Nua Doi Quen Thuoc Chuong 3

Một câu nói không có thiện ý làm cho bầu không khí trong chớp mắt trở nên đóng băng, khắp nơi yên tĩnh.

Một lát sau, dưới ánh mắt của mọi người, Hạ Hi thu liễm lại vẻ cường hãn, xoay người cười yếu ớt

"Không có việc gì, không phải cướp dâu, hôn lễ cứ tiếp tục đi" Sau đó xoay người nói với Hạ Hoằng Huân "Anh, em đi toilet"

Thấy anh gật đầu cô cũng lướt qua Lệ Hành

Nhìn cô nhẹ nhàng thanh thản lại hờ hững, ánh mắt Lệ Hành ủ rũ hạ xuống.

Hạ Nhã Ngôn thấy ồn ào nên cũng chạy đến. Là bác sĩ bệnh viện lục quân, cô phát hiện Hạ Hi có chỗ nào đó không thích hợp, nên lặng lẽ túm lấy vạt áo anh trai, thấp giọng nói gì đó rồi vội bước nhanh đuổi theo. Rồi thấy sắc mặt của Hạ Hoằng Huân đột nhiên trầm xuống.

Các khách mời đương nhiên không biết nguyên nhân nha đầu nhà họ Hạ đánh nhau với người khác, từ đầu đến cuối, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người trước bản lĩnh linh hoạt của hai cô gái, quên mất việc thì thầm to nhỏ, thậm chí người nhà Hạ gia cũng không rõ nguyên do. Nhưng lúc này không phải là lúc để tìm hiểu lý do, người quật cường như Hạ Hi sẽ không nói rõ nguyên nhân.

Trước khi nghi thức hôn lễ được cử hành, Hạ Hi lại xuất hiện ở sảnh tham gia bữa tiệc, đi qua phía sau Hạ Tri Dư, cô điềm nhiên như không trở lại bên cạnh Hạ Hoành, cô dường như vẫn không chú ý Lệ Hành đã ngồi vào bàn bên cách cô chưa tới hai thước, vẫn không ngừng nhìn cô chằm chằm.

Hạ Hoành di chuyển tầm mắt nhìn xuống bắp chân của cô, trong mắt chỉ toàn sự lo lắng, không phải không có ý trách cứ, đang muốn mở miệng, thì đã nghe Hạ Chính Tùng đau lòng khẽ trách

"Lớn như vậy còn không biết tự kiềm chế, vết thương ở đùi còn chưa lành, cháu không biết chú ý cẩn thận sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì cháu định thế nào?"

"Chị Nhã Ngôn đã kiểm tra  giúp cháu rồi, không có chuyện gì đâu ạ"

Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Hi biết mình không nên làm náo loạn trong hôn lễ, hơn nữa cũng không muốn để người khác biết mâu thuẫn của cô và Hạ Tri Dư, nên chủ động giải thích.

"Tối hôm qua cô ta đâm vào đuôi xe của cháu, hôm nay nhìn thấy cô ta nên cháu mới tức giận ra tay, cháu không biết Hạ Tri Dư là em họ của anh Dạ, cháu xin lỗi ông nội"

Anh Dạ trong miệng của Hạ Hi chính là đại đội trưởng của đội đặc chủng, mà cha của Dạ Diệc là cấp dưới của ông cụ Hạ, Hạ Hi cũng biết ít nhiều về giao tình giữa các bậc trưởng bối, nhưng Hạ Tri Dư là em họ của Dạ Diệc, vừa nãy Hạ Nhã Ngôn mới nói cho cô biết.

Nhắc đến Hạ Tri Dư thì lông mày của Hạ Chính Tùng nhăn lại

"Hôm nay cũng là lần đầu tiên ông gặp con bé đó, trước đây cũng nghe chú Dạ con nhắc đến, chú ấy nói, tính tình con bé do được cưng chiều quá rồi sinh bướng bỉnh, cao ngạo, cho nên chú đưa đi nhập ngũ để rèn luyện tính tình"

Hạ Nhã Ngôn hừ lạnh "Có rèn luyện bao lâu nữa cũng không giảm bớt cái tính của cô ta, theo cháu thấy thì Hạ Tri Dư động thủ trước"

"Là em công kích cô ta" Hạ Hi giải thích 

Tính tình của cháu gái ông như nào, ông còn không biết sao "Cháu đó, cũng nên tự biết kiềm chế chứ, cứ thế thì sao thích hợp vào đội cảnh sát hình sự?"

Hạ Nhã Ngôn nghe vậy thì vội vàng nói.

"Nhưng anh Mục Nham không nghĩ vậy, cháu nghe anh cháu nói, anh ấy đánh giá Hạ Hi là gặp biến thì không biết sợ, thật không biết em ấy dùng cách gì mà lại không sợ"

Giương mắt nhìn về phía Mục Nham, sắc mặt của Hạ Chính Tùng ngưng trọng nói "Lát nữa ông sẽ tìm cậu ta nói chuyện"

Hạ Nhã Ngôn thấy thế lại thêm mắm dặm muối nói "Lúc này mà ông tìm anh ta nói chuyện ạ? Cháu nói ông này, lúc trước ông không nên đồng ý cho em ấy ghi danh vào trường cảnh sát, bây giờ thì hay rồi, có chút bản lĩnh tức giận lên thì đập bàn đập ghế, ngay cả xã hội đen cũng theo không kịp..."

Hạ Hi hừ một tiếng, ngăn Nhã Ngôn tiếp tục nói "Chị đừng gây thêm phiền phức nữa được không chị họ, chị nói cứ như em là đứa không có đầu óc, chỉ có tứ chi phát triển vậy, em cũng có nguyên tắc của mình, chị đừng quên lần đó nếu không phải em ra tay thì chị đã bị người ta bắt nạt rồi. Cho nên trong những tình huống nhất định, có thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề"

Vì muốn chuyển đề tài nên cô nhìn xung quanh nói "Sao còn chưa dọn thức ăn lên nhỉ, kết hôn thật phiền phức, bận rộn đến nỗi chưa bỏ bụng được thứ gì..."

Hạ Nhã Ngôn không biết nói gì, vừa gõ trán em họ vừa nói "Em chỉ biết ăn thôi"

Một câu nói đùa lơ đãng đã hóa giải được không khí đầy khó chịu của cuộc ẩu đả vừa nãy. Từ trước đến nay, đối với những bất hòa của thế hệ sau, người nhà họ Hạ cũng không bới lông tìm vết truy hỏi nguyên nhân làm gì, cho nên cũng tin lời Hạ Hi nói, nghĩ rằng cô với Hạ Tri Dư vì tai nạn xe cộ cho nên mới dẫn đến tình cảnh không vui vẻ.

Sau khi tiệc kết hôn của Hạ Hoằng Huân và Mục Khả kết thúc, Hạ Hi bận rộn thay anh họ tiếp đãi khách khứa, bận cho đến lúc gần tối thì mới chào tạm biệt với người nhà và rời đi trước. Cô từ chối Hạ Nhã Ngôn muốn đưa mình về nhà mà tự mình đến bệnh viện xử lý vết thương ở đùi.

Nhìn miệng vết thương của cô, sắc mặt bác sĩ thật không tốt, tay vừa kiểm tra vừa hỏi "Tại sao lại thành như này? Bộ cô không muốn cái chân này nữa hả?"

Trên trán toát mồ hôi, đau đớn đến mức làm cho Hạ Hi nghiến răng "Không có chuyện gì lớn, trong vòng một tuần có thể khỏi không bác sĩ?"

"Không phải chuyện lớn sao?" Bác sĩ tức giận nói "Một tháng cũng không khỏi được"

Hạ Hi vỗ vỗ gò má cũng không nói tiếp, bởi vì miệng vết thương có chút sưng tấy nên cô phải ở lại truyền nước biển

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cô mơ hồ nghe được tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cho dù người đến đã cố gắng bước chân thật nhẹ, nhưng tính cảnh giác của Hạ Hi khá cao, cho nên cô đoán được, thanh âm vọng lại trên mặt đất là tiếng giày của quân nhân

Mệt mỏi mở mắt ra, ánh mắt của Hạ Hi hỗn loạn dừng trên khuôn mặt Lệ Hành đang đứng ở bên giường, vì anh đứng ngược sáng nên không nhìn rõ đường nét khuôn mặt cương nghị rõ ràng, đôi mắt âm u giống như sâu như biển dưới trời đêm, ánh mắt ấy thâm thúy, cô độc cùng khó hiểu, đối mặt một lát, anh mới thong thả đưa tay phủ lên trán cô

Cái trán trơn bóng được bàn tay anh bao phủ, cô cảm nhận được vết chai trong lòng bàn tay anh, cảm giác ấm áp, thô ráp làm cho cô không thể kiểm soát được phòng tuyến trong lòng mình

Anh xác định cô không hề bị sốt, đầu óc đang căng thẳng của anh mới dịu đi một chút, anh nói "Phó đoàn trưởng bảo tôi đến đây xem thế nào"

Một câu giống như tùy ý giải thích, làm cho Hạ Hi giật mình từ trong thất thần trở về với thực tại. Quay đầu tránh né bàn tay của anh, cô nhắm mắt lại, lúc Lệ Hành gọi y tá đến chỉnh lại ống truyền dịch làm giảm lượng nước thuốc chảy vào trong mạch máu khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô nói

"Không dám làm phiền tham mưu trưởng Lệ, mời anh về chi, tôi có thể tự chăm sóc được"

Im lặng một lát, giọng nói ôn hòa của Lệ Hành vang lên "Không phiền"

Thấy cô không nói thêm gì, anh lại hỏi "Không phải em ở bộ chính trị phụ trách nghiệp vụ của các cán bộ kỳ cựu về hưu sao? Tại sao lại bị thương?"

Nếu không phải Hạ Hoằng Huân nói cho anh biết, trên chân cô có vết thương cũ chưa lành, sợ rằng anh cũng không biết gì.

Hạ Hi trả lời tích chữ như vàng, cô ít lời "Điều tạm"   

Ánh mắt của Lệ Hành dừng trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô, còn nói "Công việc ở bộ chính trị hơi nhàm chán, nhưng đến đội cảnh sát hình sự cũng chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, dù trên phương diện nào thì con gái không thích hợp..."

"Anh quản hơi nhiều rồi đấy"

Chẳng lẽ trong mắt anh, việc cô chuyển công tác là để chứng tỏ máu anh hùng sao? Nhất thời toàn thân Hạ Hi bắt đầu đề phòng, anh nói còn chưa xong đã bị cô ngắt lời, giọng điệu không chút thân thiện nói

"Xem ra anh họ của tôi đều đã nói hết chuyện của tôi cho anh biết, chuyện riêng của tôi, tham mưu trưởng Lệ muốn quản lý sao?"

Nói chuyện kiểu này làm cho bầu không khí thật tệ, mùi thuốc súng nồng nặc khiến người ta khó có thể tâm bình khí hòa. Hai người trầm mặc một lúc, giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên trong không khí, Hạ Hi nghe thấy anh hỏi

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản đã gợi lên càng nhiều tâm sự trong lòng, biết rõ anh muốn hỏi gì nhưng Hạ Hi lại quay đầu đi, dối lòng nói

"Anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu"

"Nghe không hiểu cũng không sao"

Đã hiểu lầm như vậy, Lệ Hành phải lên tiếng giải thích "Anh chỉ muốn nói với em, hôm nay anh đến một mình" nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, anh khẽ nói ra ba chữ

"Tin tưởng anh"

Tin tưởng? Hạ Hi không biết giữa bọn họ còn có cái gọi là tin tưởng nữa không? Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhắm mắt lại không nói chuyện, cô sợ nếu như mình mở miệng sẽ để lộ tâm sự trong lòng

Tiếp theo đấy là sự im lặng kéo dài, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng bước chân vang lên bên tai, thì chỉ có tiếng hít thở đều đặn của hai người

Lệ Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh lộ vẻ nghiêm nghị, trong đôi mắt vẫn là vẻ thâm sâu khó lường.

Không biết có phải do quá mệt mỏi không mà sau đó Hạ Hi ngủ thiếp đi, đến lúc cô tỉnh lại thì trời đã khuya rồi, nhưng người bên giường vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích.

Nhẹ nhàng di chuyển đôi chân, cô chuẩn bị vén chăn xuống giường, thì phát hiện bàn tay dưới chăn đang bị Lệ Hành nắm lấy.

Anh chần chừ nhìn lỗ kim trên bàn tay, thấp giọng nói "Vừa mới rút kim, nên anh sợ sẽ chảy máu"

Không để ý đến anh, Hạ Hi rút tay về, bởi vì lúc rời giường cử động hơi mạnh nên cô cảm thấy hơi choáng váng như muốn ngã xuống đất

Lệ Hành nắm lấy khuỷu tay đỡ lấy cô, giọng nói dịu dàng "Cẩn thận một chút"

Hạ Hi rút tay khỏi bàn tay của anh, cô nói "Tôi không sao, anh đi đi, sau này không cần thiết phải gặp lại"

Thấy anh khăng khăng cởi quân trang muốn khoác lên người cô, cô đành phải nói

"Tôi với anh ấy ở bên nhau"

Tay của Lệ Hành run lên một chút, lúc Hạ Hi chuẩn bị cởi quân trang trả lại cho anh, thì anh đã dùng những ngón tay giữ chặt vạt áo trước  quân trang, anh nói

"Em mặc đi, bên ngoài rất lạnh"

Anh tựa hồ sợ cô sẽ nói lời từ chối nên ngay sau đó anh nói

"Chỉ cần em thấy hạnh phúc, cho dù người đó không phải là anh, anh cũng----"Ngừng lại thật lâu, anh cũng không thể nói nốt mấy chữ cuối cùng

Trong phút chốc lòng cô cảm thấy chua xót khi đối mặt với ánh mắt ấy, Hạ Hi bước từng bước về phía cửa, né tránh ánh mắt của Lệ Hành

Hai người vẫn tiếp tục duy trì im lặng cho đến khi ra ngoài  cửa bệnh viện, Lệ Hành lấy chìa khóa xe, đúng lúc này, có một luồng ánh sáng trắng chợt lóe lên, chuẩn xác chiếu lên người hai người, khuấy động bầu không khí yên tĩnh

Hạ Hi nheo mắt, mơ hồ nhìn chiếc xe cách đó không xa cửa xe được mở ra, một bóng dáng cao lớn trực tiếp bước xuống, đi thẳng đến trước mặt bọn họ.

Dưới ánh trăng, Tiêu Dận tay cầm áo khoác ngoài, chân dài vai rộng, làn da màu đồng khỏe mạnh lộ ra dưới ánh sáng trắng càng làm nổi bật vẻ sáng rỡ, nổi bật

"Em cũng thật là, có tham dự  hôn lễ thôi mà cũng phải đến bệnh viện được"

Tiêu Dận đi bộ đến trước mặt bọn họ, ánh mắt ngừng ở trên mặt Hạ Hi, phát hiện sắc mặt của cô tái nhợt, và yếu ớt, anh dịu dàng lại không tốn sức ôm cô về phía mình, sau đó dùng giọng điệu ôn nhu nói

"Em còn đau không?"

Trong tình cảnh này, vẻ mặt Lệ Hành hơi có chút thay đổi, chẳng qua là sự thay đổi này được che giấu rất kỹ, người ngoài khó có thể nhìn thấy được.

Thần kinh Hạ Hi căng thẳng vữa nãy, giờ bỗng nhiên được thả lỏng, đôi tay trắng nõn nắm lấy cánh tay của Tiêu Dận, Hạ Hi ăn ngay nói thẳng nói

"Một chút"

Lại nghĩ đến lúc trước đó, anh nói có việc bận phải đi không thể tham dự hôn lễ của anh họ được, nên cô hỏi

"Sao anh lại đến đây, công việc đã giải quyết xong chưa?"

Tiêu Dận dìu cô đi về phía xe  mình, Tiêu Dận nói bằng giọng bất cần "Trước tiên đừng nhắc đến những chuyện này, anh vừa mới về, đã hay tin em gây sự với người ta rồi"

Bỗng nhiên anh nghĩ đến cái gì đó, anh đem áo khoác trên người Hạ Hi trả lại cho Lệ Hành, thuận miệng nói

"Cám ơn anh"

Giọng điệu này, nét mặt này, nghiễm nhiên xem Lệ Hành như là cấp dưới của Hạ Hoằng Huân