Nua Doi Quen Thuoc Chuong 29

Hạ Hi nhìn về giữa sân bóng, cô thấy Viên Soái đang vẫy tay với mình.

Đối với Viên Soái, Hạ Hi cũng không xa lạ gì. Khi còn học trường cảnh sát thỉnh thoảng cũng được Hạ Hoằng Huân dẫn vào chơi, nên bọn họ sớm đã biết nhau. Hơn nữa Viên Soái lại còn là bạn 'trộm đồ ăn' với chị dâu Mục Khả, nên cô và anh cũng thân nhau hơn. Lúc này lời chọc ghẹo của Viên Soái vừa dứt, cô hỏi đồng nghiệp ở bên cạnh, "Đấu với họ một trận được không?" Cô tự nhiên muốn đấu một ván.

'Va chạm' với một đám đàn ông, không xẹt ra tia lửa thì thật sự không xứng làm đoá hồng duy nhất trong hàng vạn cây xanh ở đây rồi? Cho nên nói trận đấu này ngoại trừ biểu diễn, thả lỏng, còn có đánh giá nội hàm bên trong nữa.

Lão Hổ đề nghị cảnh đội và nhóm chiến sĩ chia ra thành hai đội, năm đấu năm. Viên Soái không có ý kiến. Vốn lúc đầu Lệ Hành muốn dẫn Hạ Hi đi chơi và ăn cơm chùa chỗ Hạ Hoằng Huân, kết quả không đợi anh kịp từ chối mà Viên Soái đã ném quả bóng rổ vào tay Hạ Hi đang đứng giữa sân.

Lệ Hành không nén nổi cười rồi mắng Viên Soái, "Khoá quân sự đã học xong 'bản đồ cứu nước' rồi hả?"

"Bản đồ cứu nước?" Viên Soái không hiểu, "Sao lại nói vậy?"

Tầm mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hi, Lệ Hành cười như có như không giải thích "Cô ấy mà ra trận thì sẽ chẳng để ý ai với ai đâu, căn bản là không tìm ra được đội của mình."

"Cái gì?" Lão Hổ dậm chân, kéo tóc đuôi ngựa của Hạ Hi "Thì ra em chính là gián điệp!"

Hạ Hi vung quả đấm về hướng bọn họ "Tôi không có!"

Không khó nhìn ra Lão Hổ và Hạ Hi rất thân nhau, Lệ Hành không có ghen tuông   ngược lại cười nói "Người anh em, cậu phải có chuẩn bị, cô ấy đã bị quân tôi hối lộ rồi." Nói xong, anh cầm quả bóng rổ ném lên trên không, quát một tiếng "Bắt đầu!"

Sau tiếng hô bắt đầu, Tiếu Phong bắt bóng chuyền tới tay Trác Nghiêu, Trác Nghiêu thực hiện vài động tác giả dẫn bóng nhưng mãi không thể qua mặt được Lệ Hành, thấy vị trí của Hạ Hi đang đứng vừa hay có lợi, anh muốn tìm cơ hội nhả bóng từ dưới tay Lệ Hành tới đằng trước, kết quả Lão Hổ không phòng ngự Viên Soái, để cho Viên Soái đưa tay bắt lấy bóng.

Viên Soái vốn định phá vòng vây chạy lên, Tiếu Phong bất đắc dĩ giúp Lão Hổ kẹp chặt Viên Soái. Lúc này Lệ Hành khiêm tốn thoáng vượt qua Trác Nghiêu, Viên Soái thấy tình thế của mình rất bất lợi, nên chuyền bóng qua. Sau khi Lệ Hành nhận được bóng định chạy về phía trước, nhưng mới được hai bước lại bị Trác Nghiêu cản lại, anh lùi về sau một bước, tay phải nâng lên, tay trái đỡ tay phải, nhẹ nhàng ném, bóng bay lên trên không vẽ theo đường vòng cung khéo léo, theo đó là bóng vào rổ ba phần.

Bóng dáng Lệ Hành cao ngất và ngạo nghễ đứng giữa sân bóng, cánh tay giơ cao đẩy bóng có độ cong cực kỳ đẹp. Tất cả ánh mắt tràn đầy sùng bái đều dừng hết ở trên người anh, khoé môi của Hạ Hi không tự giác mà cong lên, kìm lòng không được mà theo các chiến sĩ khác cùng vỗ tay.

Cùng Hạ Hi liếc mắt nhìn nhau, Lệ Hành mím môi cười nhạt, giữa trán hiện rõ ra sự ngạo nghễ tự tin và kiêu căng của bá vương như thời niên thiếu. Sau đó anh đưa mắt ra hiệu cho Viên Soái giao bóng cho đối phương.

Lão Hổ giương giọng hô "Trên sân bóng không có phu thê." Sau đó giao bóng cho Tiếu Phong.

Viên Soái cứ nghĩ là Lão Hổ sẽ giao bóng cho Hạ Hi nhưng lầm rồi, anh ta làm vậy để cho Tiếu Phong thừa cơ hội dễ dàng lấy bóng. Anh nhanh nhẹn chạy tới giữa sân, nghĩ muốn xuống tay ngay trong lúc Tiếu Phong nhận bóng, không ngờ Trác Nghiêu tránh được Lệ Hành bước chân anh ta nhanh nhẹn chạy lên, sau khi nhận được bóng thì nhanh nhẹn chạy về phía trước sân, sau đó dùng một tay ném bóng. Bóng men theo vành rổ chạy vài vòng, rồi rơi vào rổ.

Lão Hổ đắc ý la lên "Thi đấu biểu diễn NBA, trăm ngàn lần đừng bỏ lỡ!"

Chu Định Viễn chuyền bóng qua nhắc nhở, "Thôi ngay kiểu trẻ trâu đi!"

Lão Hổ nhảy dựng lên trả lời "Đủ rồi đấy!"

Lúc lão đại của hai bên đang lôi kéo, cảm xúc của mấy người đàn ông nhất thời tăng vọt, sau đó tranh giành càng tích cực và kịch liệt hơn. Mấy hiệp sau đó, tỷ số chẳng phân được thắng bại.

So với mấy người đàn ông tập trung tinh thần, Hạ Hi chỉ đơn giản đi lướt qua lướt lại. Lệ Hành nói không sai, vào sân thì cô liền mờ mịt. Nhìn bóng được cướp tới cướp lui, Hạ Hi cũng hoa cả mắt, vài lần bóng rơi vào tay cô liền bị Viên Soái cướp lấy không mất sức .

Về sau Hạ Hi chủ động ra quân giành bóng, lại nghe Lệ Hành bỗng nhiên hô lên "Bên này!" Theo phản xạ cô quay người lại ném bóng bay qua chỗ anh.

Lão Hổ nhất thời há hốc mồm, chống nạnh quát lớn "Cái cô kia, cô rốt cuộc là đang ở bên nào hả?"

Chu Định Viễn và Tiếu Phong liếc nhau, cười rộ lên khà khà, vốn cố tình muốn giúp cô ném đụng cái rổ, Trác Nghiêu cũng không nhịn được nở nụ cười.

Hạ Hi nhức đầu và lúng túng hai lần, xoay người trừng Lệ Hành.

Lệ Hành bắt được bóng, trên môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, đường cong trên thân thể cường tráng cũng mềm mại hẳn.

Kế tiếp bắt đầu một màn đấu hỗn loạn, mỗi khi bóng đến tay Hạ Hi, các chiến sĩ đều đồng lòng hô to "Tham mưu trưởng ở bên này nè chị dâu..."

Còn người của cảnh đội lại lập tức xông lên, miệng hét lên, "Có phải là nam tử hán không? Không biết ngượng à!"

Sau đó Viên Soái cướp được bóng, Tiếu Phong và Chu Định Viễn cùng nhau xông lên quây anh, không cho anh có cơ hội bước lên phá vòng vây. Viên Soái bị bao vây không có đường đi, giả bộ nhảy lên ba phân, Trác Nghiêu vung tay làm rối loạn, Lệ Hành tận dụng cơ hội chạy vào bên trong, tay Viên Soái dùng lực chuyền bóng qua.

Vốn Lệ Hành định nhảy lên vững vàng bắt được bóng, nhưng khi thấy Hạ Hi từ giữa sân chạy tới, tâm tư anh khẽ chuyển, anh cực kỳ không nguyên tắc giao bóng cho cảnh sát Hạ, người sớm muộn gì cũng thăng chức thành người 'nhà' của anh, lập tức chỉ huy "Ném vào rổ đi!"

Lão Hổ vỗ trán, nghĩ thầm xong thật rồi. Bông hoa nhỏ này khẳng định sẽ ném bóng vào rổ đối phương. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán, sau khi Hạ Hi nhận được bóng, hiếm có lúc tỉnh táo, cô liền ném bóng qua cho Trác Nghiêu rồi chạy về sân nhà mình. Khi Trác Nghiêu nhận được bóng một lần nữa, anh ta chạy ba bước về phía cái rổ.

Nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.

Sau đó các chiến sĩ và cảnh sát viên cùng liên minh ồn ào, "Không hiệu nghiệm rồi, Tham mưu trưởng bị mất địa vị rồi!"

Hoà nhau một ván, Hạ Hi trẻ con làm một tư thế chiến thắng✌️, Lệ Hành quay đầu đi im lặng nở một nụ cười.

Tiếp tục thi đấu, bỏ qua sự đắc ý vênh váo, Hạ Hi rõ ràng vượt hơn cả sự mong đợi của mọi người, làm một động tác nhử bóng rồi qua mặt một chiến sĩ, khi cô muốn ném bóng vào rổ thì bị Viên Soái bước chạy tới không cẩn thận làm vấp ngã.

"A." Hạ Hi theo bản năng thét lên một tiếng, trọng tâm cơ thể không vững, ngã xuống đất.

"Cẩn thận!" Hai giọng nói đồng thời cùng vang lên.

Trác Nghiêu đưa tay muốn ôm lấy eo Hạ Hi để tránh cho cô tiếp xúc thân mật với mặt đất, nhưng cho dù tốc độ của anh nhanh nhưng cũng vẫn chậm một bước, chỉ đụng tới quần áo của cô. Trái lại tốc độ của Lệ Hành nhanh như cắt thể hiện ra vô cùng sắc bén, đoán là tóm không được cổ tay cô, nên anh đành nhanh nhẹn nằm ngửa ra, dùng cánh tay mạnh mẽ đón được thân thể của Hạ Hi đang ngã quỵ xuống.

Không đau đớn như mình nghĩ, Hạ Hi nhào vào trong ngực của Lệ Hành. Bởi vì vừa vận động, trên người Lệ Hành có hỗn hợp mùi mồ hôi và mùi bụi, mà cái mùi đàn ông nồng đậm này lập tức tràn ngập trong hô hấp của Hạ Hi, làm cho tai cô nhanh chóng đỏ lên.

Không phát hiện Hạ Hi có chút bất thường, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, Lệ Hành vội hỏi "Không sao chứ?"

Bị mọi người vây xem rất xấu hổ, Hạ Hi ngượng ngùng ngẩng đầu, rồi vùi mặt mình sâu vào trong lòng của Lệ Hành, cô nhỏ giọng nói, "Em không sao."

Phát hiện cô đang thẹn thùng, Lệ Hành vỗ nhẹ lưng cô như an ủi.

Viên Soái thấy thế dẫn đầu hô lên, "cưới đi, cưới đi..."

Các chiến sĩ và cảnh sát viên lập tức hưởng ứng theo, "cưới đi, cưới đi..."

Sau đó giữa những tiếng huýt sáo, Hạ Hi và Lệ Hành vẫn duy trì khoảng cách với nhau 20 cm rồi rời khỏi sân bóng.

Trở về ký túc xá, Lệ Hành sờ khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô "Không sao đâu, bọn họ chẳng có ác ý gì đâu."

Hạ Hi gật đầu, chủ động nép vào lòng anh, im lặng một lúc rồi mới nói "Dáng anh chơi bóng thật sự rất đẹp trai."

Lệ Hành nghe vậy càng ôm chặt cô hơn, da mặt anh dày khoe khoang, "Anh biết là anh chơi bóng rất đẹp trai mà."

Hạ Hi đánh anh.

Thay xong quần áo, Lệ Hành và Hạ Hi đi tới nhà Hạ Hoằng Huân ăn cơm. Thấy hai người thong thả tới trễ, Mục Khả ra mở cửa không vừa ý dẩu môi, "Hai người là ốc sên à, đã ăn cơm chùa mà còn không nhanh chân, mấy người chính uỷ đã chờ lâu rồi đấy."

Tự biết mình đuối lý, Hạ Hi nhảy qua ôm cánh tay của chị dâu, lấy lòng nói, "Chị dâu vất vả rồi, lần sau chị vào thành phố em sẽ mời chị ăn một bữa lớn."

Mục Khả nhướng mày, "Nếu em đã có lòng chuẩn bị, chị tuyệt đối lấy mục tiêu khiến em phá sản thì thôi."

Hạ Hi trừng cô "Xem như chị lợi hại! Cùng lắm thì mỗi ngày em uống nước lạnh giảm béo!"

Lệ Hành tiến lại gần Hạ Hi nói thầm ở bên tai, "Không cần sợ, anh nuôi em" Sau đó họ vào nhà và chào hỏi với Hạ Hoằng Huân và Ninh An Lỗi, sau đó anh ngồi vào vị trí bên cạnh Doanh trưởng Bào và bắt đầu nói chuyện với bọn họ.

Trong bữa cơm, An Cơ không biết lớn nhỏ trêu chọc "Tham mưu trưởng, sao anh lại xấu hổ như vậy? Mau gắp thức ăn cho 'Gốc nhi' đi."

Hạ Hi sặc một trận, vừa ho vừa hỏi "'Gốc nhi' gì chứ?"

An Cơ cười ha ha giải thích, "Em gái không biết chứ, ở dưới quê anh, trong nhà nào có một tiểu cô nương thì đều gọi là 'Gốc nhi', nói trắng ra ý là bảo bối đấy."

Hạ Hi quay đầu nhìn Lệ Hành, dường như muốn xác nhận là An Cơ không phải đang trêu chọc cô, kết quả Tham mưu trưởng Lệ gắp một miếng thịt bỏ vào bát của cô, làm như không có việc gì nói "Ăn đi 'Gốc nhi'."

Thấy được ánh mắt Mục Khả nhìn mình, Hạ Hoằng Huân tiến lại góp vui "Nào 'Gốc nhi', ông xã gắp cho em."

Sau đó Ninh An Lỗi đang uống rượu liền bị sặc.

Dường như từ ngày đó trở đi, đàn ông thô lỗ ở trong đoàn hay dưới lầu luôn kêu: "'Gốc nhi', buổi tối đừng nấu cơm nữa, đi tới nhà của ... (tên của ai đó) ăn..." Hoặc là, "'Gốc nhi' xuống lầu, đi tản bộ nào..."

Vì thế, 'Gốc nhi' tự nhiên trở thành đại danh từ được lưu hành rộng rãi ở trong bộ đội. Làm như thể ai mà không kêu vợ mình là 'Gốc nhi', thì đó chính là biểu hiện không thương vợ.

Không khí bữa cơm tối rất tốt, Hạ Hi lại càng hiểu chuyện, 'phê chuẩn' cho Lệ Hành được uống hai ly. Khi mặt anh đỏ lên, cô chỉ có thể lặng lẽ ở dưới bàn túm lấy góc áo anh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đủ rồi đấy, đừng để say."

Lệ Hành vỗ tay cô, lại chà xát mặt rồi mới nói "Anh biết mà, không uống nhiều đâu."

Mọi người ha ha cười, cười đủ rồi An Cơ còn ra chiêu chỉnh người, nhất quyết không tha phải để Lệ Hành uống thêm ba ly rồi mới tha cho anh. Không còn cách nào, sau khi Lệ Hành về đây vẫn luôn cô đơn, một mình đi đi về về, cho tới bây giờ mới  có người ở bên cạnh để bọn họ trêu chọc một hai câu. Hơn nữa, ngoại trừ uống rượu ra thì năng lực tác chiến của anh cũng rất mạnh, không ai dám trêu chọc vào. Bây giờ thời thế đã khác rồi, quang côn ngàn năm đã hoàn lương, không chỉnh anh thì còn chỉnh ai được nữa chứ?

Nhưng mà chưa tới ba ly rót vào bụng thì Lệ Hành đã chui xuống gầm bàn rồi. Vì thế Hạ Hi đành chủ động không nói hai lời tiến lên thay anh uống rượu.

Khi Hạ Hi bưng lên ly thứ hai, Lệ Hành và Hạ Hoằng Huân cùng nhau đè lại tay cô.

Lệ Hành đau lòng, anh cậy mạnh nói "Để anh."

Hạ Hoằng Huân cũng ngăn cản "Có lòng là được rồi."

Cô cười, cười rất xinh đẹp rồi nói "Không được, em phải kính chính uỷ và doanh trưởng thật tốt, nếu không bọn họ sẽ 'chỉnh' anh ấy."

Đây gọi là phong thuỷ luân chuyển, hai mươi năm Hà Đông và hai mươi năm Hà Tây. Lệ Hành sẽ bước đi tiếp, nhưng tới lúc nào đó anh cũng cần một cô vợ chăm sóc, nếu có bị chỉnh đến thế này thì cũng chẳng có gì phải sợ nữa đúng không?