Nua Doi Quen Thuoc Chuong 33

Lớp tan trễ nên bầu trời đã nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, đứng ở trên sân huấn luyện, những ánh mắt tán thưởng bắn lên trên người Hạ Hi, Mục Nham xúc động mở miệng nói "Lúc trước Cục trưởng Hạ không đồng ý cho tôi điều động Hạ Hi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của một người làm cha, ai lại muốn thả con gái mình lên chiến trường chứ? Nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được áp lực mà chuyển cô ấy vào đội cảnh sát hình sự. Cho tới hôm nay tôi càng chắc chắn về quyết định của mình, trời sinh cô ấy nên là người cầm súng."

"Kỳ thật tôi nên cảm ơn anh" Ánh mắt nhìn về phía Hạ Hi chất chứa đầy sự yêu quý và dịu dàng của một người anh trai, Hạ Hoằng Huân xấu hổ cười "Không giấu gì anh, cho tới hôm nay tôi mới biết tại sao con bé cứ khăng khăng muốn học về phương diện súng ống gì đó, trước đó tôi luôn cho rằng đó chỉ là hứng thú."

Năm năm trước Hạ Hi thi vào trường cảnh sát, mỗi ngày ngoại trừ tham gia khoá học bình thường và lớp ngoại khoá ra, cô bắt đầu nghiêu cứu về vũ khí. Trong thời gian bốn năm, tất cả các kỳ nghỉ cô đều bỏ qua, toàn bộ thời gian đều được cô dùng để học môn bắn súng và thỉnh giáo những vấn đề khó với chuyên gia. Ngoại trừ người nhà họ Hạ, không có ai biết được kỳ thật Hạ Hi chính là chuyên gia nghiệp dư về vũ khí hạng nhẹ.

Giống như năm năm cố chấp và kiên trì vừa vặn là để dành cho thời khắc ngày hôm nay. Hạ Hoằng Huân bỗng nhiên hiểu rõ Hạ Hi đã phải chịu áp lực lớn đến gần như đến tuyệt vọng khi cô chờ Lệ Hành. Cô muốn mình phải mạnh mẽ lên, có đầy đủ năng lực và có thể vững vàng đứng bên cạnh anh, cô muốn chứng minh, Hạ Tri Dư có thể làm được, thì cô cũng có thể làm được!

Sở dĩ Hạ Hoằng Huân ngăn cản Mục Nham ra mặt là vì biết cô có thể tự thoát được, vì anh biết rõ thực lực của cô em họ. Chỉ là một bộ súng bắn lén thôi mà, đối với cô mà nói tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng so với sự hiểu rõ ở trong lòng của Hạ Hoằng Huân, Lệ Hành có chút chấn động. Anh hoàn toàn không nghĩ một cô gái nhỏ như cô lại có thể bưng được một bộ súng bắn lén nặng mười ký, cả người anh bị cảm xúc bao trùm. Anh đột nhiên ý thức được, may mà trong thời gian chia tay sáu năm anh không có bỏ rơi mình, nếu không giờ này anh đã không còn xứng với Hạ Hi. Có lẽ còn có rất nhiều cảm xúc khác, nhưng cái gì cũng không so với cảm giác hạnh phúc đang dâng lên mãnh liệt trong lúc này. Giờ này phút này, Lệ Hành chỉ muốn yên lặng ôm Hạ Hi vào trong lòng, để cho anh dùng nhiệt độ cơ thể nói cho cô biết, cảm ơn cô đã  cho anh một phần tình yêu sâu nặng.

Không gì có thể so được với tình yêu vợ chồng, càng làm người ta cảm thấy hạnh phúc?

Nếu như cái giá có được Hạ Hi là phải mất toàn bộ thế giới, Lệ Hành cũng sẽ không tiếc.

Cự tuyệt đề nghị phái người đưa cô về từ Hạ Hoằng Huân, trước khi đi Hạ Tri Dư lần đầu tiên bình tâm nói chuyện với Hạ Hi. Giữa sân huấn luyện to như vậy, cô lấy tất cả buồn phiền nói ra hết, "Tôi cho rằng mình đã yêu hết mình, nhưng kỳ thật căn bản tôi chính là người không hiểu yêu là gì. Nói thật tôi chưa từng phục người nào, cho dù anh ấy đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần anh ấy chỉ yêu mình cô." Ngừng lại thật lâu, Hạ Tri Dư hít thở sâu, "Tôi luôn cảm thấy chính mình thật nực cười. Sáu năm, luôn muốn đuổi theo tranh giành tim và sinh mạng của một người đàn ông vĩnh viễn không bao giờ có khả năng thuộc về mình, lòng tự ái không ngừng bị bào mòn, nhưng chẳng nhận lại được gì, hoàn toàn không  lấy được gì."

"Không phải người ta thường nói bài học đầu tiên trong tình yêu đó chính là học bị tổn thương hay sao, sự thật chứng minh đây không phải là một câu sa sút tinh thần để hình dung." Đây cũng là lần đầu tiên trước nay chưa từng có Hạ Hi lại yên lặng như vậy, duy chỉ có trong đáy mắt ánh lên một tia đau thương rồi biến mất thể hiện cảm xúc lúc này của cô, cô nói "Huống hồ mẹ anh ấy lại yêu thương cô như vậy, thì làm sao lại nói là cô chẳng nhận lại được gì, hoàn toàn chẳng lấy được gì chứ? Đó chính là mong ước của tôi nhưng đến cuối đời tôi cũng chẳng bao giờ nhận được."

Kỳ thật về phần Hạ Hi, khi đi theo trái tim và bắt đầu lại với Lệ Hành, Hạ Hi đã không còn để tâm đến nữa rồi. Nhưng mẹ Lệ đã tạo ra chấp nhất trong lòng cô, Hạ Hi không biết làm sao để hóa giải. Cho dù là sớm chiều ở chung và cảm thấy hạnh phúc với Lệ Hành, cũng không thể phủi đi nổi buồn khổ riêng này ở trong tim mình. Nhưng đối với một bậc trưởng bối đã không còn ở trên thế gian, cô còn có thể làm thế nào đây? Cơ hội cố gắng biểu hiện, và tranh thủ tình cảm đã không còn dùng được nữa. Hạ Hi ngẫm lại liền cảm thấy có chút tủi thân và thương cảm.

Hạ Tri Dư cười có chút miễn cưỡng và khó coi, ánh mắt hướng về núi ở phía xa, sau một lúc lâu mới nói "Nếu không phải lúc đó tôi cố ý nói xấu gièm pha cô, thì bà ấy cũng thích cô lắm đấy."

Hạ Tri Dư quay đầu đi, Hạ Hi đưa mắt nhìn theo bóng lưng vẫn luôn kiêu ngạo và thẳng tắp của cô ấy, khéo môi cô cong lên nở nụ cười, ngay cả ánh cười cũng tràn đầy trong mắt.

'Tình địch' đã được loại bỏ, tập huấn của Hạ Hi cũng dừng ở đây. Nhận được thông báo gọi cô và Mục Nham cùng trở về từ Trác Nghiêu, Hạ Hi liền thu dọn đồ đạc của mình ở phòng của Lệ Hành. Ngay lúc cô chuẩn bị ra khỏi cửa thì anh trở về nhà.

Nghe được âm thanh chìa khoá mở cửa, Hạ Hi đứng ở phía sau cửa không nhúc nhích. Lệ Hành đi vào chú ý thấy ba lô trên vai cô, sau đó anh muốn đưa tay lấy xuống.

Hạ Hi lui về phía sau một bước để tránh, đề phòng hỏi anh "Anh làm gì đấy?"

Lệ Hành bước nhanh tới, đôi mắt sáng quắc của anh liếc cô, cứng rắn gỡ ba lô ở sau lưng của cô xuống rồi ném lên ghế sofa, nắm tay cô kéo vào trong phòng, thuận tiện lấy chân đá cánh cửa lại.

"Em phải về đơn vị, anh đừng làm trễ giờ của em." Hạ Hi giãy hai lần nhưng không thoát được, tay bị anh cầm rất chặt, "Em là người rất có nguyên tắc về thời gian, cũng không quen để người khác chờ."

Về đơn vị? Vậy đây là đang tức giận vì anh về muộn làm chậm trễ giờ về đơn vị của cô? Lệ Hành trừng cô, lấy giọng nói không thể cãi lại hỏi, "Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ để em đi như vậy sao?" Lúc biết rõ cô vì anh mà đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và nỗ lực, làm sao anh có thể để cho cô đi như vậy?

Trừng đôi mắt anh đang nhìn cô, Hạ Hi bực dọc hỏi lại "Thế giờ anh muốn thế nào?"

"Không muốn thế nào cả. Anh thì có thể làm gì được em?" Lời còn chưa dứt, Lệ Hành nắm tay ôm cô vào ngực mình, không thèm quan tâm cô đang vùng vẫy mà càng ôm chặt hơn. Khi khuôn mặt nhỏ của cô áp vào cổ của anh, để cho hơi thở ấm áp của cô phả lên làn da anh.

Lệ Hành càng ôm lại càng gấp, rất sợ khi không cô lại biến mất. Hạ Hi đá vào cẳng chân anh một cú, chờ giây lát vẫn không thấy anh có giấu hiệu buông tay, cô giận dữ nói "Anh đang điên gì đấy? Phó cục đang chờ em, để em đi đi."

Lệ Hành ôm lấy cô ngồi lên ghế sofa, lấy ngón tay chải lại những sợi tóc đang rơi xuống của cô, "Người đã bị anh đuổi đi, ngày mai anh đưa em về đơn vị."

Hạ Hi hít một hơi, ngồi ở trên đùi anh kéo lỗ tai anh "Ai cho anh tự tiện làm như vậy? Lính thì không phải luôn lấy phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng sao? Làm sao giờ ngược lại anh lại chỉ huy cục trưởng của em?"

Lệ Hành cười nhẹ, kéo tay cô xuống nắm ở trong tay mình, "Anh ta cũng không phải là thủ trưởng của anh." Sau đó anh thâm tình nhìn Hạ Hi, vươn tay chạm nhẹ cổ cô, dịu dàng vuốt ve, "Cho tới bây giờ anh cũng không biết Tiểu Thất của anh lại  giỏi như vậy."

Hạ Hi cố gắng xem nhẹ ánh mắt của anh, hất đầu qua "Có rất nhiều chuyện anh không biết." Lòng cảm thấy cô đang xấu hổ.

Lệ Hành hiểu rõ cô, biết kỳ thật hiện giờ cô đang che giấu thẹn thùng khẩn trương ở trong lòng, cho nên mới bày ra bộ dáng không sao cả. Nhìn ánh mắt thâm tình và mềm mại của cô, anh đau lòng nói, "Căn bản em không cần phải yêu cầu mình vượt qua hay đuổi kịp cô ấy, ở trong lòng anh, em là tốt nhất, không ai có thể so được với em. Cho dù em có ra sao thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi! Chuyên gia vũ khí hạng nhẹ thì sao chứ, không thích chính là không thích, cùng với những thứ này căn bản không có liên quan, em có hiểu không?"

Từ ngày yêu nhau cho tới giờ, Lệ Hành rất ít khi nào nói lời ngon tiếng ngọt, tất cả những lời yêu thương đều là được bày tỏ dưới tình trạng cô phải đùa với anh. Hạ Hi nghe, trong lòng dâng lên cảm giác nhột nhột, cực kỳ ấm áp và thoải mái, rốt cuộc cô cũng mở trái tim mình thẳng thắn nói, "Khi đó anh không có ở bên em, em đã mơ một giấc mơ thấy hai người ở bên nhau, trong lòng rất khó chịu, thành phố to như vậy, nên em cảm thấy đặc biệt lẻ loi. Huấn luyện để cố mệt vì em sắp không chịu đựng được. Có một lần luyện tập đánh nhau kịch liệt, giầy quân đội của đội trưởng đá vào lưng em, em cảm thấy tim của em cũng sắp bị rơi ra ngoài..." Cảm thấy tay Lệ Hành nắm chặt, cô ngước mắt lên cười một nụ cười đáng yêu và thông minh, tiếp tục nói, "Tối hôm đó em đã khóc, bỏ lại những suy nghĩ đã qua. Về sau bỗng nghĩ tới Hạ Tri Dư, em tự nói với chính mình, cô ta tham gia quân đội, huấn luyện chắc mệt hơn nhiều, cô ta làm được thì em cũng làm được."

Chính từ ngày đó, Hạ Hi bắt đầu tận dụng thời gian để tham gia huấn luyện ngoại khoá, học về vũ khí hạng nhẹ. Cô sắp xếp thời gian kín mít, không chừa một tiết hay khoá nào, cũng không bỏ qua bất luận cơ hội để học tập từ người nào đó. Cứ như vậy, vô tình bị Hạ Tri Dư kích thích, bốn năm trôi qua, Hạ Hi trở thành nửa chuyên viên vũ khí hạng nhẹ. Đương nhiên, lúc này Hạ Hoằng Huân cũng đưa ra nhiều điều kiện với cô. Mỗi lần cô đến quân đội, anh đều tới trước đoàn trưởng tiền nhiệm của đoàn 532 là Lục Trạm Minh xin chỉ thị, sau đó dẫn em họ đi tới bãi tập bắn. Có thể nói thuật bắn súng siêu chuẩn của Hạ Hi không thể bỏ qua công lao của Hạ Hoằng Huân. Còn về phần bộ súng bắn tỉa, Hạ Hi cũng là đã học được từ đoàn 532. Nhớ đến lúc đó, sau khi tập bắn xong, bờ vai bị sức giật của súng mà sưng lên một tuần. Cho nên nói vì để kết hợp lại tình yêu, Hạ Hi đều làm tất cả.

Nhưng mà những thứ này Hạ Hi lại không nhắc tới với Lệ Hành sau khi hai người hoà hợp lại. Cô cho rằng vì bạn trai mà trả giá là một loại hạnh phúc. Mà loại hạnh phúc này có thể để ở trong lòng.

Thấy trong mắt Lệ Hành tràn ngập áy náy và yêu thương, Hạ Hi cố ý bĩu môi "Anh chớ có đắc ý, kỳ thật em cảm thấy chơi với vũ khí rất là phong nhã, cùng anh chẳng có liên quan gì."

Lệ Hành đi tới gần hôn nhẹ lên mặt cô, "Ý nghĩ này cũng là vì nghĩ cho anh mà thôi."

"Anh thì biết cái gì chứ!" Hạ Hi véo cổ anh "Áp chế lòng háo thắng của tình địch là một loại kỹ thuật. Người ta làm vì anh đấy."

Lệ Hành bật cười, giọng cưng chiều nói, "Tính trẻ con, mới nói có chút mà đã giận rồi."

"Nói ai là trẻ con hả? Em đây chính là một đứa trẻ to xác đấy."

"Lúc nào thì lớn, sao không thấy vậy."

"Mắt anh thật không tốt,  nhiều năm nay đã cao hơn rồi..."

"Để anh xem thử đã lớn bao nhiêu rồi..."

"Anh nhìn gì chứ, lưu manh! Lệ Hành, anh dám cởi nút áo em thử xem!"

"Đừng có to mồm như vậy, phòng này cách âm không được tốt đâu..."

"Toàn thân đều là mồ hôi, cách xa em một chút...đừng..." Trong nháy mắt cô liền bị ôm nằm lên ghế sofa, cái miệng nhỏ đang lải nhải không ngừng của Hạ Hi liền bị môi Lệ Hành chặn lại. Mà bàn tay mang chút vết chai của Lệ Hành lại linh hoạt trượt vào trong áo khoác rộng thùng thình của Hạ Hi, cách áo ngực ren của cô vuốt ve đến khi mềm mại của cô phải đứng thẳng.

Một ngày tập huấn mệt mỏi nên tránh không được có chảy ra chút mồ hôi, thân thể lại bị Lệ Hành đè nặng đến nhúc nhích không được, Hạ Hi theo thói quen tránh né, dù sao anh cũng có thể dễ dàng ôm cô vào trong ngực, nụ hôn vẫn ngoan cố đặt lên môi cô, theo cổ cô xuống...sức lực hôn chỉ có tăng lên, ngăn cách bởi bộ quân phục, nhưng vẫn cảm thấy được người của anh có biến hoá.

Khi bàn tay nóng của Lệ Hành tránh được sự trói buộc của áo ngực đụng vào da thịt trơn mịn như em bé của cô, Hạ Hi bỗng nở nụ cười. Đẩy anh đứng dậy, cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, âm thanh mang theo ý cười nói, "Anh thật đáng ghét, làm cho em nhột quá..."

Kích tình hết sức căng thẳng thoáng chốc tan thành mây khói, Lệ Hành hận không được muốn cắn cô một cái, mà anh cũng thật sự làm như vậy. Cúi người xuống cổ cô, mút ra một dấu đỏ hồng, anh chống tay đứng dậy dạy dỗ cô, "Lúc làm việc em có thể đừng biến mất tăm có được không? Đừng có chỉnh anh bằng việc không tìm ra được em."

Trong mắt trong veo của cô hiện lên một tia cười giảo hoạt, Hạ Hi dũng cảm nói với anh, "Em nhớ đã có người từng nói qua lúc đang làm việc mà không tuân theo quy định, thì cũng giống như không nắm được định lực của mình. Tham mưu trưởng Lệ, anh thấy sao?" Nói xong cô còn nghịch ngợm hôn lên môi anh một cái, cười ngây ngô.

Đây quả thật rất mê người. Chính xác mà nói là hành hạ. Lệ Hành có thể khẳng định, bây giờ anh đang rất tức giận!

Vì để chúc mừng Cảnh quan Hạ có hành động đã được dự tính trước, Tham mưu trưởng Lệ quyết định phải hung hăng chỉnh cô một trận.

Eo là nơi Hạ Hi sợ nhột nhất thì nhất thời bị người ta sờ vào, Lệ Hành híp mắt, "Tưởng rằng anh đã quên chỗ nào là nơi em sợ nhột nhất sao?"

Hạ Hi cười ha hả đến thở hồng hộc, đè lại bàn tay đang làm bậy của anh uy hiếp, "Em sẽ mách anh em là anh ăn hiếp em."

"Lại còn mách nữa!" Tay Lệ Hành ở bên hông cô nhẹ nhàng dùng chút sức.

"A, đừng mà, ha ha..." Hạ Hi lại cười rộ lên, thân thể vặn vẹo để tránh.

Lệ Hành đâu có dễ dàng buông tha cho cô, tính trừng phạt cho da thịt cô phải ngứa lên. Chờ Hạ Hi cười đến mệt, anh ôm cô nằm lên giường lớn, cực kỳ lưu manh, nhanh nhẹn, và đẹp trai cởi áo và quần của cô ra.

Khi quần áo của Hạ Hi không chỉnh tề, chỉ mặc bộ 'bikini' rụt vào bên trong giường, người nào đó cười cực kỳ mị hoặc, "Lần sau có còn dám nữa hay không?" Rốt cuộc Hạ Hi cũng ý thức được, định lực khiêu chiến của Lệ Hành không chỉ có kỹ thuật mà chỉ số nguy hiểm cũng rất cao.

Cho nên nói, nhìn thấy hai người chơi đùa quả thật đến vô pháp vô thiên, còn đâu bộ dáng của cảnh sát và quân nhân nữa chứ?

Giỡn đủ rồi, Lệ Hành mới tha cho Hạ Hi, để cho cô đi tắm rửa và thay quần áo. Thấy cô muốn đuổi anh ra phòng khách chờ, anh xấu xa nói, "Sớm muộn gì cũng sẽ bị anh nhìn thấy hết." Vừa nói vừa đi ra khỏi phòng ngủ, chờ Hạ Hi chuẩn bị đứng dậy, anh lại đi vòng trở về.

"A!" Hạ Hi hét lên một tiếng, nhanh chóng lấy chăn bọc lên người, cô tức giận trách mắng, "Đồ háo sắc, lưu manh."

Không để ý cô đang khẩn trương, Lệ Hành nhanh chóng lấy quân phục của mình đang ở trên giường, "Động tác nhanh lên một chút, mười phút sau tập hợp ở phòng khách, cùng nhau đi tới căn tin."

Thò đầu ra phòng khách, xác định anh đang ngồi ở trên ghế sofa xem ti vi, Hạ Hi mới chui từ trong chăn chui ra, chạy vào phòng tắm.

Tắm nước nóng sạch sẽ, Hạ Hi liền cảm thấy gọn gàng và mát mẻ.

Trên đường đi tới căn tin, không thấy có một bóng người nào, tay nhỏ của cô bị Lệ Hành nắm chặt.

Nhìn nửa mặt đẹp trai của Lệ Hành, Hạ Hi bỗng nhiên nhớ đến 'Sắc mặt' của Lưu Du, "Lý tưởng cả đời của tôi là tìm một người đàn ông cao to, anh chỉ cần đẹp trai tuỳ ý thôi, thì tôi cứ tuỳ ý ỷ lại vào anh, sau đó năm tháng trôi qua, chúng tôi cứ nắm tay nhau, kì kèo mè nheo tới già."

Nắm ngược lại tay Lệ Hành, Hạ Hi im lặng nói, "Tôi cũng sẽ làm như vậy."

Đêm cuối Hạ Hi sắp rời khỏi quân đội, Lệ Hành vẫn như cũ đi tới văn phòng ngủ. Đối mặt với sự vui đùa và giống như muốn giữ anh ở lại, Lệ Hành lườm cô một cái, quẳng xuống một lời nói ngoan độc, "Xem anh đến lúc đó làm sao trừng phạt em!" Trước khi đóng cửa lại, anh còn quay người lại cười tà mị, "Lấy mục tiêu là không cho em xuống giường được." Đáp trả lại anh là Hạ Hi quăng cho anh một cái gối.

Sáng hôm qua, Lệ Hành đưa Hạ Hi về đơn vị của cô.

Trên đường trở về thành phố A, Lệ Hành hỏi cô đang thi hành nhiệm vụ gì, tại sao những người khác đều ở lại huấn luyện mà chỉ có mình cô về.

Hạ Hi làm bộ dáng đang giải quyết việc chung, làm theo quy tắc che miệng anh, "Không thể nói, nói sẽ phạm vào quy tắc."

Lệ Hành hỏi nửa ngày mà cô vẫn không chịu phối hợp, anh chỉ đành bất đắc dĩ nói, "Em có phạm quy tắc thì có thể giả bộ mà."

Hạ Hi cười đến mức không tim không phổi.

Ở ngoài đội cảnh sát hình sự, Lệ Hành vì cô sửa lại cổ áo đồng phục, dịu dàng dặn dò, "Tất cả phải cẩn thận."

Hạ Hi thuận theo gật đầu, đi tới bên mặt hôn anh một cái, "Tuân lệnh!"

Lệ Hành cười, cưng chiều véo mặt cô, "Em đi vào đi!"

Tập huấn vẫn tiến hành như cũ, không còn Hạ Hi, Lệ Hành huấn luyện các anh em cảnh sát không chút khách khí nào. Mấy ngày trôi qua, Lão Hổ mệt đến mức tay run mà chân cũng run. Giằng co như vậy trong ba ngày, Trác Nghiêu cũng sớm trở về đơn vị, Lệ Hành phải hoàn thành một ngày tác chiến ở trong phòng để chuẩn bị diễn tập nhịn không được phải hỏi Hạ Hoằng Huân, "Đội cảnh sát đang có vụ án gì mà thần thần bí bí vậy?"

Mí mắt của Hạ Hoằng Huân cũng không nâng lên, chậm rãi trả lời, "Không rõ nữa. Hình như đang thiết lập cái bẫy để dẫn dụ người nào đó."

Thiết kế? Dẫn dụ người? Khi Lệ Hành phản ứng kịp thì vọt lên trước, đoạt lấy bản đồ tác chiến của Hạ Hoằng Huân, mở miệng liền tức giận quát, "Tôi thật sự hoài nghi cô ấy có phải em gái anh không đó."

Hạ Hoằng Huân còn có tâm tình cùng anh nói đùa, "Con bé có phải là em gái tôi hay không thì không cần phải hoài nghi, con bé có thể trở thành cô dâu của cậu hay không, thì ngược lại cần thời gian để chứng minh!"

Lúc này Lệ Hành trả cho Đội trưởng Hạ một quyền, "Cú này là thưởng cho việc anh biết chuyện mà không báo!" Sau đó anh lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài.

Dưới tình huống điện hoài mà không kết nối  tới máy Hạ Hi, Lệ Hành nhấn mạnh chân ga.