếng, "Đừng làm loạn nữa, anh đi đây, ngày mai còn phải huấn luyện, em đi ngủ sớm đi." Nói xong anh liền đi ra ngoài, cổ tay bị bàn tay nhỏ và mềm mại của cô bắt được.

Ngửa mặt nhìn anh, Hạ Hi nhẹ trách, "Anh thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu đấy?"

Ánh mắt quá quyến rũ, lời mời quá hấp dẫn, Lệ Hành cảm thấy không thể cầm lòng được nữa rồi trong một giây này rồi.

Cầm ngược lại tay cô, lấy ngón tay di trên mu bàn tay cô, anh mở miệng cảnh cáo, "Đừng chọc anh phải bốc hỏa, nếu không anh không kiêng kỵ mà ăn em trước khi cưới đấy." Tiếng nói tan biến đi, anh buông tay ra, đóng cửa lại rồi chạy lấy người.

Phần quý trọng này của anh làm Hạ Hi rất cảm động. Nằm sấp xuống giường nhìn bóng dáng cao ngất của anh, cô nhỏ giọng nói, "Anh đừng hối hận đấy."

Bước chân Lệ Hành dừng lại một chút, xoay người tức giận ra lệnh, "Đi ngủ đi!"